BÀI HỌC SAU VỤ TÀN SÁT KHỦNG KHIẾP TAỊ MUMBAI, ẤN ĐỘ
THÁNH CHIẾN HỒI GIÁO THẾ GIỚI ĐE DỌA NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI
Hoàng Đức Nhã
*LIỆU ÔNG OBAMA ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CHIẾN TRANH CHỐNG AL-QAEDA KHÔNG?
CHICAGO (NN) - Trong ba ngày 26-28 tháng 11 vừa qua thế giới sững sờ trước những hình ảnh truyền hình và trên mạng “net” của cuộc tàn sát do 10 tên khủng bố Hồi giáo gây ra tại thành phố Mumbai, trung tâm thương mại, tài chánh và kỹ nghệ điện toán về phía Tây Nam của Ấn Độ. Tại Hoa Kỳ, khi dân chúng mừng lễ Tạ Ơn thì cuộc tàn sát này đem lại giấc mộng hãi hùng của vụ tàn sát giết chết gần ba ngàn người tại Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn do 19 tên khủng bố cướp bốn máy bay gây ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Thật ra con số 190 người tử thương và gần 300 người bị thương tại Mumbai tương đối ít so với con số 540 người chết vì bịnh AIDS hoặc con số 2,500 dân, phần lớn là trẻ em, chết vì bịnh sốt rét, mỗi ngày trên thế giới. Trong ba ngày tàn khốc tại Mumbai có 300 trẻ em tại quốc gia Zimbabwe, ở nam Phi Châu, chết vì bịnh dịch tả.
Tuy nhiên, cuộc tàn sát tại Mumbai có nhiều tác động trầm trọng và nguy hiểm hơn, từ việc Ấn Độ sẽ phải đối phó với một chuyển hướng trong sanh hoạt chánh trị và trong lề lối cai trị của họ, đến viễn ảnh đụng độ quân sự giữa hai quốc gia láng giềng Ấn Độ và Pakistan đều có vũ khí nguyên tử, và đến việc Hoa Kỳ và thế giới vẫn chưa tìm được phương thức hữu hiệu để đánh bại phong trào khủng bố thế giới dưới sự lãnh đạo của hai tổ chức al-Qaeda và đồng minh của ho, nhóm Taliban, và các nhóm khủng bố phụ thuộc của al-Qaeda hoặc do al-Qaeda ảnh hưởng và trợ giúp.
Ấn Độ thức tỉnh
Thật ra Ấn Độ không lạ gì với những vụ sát hại của khủng bố. Năm 1999 một số khủng bố thuộc một tổ chức tại vùng Kashmir chống đối với chánh quyền Ấn Độ cai trị vùng này đã cướp chuyến bay của hàng không India Airways và buộc phi công đáp xuống phi trường Kandahar, tại A Phú Hãn, và trao đổi gần 200 hành khách với một số tù nhân mà chánh phủ Ấn Độ lúc ấy đã giam giữ.
Sau đó, nhiều vụ tấn công khủng bố khác đã xảy ra tại Ấn Độ và đặc biệt là tại thành phố Mumbai, nơi vừa xảy ra cuộc tàn sát trong thời gian lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ năm nay. Năm 2003, 50 người bị chết khi nhóm khủng bố cho nổ hai chiếc xe, một chiếc ngay trước mặt đại khách sạn Taj Mahal, nơi xảy ra cuộc tàn sát khủng bố kỳ này. Năm 2006, 180 người đã bị tử thương khi nhóm khủng bố phá hủy bảy trạm xe lửa trong vùng Mumbai.
Cuộc tàn sát tại Mumbai kỳ này có một sắc thái khác những kỳ tấn công trước đây. Trước hết, nhóm khủng bố tổ chức rất chu đáo, từ việc xác định những địa điểm để tấn công bằng cách dùng chương trình Google Earth trên máy điện toán, đến việc xâm nhập thành phố Mumbai bằng đường thủy tại khu vực dân địa phương gọi là Cửa Ngõ của Ấn Độ (Gateway of India) ngay bờ biển. Đây là nơi có hai đại khách sạn Taj Mahal và Oberoi và trụ sở của tổ chức Do Thái Chabad House – những địa đểm nhóm khủng bố đặc tâm phá hoại và giết nhiều dân vô tội. Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ chánh quyền Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ các phi trường nhưng gần như thả lỏng các hải cảng và giang cảng.
Kế đó là việc mấy tên khủng bố chủ tâm tìm và giết những du khách Tây phương, như Hoa Kỳ và Anh, và dân Do Thái. Đây là lần đầu tiên nhóm khủng bố hoạt động tại Ấn Độ hành động như nhóm al-Qaeda: tấn công nhiều nơi cùng một lúc, lựa những nơi nào có nhiều du khách và không có hệ thống kiểm soát chặt chẽ, và chủ tâm giết dân Hoa Kỳ, Anh Quốc và Do Thái, ba kẻ thù của al-Qaeda.
Ấn Độ đã là mục tiêu của nhóm al-Qaeda và phong trào thánh chiến Hồi giáo toàn cầu (global jihad) từ trên một thập niên nay. Ông Osama bin Laden, lãnh tụ nhóm al-Qaeda và tên đồng lõa Ayman Zawahiri đã liệt kê Ấn Độ vào hàng ngũ của cái họ gọi là “Quỹ đạo Thánh chiến-Do Thái-Ấn Độ”- có nghĩa là các quốc gia Tây phương, Do Thái và Ấn Độ cố tình tiêu diệt người đạo Hồi trong suốt lịch sử của họ. Trong năm 2007 số thương vong vì những cuộc tàn sát của nhóm khủng bố tại Ấn Độ cao thứ nhì trên thế giới chỉ sau Iraq, và sẽ vượt hẳn quốc gia này trong năm 2008.
Ấn Độ trước thế tiến thoái lưỡng nan
Ấn Độ với một dân số gần một tỷ hai trăm triệu dân có 150 triệu dân theo đạo Hồi, một thiểu số dân theo đạo Hồi lớn nhất trên thế giới. Năm 1947, chế độ thực dân Anh trao độc lập lại cho thuộc địa của họ tại vùng Nam Á, và như thế, phân chia vùng này thành hai quốc gia. Sự phân chia này dựa trên căn bản tôn giáo: Ấn Độ với đa số dân theo đạo Ấn (Hindu) và một thiêu số theo đạo Hồi, và Pakistan – Tây và Đông, cách nhau 1600 cây số, phân chia bởi Ấn Độ – với dân số theo đạo Hồi. Sau đó, với sự giúp đỡ của Ấn Độ, vùng Đông Pakistan nổi dậy đòi độc lập tách khỏi Tây Pakistan, và thành lập quốc gia Bangladesh vào năm 1971.
Thiểu số dân Ấn Độ theo đạo Hồi thuộc thành phần bị bạc đãi trên phương diện xã hội và kinh tế và không được sự bảo vệ của Hiến pháp mà chính những thành phần Ấn khác ở các giai tầng thấp của xã hội đều hưởng. Ngoài ra, họ cũng bị đa số dân theo đạo Ấn tàn sát, như trường hợp trên hai ngàn người theo đạo Hồi chết tại tiểu bang Gujarat khi bị đa số tấn công. Cộng vào đó tại vùng Kashmir vê phía Bắc, ráp ranh giới của Pakistan, những nhóm dân theo đạo Hồi chống đối bạo động chánh quyền Ấn cai trị vùng mà dân số theo đạo Hồi. Đây là hậu quả của quyết định lạ kỳ của Anh Quốc khi trao độc lập cho vùng này đặt khu vực Kashmir dưới quyền cai trị của Ấn Độ, mặc dù dân số theo đạo Hồi, cũng chỉ vì lãnh đạo vùng Kashmir lúc ấy là một hoàng tử Ấn Độ than Anh quốc.
Hai sự kiện nêu trên là nguồn gốc chính của phong trào Hồi giáo và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan hoạt động tại Ấn Độ gần một phần tư thế kỹ nay. Trên nhiều khía cạnh, Ấn Độ hiện nay phải đối phó với một số thử thách trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi quốc.
Thử thách đầu tiên là địa dư. Ấn Độ nằm trong vùng Nam Á, một trong những vùng nguy hiểm nhất thế giới, và là trung tâm điểm của phong trào Hồi giáo cực đoan. Những tỉnh nằm phía Tây Bắc của Pakistan giáp danh với A Phú Hãn, mà dân số thuộc một số bộ lạc rất độc lập, không phục tùng chánh quyền trung ương, và chưa có chánh quyền trung ương nào tại Pakistan thống trị được từ khi được độc lập vào năm 1947, là nơi đào tạo các đạo quân thánh chiến Hồi giáo và cảm tử quân.
Vào đấu tháng 10 năm 2001 liên minh quân sự Mỹ - Anh - Gia Nã Đại cùng một số quân của Tổ chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn cống xâm chiếm A Phú Hãn nhằm lật đổ chế độ Taliban vì chế độ này từ chối khong trao cho Hoa Kỳ tên Osama bin Laden, chủ mưu của sự tàn sát ngày 11.9.2001 tại Hoa Kỳ. Sau một tháng cầm cự các lãnh tụ chế độ Taliban cũng như Osama bin Laden va bộ tham mưu của ông ta đều rút vào khu vực các bộ lạc của Pakistan, và từ đó chỉ huy các cuộc tấn công tàn sát tại A Phú Hãn va một số quốc gia khác như Iraq, Jordan, Pakistan, Ân Độ v.v.
Chính nhóm Taliban và al-Qaeda của Osama bin Laden đã nuôi dưỡng và huấn luyện những nhóm khủng bố “cây nhà lá vườn” của Ấn Độ, như nhóm Decca Mujaheedin, Indian Mujaheedin, Jaish-e-Muhammad (“Đạo quân của Mô Ha Mét”) và đặc biệt là nhóm Lashkar-e-Tayyiba (LeT) (“Đạo quân của người trong sạch”) hoạt động đòi độc lập cho vùng Kashmir, mà chánh quyền Ấn Độ đã lên án là chủ mưu cuộc tấn công tàn sát vừa qua tại Mumbai.
Thử thách thứ hai của Ấn Độ, và là thử thách quan trọng nhất, là vấn đề chánh trị. Trong thể chế chánh trị hiện nay tại Ấn Độ không có sự nhất trí chánh trị trong chiến tranh chống khủng bố và thành phần cực đoan. Đảng đối lập Bharatiya Janata Party (BJP) chỉ muốn khai thác vần đề khủng bố là do thiểu số theo đạo Hồi gây nên hầu tranh lấy phiếu của đa số theo đạo Ấn. Trong lúc đó, đảng cầm quyền (Congress Party) đã không công khai bàn luận về vấn đề khủng bố Hồi giáo vì sợ phật lòng thiểu số theo đạo Hồi.
Riêng tại tiểu bang Maharastra mà thủ phủ là thành phố Mumbai, đảng cầm quyền đang gập nhiều khó khăn với đảng đối lập BJP và nhánh cực hữu Shiv Sena của họ. Khi BJP và Shiv Sena thắng trong cuộc bầu cử năm 1995 họ lập tức thay đổi tên lịch sữ thành phố Bombay thành Mumbai, để vinh danh một nữ thần Ấn.
Có thể nói là Ấn Độ bị kẹt giữa sự bất tài của chánh quyền hiện hữu của Thủ tướng Manmohan Singh và chủ nghĩa cơ hội chánh trị cây độc của đảng đối lập. Ngày nào Ấn Độ không thoát khỏi thế kẹt ấy thì các nhóm khủng bố và thánh chiến Hồi gióa sẽ xem quốc gia này là một mục tiêu “mềm”, dễ khai thác và tấn công.
Thay vì tìm cách giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan này chánh quyền Ấn Độ trở lại con đường đã đi trước đây: đổ lỗi cho Pakistan.
Thù hằn Ấn Độ - Pakistan
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên án rằng mười tên khủng bố trong cuộc tàn sát tại Mumbai - một tên bị bắt sống – xâm nhập Ấn Độ từ “bên ngoài” – ám chỉ rằng họ xâm nhập từ Pakistan. Mặc dù chưa có bằng chứng vững chắc nào chứng minh điều này, các giới chánh trị Ấn Độ không ngần ngại tuyên bố rằng cuộc tàn sát tại Mumbai do tổ chức khủng bố LeT chủ mưu và chánh quyền Pakistan cần truy lùng tổ chức này và đặc biệt, phải kiểm soát cơ quan tình báo ISI vì chính cơ quan này đã trợ giúp tổ chức LeT.
Sau khi được độc lập Ấn Độ và Pakistan sống trong một tình trạng căng thẳng, và suýt đi đến đụng độ bằng võ lực. Sự căng thẳng này cũng thể hiện trong những ngày sau vụ tàn sát tại Mumbai, và chính Đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ đã hăm dọa rằng nếu Ấn Độ cứ làm tình trạng ngày càng căng thẳng thì Pakistan sẽ rút quân đội từ vùng biên giới A Phú Hãn về vùng biên giới Ấn Độ. Điều này nếu được thi hành sẽ là một nguy hiểm cho cuốc chiến chống các nhóm khủng bố đang ẩn núp tại vùng biên giới A Phú Hãn và Pakistan, và sẽ tạo cho họ một thắng lợi lớn hơn là thắng lợi họ đạt được tại Mumbai.
Những trận chiến hiện đại không đạt mục tiêu nào đáng kể ngoài sự lầm than và nghèo khổ, nhất là chiến tranh giữa Ấn Độ với dân số một tỷ hai trăm triệu và Pakistan với dân số 170 triệu. Nếu Ấn Độ chiếm đóng Pakistan họ sẽ không đạt được gì nhiều ngoại trừ sự thù hận của dân chúng Pakistan, và Pakistan cũng có thể sử dụng bom nguyên tử của họ - một viễn ảnh khủng khiếp cho nền văn minh nhân loại.
Đây là sự kiện các thế lực Tây phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, cố tránh bằng mọi giá và cố giàn xếp cho hai quốc gia này hợp tác hửu hiệu trong chiến tranh chống khủng bố quốc tế.
Thách đố cho Tây phương và Hoa Kỳ
Mối đe dọa cho sự ổn định của Ấn Độ và cho hòa bình và phát triển thế giới là sự chuyển hướng trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tàn sát tại Mumbai. Các nhóm khủng bố đã khai thác thế kẹt của chánh quyền hiện nay tại Ấn Độ và đã cho thế giới thấy sự bất tài của guồng máy chánh quyền tại tỉnh Maharastra cũng như tại trung ương, và sự thiếu huân luyện và trang bị của lực lượng an ninh cảnh sát. Trong những giờ đầu của cuộc tân công tại hai khách sạn Taj Mahal và Oberoi các lực lượng cảnh sát rất lúng túng, đứng ngó với dùi cui thay vì trang bị đầy đủ vũ khí tìm cách tiêu diệt các phần tử khủng bố.
Phong trào thánh chiến Hồi gióa toàn cầu, dưới sự lãnh đạo của Osama bin Laden và tổ chức al-Qaeda của ông ta cùng với những nhóm đồng lõa khác, đã thay đổi phương cách hoạt động. Họ nhận thấy rằng các cuộc tấn công tại Iraq hay tại Nam Dương không được giới Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni hưởng ứng và hổ trợ. Dù sao đạo Hồi cấm những đạo hữu giết lẫn nhau.
Cuộc tấn công tại Mumbai vừa rồi cho thấy mục tiêu của al-Qaeda là những quốc gia nào có thiểu số dân đạo Hồi. Tại những quốc gia này thiểu số dân theo đạo Hồi âm ức vì bị bạc đãi và bị cách ly ra khỏi nhịp điệu chánh của xã hội. Nếu al-Qaeda tấn công tàn sát dân chúng tại các quốc gia này thì chánh quyền sẽ trả đũa và sẽ khắc khe hơn với thiểu số theo đạo Hồi trong quốc gia họ. Lúc đó al-Qaeda sẽ nhảy vào khai thác và kết nạp thêm đoàn viên trong thiểu số theo đạo Hồi này.
al-Qaeda đã thành công với chiến thuật này tại Anh Quốc. Nếu họ thành công tại Ấn Độ, quốc gia có thiểu số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, thì tác động đối với cuộc chiến chống thánh chiến toàn cầu khó đo lường được.
Đây là một thử thách lớn cho tân chánh quyền Hoa Kỳ. Nhân dân Hoa Kỳ và thế giới hy vọng rằng các nhân vật trong nội các Obama sẽ am hiểu những phức tạp của cuộc chiến này. Tân Tổng thống Obama vốn không có kinh nghiệm về ngoại giao, chiến tranh và đối đầu với khủng bố quốc tế sẽ phải dựa trên một phần nào của Nội các của ông ta.
Trong mấy giới chức đặc trách cuộc chiến chống khủng bố trong Nội các ít ra còn ông Robert Gates đương kim Tổng trưởng Quốc phòng của TT Bush, một viên chức có rất nhiều kinh nghiệm về lãnh vực quốc phòng và an ninh, và được sự ủng hộ của lưỡng viện Quốc Hội cũng như giới lãnh đạo Âu Châu. Đại tướng (hồi hưu) James Jones trong cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia là một viên chức có nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm làm tư lệnh NATO và sẽ hỗ trợ ông Robert Gates.
Tuy nhiên, tânTổng trưởng An ninh Nội địa, cựu Thống đốc Janet Napolitano không có kinh nghiệm trong việc chống khủng bố quốc tế vì bà ta, lúc còn làm Thống đốc tiểu bang Arizona am hiểu vấn đề dân Mễ Tây Cơ xâm nhập bất hợp pháp hơn là khủng bố al-Qaeda và Taliban. Tân Tổng trưởng Ngoại giao, cựu TNS Hillary Clinton, không những không có kinh nghiệm về lãnh vực ngoại giao mà còn không am hiểu sự phức tạp trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Điều này, cộng với tham vọng chánh trị của bà ta sẽ đẩy bà ta theo chiều hướng trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Tổng thống và các nhân vật then chốt khác.
Qủa thật đây là một viễn ảnh đáng lo ngại.