Bom Dây PMU-18 Nổ Tung Quyền Lực Cộng Đảng Việt Nam


Thoáng nghe tin tức vụ cầu thủ bóng đá Việt Nam làm nhục quốc thể, qua vụ bán độ tại Sea Games 23, vào cuối năm ngoái, ai cũng nghĩ đó là vụ án bình thường của những kẻ thiếu tinh thần thể thao thượng võ. Nhưng có đâu ngờ khi phát giác ra Bùi Tiến Dũng tổng giám đốc PMU-18 chơi cá độ lên tới hàng Triệu USD thì dư luận trong và ngoài nước mới bắt đầu đặc biệt quan tâm.

Sự việc lan sang Nguyễn Việt Tiến thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải bị bãi chức, rồi Bộ Trưởng Đào Đình Bình bị mất chức, mất luôn tư cách dự Đại Hội X, thì không những dư luận Việt Nam, mà ngay các nước cấp viện và cho Việt Nam vay nhiều, như Nhật Bản cũng đặt vấn đề là liệu tiền trợ giúp và cho Việt Nam vay nhẹ lãi, dài hạn trong chương trình ODA của họ có đến tay dân chúng, và các công trình công cộng, hay là đã chui vào túi các đảng viên có quyền chức tham nhũng?

Theo ước tính thì mỗi năm các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở đã thất thoát từ 1 tỷ, tới 1 tỷ rưỡi USD. Quả là béo bở. Tiền thì tham nhũng bỏ túi. Nợ quốc tế thì quốc dân phải gánh. Công trình chưa kịp khánh thành đã hư hỏng. Mà càng mau hư càng tốt, để có cơ hội tân trang kiếm tiền thêm. Liệu có phải một mình bộ GTVT nuốt trôi nổi số tiền khổng lồ đó, hay phải có sự ăn chia của bộ Tài Chánh và Ngân Hàng Trung Ương VN, trên tất cả, Bộ Chính Trị là cơ quan quyền lực bổ nhiệm các chức vụ Thứ Trưởng, Bộ Trưởng?

Đúng là "Bom Dây PMU-18" đang tuần tự nổ tung quyền lực của cộng đảng Việt Nam, từ thấp lên tới cao. Nhân dịp Đại Hội X sắp khai diễn, màn đấu đá trong nội bộ tranh ghế vốn sẵn sàng nổ ra, rồi được trợ lực bởi những đòi hỏi Dân Chủ Hóa của toàn dân, để cho những thành phần đảng viên biết lo xa, thấy được tình thế tiêu vong của cộng đảng, họ đã cứu đảng, mà nếu không nổi, thì tự cứu, bằng cách đòi đảng phải Dân Chủ Hóa chế độ.

Không những thế, lại còn được quốc tế hậu thuẫn, qua việc đòi hỏi Việt Nam phải làm sạch môi trường đầu tư, luật lệ minh bạch, công khai, trong sáng và diệt tham nhũng. Khiến cho dây bom nổ mỗi ngày một lớn, leo lên đến Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, Thường Trực Bí Thư, và Tổng Bí Thư. Trong khi Trần Đình Hoan tổ chức, Phan Diễn thường trực, đến tuổi về vườn, chỉ có một mình Nông Đức Mạnh được Hội Nghị Trung Ương 14, đề cử vớt ở lại chức Tổng Bí Thư. Nên dư luận trong ngoài đảng tập trung hướng về phía Nông Đức Mạnh để lên án.

Kể ra Nông Đức Mạnh dù không dính gì tới vụ tham ô PMU-18, thì với trách nhiệm người cầm đầu đảng, nếu còn liêm sỉ cũng phải từ chức, đàng này, Mạnh lại có con rể là Ngô Hoàng Hải và con gái là đàn em của Nguyễn Việt Tiến, giữ chức lớn tại bộ GTVT. Hải lại còn dính tới đường dây cầm tiền chạy tội cho Bùi Tiến Dũng. Riêng với Nguyễn Việt Tiến thì đã từng dùng tiền để chạy chức Thứ Trưởng, và mua chức Ủy Viên Trung Ương khóa IX với giá 1 triệu USD. Thế mà, Nguyễn Việt Tiến vẫn còn nằm trong danh sách được đề nghị giữ lại Ủy Viên Trung Ương khóa X này, thì thời giá bây giờ đâu còn là 1 triệu USD nữa.

Ai có quyền ghi danh sách tiến cử các Ủy Viên Trung Ương, tất nhiên là Trần Đình Hoan, trưởng ban tổ chức, Phan Diễn thường trực bí thư, rồi người quyết định tối hậu là Nông Đức Mạnh TBT, và thông qua toàn thể Bộ Chính Trị. Xem vậy việc giới thiệu 175 Ủy Viên Trung Ương, trong đó giữ lại 85 người cũ, để Đại Hội X bầu ra 165 ủy viên mới, thì quý vị trong ban lãnh đạo khóa IX không biết đã bỏ túi bao nhiêu USD. Chính vì thế mà dư luận trong ngoài đảng muốn Nông Đức Mạnh không còn ở lại Bộ Chính Trị và chức TBT nữa

Hiện nay 6 Ủy Viên Bộ Chính Trị còn lại, gồm: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh đã chia nhau nắm các chức vụ tối cao của đảng và nhà nước, như Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch QH, Thường Trực Bí Thư, và Trùm An Ninh. Thêm một số người mới gồm các nhân vật đang là Phó Thủ Tương, các Bộ Trưởng, và Thành Phố cho đủ số Ủy Viên BCT tiến cử cho khóa X.

Xem ra những nhân vật được Hội Nghị Trung Ương 14, đề nghị chưa có nhân vật nào đủ tầm cỡ làm lãnh tụ đảng, chứ đừng nói tới tư cách một lãnh tụ quốc gia trong thời đại phải hội nhập với thế giới. Chính vì vậy, mà Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, và cựu ủy viên BCT đã đưa ra sáng kiến là phải Dân Chủ Hóa ngay trong nội bộ cộng đảng, để Đại Hội X tự phát hiện ra lãnh tụ của mình, cũng như các người cầm quyền trong giai đoạn Đổi Mới II này.


  • 1- Đại Hội bầu ra chủ tọa đoàn, không để nhóm lãnh đạo cũ nghiễm nhiên làm chủ tọa.

  • 2- Giảm bớt số ủy viên Trung Ương.

  • 3- Các ủy viên chấp hành trung ương do khóa X bầâu ra, được bình đẳng quyết định số lượng, đề cử, ứng cử và lựa chọn Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư.

  • 4- Ngoài danh sách các ứng viên Trung Ương do khóa IX tiến cử, và các đại biểu dự đại hội ứng cử, các đại biểu dự đại hội có thể đề cử các ứng viên khác không phải là đại biểu dự đại hội. Tất cả 3 danh sách tiến cử, ứng cử, đề cử đều được xếp theo mẫu tự ABC, để đại hội tiến hành bầu cử. Ý của Võ Văn Kiệt là muốn cho cộng đảng có thêm những nhân tài mới để đóng góp sức mạnh cho đảng.

Nhưng ông Kiệt cũng thừa biết, những đảng viên có chức có quyền đều nằm trong hệ thống tham nhũng, mà trong môi trường đó không tham nhũng cũng buộc phải tham nhũng mới tồn tại nổi. Họa may còn một số trí thức tự biết giá trị của mình thì chỉ đành giữ vai trò làm cảnh cho chế độ. Bởi thế việc Đổi Mới Đợt II này, không thể gọp chung đảng với nhà nước làm một. Đại Hội X là đại hội của nội bộ đảng. Đảng củng cố nội bộ của đảng để tiến lên thành tư bản, nên Bản Báo Cáo Chính Trị của đảng muốn viết trăng viết cuội gì thì tùy.

Nhưng với vị thế của một đảng đang tiếm quyền lãnh đạo quốc gia, thì phải đưa ra Nghị Quyết: Tư Doanh Hóa Kinh Tế, Tự Do Hóa Xã Hội, Dân Chủ Hóa chế độ, hủy bỏ chế độ Đảng Trị nằm trên Chính Quyền. Vậy Đại Hội X không cần phải bầu ra các chức vụ bên chính quyền, chỉ cần quyết định thay đổi Hiến Pháp và Luật Bầu Cử, để Toàn Dân bầu lấy những nhà lãnh đạo của mình. Nếu Việt Nam không có quyết định dứt khoát, thì chắc chắn từ 18 đến 21-04-06, tức là giữa cuộc họp Đại Hội X, ông Bush và Hồ Cẩm Đào gặp nhau tại Washington sẽ không thể không đặt vấn đề Việt Nam ra với nhau. Số phận Việt Nam ra sao? Đi về đâu? Chỉ có 2 người họ biết. Còn người Việt thì chỉ có thể đoán mò, như đã từng mò mẫm trên 60 năm Dân Tộc bị đọa đầy trước nay.

Lý Đại Nguyên