|
|
Iraq và các liên hệ quốc tế từ 40 năm nay.
Thiên Thanh sưu tầm
(Cuộc phỏng vấn với Said K. Aburish, tác giả cuốn sách "Saddam Hussein: The Politics of Revenge". Ông cũng là người đã làm việc mật thiết với chính quyền Saddam nhiểu năm, nên có nhiều dịp gặp gỡ chính cá nhân Saddam Hussein. Vào đầu thập niên 70, Ông ta là người môi giới giữa những cơ sở thương mại lớn của Tây Phương làm việc với Iraq. Ông ta cũng còn biết kế họach bí mật của Saddam Hussein để chế tạo bom nguyên tử và hoá học.)
Phần I - Những năm đầu học làm chính trị
1. Tại sao ông bỏ nhiều công lao trong nhiều năm để viết về Saddam Hussein?
1. Saddam Hussein là một lãnh tụ Ả Rập làm việc có phương pháp nhất trong thế kỷ 20. Hắn có óc tổ chức. Hắn có đầu óc mơ tưởng hão huyền, nhưng hắn làm việc có kế hoạch và hắn ảnh hưởng sâu xa đến miền Trung Ðông vì vậy mà tôi nghĩ rằng phải tìm hiểu về hắn hơn.
2. Làm thế nào chúng ta hiểu được Saddam Hussein?
2. Nên nhớ là Saddam Hussein đã trải qua 20 năm để tạo nên một nhân vật, một hình ảnh cho con người hắn. Và từ hồi Chiến Tranh Vùng Vịnh I (1991), thì những người đối lập hắn cũng tạo dựng nên một nhân vật Saddam Hussein khác hẳn. Con người chính thực về Saddam Hussein thật ra không có lý tưởng gì hết, hắn chỉ muốn làm chính trị, hắn muốn đưa Iraq vào thế kỷ 20, mặc dù công việc ấy có phải hy sinh 50% dân số của Iraq hắn cũng muốn làm.
3. Và hắn phải là nhân vật chính?
3. Ðúng vậy, Trong chiến tranh với Iran tôi có nói rằng không phải chỉ có Khomeini mới là nói chuyện với Thần Thánh (God) thôi, Saddam Hussein cũng nghĩ là hắn đối thoại với Thần Thánh. Hắn muốn cho mọi người biết rằng Iraq sẽ là mô hình làm mẫu cho các nước Ả Rập, cho nên hắn muốn thanh toán tất cả các nước Ả Rập khác để làm bá chủ.
4. Và hắn có quyết chí vững mạnh ?
4. Không sai. Thử tìm hiểu xuất xứ nghèo hèn của hắn, thật sự là hắn có ý chí sắt đá, làm gì cũng tính toán tỉ mỉ, Hắn nghĩ rắng sẽ không có gì ngăn cản hắn được. Trong đầu hắn đã có sẵn địa vị của Iraq trên thế giới rồi.
5. Trong cuốn sách ông có nhắc đến việc ý tưởng dùng chủ nghĩa Stalin áp dụng cho đời sống xã hội bộ lạc của Iraq. Ông nói như vậy là có ý gì?
5. Ðúng là Saddam Hussein dùng chủ nghĩa Stalin. Hắn cho các nhân viên mật vụ cao cấp của hắn sang học tại Ðông Âu, đặc biệt là tại Ðông Ðức. Rồi khi học về nước hắn dậy cho các nhân viên mật vụ này cách thanh toán người trong xã hội bộ lạc. Saddam Hussein nói: "Nếu tìm được gốc tích của người đối lập thì không những giết chết địch thủ còn phải thanh toán luốn cả họ hàng tên đó nữa vì để lại thì một trong những người trong gia đình ấy sẽ ám sát mình." Vá đó là kế hoạch công an mật vụ tại Iraq bây giờ.
6. Ông có biết rõ là Saddam Hussein học hỏi về Stalin không?
6. Chắc chắn là như vậy. Stalin là thần tượng của Saddam Hussein. Stalin cũng xuất thân nghèo hèn, Stalin cũng được mẹ nuôi nấng. Stalin dùng côn đồ. Satalin dùng công an mật vụ. Stalin không thích Quân Ðội. Saddam Hussein cũng làm như thế, bắt chước giống hệ Stalin hơn bất cứ người nào trên thế giới.
Saddam Hussein có cả một tủ sách đầy về Stalin. Hắn đọc về Stalin từ khi hắn còn trẻ. Khi hắn chưa có quyền hành, hắn đã từng vào Văn Phòng của đảng Ba'ath tuyên bố là: "Ðợi khi nào tôi nắm quyền, tôi sẽ áp dụng hoàn toàn chính sách của Stalin cho mà coi." Mọi người đều cười chê hắn.
7. Ông có thể kể vắn tắt về lý lịch của Saddam Hussein ra sao không?
7. Hắn sinh ra từ một gia đình nghèo tại một làng nhỏ tên là Al-Awja, ngay bên cạnh thành phố Tikrit. Khi còn nhỏ, thằng bé Saddam đã phải đi ăn cắp để gia đình sinh sống. Hắn ăn cắp trứng, gà vịt và những thứ khác. Hắn vô học cho đến năm 10 tuổi. Hắn cũng muốn học hành vì nghe thấy anh em họ hắn đã biết đọc biết viết.
Khi lớn lên hắn trở thành xạ thủ, một thứ côn đồ trong đảng Ba'ath và hắn đã tham gia vào cuộc ám sát Tướng Kassem năm 1959. Vụ ám sát không thành hắn chạy sang ẩn nấu tại Cairo, Ai Cập. Hắn trở lại Baghdad khi đảng Ba'ath lên nắm quyền, và băt đầu tổ chức lại đảng Ba'ath để trội hẳn hơn Quân Ðội. Ðó là công việc rất khó khăn mà hắn thành công. Vì vậy so sánh với các lãnh tụ Ả Rập khác trong vùng hắn trội hẳn hơn cả.
8. Ông có thể nói rõ liên hệ giữa gia đình và bộ lạc tại Iraq như thế nào không?
8. Gia đình và bộ lạc là trên hết, trên cả mọi ý thức hệ, trên cả quốc gia, trên tất cả mọi sự. Saddam Hussein hiểu được như vậy, nên khi hắn có quyền lực từ Ðảng Ba'ath trao cho hắn rồi, thì hắn dần dần chuyển giao cho gia đình hắn, vì hắn hiểu rằng Gia đình thì tin tưởng được trong khi đảng thì không thể tin được.
Hắn giảm bớt quyền hành của Ðảng Ba'ath và nâng cao vai trò của gia đình hắn lên đúng như đã xẩy ra bây giờ tại Iraq. Con thứ nhì của hắn là Qusay coi giữ hệ thống Công An Mật Vụ. Tên con cả Uday - một tên khùng - nắm giữ hầu như tất cả các Ủy Ban trên toàn quốc. Em của hắn cũng nằm trong hệ thống công an, anh em bà con hắn giữ những nhiệm vụ quan trọng trong Quân Ðội. Những bạn bè xuất thân từ thành phố Tikrit cũng được giữ các chức vụ quan trọng. Một kiểu gia đình trị tuyệt đối. Và những người này rất trung thành với hắn, vì chúng nghĩ rằng nếu mà Saddam Hussein bị triệt hạ thì họ cũng đi luôn.
9. Trong thời kỳ dự mưu ám sát xẩy ra năm 1959, thì tình hình Trung Ðông ra sao?
Tình hình Trung Ðông vào năm 1959 là Nasser của Ai Cập muốn tất cả các nước Ả Rập hợp lại thành một nước dưới quyền Nasser. Phẩn đông các nước Tây Phương đều chống ý kiến đó. Ðảng Ba'ath mà Saddam Hussein đang là đảng viên cũng có ý tưởng như vậy. Tướng Abdel Karim Kassem, Tổng Thống của Iraq thời đó thì không muốn thế, cho nên Saddam và đảng Ba'ath muốn đảo chánh giết ông tướng này. Khi vụ mưu sát bất thành, Saddam Hussein ẩn dật bên Ai Cập cậy nhờ vào Nasser.
10. Khi Saddam Hussein ở Cairo thì có người ta nghĩ rằng hắn đã tiếp xúc với CIA phải không?
10. Người ta tin chắc là thế vì những cuộc đồng minh hay gắn bó tạm bợ xẩy ra hàng ngày và nhất là Hoa Kỳ sợ rằng Iraq dưới quyền của Kassem sẽ rơi vào tay của Cộng Sản, và đảng Ba'ath cũng sợ như vậy. Hai thế lực này đều có kẻ thù chung là Cộng sản. Vì vậy trong thời gian ở lại Cairo, Saddam Hussein có đến gặp CIA và mật vụ của Ai Cập lại không muốn cho Saddam làm như vậy. Tuy nhiên lúc đó Saddam Hussein chỉ là con tép riu chưa có quyền hành gì hết, hắn chỉ nghe lời những cấp chỉ huy của hắn mà thôi.
11. Vậy những sự việc xẩy ra như thế có mục đích gì?
11. Những vụ thăm viếng của Saddam Hussein và đảng Ba'ath chỉ có một mục đích duy nhất là nhờ Mỹ giúp lật đổ Tướng Kassem tại Iraq. Kassem hình như đang ngả theo Cộng sản và vì thế mà người Mỹ muốn thanh toán ông ta. Ðảng Ba'ath cũng muốn thanh toán tướng Kassem để nắm quyền. Vì vậy hai bên bàn nhau để cùng đi đến một mục đích chung là tiêu diệt Kassem. Ðồng minh này chỉ có giai đoạn mà thôi chứ không kéo dài.
12. Còn cuộc đảo chánh vào năm 1963, Hoa Kỳ có dính dáng gì vào vụ đó không?
12. Chắc chắn là Hoa Kỳ đã nhúng tay vào vụ này. Có bằng chứng xác thực là CIA liên lạc móc nối với các Sĩ Quan Quân Ðội Iraq để làm cuộc đảo chánh. Cũng có tin là Mỹ đã đặt một Bộ Chỉ Huy tại Kuwait để điều động vụ đảo chánh. Cũng có bằng chứng là CIA đưa cho phe đảo chánh một danh sách những người liên hệ đến chính quyền cũ cần phải tiêu diệt ngay để mà cuộc đảo chánh được thành công. Sự hiên hệ giữa CIA và đảng Ba'ath trong thời gian đó rất mật thiết và còn kéo dài ít lâu sau vụ đảo chánh nữa. Cũng có sự trao đổi sau vụ đảo chánh là Hoa Kỳ lấy được mẫu xe tăng và phi cơ chiến đấu Mig của Nga.
13. Ông có biết gì về việc Saddam Hussein liên hệ đến các vụ thủ tiêu thanh toán khi hắn từ Cairo trở về không?
Sau vụ đảo chánh 1963 thì có ít nhất 700 người Iraq bị thủ tiêu. Những người này nằm trong sách Mỹ trao cho đảng Ba'ath. Vụ đảo chánh xẩy ra vào tháng 4 năm 1963, Saddam Hussein chỉ về nước vào tháng 5, nhưng hắn ra tay làm việc ngay. Hắn nhận làm thẩm vấn viên tại các trại tù Fellaheen và Muthaqafeen. Khi tra hỏi tù binh chính trị Cộng sản hắn dùng thủ đoạn tra tấn và thủ tiêu. Năm 1963 hắn nổi tiếng là một sát thủ ghê gớm nhất và trở thành một tay côn đồ hạng bự của đảng Ba'ath tại Iraq.
14. Nói về những biến cố năm 1967, Ông biết gì về cuộc đảo chánh 1968?
Năm 1968, Iraq có một Tổng Thống yếu kém rất thân thiết với Nasser. Nhưng vì Do Thái chỉ cần có 6 ngày là đã đánh bại nhiều nước Ả Rập, nên bất cứ chính quyền Ả Rập nào sau vụ bại trận cũng cần phải thay đổi cả. Ðảng Ba'ath một lần nữa cũng hăm he lấy lại quyền hành. Hậu trường chính trị trở nên sôi động. Có hai sự việc nổi bật: Một là Iraq tự khai khẩn dầu hỏa và định cho Nga Sô và Pháp khai thác. Hai là giá cả của Sulfur (Hóa chất Lưu Hoàng) lên cao, và Iraq khai khẩn các mỏ ấy tại phía Bắc Iraq và bán cho toàn cầu.
Hoa Kỳ chẳng muốn cả hai sự việc ấy xẩy ra. Họ muốn dầu hỏa cho các công ty Mỹ khai thác và muốn sulfur bán cho Mỹ mà thôi. Họ nghĩ rằng Iraq sẽ rơi vào tay Pháp và Nga. Ðảng Ba'ath cũng nghĩ như vậy. Lại một vụ đổi chác xẩy ra giữa CIA và đảng Ba'ath. Robert Anderson, thứ trưởng ngoại giao Mỹ đã hội họp với đảng Ba'ath để bàn định kế hoạch là nếu đảng Ba'ath nắm chính quyền thì quyền khai thác dầu hoả và sulfur sẽ thuộc về Mỹ.
Kỳ này chính Saddam Hussein ra tay, hắn mặc quần áo nhà binh (hắn chưa có một ngày nào ở trong Quân Ðội cả) và tấn công chiếm đóng Dinh Tổng Thống. Tổng Thống đầu hàng vô điều kiện. Sau đó có một vụ chỉnh lý nội bộ do lệnh của Saddam Hussein, để tẩy trừ những phần tử ngoài đảng Ba'ath. Saddam cầm súng dí vào đầu ông Thủ Tướng Iraq, dẫn ra tận phi trường và nói:
- "Ông theo tôi ra phi truờng và ra khỏi nước ngay".
Ông Thủ Tướng năn nỉ:
- "Nhưng tôi còn vợ con gia đình nữa".
Saddam đáp:
- "Không sao nếu ông ngoan ngoãn không giở trò gì thì gia đình ông sẽ bình an".
Ông Thủ Tướng bị đẩy lên máy bay đầy ra ngoại quốc, và vài năm sau chính Saddam Hussein ra lệnh ám sát ông này tại khách sạn Intercontinental ở Luân Ðôn.
xem tiếp.Phần II - Saddam Hussein đu giây...
|