Phần II - Iraq đu giây giữa Tây Phương và Nga Sô15. Sau này chính Saddam Hussein dẫn một phái đoàn Iraq đi Mạc Tư Khoa, như vậy Saddam muốn chơi trò gì vậy?15. Ðúng là như vậy những gắn bó làm đồng minh tạm bợ nhất thời không bao giờ kéo dài cả. Ðảng Ba'ath luôn có những toan tính chủ đích mà Hoa Thịnh Ðốn không chấp nhận được. Chỉ khoảng có 2 tuần sau là mối tình CIA-Iraq tan rã. Và Saddam Hussein thanh toán thủ tiêu ngay người thành phần thân Mỹ trong chính quyền Iraq. Saddam Hussein chỉ mới là nhân vật thứ hai thôi sau TT. Ahmed Bakr, nhưng kể như quyền hạn hắn rất lớn. Iraq cần khí giới, Iraq cần tiền. Nhưng Mỹ thì không thể cung cấp và buôn bán khí giới với các nước Ả Rập được. Saddam Hussein biết rằng hắn có thể dùng khí giới của Nga Sô, nên hắn làm một chuyến sang thăm Nga Sô, và hắn đã điều đình để Nga bán khí giới cho Iraq. 16. Và như thế là Iraq có một liên hiệp mới với Nga Sô? 16. Vào năm 1972, Iraq và Liên Sô ký một thoả uớc hữu nghị và đoàn kết. Sở dĩ Saddam Hussein muốn ký một thoả ước một cách công khai như vậy là vì hắn muốn rằng đảng Cộng Sản hãy còn và rất mạnh ở Iraq phải gia nhập Ðảng Ba'ath của hắn. Nga Sô rất vui mừng được làm bạn với Iraq và ký thoả hiệp ngay, đồng thời ra lệnh cho các đảng viên Cộng Sản Iraq gia nhập và hợp tác với chính quyền Iraq. Vụ liên hiệp trong nước không kéo dài được lâu, nhưng vụ thoả ước với Nga Sô lúc thì mặn nồng lúc thì phai nhạt trong một thời gian khá dài. Ðối với Nga Sô, thì Iraq có giá trị hơn Ai Cập, vì Iraq có Quân Ðội khá mạnh, Iraq giầu có hơn Ai Cập và nhất là Nga Sô có thể khai thác dầu hỏa của Iraq được. Và nhất là Iraq có thể trở thành ngay mối lo tức thời cho Tây Phuơng không như Ai Cập. 17. Ðầu thập niên 70, Saddam Hussein mới là Phó Tổng Thống, nhưng hình như hắn đã cho áp dụng chủ nghĩa Stalin tại Iraq phải không? 17. Những năm đầu tiên của thập niên 70, Saddam Hussein mới chỉ đứng đầu trông coi một Bộ rất nhỏ là Bộ Nông Thôn. Rồi khi cần người đứng đầu Bộ Công An Mật Vụ, nhưng chẳng một ai muốn nhận công tác này, vì mọi người đều thấy đó là một công việc bẩn thỉu. Chàng trẻ tuổi Saddam Hussein giơ tay xung phong nhận làm Bộ Trưởng Bộ Mật Vụ từ đó, và đổi tên là Bộ Liên Lạc Tổng Hợp. Thời đó Tướng Ahmed Bakr làm Tổng Thống, ông này là người đạo đức tốt lành. Saddam Hussein có liên hệ gia đình với Ông ta. Ông ta trao cho Saddam Husseinđủ mọi việc vì Saddam Husseincó thể làm việc 18 giờ một ngày không mệt mỏi. Chả bao lâu sau, Saddam Hussein lại đứng đầu Ủy ban liên hệ với người Kurds và với các quốc gia Ả Rập, điều khiển Ủy Ban sản xuất Dầu Hỏa, Hắn lại nắm giữ cả Tổng Liên Ðoàn lao Công Iraq nữa. Luôn luôn có sự hiềm khích xung đột giữa Quân Ðội và các cơ quan mà Saddam đứng đầu. Hắn biết rằng Quân Ðội có thể lật đổ chính quyền như không. Vì vậy hắn tìm cách đưa người của hắn vào nắm giữ các chức vụ trọng yếu trong Quân Ðội. Em rể của hắn được cử làm Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội Iraq. Và cũng như những tên độc tài khác trên thế giới, hắn ghen ghét Quân Ðội, cho nên hắn tự phong lên làm Tướng và sau cùng làm Tổng Tư Lệnh Quân Ðội. 18. Những gì ông vừa kể rặp khuôn chế độ Stalin bên Nga Sô? 18. Không sai một chút nào hết. Từ sự tin cậy vào Công An Mật Vụ, ghen ghét tướng lãnh Quân Ðội, dùng dân dao búa côn đồ trong cơ quan mật vụ. Những thành phần này nếu không được Saddam Hussein tin dùng thì chúng chỉ là cỏ rác của xã hội thôi. Saddam dùng chúng để thanh toán thủ tiêu đối phương. Hắn có hai đặc tính là có thể làm việc 18 giờ 1 ngày không thấm mệt và có óc tổ chức. Hai đặc tính này làm hắn nổi bật trên các đồng nghiệp. Nếu hắn có cuộc hẹn vào 3 giờ sáng, thì đúng 3 giờ sáng hắn đã có mặt và không trễ một phút. Hắn làm việc có phương pháp và kỷ luật. 19. Liên hệ của Saddam Hussein và Bakr như thế nào? 19. Có những sự tương tự giữ sự nghiệp của Stalin và Saddam Hussein. Stalin cũng làm phó cho Lenin lâu năm và sau cùng Lenin cũng nghi ngờ Stalin. Saddam Hussein cũng làm giống hệt như thế với Ahmed Hassan Bakr và sau cùng Bakr cũng nghi ngờ Saddam và muốn trừ khử hắn, nhưng đã quá trễ. Thời điểm đó Saddam Hussein đã nắm hết quyền hành rồi. Hắn chỉ cần ép Bakr từ chức và nhường ngôi vị Tổng Thống cho hắn thôi. Thêm một điều nữa là cách sử dụng những thành phần bất hảo cho vào đội mật vụ. Stalin và Saddam đều luân chuyển nhân viên đầu não của Công An Mật Vụ. Không cho ai có thể nắm giữ chức vụ đó lâu dài, vì là cơ quan điều khiển cả nước. Người em cùng mẹ khác cha với Saddam Hussein giữ chức vụ Lãnh Ðạo cơ quan mật vụ trong vòng 8 năm, nhưng sau này bị thuyên chuyển đi nơi khác vì Saddam sợ tên này có quá nhiều quyền hành. 20. Ông có thể kể thêm về kinh nghiệm bản thân những năm làm việc cho Iraq không? 20. Tôi làm việc với chính quyền Iraq qua một nhóm người Palestine có văn phòng tham khảo tư vấn tại Beirut. Tôi làm với nhóm Quản Trịi Tài Nguyên Ả Rập (Arab Resources Management) và công việc của chúng tôi là giúp người Iraq khai khác tài nguyên dồi dào của họ sau vụ chấn động tăng giá dầu hoả năm 1973. Năm 1976, tôi nhận được mảnh giấy gửi cho đồng nghiệp của tôi tại Beirut vỏn vẹn có 2 dòng chữ: "Có phải những công ty làm việc tại Iraq hiện nay là giỏi nhất không? Nếu không, thì tại sao?" Bạn tôi nói tôi trả lời thư đó đi. Tôi trả lời ngay, không ngắn gọn như câu hỏi nhưng bằng văn thư dài 12 trang, cắt nghĩa là không phải những công ty đó giỏi nhất đâu, họ được chọn là theo chiều hướng chính trị chứ không theo tài năng. Saddam Hussein trả lời văn thư của tôi: "Tôi đồng ý gần như hoàn toàn trừ trường hợp là tôi chỉ muốn các công ty trên thế giới giỏi nhất thôi. Công việc của ông là tìm cho tôi những công ty đó." Chúng tôi bắt tay vào việc. Ai ai cũng muốn sang Iraq làm việc, vì Iraq có dầu hoả, Iraq có nhiều chuyên viên hạng nhất và Iraq đang có chương trình mở mang lớn rộng. Iraq thật sự mở mang kỹ nghệ dầu hỏa, mở mang ruộng đất cho nông nghiệp. Xây dựng cầu cống, đường xe lửa, xa lộ, khai thác mỏ sulfur, mỏ phosphate. Saddam Hussein lo hết từ đầu đến đuôi, và các công ty tài giỏi nhất thế giới đến làm việc cho Iraq. Iraq cần thợ thuyền mà trong nước không đủ cung cấp, Saddam Hussein tuyển mộ gần 2 triệu người Ả Rập đến Iraq làm việc. Saddam cho họ hưởng đủ mọi quyền lợi, nương chiều họ để mở một kỷ nguyên mới cho Saddam Hussein trở thành lãnh tụ của Ả Rập. 21. Tại sao ông lại muốn làm việc cho Saddam Hussein vậy? 21. Có cả một thế hệ những người như tôi. Chúng tôi cùng tuổi với Saddam Hussein. Chúng tôi nhận thấy Iraq là giấc mơ lý tưởng của chúng tôi. Iraq có tài sản này, Iraq có dân chúng, Iraq có tương lai, Iraq có cả một đạo quân hùng mạnh này. Iraq có chiều hướng vươn lên chứ không thụt lùi. Iraq cho chúng tôi một hy vọng và chúng tôi liều tin như vậy, vì chúng tôi thấy Saddam Hussein lo cho Iraq thật tình. Chúng tôi biết rằng Saddam ghê gớm lắm chứ, nhưng hắn ta cũng đem lại cho dân Iraq được nhiều thứ và hắn trở nên nổi tiếng. Hắn trở nên độc tài dã man thủ tiêu người không gớm tay. Và từ từ thay đổi giống hệt như những tên độc tài khác, hắn thanh toán người nhiều hơn là giúp người dân. 22. Ông biết rõ Saddam Hussein định làm bom nguyên tử? 22. Hắn định làm bom nguyên tử khoảng năm 1994 lúc hắn hãy còn là Phó Tổng Thống. Hắn lập một Ủy ban gọi là Ủy Ban Phát Triển Chiến Lược gồm 3 người mà hắn làm đầu. Em vợ hắn là Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội là một thành viên và Aman Hamdani một thành viên nữa. Ủy ban làm việc rất bí mật ngay đến ông Tổng Thống của hắn cũng không biết gì. Chúng lấy 5% tổng số tiền bán dầu hỏa làm vốn để chế tạo vũ khí vô quy ước. Ngoài tài chánh, Iraq còn cần nhân sự. Iraq có rất nhiều bác học và kỹ sư, nhưng Saddam còn muốn quy tụ thêm tài năng Ả Rập khác nữa từ các nước Maroc, Ai Cập, Palestine và nhiều nước khác về làm việc cho hắn nữa. Một trở ngại sau cùng là hắn phải tìm ra một quốc gia nào đó chịu bán nhà máy chế tạo các vũ khí đó cho Iraq. 22. Các quốc gia và công ty ngoại quốc làm việc với Saddam Hussein như thế nào? 22. Ða số những đòi hỏi của Saddam Hussein đều được các quốc gia Tây Phương chấp nhận. Nếu một nước nào từ chối thì hắn lại năn nỉ một nước khác và sau cùng thế nào hắn cũng được thanh thoả. Hắn nhận được mẫu làm bom hóa học từ một công ty Mỹ ở New York. Hắn có chiến đấu cơ do Pháp và Anh cung cấp. Pháp còn cho thêm trực thăng và một nhà máy chế tạo bom nguyên tử. Kể như là hắn xin cái gì thì được Tây Phương giúp cái nấy. Các quốc gia Tây Phương muốn đừng cho Iraq rơi vào quỹ đạo của Cộng sản và muốn làm như vậy thì phải đút lót cho hắn. Năm 1980, Khomeini của Iran xuất hiện trên bàn cớ thế giới và Tây Phương nhận thấy là dù sao Saddam Hussein cũng còn đỡ hơn Khomeini, nên chiều chuộng Saddam Hussein đủ điều. Sau chiến tranh Iran-Iraq thì có vẻ là Iraq thắng trận. Với một triệu lính, có cả vũ khí vô quy ước và hết tiền và mệt mỏi. Tự nhiên hắn nổi sùng muốn làm một cái gì để sống còn chứ. Và mọi sự tính toán liều lĩnh của hắn đưa đến vụ xâm chiếm Kuwait mà tôi sẽ bàn thêm về sau. 23. Nhìn thấy việc hắn muốn chế tạo bom nguyên tử , ông nghĩ thế nào? 23. Tôi nghĩ rằng không một người Ả Rập vào thập niên 70, mà không muốn cho Iraq có bom nguyên tử cả. Họ muốn hắn có thế lực quân bình với thế giới. Do Thái cũng có bom nguyên tử vậy. Người Ả Rập muốn có một quốc gia Ả Rập nào đó có vũ khí nguyên tử. Trong khối Ả Rập thì Iraq dẫn đầu vì vậy người Ả Rập ủng hộ Saddam Hussein. Người Ả Rập không coi vũ khí nguyên tử là một loại vũ khí hủy diệt tập thể mà là chỉ là tiến triển về khoa học kỹ thuật mà thôi. Nếu người Ả Rập làm được bom nguyên tử thì họ cũng có thể ngửng đầu lên hãnh diện với thế giới. Người dân trong nước thì thấy Saddam Hussein quá là dã man, ác độc tra tấn thủ tiêu người những giết những con thú, rồi còn dùng cả bom hóa học giết hại dân lành nữa chứ. Người Ả Rập chung quanh không bị Saddam Hussein khủng bố nên không thù ghét hắn. Ðó là hai nhãn quan về Saddam đặc biệt trái ngược nhau của người Ả Rập trong và ngoài nước. Ngưới ngoài nước coi hắn là anh hùng, người trong nước coi hắn là đồ tể sắt máu. 24. Xin cho biết thêm chi tiết về những gì xẩy ra trước cuộc chiến với Iran? Trước khi gây chiến với Iran, Saddam Hussein làm một vòng viếng thăm các nước Ả Rập trong vùng. Hắng dừng chân đầu tiên tại thủ đô Amman, Jordan. Tại đây hình như qua ông vua Hussein, Saddam được tiếp xúc với nhân viên CIA. Trong cuộc gặp gỡ này hắn đã thố lộ với vua Jordan và cả CIA về kế hoạch đánh Iran. Hắn bay một vòng sang Saudi Arabia để báo tin cũng như quay về Kuwait để thông báo. Các nước đó có thể mua khí giới giùm từ Tây Phương cho Saddam. Trong khi đó Iran chỉ có thể liên lạc với Syria và Lybia thôi, nhưng hai nước này không được lòng Tây Phương, thành thử ra Iraq mua được nhiều khí giới hơn Iran. Saddam Hussein đi một vòng thám thính để lấy sự ủng hộ của các nước thân Tây Phương. Trong 3 năm đầu cuộc chiến tranh, Nga Sô ngưng cung cấp vũ khí cho Iraq, nhưng sau này sợ mất ảnh hưởng nên lại tiếp tục bán vũ khí cho Saddam. 25. Trước khi nắm chính quyền, Saddam Hussein sang Jordan làm gì? 25. Saddam Hussein đã sang Jordan và Saudi Arabia nhiều lần trước khi nắm chính quyền với 2 mục đích là yêu cầu các nước thân Tây Phương đó giúp đỡ và cũng đồng thời vận động để nâng đỡ hắn khi hắn lên thay thế tướng Bakr. Ðó là thời gian bắt nguồn cho các cuộc đồng minh tạm bợ. Sau khi đảo chánh thì hắn đã thanh toán gần nửa số đảng viên Ðảng Ba'ath rồi hắn đem quân sang đánh Iran cứ nghĩ rằng chiến tranh chỉ kéo dài khoảng mấy tuần thôi vì lính Iran thấy hắn có sự hỗ trợ của Tây Phương sẽ không đánh lâu nữa. Nhưng khổ nỗi Khomeini phía Iran thì lại nghĩ khác là phải đánh đến tận cùng chứ không đầu hàng dù có phải hy sinh cả mấy trăm ngàn binh sĩ Iran. Saddam bị sa lầy và Tây Phương cũng chẳng muốn giúp hắn vì chỉ là thứ đồng minh tạm bợ - một loại đồng minh ngắn hạn vì nhu cầu mà thôi. Cả hai phe Iran và Iraq đều bị chảy máu lỗ đầu sau cuộc chiến tranh kéo dài gần 8 năm vì đã bị rơi vào bẫy của Tây Phương. 26. Saddam Hussein nghĩ gì khi gây chiến với Iran? 26. Việc xâm chiếm Iran là một mạo hiểm lớn nhất của Saddam. Hắn nghĩ rằng không làm thế thì một số lớn thành phần Shia ở phía Nam sẽ liên minh với Khomeini và sẽ gây khó khăn lớn cho hắn. Dân chúng vùng Najjaf nổi dậy, hắn ra lệnh thanh toán người thủ lãnh của nhóm này. Khomeini vẫn không ngừng tay và còn kêu gọi lật đổ chế độ Saddam. Một bên Khomeini thì nói rằng tôn giáo là trên hết và bên kia Saddam thì nói là quốc gia-dân tộc mới trên hết. Hai bên đánh nhau kiệt quệ cả về kinh tế tài chánh lẫn nhân mạng. Một người đồng nghiệp của tôi sau này phỏng vấn Saddam Hussein thì hắn than rằng nếu các cường quốc muốn cho ngưng chiến tranh thì đã nhảy vào rồi. Về sau hắn nhận ra rằng hắn đã bị rơi vào bẫy của Tây Phương. Tây Phương chẳng ưa gì hắn cũng chẳng ưa gì Khomeini. Trong cuộc chiến này Tây Phương bán vũ khí cho hắn cũng đồng thời bán vũ khí cho Iran. Họ báo tin tức mật về đôi bên cho cả Iran và Iraq. Họ không muốn ai thắng cũng không muốn ai thua cả và đã xẩy ra đúng như vậy. 27. Vào những năm đầu thập niên 80, lý do gì ông lại trở lại giúp Saddam Hussein? Tôi cũng như Tây Phương thấy rằng Saddam Hussein dù gì cũng đỡ hơn Khomeini, Tôi không tin vào đám tôn giáo quá khích, tôi muốn cho Saddam Hussein thắng vì tôi không muốn Khomeini thắng rồi sẽ làm chủ cả miền Trung Ðông Ả Rập. Có thể nói tôi với Saddam Hussein là một thứ đồng minh tạm bợ, vì vậy tôi giúp Saddam Hussein.Công việc của tôi thứ nhất là giúp đem một số nhà báo sang gặp hắn tại Iraq và thứ hai là giúp hắn mở mang kinh tế với người Mỹ bắng cách cho một nhà băng Mỹ hoạt động tại Baghdad. Mới đầu thì thành công, nhưng sau này vì hắn dùng bom hoá học giết dân Kurds miền Bắc và dân Iran luôn, tôi phải bỏ rơi hắn, mặc dù hắn còn nợ tôi nhiều tiền, 28. Ông có hối tiếc gì về việc giúp đỡ Saddam Hussein không? 28. Thú thật là những người ủng hộ chế độ độc tài thế nào rồi cũng có một ngày hối tiếc. Vào thập niên 70, tôi ủng hộ hắn vì người Ả Rập đã bị thua thảm bại và nhục nhã trong trận chiến với Do Thái năm 1967, chúng tôi muốn Iraq nổi lên có quân lực và kinh tế hùng mạnh để chống với Do Thái. Sau cái chết của Nasser, trong khối Ả Rập không còn ai ngoài hắn ra, chúng tôi nhìn vào Ai Cập cũng chẳng có ai, nhìn sang Saudi Arabia cũng vậy, chỉ còn thấy có Saddam Hussein của Iraq là có thể làm được việc. Nhưng càng ngày hắn càng tỏ ra độc tài tàn ác hơn, hắn vơ về cho gia đình hắn hơn là giúp người dân lành Iraq nên tôi phải bỏ hắn. 29. Vào thập niên 1980, Saddam Hussein nghĩ gì về Hoa Kỳ ? 29. Saddam Hussein luôn luôn muốn học hỏi. Hắn đọc nhiều sách vở và thích nghe người ta nói để tìm hiểu. Có hôm hắn gọi một nhà báo Lebanon đến để hỏi về thể chế chính trị tại Hoa kỳ - Thể chế Kiểm Soát và Quân Bình (Checks & Balances). Sau khi nghe hắn hỏi nếu nước Mỹ theo thể chế đó thì muốn điều đình với họ thì phải liên lạc với ngành nào. Nhà báo nói rằng bắt buộc phải điều đình với ngành Hành Pháp. Saddam Hussein lắc đầu nói là Ngành này chuyên môn lừa dối hắn. Ðó là ý nghĩ của Saddam Hussein với nước Mỹ. Hăn rất thích khoa học kỹ thuật của Mỹ nhưng hắn lại không thích chính trị của Mỹ, nhất là chính sách Trung Ðông của Mỹ. Người Ả Rập nhiều hơn người Do Thái, giầu có hơn Do Thái tại sao Hoa Kỳ lại bênh Do Thái quá mức. Nhưng đây là ý nghĩ của những người ít học thức vì không bao giờ Mỹ bỏ Do Thái được. Saddam Hussein có thông minh thật nhưng vì ít học nên khi nói chuyện với hắn người ta vẫn tìm ra những lỗ hổng trong đầu óc của hắn. 30. Sau chiến tranh với Iran Saddam Hussein cảm nghiệm thế nào về chính sách của Mỹ? 30. Tôi không biết chắc chắn là hắn nợ bao nhiêu tiền sau cuộc chiến với Iran, có thể lến đến từ 65 đến 100 tỷ Mỹ Kim. Hắn nói với dân Iraq là hắn thắng trận, người dân muốn coi thành quả thắng trận nhưng không thấy gì. Hắn muốn các nước Kuwait và Saudi giúp hắn. Họ chả giúp gì cả. Rồi phía Hoa Kỳ, đáng lẽ khen ngợi hắn đã cho Iran một bài học thì đàng này lại kể tội hắn về vi phạm trầm trọng nhân quyền tại Iraq. Rồi lại có tin đồn rằng thế giới sẽ hộ trợ cho dân Kurds trên miền Bắc. Rồi mọi người kể cả bên Âu Châu phao tin rằng hắn có bom nguyên tử, có đủ mọi thứ khí giới nguy hiểm và đòi thanh tra. Hắn cảm thấy bị bao vây tứ phiá. Hắn nghĩ rằng đã có kế hoạch của Tây Phương thấy hắn đang kiệt quệ muốn diệt hắn luôn. Hắn nói với Ai Cập rằng đang có âm mưu chống Iraq. Hắn định gây chiến với Do Thái trong vòng vài tuần lễ, thua cũng được nhưng sẽ được các nước Ả Rập khác giúp đỡ tài chánh để hắn tai qua nạn khỏi trong lúc túng thiếu. Tự nhiên Kuwait ngăn trở phá đám hắn. Iraq chỉ có nguồn lợi tức là bán dầu hoả, nhưng Kuwait lại bán ra quá nhiều làm giá dầu hạ. Mỗi lần giá dầu hạ 1 đôla một thùng thì Iraq lỗ mất 1 tỷ Mỹ Kim. Saddam Hussein biết rằng chắc có âm mưu của Mỹ xúi giục Kuwait phá hắn. Hắn nhớ rằng Kuwait từng là bản doanh của CIA để chỉ huy cuộc đảo chánh tướng Kassem năm 1963. Tức giận vì hắn nghĩ là Kuwait giúp Tây Phương đảo chánh hắn nên hắn đem quân xâm chiến Kuwait năm 1990. Và một lần nữa, như những người thông minh mà ít học, nên hắn tính toán sai làm điều lầm lỗi quá lớn lao. 31. Saddam Hussein không sợ phản ứng của Hoa Kỳ sao? 31. Không, vì hắn không ngờ Hoa Kỳ quyết tâm như vậy. Hắn nghiên cứu tình hình. Hắn có cuộc gặp gỡ riêng với đại sứ Hoa kỳ tại Baaghdad là April Glaspie. Hắn tưởng rằng Hoa Kỳ bật đèn xanh cho hắn xâm chiếm Kuwait. Hắn đã hiểu lầm vì suy nghĩ nông cạn, hắn làm liều để thử thời vận. Hắn đâu có hiểu rằng đời nào Ho Kỳ cho phép hắn kiểm soát lưu lượng và giá cả dầu hỏa tại Trung Ðông. Người thân cận hắn khuyên răn hắn nhưng hắn không nghe. Và sự thực con người Saddam là thế. Saddam Hussein, một chân trong ngưỡng cửa thế kỷ 17 tại Al Awja, một chân trong thế kỷ 20 muốn làm bom nguyên tử. Hắn muốn xâm chiếm Kuwait để mặc cả với Hoa Kỳ. Nhưng hắn đã lầm to vì Hoa Kỳ bắt hắn phải quay về Iraq vô điều kiện. Hắn không hiểu như thế nên đã bị trừng phạt. xem tiếp.Phần III - Saddam Hussein sau chiến tranh 1991... ![]() |