Cháy nhà ra mặt chuột


Theo dõi TV trong hơn cả tháng nay, từ những ngày trước chiến tranh và nhất là những ngày chiến trận Iraq sôi động, lên cơn sốt người dân Mỹ thấy phong trào phản chiến như chiếc bánh bao chiều, như cái bong bóng xì hơi, bị hơn 80% dân chúng Mỹ phê phán phỉ nhổ, rồi bị rơi vào quên lãng.

Ðám ca hát, tài tử như Barbara Streisand, Susan Sarandon, Tim Robbins, Dixie Chicks thì than phiền rằng tuyên bố chống Chiến Tranh theo đúng Tu chính Án số 1 nghĩa là đượcTự Do Ngôn Luận, muốn nói gì thì nói mà sao bị sao quả tạ chiếu, bị dân chúng ghét bỏ, chửi bới, không thèm mua CD, không thèm đi xem phim.

Ố, ồ lạ nhỉ, dân phản chiến có quyền phản chiến thì người dân cũng có quyền phản ứng chứ. Tự Do là con đường 2 chiều như Tổng Thống Bush đã nói. Có gan làm thì có gan chịu, kêu la than van cái nỗi gì nữa đây. Cả mấy chục ngàn CD của đám Dixie Chicks bị dân chúng vứt vào sọt rác, chà chân xuống đất, coi như loại bẩn thỉu. Phim của Tim Robbins và Susan Sarandon chiếu không ai thèm coi. Dixie Chicks muốn gây chú ý nên cả 3 cô đều cởi trần truồng viết đầy chữ trên cánh tay, chân, đùi, ngực, mông đít ra chụp hình đăng trên bìa báo Entertainment, trông nó hạ cấp làm sao ấy. Chắc mai mốt cũng dám xin gia nhập PlayBoy và PentHouse nữa. Ðám Dixie Chicks này (gốc gác ỡ TX) lưu diễn bên Luân Ðôn tuyên bố rằng chúng rất ân hận có Tổng Thống Mỹ xuất thân từ Texas.

Mới đây Scott Swett chủ tịch Hệ Thống Free Speech nói rằng: "Chúng sẽ tìm một cách khác. Chiến tranh là một thành công lớn nên dân chúng Mỹ rất thích, và những cố gắng phá thối của đám phản chiến đã hoàn toàn thất bại mang đến thân bại danh liệt. Chúng chỉ có cách là xoay chiều để làm sao người dân Mỹ quên đi những gì chúng đã nói và đã làm trước và trong cuộc chiến. Và mục đích chúng duy nhất là nhắm vào TT. Bush để quyết hạ Ông trong kỳ bầu cử 2004. Ðảng Dân Chủ sẽ đưa ra khoảng 8 mạng để tranh nhau đối đầu với đảng Công Hoà trong tháng 11 năm 2004.

Không có gì chê bai được về chiến tranh chúng quay ra chỉ trích là lính Mỹ không coi chừng an ninh để dân chúng hôi của. Khổ nỗi là lính Mỹ một đang còn lo tự giữ an ninh cho mình vì bị bắn sẻ, bị tung lựu đạn, bị đám cảm tử ôm bom tự sát lao đến, thì giờ đâu mà coi giữ bao nhiêu cơ sở nhà nước bị bỏ ngỏ. Rồi đến bảo tàng viện, bây giờ mới khám phá ra là một số đồ cổ đã bị dân chuyên nghiệp khênh đi theo lệnh của Saddam trừ trước rồi. Còn có một điều là đám phản chiến này chóng quên hay là không muốn nhớ đến vụ nổi loạn tại Los Angeles của dân da đen năm 1992 sau khi Rodny King bị 4 viên Cảnh sát Mỹ trắng bắt giữ và hành hung, ra toà được tha bổng. Dân da đen xuống đường tàn phá khu miền đông LA đốt phá hôi của các cửa tiệm làm ăn của người Ðại Hàn, làm 55 người chết, 400 người bị thương và thiệt hại vật chất lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Ðem so sánh đi, xem vụ nào tai hại hơn.

Người dân Mỹ vẫn nhớ là đám phản chiến San Francisco dương biểu ngữ "We support our troops when they shoot their commanders" = "Chúng tôi ủng hộ binh lính khi nào những người lính này quay súng bắn vào cấp chỉ huy của họ". Và cũng không quên một đám phản chiến biểu tình ở Oakland ra cản đường nằm ăn vạ để không cho chiếc tầu chở thực phẩm và tiếp liệu cho binh lính Mỹ ở Iraq, bị Cảnh sát dùng đạn cao su bắn. Còn Jeneane Garofalo hứa rằng sẽ quỳ gối trên những mảnh ve chai bể vụn, bò từ ngoài đường vào Toà Bạch Ốc dâng 1 cái bánh ngọt, nếu nước Mỹ toàn thắng trong chiến tranh Iraq. Từ đó đến nay trốn trui trốn nhủi không dám lên tiếng vì mắc cở.

Ðám phản chiến đa số thuộc đảng Dân Chủ, muốn nước Mỹ thua nặng trong trận chiến này để chúng có thể đánh bại TT Bush trong kỳ bầu cử tới mà thôi. Cháy nhà ra mặt chuột, từ Hillary Clinton, cho đến John Kerry, Howard Dean đều cá mè một lứa. John Kerry một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt-Nam mặt vênh váo khoe có huy chương "Purple Heart - Chiến Thương Bội Tinh". Ðối với người dân Mỹ chưa biết trận mạc là gì, thì nể sợ lắm coi hắn là Anh Hùng Chiến Trận. Họ đâu có biết đó chỉ 1à một loại huy chương tầm thường nhất cấp phát cho bất cứ ai bị thương ngoài chiến trận, nhiều khi bị thương vì lơ đễnh, vì bất cẩn cũng có, vì không nghe mệnh lệnh của cấp trên cũng có. Lại có khi chỉ bị trầy da mà cũng xin được Purple Heart nữa kìa. Nên biết thêm là John Kerry khi trở về Mỹ đã gia nhập đám phản chiến từ đó đến nay.

Nhiều tên khác mặt mày tiu nghỉu vì những gì chúng mộng ước và võ đoán về chiến tranh đều sai lầm hết. Tài tử Mike Farrell dùng ngôn ngữ football, nói với hãng thông tín Reuters rằng: "Tụi tôi nói gì bây giờ, phía địch vừa touchdown trong End Zone và đang vui nhẩy, đập trái football xuống đất ăn mừng toàn thắng."

Một vài nhóm khác đạc biệt là nhóm The National Council of Churches thì nói rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chống chiến tranh nếu chính quyền Bush tiếp tục đánh Syria, Iran và Bắc Hàn; và những nhóm phản chiến sẽ rất là hiệu nghiệm trong kỳ bầu cử 2004 cho mà coi, vì chúng tôi không những muốn thay đổi chính sách mà còn muốn thay đổi người cư ngụ trong Toà Nhà Trắng luôn."

Ðó là mặt trái của chính trị đất nước này. Cũng chính những nhóm phản chiến đảng Dân Chủ này, ngày xưa làm chúng ta mất nước, mấy năm truớc đây êm ru bà rù và nhiều mạng còn lên tiếng bênh vực cho ông cựu TT Clinton nhà ta đem Monica Lewisnky vào Toà Bạch Ốc mần tuồng con heo nữa, là xin đừng đả động đên đời sống riêng tư của cá nhân Bill Clinton. Ðúng là Dân Chủ nước Mỹ.