Cười chút chơi!

Không có chi

Chuyện có thật 100% đã xẩy ra tại tiểu bang Colorado cách đây mấy năm. Số là có một gia đình Việt Nam tỵ nạn từ Phi Luật Tân, được một nhà thờ tin lành Mỹ bảo trợ vào Mỹ. Hôm ra đón tại phi trường, nhà thờ có cử một phái đoàn đem theo biểu ngữ chào mừng đàng hoàng. Cũng có một số người Việt được biết tin nên ra nghênh tiếp.

Khi gia đình tỵ nạn vừa khỏi máy bay vào đến phòng đợi, thì phái đoàn Mỹ dương biểu ngữ lên. Một vài người Việt cũng tiến lại xem thì thấy có 2 hàng chữ. Hàng trên bằng tiếng Mỹ ghi :"WELCOME TO AMERICA", hàng dưới bằng tiếng Việt có bỏ dấu đàng hoàng là "KHÔNG CÓ CHI." Ai nấy đều thắc mắc .

Sau này tim hiểu, thì được biết là nhà thờ tin lành nhờ một "thông dịch viên" dịch chữ "WELCOME". Người thông dịch viên này thấy quá dễ vì câu chuyện xã giao thông thường hàng ngày, cứ ai nói "THANK YOU", thì ta trả lời: "YOU'RE WELCOME", dịch sát nghĩa đúng là "KHÔNG CÓ CHI", y chang. Hiện gia đình tỵ nạn này hãy còn giữ tấm biểu ngữ để kỷ niệm ngày đến Mỹ "không có chi".

Con sen xỏ lá kềnh

Cô làm công trẻ măng đến chào tạm biệt bà chủ hách xì xằng:

- Thưa Bà, vì Bà cho con nghỉ việc nên trước khi ra đi, con cần nói cho Bà biết là người ta nói con thông minh hơn Bà đó.

- Úi chà, thế ai nói như vậy?

- Thưa chính là ông nhà ta đấy ạ. Ông còn nói con xinh hơn Bà nữa.

- Thật là quá quắt rồi! Bà chủ gầm lên.

- Và dường như con còn là người tình dễ thương hơn Bà chủ nữa kìa.

- Ông chủ cũng nói như vậy sao? Bà chủ hét lên. - Dạ không, câu này là do anh tài xế nói.

Chuyên nghiệp

Thấy một nàng đèm đẹp đứng bên đường, giơ ngón tay "ngoéo" xe xin đi nhờ. Chàng tài xế bèn tốp lại, rồi chở nàng đi vòng vo tam quốc, tán dóc một hồi, thấy ăn ý một cách dễ dãi, nên chở thẳng ra cách đồng vắng ngắt, tán tỉnh mần tuồng con khỉ. Lúc đó người đẹp mới bật mí:

- Khoan đã ông anh ơi, tôi là loại chuyên nghiệp. Anh phải trả 50 đô trước đã.

Anh tài xế móc bóp đưa ngay tờ 50 tỳ. Rồi việc phải đến đã đến. Sau khi diễn xong trò khỉ, anh chàng tài xế, cúi gầm mặt ngồi lì ở tay lái, không chịu mở máy. Nàng giục giã:

- Kìa chúng ta về thành phố chứ?

- Khoan đã! Cô biết không, tôi cũng là tài xế chuyên nghiệp. Giá tiền từ đây về thành phố là 50 đô, yêu cầu cô đưa tiền trước tôi mới chở.

Trả Miếng

Nhân dịp tranh cử Tổng Thống, đối thủ của ông Abraham Lincoln là Stephen Douglas tố cáo Lincoln đã từng là chủ tiệm rượu. Ông Lincoln trả lời tỉnh bơ:

- Ðúng vậy! Quả thật tôi đã từng bán rượu cho ông Douglas, nhưng sau đó tôi đã thôi bán rượu, còn ông Douglas thì cho tới nay vẫn còn đứng nguyên ở chỗ ấy, ở quầy rượu ấy mà.

Trúng số

Hai chàng nhân viên kiểm nã thuế vụ đang đi công tác ở vùng ngoại ô, thì xe bị hư. Họ phải cuốc bộ đến một nông trại gần đó để xin trú ngụ qua đêm. Chủ nhà là một bà góa xinh đẹp, tiếp đón rất nồng nhiệt, mời cả hai vào và còn nhờ làm một vài công việc vặt nữa.

Mấy tháng sau, một anh tự nhiên nhận được một phong bì dầy cộm. Khi biết chắc là bên trong có giấy tờ gì, anh ta gọi ngay điện thoại cho bạn:

- Nầy tớ hỏi thật, cái đêm mà tụi mình tá túc ở nông trại đó, có phải cậu đã lén lút, léng phéng với bà ta không?

- Ðúng! Chàng kia mạnh mẽ xác nhận.

- Và cậu còn mượn danh tớ, địa chỉ tớ để tán tỉnh bà ta phải không?

- Ðúng nữa! Mà làm sao đằng ý biết hay vậy?

- Bà góa đó đã chết và để lại cho tớ chúc thư với 500,000 đô đây này. Cám ơn cậu nhé!

Nhà tù Cộng Sản

Tù nhân A: - Anh bị giam bao lâu rồi?
Tù nhân B: - Khỏang 10 năm.
Tù nhân A: - Thế anh bị tội gì?

Tù nhân B: - Chẳng có tội gì cả.
Tù nhân A: - Không có lẽ, họ đổi luật, thông thường không có tội gì thì chỉ có 7 năm thôi mà.

Nhanh chân quá

Hồ Chết Tiệt sau khi chết liền bị quỷ dạ xoa lôi xuống âm phủ. Trước khi bị đầy xuống tầng thứ 9, vua Diêm Vương ra lệnh cho tù nhân ăn một bữa cuối cùng. Bữa ăn rất lạ lùng, mỗi lần ăn chỉ có 2 người. Hồ già và một tên cướp được dẫn vào một căn phòng có 2 cái hố. Một hố nước đường và một hố phân. Quỷ dạ xoa tuyên bố:

- Có 2 tiếng kẻng, tiếng thứ nhất mỗi người chọn một hố nhẩy xuống, tiếng thứ hai mới được ăn.

Tiếng kẻng thứ nhất vừa vang lên, Hồ già vốn dĩ gian manh, lại lẹ chân lẹ tay phóng tót một cái xuống hố nước đường. Chú kẻ cướp già giặn trên giang hồ vậy, thế mà vẫn còn thua, phải bịp mũi nhẩy xuống hố phân. Cáo già đang đắc chí, chờ tiếng kẻng thứ hai để bắt đầu ăn, thì nghe tiếng quỷ dữ phán:

- Cả hai nhẩy lên hết. Luật ăn của âm phủ này là phải liếm "thức ăn" trên quần áo kẻ khác mà ăn! Hì! hì!

Oan thị Kính

Trong một chuyến xe lửa Sàigòn ra HàNội, có 4 người cùng ngồi chung một toa. Một thanh niên ngụy, một cô gái Sàigòn, một bà cụ già và một cán bộ công an. Anh cán bộ cứ ngó chầm chầm vào cô gái, làm cô này khó chịu, mắc cở mặt đỏ bừng lên. Chàng thanh niên có vẻ bất mãn bực bội.

Ðúng vào lúc đo,ù xe lửa chui vào hầm tối đen, thì nghe thấy một tiếng hôn cái chụt, tiếp theo là một tiếng tát tai cái chát. Khi xe lửa ra khỏi hầm thì thấy mặt cán ngố đỏ bừng, trên má hãy còn in dấu bàn tay đỏ chót. Ðầu của mỗi người nghĩ một khác:

- Cô gái thì nghĩ rằng:"Cho thằng cán bộ đáng đời, bà già mà nó cũng không tha còn làm ẩu hôn trong bóng tối, bị bà già táng cho một cái đáng kiếp."

- Bà già thì nghĩ:"Thằng cán bộ đểu thật, thấy con gái đẹp là làm ẩu, bị đánh cũng đáng đời."

- Cán bộ tức càng hông:"Thằng Ngụy này ranh thật, nó hôn con nhỏ làm mình bị vạ lây, lãnh cái tát nẩy lửa."

Riêng chỉ có thanh niên Ngụy ngồi rung đùi phây phây. Thật ra chả có ai hôn ai hết. Lợi dụng bóng tối, anh ta đưa tay lên miệng giả vờ hôn một cái thật to, sau đó anh thẳng tay tát thằng cán bột một cái nên thân cho bõ ghét. Nghèo mà ham.

Thì ra thế!

Ông khách bước vô một quán cơm bình dân. Sau một hồi chọn lựa, ông ta ngoắc chú bồi bàn lại và hỏi:

- Chú bồi bàn, cái gì khác biệt giữ dĩa cơm mầu trắng và dĩa cơm mầu xanh vậy?

- Thưa ông dĩa cơm mầu trắng hơn dĩa cơm mầu xanh một đô.

- Thế ... có phải là thức ăn ngon hơn không?

- Dạ không! Tại vì quán chúng tôi chỉ rửa... những dĩa mầu trắng thôi.


Y Sĩ Trung Tá

Trong một buổi họp Cộng Ðồng tại một địa phương nọ, có hai thầy "đội cũ" cũng được mời tham dự. Ðến màn tự giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp cũ ở quê nhà, thì một thầy đội đứng dậy tự giới thiệu là Y Sĩ Trung Tá. Khi anh ta ngồi xuống, thì tên bạn, khều tay hỏi nhỏ:

- Sao mày liều thế, Ở nhà mày chỉ là Trung Sĩ Y tá mà mày lại dám khoe là Y sĩ Trung tá.

Thầy đội cười mỉm chi:

- Ồ ăn nhằm gì mày! Tao cũng chỉ dùng có bấy nhiêu chữ, sắp đi sắp lại có sao đâu. Sang đây, tên mày chả bị đổi là Tèo văn Nguyễn là gì, có ai thắc mắc đâu nào?


Thầy bói giỏi

Một bà tâm sự với bà bạn:

- Năm rồi tôi đưa cháu gái lớn về Việt-Nam ăn Tết và đi coi bói ở Lăng Ông. Ông thầy bói nói con tôi sẽ gặp một cậu thanh niên trẻ đẹp, con nhà giàu, học giỏi. Cậu đó sẽ cưới nó và chúng sẽ có con đầu lòng sinh đôi.

- Thấy bói nói có trúng không chị?

- Ồ đúng hết, chỉ trừ có vụ đám cưới thôi.


Hết bình

Một ông thích đi cắm trại ngủ đêm bên cạnh hồ hay trên sườn núi, khoe với bạn:

- Nhà tôi luôn luôn có sáng kiến là tiết kiệm bình ắc quy của xe hơi nên không bao giờ muốn mắc giây diện vào đó để đốt đèn trong lều, hơn nữa còn đề nghị đi ngủ sớm từ 8 giờ tối.

- Sáng kiến hay đấy.

- Hay thì thật là hay vì sáng mai bình điện còn đầy nên đề xe nổ liền, nhưng tôi thì lại hết ...bình hoàn toàn.


Tự Do kiểu mới:

Câu chuyện xẩy ra tại nhà tù cải tạo Tây-Ninh. Hôm đó gần Tết Nguyên Ðán, cán bộ quản giáo cho nghỉ lao động một ngày nhưng lại gọi anh em tù nhân cải tạo lại "hỏi ý kiến":

- Hôm nay, vì Tết gần đến nên Thủ Trưởng cho các anh ở nhà sinh hoạt thay vì ra rừng đốn gỗ. Vậy tôi hỏi ý kiến anh em muốn làm gì? Các anh em cứ phát biểu tự do.

Sau phần thảo luận, người thì đề nghị cho ngủ thêm, người thì đề nghị chơi thể thao, người thì đề nghị chơi cờ tường, hát hỏng các bài hát Xuân cho vui. Cán bộ quản giáo thấy tụi Ngụy này đề nghị mãi mà không trúng cái ý của mình bèn phán:

- Thôi nghe các anh đề nghị mệt quá, để tôi đề nghị giùm cho các anh là vào giảng đường hát tập các bài Cách mạng của đảng.

Bác sĩ kiểu Nga Sô:

Một ông bác sĩ từ miền Bắc vô được cử làm Giám Ðốc một Bệnh Viện nọ. Một hôm quan đốc ta thả bộ xuống sân và đến gần một lao công hỏi chuyện:

    - Này Ông, ông làm công việc này bao lâu rồi?

    - Thưa Ông Giám Ðốc, tôi làm công việc quét dọn này từ ngày xây bệnh viện này, ít ra cũng gần được 25 năm đấy.

    Ông bác sĩ Giám Ðốc giơ tay lên trời:

    - Thế tại sao người ta chưa phong cho ông bằng bác sĩ à!


Chiều em tí!

Hai vợ chồng nhà báo nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chõ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:

Anh chồng mệt mỏi xin khất:

Chị vợ nhất định không tha:

Anh chồng bực mình:

Tạm hoãn ly dị

Tư Râu báo cho bạn bè biết là anh ta sắp ly dị với vợ. Các bạn bè hỏi:

- Thế chừng nào vợ chồng anh break đây?

- Tụi tớ còn phải chờ 3,4 tháng nữa mới quyết định được.

- Sao vậy?
- Vợ chồng tớ có mỗi một đứa con và hiện vợ tớ đang có bầu. Hy vọng bể bầu có một đứa nữa rồi chia tay mỗi mạng một đứa cho đồng đều.

Bốn tháng sau, bạn bè gặp hỏi tin tức, thì Tư Râu buồn bã lắc đầu:

- Xui quá là xui các cậu ạ. Tụi tớ lại phải hoãn đến kỳ sau, vì vừa rồi vợ tớ nó sinh đôi thành ra vẫn lẻ một đứa chưa chia đều được.

Ðâu có điếc

Bà Tư Móm bán thuốc lá ở đầu ngõ có bệnh nghễnh ngãng tai nặng, nhiều khi người lối xóm phải hỏi đến 3,4 lần bà mới đáp. Một hôm ông Bẩy hàng xóm ra hàng bà Tư mua bao quẹt. Ông ghé sát vào tai bà la to:

- Bà bán cho tôi một bao quẹt.

Bà Tư đập vào vai ông Bẩy:

- Ô hay chưa! Tôi đâu có điếc màông phải la lớn vậy? Chứ ông muốn mua thuốc loại gì, thứ có đầu lọc hay không đầu lọc nào?

Giữ cái kim

Ðôi vợ chồng nọ sống với nhau khá lâu mà chẳng có con, nên anh chồng bèn tính đèo bồng thêm V2, nhưng chịø vợ la toáng lên:

- Anh mà dẫn con nào về đây tôi sẽ xé xác nó ra làm trăm mảnh.

Anh chồng thuộc loại "nói-giun-trong-lỗ-cũng-phải-bò-ra", bèn trấn an:

- Mình đừng có nóng. Hãy nghe anh giải thích. Ái tình cũng như cái máy hát, hát hoài một dĩa lâu ngày cũng đâm ra chán, nên mình phải thông cảm cho anh đổi dĩa chứ!

- Ðược anh có ngon muốn đổi thì cứ đổi, nhưng tôi báo cho anh biết là tôi sẽ giữ lấy cái kim xem anh hát bằng gì?

Ðỡ tốn tiền

Một ông đại hà tiện người Tô Cách Lan có hẹn với nha sĩ để nhổ chiếc răng cấm. Ai cũng biết rằng qua kinh nghiệm là nhổ răng cấm nó đau thốn và không cho ta ăn uống gì cả tuần lễ. Nha sĩ hỏi:

- Nói thật với ông, nhổ cái răng cấm, mọc tầm bậy tầm bạ này chắc chắc là đau lắm đó. Ông có muốn tốn ít tiền chích thuốc tê không?

- Thôi đa tạ nha sĩ, chứ tôi thấy không cần thiết. Vì nếu đau quá thì thế nào tôi cũng ngất đi. Mà đã ngất đi thì đâu cần thuốc tê thuốc mê gì nữa cho nó tốn tiền.

Ôi đỉnh cao!ä

Có một cán bộ mới vào miền Nam, lại được làm hải quan, có tiền rủng rỉnh nên tập đòi học làm sang, đi đâu cũng dẫn theo con chó. Con chó yếu như sên lại ham chơi nên cán ngố cứ phải ra sức kéo hoài nó mới chịu đi. Một hôm gặp đám phu lục lộ đang đun nồi dầu hắc sôi sùng sục, cán bộ hách dịch hỏi:

- Các chúù mày nấu gì mà đen ngòm vậy?

- Ồ thứ này, chúng tôi dùng để trát vào đít thuyền cho nó chạy nhanh hơn ấy mà.

- Vậy thì tốt quá, con chó của tớ nó đi chậm lắm, các chú làm ơn trét vào đít nó một tí cho đi nhanh được không?

- Mấy ông phu lục lộ nín cười trong bụng, dùng cọ quét vào đít con chó một phát. Thế là con chó bị phỏng đít, phóng ba chân bốn cẳng chạy như tên bắn, sủa la oải oải. Cán bộ chạy theo không kịp, bèn quay lại chỗ phu lục lộ, tụt ngay quần xuống, trật mông ra nói:

- Ề, mấy chú làm ơn quẹt cho tớ một ít để tớ đuổi theo con chó của tớ, chứ nó chạy nhanh quá.

- Phu lục lộ có dịp trả thù cán bộ hỗn xược, bèn quẹt ngay vào mông cán bộ một cục nhựa đường. Cán bộ đau quá nhảy cẩng lên và dzọt chạy như bay miệng la ơi ới.

Mất cả ngày Chúa Nhật

Một chiếc thuyền lớn chẳng may bị bão lớn đánh chìm, chỉ có một chàng trai khỏe mạnh và sáu cô gái dạt được vào một hoang đảo. Chàng trai vạm vỡ kiểu Rambo, sa vào hũ nếp, nên mọi việc thu xếp chỗ ăn ở chàng phải lo lấy hết. Ðêm đến chàng phải phục vụ đầy đủ cho các nàng. Ðể tránh ghen tương tranh giành, chàng bèn làm ra thời khóa biểu chia cho mỗi nàng một ngày từ thứ hai đến thứ bẩy. Ngày Chúa Nhật là ngày day-off của chàng. Lòng hăng hái lúc đầu mất tiêu, chàng chỉ mong có tàu nào đi qua cứu vớt hoặc có anh chàng nào lọt vào đảo này chia công tác với chàng chứ không có thì nguy quá.

Chờ hoài cho đến một hôm, chàng ra bờ biển thì thấy một người đang ôm phao trôi giạt vào bờ. Chàng chạy ra đỡ nạn nhân dậy, nhưng thất vọng lại thấy một cô tóc vàng nữa. Mặt chàng tái sầm than thân:

- Thôi thế này lại đi đoong mất ngày Chúa Nhật.

Mạng Thủy

Một ông sắp sửa soạn một chuyến đi xa bèn lên xóm Lăng Ông xem bói tử vi. Sau khi hỏi về ngày giờ sinh tháng đẻ, thầy bói phán:

- Ông mạng THỦY, lại có LƯU HÀ, năm nay coi chừng sông nước đấy nhé!

- Chết chửa làm sao tôi vượt biên được!

Ðồ nói láo

Một ông nhà quê, lần đầu tiên lên tỉnh, ghé vào một tiệm chụp hình, chụp vài kiểu lấy ngay, trong đó có một kiểu chụp nghiêng. Vừa nhìn tấm hình nghiêng, ông ta hốt hoảng hỏi:

- Tại sao tấm hình tôi chỉ có một mắt một tai như thế này?

- Tấm hình bác chụp nghiêng nên chỉ thấy một mắt một tai thôi. Anh thợ chụp hình trả lời.

- Thế thì còn một một mắt một tai nữa của tôi đâu?

- Lẽ dĩ nhiên chúng phải ở phía bên kia.

Ông nhà quê vội lật ngược tấm hình lại, chăm chú nhìn rồi vất tấm hình xuống đất giọng tức tối:

- Ðồ nói láo! Bên kia làm cóc gì có.

Thuốc bổ B6

Hồi VNCH mất vào tay Cộng Sản, thì các nhà thương đều có các bác sĩ miền Bắc làm chủ tiệm hết. Một hôm cô y tá hớt hả vào nói với ông bác sĩ :

- Dạo này tụi ngụy không hiểu tại sao không gửi thuốc tư bản về nữa, đồng chí bác sĩ ơi, mà tôi có một bệnh nhân cần phải uông gấp thuốc B6. Tôi xem lại tủ thuốc thì chỉ còn vài ống B2 và B12 thôi mà chả còn ống B6 nào hết, bác sĩ tính sao.

- Ồ dễ ợt, Cô cứ đem cưa ông B12 rà làm đôi là mình có 2 ống B6 rồi, còn gì nữa mà lo, còn không thì cho uống 3 ống B2.


Tiếng Việt tiếng Mỹ

Các bạn cứ thử tưởng tượng coi là tên Việt-Nam mà dịch ra tiếng Mỹ xem nghe có hay lắm, nhất là tên họ:

Này nhé Ðào là Peach, Lê là Pear, Ðinh là Nail, Ðỗ là Bean, Trần là Bare hoặc Nude, Hoàng là Yellow. Nguyễn mới là khó dịch. Nhiều người đề nghị muốn dịch thì phải phiên âm thành hai chữ lắp lại là "Ngũ Yên" vì chữ Nguyễn đọc nhanh theo kiểu Mỹ là Ngũ yên thật, và chữ Ngũ cũng như chữ Ngủ đọc hơi giống nhau vậy nên dịch là Goodnight (ví dụ như Thiệu văn Goodnight.)

Trái lại nhiều tên Mỹ dịch ra tiếng Việt cũng chả hay ho gì như:

Bird (chim), Barber (Thợ Cạo), Armstrong (tay khoẻ), White (Trắng), Baker (Người làm bánh), Bear (Con gấu), Black (đen), Bush (Bụi rậm) v.v...

Còn tên Việt Nam mình bị người địa phương đánh vần ra đọc theo kiểu Mỹ thì nghe ngán ngẩm lắm, nhất là những tên khó đọc. Có một gia đình kia mới sang tị nạn có hai cô con gái sinh đôi 13 tuổi, đi học lớp 8. Hôm đầu, bà giáo hỏi tên hai em. Em thứ nhất thưa "Thanh Vân", em thứ hai xướng tên là "Thu Trúc". Rồi bà giáo viết tên hai em lên bảng cho mọi người xem. Tên Việt-Nam của hai em đẹp vô cùng, một là "mây xanh" hai là "Trúc mùa thu".

Thế mà đến giờ chơi hai em nghe mấy con bạn Mỹ vừa cười dỡn vừa bàn tán với nhau: "Chắc Ba tụi nói là dealer xe vì thế mới có "TEN VANS" và "TWO TRUCKS" chứ."