Khai mạc Đại Hội Đảng khóa 10: Dù ai làm tổng bí thư đảng CSVN vẫn là “đu dây” Bắc Kinh-Washington


HÀ NỘI 17-04 (TH) - Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu cuộc họp Đại Hội Đảng khóa 10 kéo dài một tuần lễ từ buổi sáng ngày Thứ Ba 18 Tháng Tư năm 2006 mà đến nay chưa có người nào chính thức được coi như tổng bí thư cho nhiệm kỳ 5 năm tới như thông lệ cũ của mỗi kỳ đại hội Đảng.

Đại Hội Đảng kỳ 10 lần này của Cộng Sản Việt Nam diễn ra vào lúc những tin tức tham nhũng, ăn hối lộ với những số tiền khổng lồ dính nhiều đảng viên cao cấp tràn ngập hệ thống báo chí tuyên truyền của chế độ.

Một ngày trước khi chính thức khai mạc đại hội, Đào Duy Quát, ủy viên trung ương Đảng, phó ban tư tưởng văn hóa trung ương Cộng Sản Việt Nam, họp báo để thông báo “phiên họp trù bị” (hay cuộc họp bất thường trung ương Đảng kỳ 15) diễn ra trong ngày 17 Tháng Tư năm 2006 “có một điểm mới” là “sau khi Đại Hội (10) bầu ra ban chấp hành trung ương khóa 10, sẽ lấy ý kiến thăm dò của 1,176 đại biểu tham dự về vị trí tổng bí thư. Đại biểu sẽ được phát một phiếu thăm dò để giới thiệu ủy viên trung ương khóa X vào chức tổng bí thư.”

Từ trước tới nay, nhóm người trong Bộ Chính Trị “sắp xếp” những chức vụ quan trọng từ chủ tịch nước, tổng bí thư xuống tới hàng bộ trưởng, thứ trưởng của chính phủ. Những người gọi là “đại biểu” tham dự “đại hội” trên nguyên tắc là “cho ý kiến” và “bầu bán” nhưng thực tế chỉ là “nhất trí thông qua” danh sách đã có sẵn.

Tuy nhiên, vẫn theo lời Đào Duy Quát, không phải các đại biểu bầu trực tiếp chức “tổng bí thư” Đảng mà chỉ là “thăm dò giới thiệu” mà kết quả đó “sẽ được báo cáo ban chấp hành trung ương khóa 10” (sau khi những người này đã được “đề cử, ứng cử” và trúng cử). Rồi cái ban chấp hành đó “mới xem xét, giới thiệu ứng cử, đề cử tổng bí thư”.

Nói khác, cái ghế tổng bí thư, trên nguyên tắc là chỗ ngồi của kẻ có quyền lực cao nhất nước, vẫn chỉ là do sự quyết định của một nhóm nhỏ người từ 15 đến 17 người.

Theo thông lệ của đảng Cộng Sản Việt Nam, kẻ nào được bầu làm tổng bí thư, phải từng ở trong Bộ Chính Trị ít nhất một nhiệm kỳ. Như vậy, như những tin tức gần đây tiết lộ, chỉ có 6 trong 14 ủy viên, còn ngồi lại trong Bộ Chính Trị là có đủ khả năng làm tổng bí thư. Những người này gồm Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh và Nguyễn Minh Triết.

Theo sự ghi nhận của đài RFA, có thể 8 người mới sẽ thay thế các ủy viên sẽ nghỉ hưu là Nguyễn Sinh Hùng (bộ trưởng Bộ Tài Chính), Phạm Quang Nghị (bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin), Trương Vĩnh Trọng (bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương), Nguyễn Văn Chi (thành viên ban bí thư), Lê Thanh Hải (chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn sẽ lên thay Nguyễn Minh Triết làm bí thư Thành Ủy Sài Gòn nếu Triết trở thành tổng bí thư hay chủ tịch nước), Tướng Phùng Quang Thanh (tổng tham mưu trưởng quân đội), Hồ Đức Việt (chủ nhiệm Ủy Ban Khoa Hoc, Công Nghệ Và Môi Trường của Quốc Hội), và Phạm Gia Khiêm (phó thủ tướng). Những người vừa kể nếu vào Bộ Chính Trị có thể thay đổi vị trí ở trong Đảng và chính phủ.

Theo sự phân tích của ông Carl Thayer, những tai tiếng tại Bộ Giao Thông Vận Tải, Ban Quản Lý Các Dự Án (Cầu Đường) PMU18 và các cáo buộc “chạy án” cho tổng giám đốc PMU18 là Bùi Tiến Dũng, chưa đủ để hất cẳng Nông Đức Mạnh ra khỏi Bộ Chính Trị và ghế tổng bí thư. Nhưng như lời Đào Duy Quát như nói trên, việc bầu bán “thăm dò” chức danh tổng bí thư của 1,176 đại biểu tham dự đại hội đảng đã làm yếu đi phần nào cơ hội ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa của Nông Đức Mạnh. Bộ Chính Trị mới sẽ có thể dựa vào kết quả của vụ “thăm dò” mà đưa một người khác lên.

“Nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội cho hay Đại Hội 10 sẽ bầu chọn vị tổng bí thư giữa hai ứng viên là các ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Người không được đưa vào chức tổng bí thư sẽ trở thành chủ tịch nước.” Bản tin RFA nói.

Ngoài ra bản tin này cũng nói rằng “chức vụ thủ tướng cũng được chọn giữa hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Các ông Nguyễn Văn An và Vũ Khoan không được Bộ Chính Trị biểu quyết ra ứng tuyển hai vị trí tổng bí thư và thủ tướng, đồng thời hai nhân vật này cũng tự ý không ứng tuyển.”

Dù sự xếp đặt, bầu bán thế nào trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam, theo giới phân tích thời sự quốc tế, chế độ Hà Nội vẫn phải “đi dây” giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn. Trước đây, nhiều lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam không giấu giếm khi nói rằng họ muốn có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và cũng có ý sợ sức mạnh quá mạnh của Trung Cộng. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ, Donald Rumsfeld, từng nói như vậy hồi năm ngoái khi đến Singapore. Hiển nhiên, một số phái đoàn chính trị quan trọng của Mỹ đến Hà Nội trước khi có Đại Hội 10, không phải là những sự kiện Bắc Kinh bỏ qua.

“Mỹ cạnh tranh rất nghiêm túc với Trung Quốc để gây ảnh hưởng ở Châu Á.” Sử nhân Hồng, giáo sư về môn “quan hệ quốc tế” ở Đại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh phát biểu. “Trung Quốc không có lý do gì để ra lệnh cho Việt Nam đừng gia tăng quan hệ với Mỹ. Nhưng nếu Việt Nam gia tăng quan hệ với Mỹ, đặc biệt về quan hệ chiến lược, dĩ nhiên Trung quốc phải có một mức độ quan tâm nào đó.”

Khi Cộng Sản Việt Nam họp trung ương Đảng kỳ 14 để chuẩn bị nhân sự cầm đầu chế độ cho 5 năm tới, Giả Khánh Lâm, nhân vật thứ tư trong hệ thống quyền lực Trung Cộng đến Hà Nội, với lời nhắn “Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào mong mỏi Nguyễn Tấn Dũng được cắt đặt vào ghế thủ tướng” , theo một số nguồn tin.

“Việt Nam không muốn đương đầu (kình chống) với cả Trung Quốc hay Mỹ.” Nguyễn Anh Tuấn, viện trưởng Viện Quan Hệ Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam, nói với thông tấn AFP. “Lợi ích của Việt Nam là cân bằng mối quan hệ giữa hai cường quốc.”