NGÀY TÀN CỦA NGỤY QUYỀN
CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐÃ ÐẾN!



Nhị Lang

Bè lũ Việt gian Việt Cộng đang ngụp lặn dưới "giòng sông định mệnh", cố tẩy rửa cho sạch những tội ác chất chồng của chế độ. Nhưng chúng có tẩy rửa được chăng?

- Người Việt chống cộng "thù dai"ư? Và tại sao họ lại thù dai như thế?

Trong vòng mười năm trở lại đây, cái chế độ mệnh danh "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"đã đánh mất hẳn đi bộ mặt hung hăng sắt máu của chúng trong thời cường thịnh, tức là khi gia đình Cộng Sản Quốc Tế hãy còn nhung nhúc bà con họ hàng "Ịông có mầy tây có taoỮ, dễ nhờ cậy nhau khi tối lửa tắt đèn. Nhớ lại cái lúc bọn chúng mới chiếm đươc Miền Nam hồi tháng 4 năm 1975, chúng tung hoành như một đàn chó sói nhảy vào chuồng gà, tha hổ cắn cổ con này, nhai xương con kia, khiến dồng bào Miền Nam ý thức ngay rằng đại họa đã dến nơi, bắt buộc phải bồng bế nhau tránh nạn cho gấp, chứ không còn hy vọng sống chung với lũ Việt Gian mặt người dạ thú!&

Bây giờ thì lũ chó sói kia tuy vẫn còn là chó sói như bao giờ, song trên thực tế, thì chó sói Việt Cộng lại mang cái mặt nạ của một "chú khuyển"hiền lành! Vì sao? Vì chúng nó đã hết thời rồi. Ịã biến thành một đứa trẻ "mồ côi"đang sống bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, không người dẫn giắt. Chúng hóa kiếp hành khất đang đi ăn xin một cách nhục nhã, mà oái oăm thay, chúng lại nhè đi ăn xin ngay chính những người đã quá ghê tởm chúng mà đành bỏ xứ ra đi đã hơn một phần tư thế kỷ qua!

Giờ đây, ai cũng thấy đàn hậu duệ của thằng giặc Hồ đang quay quắt bảo toàn mạng sống một cách lúng túng như "thợ vụng mất kimỮ, hoặc như một kẻ mù lòa quờ quạng dò tìm lối đi, đụng phải gốc cây hay cột đèn, bị u đầu sứt trán liên miên mà chẳng biết kêu ai! Thôi thì ta cũng nên nói thẳng ra rằng quân chó đẻ Việt Gian Việt Cộng sở dĩ mà ra cai nông nỗi thân tàn ma dại như thế âu cũng bởi "thằng ông nội"của bọn chúng là Liên Xô đã chết bất đắc kỳ tử hồi cuối thập niên 90. Cái chết ấy thật là tai hại. Nó báo hiệu những tai biến dồn dập không thể tránh được. Và cái tai biến đáng cho chúng lo âu hơn cả chính là cuộc phản công bất ngờ của Cộng Ịồng Người Việt Lưu Vong Hải Ngoại.

Chỉ mỗi cái việc lo đối phó với Cộng Ịồng này thôi, mà chúng đã thất điên bát đảo, chống đằng này đỡ đằng kia, tối tăm cả mày mặt, mà chẳng hoán cải được tình hình chút nào. Với thân phận mồ côi, chúng không ước lượng nổi rằng Lưu Vong chẳng thèm dùng tới súng đạn, mà chỉ dùng chiến thuật "Tố Khổ"không thôi, cũng đã đủ đánh sập chế độ một ngày không xa!

Ngày tháng càng dài, cuộc Tố Khổ vừa nói trên càng trở nên một "Phong Trào"rộng lớn mênh mông ngay trên nước Mỹ, và đặc biệt chỉ tại nước Mỹ này thôi. Nó diễn ra liên tục, khi âm thầm khi ồ ạt, suốt 28 năm qua không hề ngưng nghỉ, với khí thế ngày càng mãnh liệt. Ấy cũng nhờ Hoa Kỳ là nơi tập trung hơn hai triệu người đã thề không đội trời chung với giặc xâm lăng mà dám mệnh danh "giải phóngỮ. Con số hai triệu người ấy bao gồm hàng vạn cựu tù nhân chính trị được Hoa Kỳ ra tay cứu vớt để tới đây thanh toán nợ máu năm xưa.

Tưởng nên dừng bút tại đây để hỏi Việt Cộng một câu: "Tại sao Hoa Kỳ lại có cái cử chỉ nghĩa hiệp đóỮ? Nếu các ngươi không biết, thì ta cho biết. Ịó là một cuộc ỮViện Trợ Tinh Thần Cho Người Lưu VongỮ. Nó vừa giúp cho chính nghĩa lưu vong thêm sáng rực, lại vừa gây khốn đốn cho các ngươi đó vậy.

Còn ai biết rõ các ngươi cho bằng những con người đã từng cầm súng tảo thanh các ngươi năm xưa. Ðã nếm trải muôn nghìn đắng cay trong các trại tập trung mà các ngươi cố tình dựng ra để giết họ dần mòn. Ðã tan cửa nát nhà, mất vợ xa con, vì cái chủ nghĩa khốn nạn mà các ngươi đã đem về thờ phụng làm tan hoang đất nước. Bởi thế, khi các nạn nhân ấy đã đích thân vạch trần tội ác tày trời của các ngươi ra trước dư luận quốc tế, thì các ngươi bị đớ lưỡi tức thì. Có phải vậy không?

Dĩ nhiên là tập đoàn rơi rớt Nông Ịứa Mạnh hiện thời lấy làm cay đắng lắm. Khốn nỗi chúng không thể "lấy thúng úp voi", không thể che giấu trọn vẹn cái hình hài ghẻ lở hôi tanh của một chế độ nức tiếng tàn ác vô song trên thế gian này. Vì vậy mà thằng lộn giống họ Nông phải bày ra những "màn hát" nhố nhăng hạ cấp mệnh danh "sách lược nhà nước" đang được trình diễn tại hải ngoại trong lúc này.

Hoa Kỳ được chọn làm sân khấu trước tiên là chuyện dễ hiểu. Ðâu đâu cũng thấy gánh hát lưu manh bầy tỏ một thái độ vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng cho đến nỗi "đào kép"là những tên cán bộ rừng rú được ngụy quyền hấp tấp kén chọn, rồi khoác cho chiếc áo "ngoại giao" lên mình, và buộc chúng xông pha vào các cửa quyền nước Mỹ, lạy lục van xin những chuyện hết sức buồn cười. Trước nhất chúng van xin hủy bỏ các Quyết Nghị ủng hộ lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và cũng là biểu tượng thiêng liêng của Cộng Ịồng Lưu Vong ngày nay. Các Quyết Nghị ấy thừa nhận cho lá Cờ Vàng được tung bay trước các công thự địa phương, trước các trụ sở của người tị nạn, và trong những cuộc tuần hành công cộng.

Trong cơn bối rối, Tập đoàn Nông Ðức Mạnh đã không kịp nhận thức rằng Hoa Kỳ đã hồi tỉnh ăn năn sau bao năm xét lại chính sách sai lầm đối với Miền Nam thủa nọ, nên lá Cờ Vàng kia mới được sống lại một cách hiên ngang ngay trên đất nước Tự Do này. Ịây là một thắng lợi to tát đối với Cộng Ịồng tị nạn. Kể từ nay nguy quyền Hà Nội không đươc phép đụng tới, nếu không muốn mang tội xâm phạm chủ quyền nước Mỹ! Ðã không được phép đụng tới, thì tất nhiên ngụy quyền Hà Nội cũng chẳng có tư cách gì để chen lấn vào nếp sống chính trị hàng ngày của người lưu vong. Vậy thì mấy cái thứ "của nợ" mệnh danh Ðại Sứ, Lãnh Sự kia còn để làm gì, mà không ném vào thùng rác cho đỡ chướng mắt?

Khi chúng tôi viết tới dòng này, thì một tin thắng lợi mới khác chợt bay tới. Ðó là việc ông Attilio J. Paglia, Thị Trưởng thành phố Rowley thuộc Tiểu Bang Massachusetts, cũng vừa ký xong một bản Quyết Nghị "Vinh danh lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ". Ký xong, ông Thị Trưởng đích thân cầm trao ngay bản Quyết Nghị ấy cho ông Hà Văn Tài, Hội Trưởng hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức tại Massachusetts. Ðặc biệt ông Thị Trưởng Paglia

"Còn yêu cầu hát Quốc Ca Hoa Kỳ và Quốc Ca của Quốc Gia Việt Nam", và ông nhấn mạnh rằng ông sẽ làm việc cùng với Cộng Ðồng VN không những ở tỉnh thành của ông, mà ông còn đi bất cứ nơi nào để cùng người Việt Nam đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam. Ông kêu gọi mọi người nên tiếp tục tranh đấu, dù phải vượt qua trở ngại, để MANG LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ÐỎ đã được thành phố Rowley vinh danh ngày hôm nay đem về treo tại HUẾ, SAIGON VÀ HÀ NỘI"...

Ai mà không thấy hành động kể trên của ông Thị Trưởng Paglia quả thật hiếm thấy trên đời. Nó là một viên ngọc quý, một cái tát nảy lửa vào mặt tập đoàn Bắc Bộ Phủ, một nghĩa cử đẹp đẽ vô song làm rạng rỡ thêm cái chính nghĩa đấu tranh, cái thắng lợi huy hoàng của khối người Việt tị nạn trong cuộc "Chiến tranh Quốc Cộng" đã kéo dài suốt 28 năm qua

bên ngoài lãnh thổ. Thắng lợi này phải dược đánh giá như ÐỘC NHẤT VÔ NHỊ trên chính trường quốc tế. Bởi xưa nay chưa hề thấy bất cứ cộng đồng thiểu số nào khác trên nước Mỹ - kể cả cộng đồng vĩ đại Hispanic mà dân số lên tới 39 triệu người theo thống kê mới nhất, - được hưởng thắng lợi đó cả! Vậy thì sự hồi sinh của lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ ngay trên lãnh thổ Ðệ Nhất Siêu Cường quả là một biến cố có tính cách thiêng liêng huyền bí mà dư luận thế giới không thể không để mắt tới. Ngay trong giờ phút này đây, ít ra biến cố ấy cũng đã an ủi được phần nào Anh Hồn các Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh tính mệnh cho lá Cờ ấy, tức là hy sinh cho chính nghĩa "Diệt Cộng Ðả Thực Bài Phong" của chính thể Cộng Hòa Miền Nam, một chính thể đã thác oan về mặt chính trị, chứ không hề thất trận về mặt quân sự bao giờ!

CON CÓC ỊE DỌA & ÔNG TRỜI LÀ ỊÂY!



Chúng tôi muốn nhấn mạnh để Cộng Ịồng Lưu Vong nhớ kỹ rằng, trên thực tế ngày nay, chúng ta đã là MỘT BỘ PHẬN CỦA HOA KỲ, và chúng ta có quyền tuyên bố HOA KỲ LÀ ỊẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA. Ngưới Mỹ chính thống được hưởng quyền lợi gì, có nghĩa vụ gì với xứ sở này, thì chúng ta cũng có nghĩa vụ và quyền lợi tương tự. Chúng ta hiên ngang đi dưới bầu trời Mỹ Quốc, chứ không mang cái mặc cảm của một tập thể di dân tới đây kiếm cơm kiếm cháo! Vậy bất cứ thằng Việt Cộng nào Ợ dù là Ịại Sứ, Lãnh Sự, hay là Cán Bộ Nằm Vùng, hay là những đứa lưu manh trở cờ phản bội chúng ta nhưng không dám ra mặt Ợ mà dám đụng chạm tới ta, thì chúng nó đừng hòng tránh khỏi lưới pháp luật! Hãy nhớ cho kỹ mấy lời dặn dò này, để từ nay trở đi đừng có hốt hoảng la lên khi bắt gặp "lá cờ chó đẻ"hoặc tấm hình của thằng giặc Hồ khốn nạn do một đứa nằm vùng nào đó lén lút treo lên trong đêm khuya vắng! Hắn lén lút vì hắn sợ hãi chúng ta là một cộng đồng vĩ đại, khi hắn chỉ là một con tép riêu, một thằng ăn trộm đơn độc! Việc làm của hắn có nghĩa lý gì đâu mà ta phải lấy làm điều quan trọng bàn tán xôn xao?

Nghĩ cũng đáng thương cho ngụy quyền CSVN lắm đấy. Bọn chúng vốn dĩ là một tập thể suốt đời chỉ biết nô lệ ngoại bang, chỉ biết dựa vào ngoại bang mà sống sót cho tới ngày nay. Cho nên đầu óc chúng trước sau vẫn chỉ là đầu óc của hạng vô sản thất học bạo tàn, chứ nó không hề mở mang tiến bộ chút nào kể từ mùa thu năm 1945. Vì vậy chúng đã rước lấy thất bại chua cay trong cuộc vận động phi chính trị với nhà cầm quyền Mỹ, như đã nói trên. Bài học này thấm thía biết bao!

Ấy thế mà tập đoàn Nông Ịức Mạnh vẫn chưa biết thân biết phận, còn lên giọng khoác lác đe dọa Hoa Kỳ rằng cái việc Hoa Kỳ ưu đãi cộng đồng lưu vong sẽ "Gây thiệt hại cho cuộc bang giao giữa hai nước!"

Chao ôi! Rõ là con cóc đe dọa ... ông Trời rồi đây! Ai chả biết VC đã xuống nước van xin như thế nào mới được "Ðế Quốc Mỹ" thí cho một cuộc bang giao bất bình đẳng. Nếu không có ông Tổng Thống "trốn lính thân cộng" hấp tấp ban cho chúng cái "phước lành" quá lớn vào năm 1995, thì có lẽ cho tới muôn đời, VC cũng chả bao giờ được cái vinh hạnh cử "cán ngố" sang ngồi tại Hoa Thịnh Ðốn để ... nói phét và làm trò cười cho thiên hạ trong lúc này! Nếu có thiệt hại chăng, thì chỉ có phe Bắc Bộ Phủ bị thiệt hại trắng mắt ra đó thôi, vì đã không quật ngã được lá Cờ Vàng của người Quốc Gia lưu vong. Chứ Hoa Kỳ nào có mất mát gì đâu?

Nhân dịp CSVN khổ công vật lộn với lá Cờ Vàng nhằm bảo vệ lá cờ máu của chế độ, chúng tôi muốn kể ra đây một cuộc đấu lý giữa cá nhân chúng tôi với một thằng Việt Cộng to đầu hồi cuối năm 1945, khi Việt Minh mới xuất đầu lộ diện. Bấy giờ vào khoảng tháng 12 năm 1945, là lúc chúng đang tuyên truyền ầm ỹ về cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn sắp tới.

Bỗng một hôm có một kẻ lạ mặt tôi không hề quen biết bao giờ, nhưng trông cốt cách cũng đoán ra được là một cán bộ cao cấp, đường đột tới "thăm"tôi, mặc dù tôi đã có treo một tấm biển trước cửa văn phòng mang bốn chữ "NHÀN NHÂN MIỄN TIẾNỮ to tướng. Hắn ta lầm lì trò chuyện vơ vẩn với tôi được một lát, xong chợt quay sang thảo luận về ý nghĩa một lá cờ. Tôi bèn đặt câu hỏi:

- Anh vừa nói với tôi anh theo thuyết duy vật chứ không duy tâm. Vậy anh hãy trả lời tôi cho tôi biết lá cờ đỏ sao vàng mà các anh đang sử dụng là cái gì mà các anh bắt buộc mọi người phải nghiêm cẩn đứng chào, khi nó chỉ lả một tấm vải tầm thường thôi? Lại nữa, Bàn Thờ Tổ Quốc là cái gì mà trong bất cứ buổi lễ nào, các anh cũng bầy ra, bắt mọi ngưòi thì thụp lễ bái?

Bị chận họng bất ngờ, tên nọ đực mặt ra, không biết nói thế nào để biện hộ cho hai tiếng "duy vật"mà hắn đã chót khoe khoang như con vẹt trong mấy phút trổ tài về vấn đề "Duy Vật Biện Chứng PhápỮ. Hắn nhìn tôi với đôi mắt thù hận sâu xa. Và hắn liến đứng lên từ biệt. Tiếc rằng con chó quý "Tin Tin"của tôi đã bị chúng giết mất rồi, theo chính sách "tiên sát cẩu hậu sát nhânỮ, bằng không thì nó đã thay tôi tiễn chân tên nọ buổi chiều hôm ấy! Sau màn đụng chạm do tôi cố ý gây ra, tôi biết thế nào Việt Minh cũng sẽ tìm cách thủ tiêu tôi. Cho nên tôi đã bỏ quê ra đi từ dạo ấy. Tính ra đã trên nửa thế kỷ!

Người Việt Chống Cộng "Thù Dai" ư?
Và tại sao họ lại thù dai như thế?


Nhắc lại một lần nữa rằng VC sẽ mãi mãi hung hăng sắt máu, nếu đế quốc Liên Xô không sụp đổ bất thình lình làm cho chúng giật mình tỉnh ngộ. Bất đắc dĩ lắm chúng mới trở mặt làm lành với khối người Việt lưu vong chỉ vì nhu cầu tồn tại đó thôi. Từ chỗ hỗn xược mắng nhiếc những người bỏ nước ra đi là đồ "đĩ điếm", chúng chuyển sang ca tụng tâng bốc "đĩ điếm" ấy là "khúc ruột ngàn dặm thân yêu", là cái "chất xám quý giá của giống nòi", là "con bò vàng", là .. là bất cứ cái gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này, VC cũng sẽ không ngần ngại đem ra sử dụng để mua lòng lưu vong. Nhưng tất cả đều là những luận điệu xỏ lá ba que của hạng "đĩ điếm thực thụ"đang ngồi nơi Bắc Bộ Phủ kia. Luận điệu ấy họa chăng chỉ để lừa gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin, những thằng con nít học đòi làm chính trị, nhất là những tên "đón gió trở cờ" hèn hạ đang ngồi chờ đợi quân bán nước thả cho miếng mồi để mà 'đớp hít". Chứ cộng đồng lưu vong - đúng nghĩa lưu vong - nhất thiết không bao giờ mềm lòng trước âm mưu của hạng thù địch nức tiếng lưu manh đểu giả.

Dù sao thì VC cũng đã nhanh chân khai thác được một vài kẽ hở trong khối người Việt lưu vong, nên chúng đã "móc túi" được một số của kếch sù do bọn "áo gấm về làng" tự ý đem về cung nạp. Nhờ đó mà một số những tên vô sản khố rách áo ôm thủa nào bỗng dưng biến thành "Tư bàn đỏ", đứa nào đứa nấy cướp được hàng tỷ Mỹ Kim một cách quá dễ, mặc sức tung hê, trong khi đồng bào ở trong nước ngày càng lầm than khốn khổ.

Có của hoạnh tài trong tay, bọn đầu đà chế độ bèn hý hửng tung ra chiến dịch "bỏ thuốc mê" ru ngủ "Việt Kiều" hãy quên đi dĩ vãng, hãy vứt bỏ đi lập trường đấu tranh cố hữu. Chúng khẩn khoản van xin hải ngoại đừng bới móc chuyện xưa tích cũ ra làm gì, đừng tố khổ chúng ra trước dư luận quốc tế làm gì khiến chúng không ngóc đầu lên nổi. "Thôi thì xin khúc ruột ngàn dặm thân yêu ở hải ngoại hãy quay vế xiết chặt tay nhau phục vụ tổ quốc, xây dựng lại quê hương, xem cuộc chiến đẫm máu 30 trước đây như không có trong lịch sử!"


Chao ôi! Luận điệu nghe nó ngọt ngào làm sao ấy! Nếu là con gà sống đang đậu trên cành tre, mà nghe cái luận điệu này, chắc chắn nó đã nhảy xuống đất cho con chồn nhai xương tức khắc! Ðại khái đó là điệu hát "Ru em hãy ngủ cho say" của đàn hậu duệ cáo Hồ, mà lạ thay, chính người con rơi của hắn là Nông Ðức Mạnh lại lấy làm đắc ý, xem như một ngón đòn lợi hại nhất khả dĩ lung lạc được người Quốc Gia!

Hài hước ở chỗ họ Nông lại đem vở hài kịch "Hòa Hợp Hòa Giải, Xóa Bỏ Hận Thù" giao phó cho mấy gã cò mồi non nớt từ trong bóng tôi nhô lên ở hải ngoại, cùng mấy tên cán bộ ngu si ở trong nước đứng ra làm đào kép, thì hắn thất bại là lẽ đương nhiên! Mà vì thất bại trước thành đồng vách sắt của khối người Việt lưu vong, nên chúng mới lầy làm uất hận, vò đầu bứt tai thảng thốt kêu lên một cách đau đớn, rằng:

Tại sao người Quốc Gia Chống Cộng lại & thù dai quá vậy?


Ðó là một "danh ngôn" đáng ghi vào sử sách mai sau. Và tác giả danh ngôn ấy không ai khác hơn là tên Nguyễn Ðình Bin, một cán bộ cao cấp do Hà Nội cử sang Hoa Kỳ với sứ mạng duy nhất là "vật lộn với lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ". Mang nỗi đau thương cùng cực ở trong lòng, tên ấy đã buột miệng "la làng" bằng một câu nói hoàn toàn vô chính trị, một câu nói gián tiếp thú nhận ngụy quyền CSVN đã thực sự "cạn hết vốn liếng vật chất lẫn tinh thần" trong cuộc đấu tranh một mất một còn với người Quốc Gia!

Thù dai ư? Và tại sao người Quốc Gia lại thù dai như thế? Ðó là vấn đế mà lẽ ra CSVN phải biết rõ hơn ai hết và phải nhìn nhận một cách âm thầm, chứ sao lại đem ra than thở trước công luận? Quả thật trên cõi đời này không có cái dại nào giống với cái dại nào, như lời tục vẫn nói!

Xét thấy cá nhân Nông Ðức Mạnh, vì còn ít tuổi và ở trên non trên núi, nên chưa thấu triệt ngọn ngành những gì đã gây ra mối "Thù Dai" kia, tác giả bài này vui lòng đem chiếu lại một vài đoạn phim - ừ, chỉ một vài đoạn thôi - trích ra từ pho sử đẫm máu 58 năm của chế độ Xã Nghĩa do thân phụ y lập ra.

Thù hận ắt phải có lý do chính đáng. Và khi một nửa giống nòi, chứ không phải một cá nhân, đã ôm mối thù dai với tập đoàn CSVN, thì tất nhiên mối thù ấy phải bắt nguồn từ những biến cố trọng đại đã được ghi vào lịch sử, có bằng có cớ hẳn hoi, mà nạn nhân không thể buông tha, bắt buộc phải theo đuổi cho tới khi "nợ máu"được thanh toàn sòng phẳng mới thôi. Vậy họ Nông và chế độ Xã Nghĩa hãy nghe đây:

Trước hết các ngươi đã dựa vào thế lực nào để cướp công xương máu của toàn dân ngay buổi đầu để nắm trọn quyền lãnh đạo đất nước? Ðó là một hành động soán đoạt bất lương và bất chính, không thể tha thứ được. Huống chi là các ngươi còn toan tính đem một chủ nghĩa ngoại lai về xóa bỏ nếp sống đạo đức nghìn xưa của nòi giống Việt. Phải biết dân ta đã làm nô lệ thực dân Pháp gần 100 năm. thì mùa thu năm 1945 là cơ hội hiếm có cho dân ta thu hồi nền độc lập, lấy lại cuộc sống tự do vinh hiển. Vậy vì lẽ gì các ngươi lại hất đổ đi ước nguyện chính đáng ấy mà cấp tốc nhúng tay vào máu của người vô tội, gây ra vụ tàn sát đầu tiên dã man ghê gớm nhất tại hai tỉnh Bình Ðịnh Quảng Ngãi hồi cuối năm 1945? Các ngươi có nhớ chăng bọn thủ hạ ngưu đầu mã diện của các ngươi đã thủ tiêu hơn 4000 tín đồ Cao Ðài tại hai tỉnh vừa kể bằng cách bắt trói họ thành từng nhóm một, rồi dùng thuyền bè lôi kéo họ ra sông ra biển dìm cho tới chết không chừa một mống?

Khủng khiếp biết bao khi lũ chó má kia lừa gạt một người bán chiếu tình cờ đi ngang qua một địa điểm hành hình. Bọn chúng giả vờ hứa mua trọn gánh chiếu, rồi trao ngay một thanh mã tấu cho người dân quê hiền lành kia, cưỡng bức anh ta phải chém đứt đầu 13 mạng người đang bị trói chặt vào 13 chiếc cọc tre, sắp thành vòng bán nguyệt ở ngay trước

mắt! Than ôi! Người ấy không còn hồn vía nào nữa, nhắm mắt vung gươm dăm ba phút vào quãng không, rồi ném trả gươm kia cho lũ súc sinh, ôm mặt khóc nức nở, than trời trách đất, cắm đầu bỏ chạy, hy sinh luôn cả gánh chiếu chưa được trả tiền! Vụ thủ tiêu ghê rợn này đã làm dư luận công phẫn cùng tột, dân chúng toàn vùng sắp nổi loạn. Tên Hồ tặc đành phải sai tên Tôn Quang Phiệt, chủ tịch Quốc Hội bù nhìn (mới thành lập hối tháng giêng năm 1946), phải đích thân về tận nơi tạ tội cùng toàn thể các gia đình nạn nhân!...

Nhân Chứng sống:



Ông Phan Quang Bổng, gốc Quảng Ngãi, cựu Giám Ðốc Thông Tin Nam Việt thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, và là một đồng chí của chúng tôi, đã kể rành mạch vụ án nêu trên, và còn cho biết thêm chính bản thân ông và gia đình cũng đã bị VC đem ra hành hình. Nạn nhân thứ nhất là thân phụ Bổng, rồi lần lượt tới các anh em trong nhà. Cứ mỗi lần chém đứt đầu xong một người, thì chúng bắt buộc những người còn lại phải ... vỗ tay hoan hô cái màn thủ tiêu man rợ đó! Tới phiên Bổng là em út trong gia đình sắp chịu chung số phận với cha anh, và sẽ không còn được ai vỗ tay hoan hô nữa cả, thì may thay, một chiếc khu trục cơ không biết của ai chợt bay ngang qua đầu, khiến bọn sát thủ cắm đầu bỏ chạy, không còn kịp lấy đầu Bổng nữa. Nhờ vậy, Bổng mới được sống sót để làm chứng cho vụ án này.

Ấy là màn nhai xương uống máu đầu tiên cùa chế độ Xã Nghĩa. Tiếp theo là màn đấu tố "Cải Cách Ruộng Ðất" đã thanh toán hàng trăm ngàn nông dân ở đất Bắc. Màn "Tổng Khởi Nghĩa" hồi Tết Mậu Thân đã chôn sống hàng vạn đồng bào vô tội xứ Huế. Ấy là chưa kể những vụ "Ôn Như HầuỮ ở Hà Nội, "Cầu Chiêm SônỮ ở Miền Trung, đều do VC dựng lên để thủ tiêu bao nhiêu đảng viên Việt Quốc, Việt cách. Cuối cùng là vụ xâm chiếm Miền Nam gây tang thương đổ vỡ cho hàng triệu gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa! Kể làm sao cho hết trăm nghìn tội ác tày trời của bè bọn Xã Nghĩa &

Tóm lại, người Quốc Gia Chống Cộng đã nắm Chính Nghĩa trong tay, thì tập đoàn Nông Ịức Mạnh chẳng còn hy vọng cướp lấy. Không cướp được thì là & thua! Chớ có ngông nghênh đặt mưu lũng đoạn Cộng Ịồng làm chi vô ích. Hãy xem bộ mặt của tên Phạm Văn Trà khi hắn bị Hoa Kỳ dụ khị sang Hoa Thịnh Ịốn ngay trong lúc này, để hắn trở về Việt Nam mà lĩnh cái án & phản bội! Với cái chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, mà hắn tới đây như một thằng ăn trộm. Không dám vác mặt đi đâu, chỗ ở cũng phải dấu kín. Báo chí Mỹ miễn cưỡng loan tin bằng đôi dòng vắn tắt đăng bên lề một trang báo ở bên trong, nói rằng Mỹ cảnh cáo ngụy quyền Hà Nội "hãy biết điều mà lo đóng góp vào nền an ninh vùng Ịông Nam ÁỮ!

Nói thế ngụ ý gì? Lại thêm một yếu nhân trong chính quyền Mỹ, không cho biết tên, khi trả lời một cuộc phỏng vấn, đã nói bóng gió rằng "Khi người ta định tóm cổ một con cọp dữ, thì người ta phải ném cho nó một miếng thịt tươi trước đãỮ! Vậy "miếng thịt tươi"ấy là cái gì đây? Cộng đồng lưu vong nên tìm hiểu lấy!

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Ịó là NGÀY TÀN CỦA NGỤY QUYÈN CỘNG SẢN VIỆT NAM ỊÃ ỊẾN! Chúng càng lồng lộn bao nhiêu càng chóng bước tới ngày đó bấy nhiêu. Ịây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng của tác giả bài này.

Nhị Lang (Tháng 11/2003)