Vài Ý tưởng về đường lối đấu tranh của chúng ta hiện nay
Nguyễn Quang
I.- Vấn đề con Người trong Xã hội
Cuộc đấu tranh của chúng ta hiện nay được mệnh danh là cuộc đấu tranh của những người Quốc gia chống chủ nghĩa Cộng sản vô thần, vì CSVN tàn bạo, đã gây ra bất công tràn lan trong xã hội, phá tan truyển thống Đạo lý ngàn đời của dân tộc, giáng cấp con Người, phá tan gia đình, làm băng hoại xã hội, đem tới cuộc phá sản toàn diện, đặc biệt là việc CSVN tiêu diệt quyền làm Người của toàn dân.
Đây là cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa.
Nhưng tự hỏi chính nghĩa của chúng ta là những gì ?
Và chúng ta đang đấu tranh cho chính nghĩa đó ra sao?
Qua cuộc dấu tranh của ngưòi quốc gia hiện tại ta thấy:
Mỗi giới đấu tranh về phía quốc gia còn theo đuổi những mục tiêu khác nhau: Những người làm chính trị thì cao rao mục tiêu Tự do, Dân chủ và Nhân quyền; những người làm văn hoá thì đấu tranh cho Tự do tư tưởng, tự do thông tin; còn các Tôn giáo thì đấu tranh cho quyền Tự do Tôn giáo.
Các đảng phái còn hoạt động bí mật, chưa cho biết quốc kế và dân sinh của họ ra sao, chứ cứ theo lối tranh danh đoạt lợi như xưa nay thì vẫn còn vô vọng.
Phong trào 8406 và các phong trào đấu tranh đòi nhân quyền và Dân chủ khác trong nước tuy đã kiên cường trực diện với các vấn đề cụ thể như tố cáo những tội ác của CSVN đối với nhân dân, giúp đỡ những người dân oan đòi lại quyền sống, đòi lại quyền tự do tôn giáo,tự do tư tưởng, đó là những vấn đề căn bản, nhưng gặp phải những tay CSVN là những người có kinh nghiệm lưu manh quốc tế, tìm cách tiêu diệt họ từ trong trứng nước, làm cho phong trào chưa dâng cao được.
Đó là những mục tiêu rất chính đáng và tốt đẹp.
Nhưng ta thấy có hai vấn đề cần quan tâm:
1.-Nói chung mỗi thành phần còn chỉ nhằm đấu tranh cho mục tiêu riêng lẻ của mình, mà chưa tìm ra mẫu số chung cho cuộc đấu tranh toàn dân, do đó mà chưa có thể kết hợp tích cực để có một tổng lực làm xoay chuyển tình thế ù lì của đôi bên:
Người quốc gia thì chưa ý thức và đoàn kết đủ, các thành phần trí thức tuy đã bắt đầu có những sự kết hợp lỏng lẻo, mỗi người còn đi theo mỗi hướng tuỳ hứng, chưa hình thành được chiến lược và chiến thuật cụ thể cho cuộc đấu tranh.
Tuy cũng đã có một vài sự kết hợp các thành phần trong các hoạt động như các cuộc biểu tình, trong việc đấu tranh tư tưởng, trong mặt trận văn hoá, nhưng vẫn còn rất rời rạc, nên chưa làm chuyển xoay tình thế được, và nhất là đã có những nhóm đã bắt tay với các nhóm đấu tranh trong nước, để hỗ trợ nhau, nhưng vẫn còn chưa đáp ứng đủ cho tình thế hiện tại.
2.- Các mục tiêu tuy đã được cụ thể hoá phần nào nhưng xét ra còn hơi mơ hồ, vẫn còn thấy xa xăm, chưa thiết thân với mọi người, nên nhiều người còn hờ hửng, đó là lẽ tất nhiên, vì xưa nay nhân dân chúng ta đã được ăn nhiều bánh vẽ, nên họ không tin, họ vẫn “ Chờ Xem”, cuộc vận động chính trị nào cũng toàn là bánh vẽ, chứ chưa phải là “ bát cơm manh áo và không khí tự do “cần thiết cho mọi người.
Qua cuộc đấu tranh về mặt trận văn hoá hiện nay, CSVN đã bị dồn vào chân tường, đang dốc toàn lực ra chống chế, mặt khác còn dựa vào thế lực đầu tư quốc tế dùng chiêu bài “ phát triển kinh tế để nâng cao Nhân quyền” hầu vơ vét thêm và tìm cơ thoát hiểm. Mặt khác các nhà đầu tư quốc tế cũng lợi dụng tình thế “đục nước béo cò “ để thủ lợi.
CSVN đang đu dây giữa hai thế lực quốc tế đối nghịch, một mặt bám vào kẻ thù Bắc phương để giữ ngôi, phía khác dựa vào thế giới Tây phương để phát triển kinh tế hầu lấp liếm che dấu tội ác muôn vàn đối với dân tộc . Nhưng họ vẫn bị kẹt giữa hai vọng kìm như hai nhân tình hờ, không thể ngoảnh
mặt vào bên nào. Quay lên Bắc phương thì bị kẻ thù truyền kiếp luôn luôn tìm cơ hội đè nén để cướp nước hại dân, quay sang Tây phương tuy được làm đốc công buôn dân bán nô lệ để vơ vét, nhưng bị cái bùa Dân chủ đe doạ mất ngôi, nên vô lộ khả thoát, chỉ có đi vào đạo Nghĩa dân tộc để có nội lực mà thoát hiểm thì lại mù tịt.
Qua đó chúng ta thấy cần có một chiến lược có khả năng quy tụ được toàn dân và những chiến thuật hữu hiệu để thực hiện chiến lược đó:
II.-Đi tìm chiến lược Quốc gia Hay Chủ đạo Dân tộc
Cuộc chiến này là cuộc chiến của toàn dân, nên ta phải tìm cho ra chiến lược hay Chủ đạo của Dân tộc là hướng chung của cuộc đấu tranh, chiến lược này phải thiết thực hấp dẫn, có khả năng lôi kéo được toàn dân tham gia và hăng say thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra.
Những mục tiêu Độc lập, Tự do, Dân chủ, Nhân quyền rất cần thiết và tốt đẹp ai cũng ưa thích, nhưng xem ra vẫn còn xa vời với cuộc sống thiết thân nhiều người, nghe lâu rồi chán tai, nay có nói đến hết hơi rồi thì cũng vẫn không được thuyết phục bao nhiêu. Vì vậy mà cuộc đấu tranh của chúng ta cứ xoay quanh một chỗ, không nhúc nhích lên được bao xa, vì những chuyện chúng ta toan tính còn toàn là chuyện xa xôi, “đầu chưa Đội tới Trời, chân chưa Dẫm đến Đất”, do vậy mà chưa đụng tới con Người, vì con Người là “ tinh hoa của Trời Đất”. Chưa đụng tới Trời nên con Người vẫn chưa “ được Nói, đó là Tự do cần thiết làm người”, và cũng chưa đạp tới Đất là “ chưa có của Ăn đúng nghĩa” để được sống như là con Người.
Có Ăn và được Nói ( Tự do ) là hai nhu yếu tối thiết của Mỗi con Người, của mọi Người trên thế gian.
Chưa đụng tới những vấn đề tối thiết của con Người thì lẽ dĩ nhiên đâu có lối cuốn được mọi Người.
Vậy việc quan trọng đầu tiên là chúng ta hảy quay về “thực tại của con Người, con Người bằng xương bằng thịt “ mà bao ngàn năm nay còn bị lảng quên.
Đó là con Người cụ thể, Nơi Đây và Bây giờ.
Con Người cụ thể là con Người cần đến “ của Ăn” và quyền “ được Nói “.
Muốn có của Ăn thì phải có tài sản, muốn có tài sản thì bằng một cách tương đối nào đó, xã hội phải phân phối tài sản quốc gia, để cho bất cứ
ai cũng có mảnh ruộng để tự cày cày, hay một nghề để tự làm nuôi thân, không phải nhờ vả vào ai để bị mất nhân phẩm, và không để cho ai dùng quyền thế hay tiền tài hay quỷ kế để tước quyền sống của người khác.
Nền tảng của chế độ Tư bản nói chung là quyền Tư hữu tuyệt đối, động cơ là đa dục nên tất nhiên chất chứa bất công, nền tảng của chế độ cộng sản là quyền Công hữu, nên phải tước đoạt quyền Tư hữu, tước quyền Tư hữu là tiêu diệt con Người, động cơ Cuồng dục là nguồn gốc cho mọi bất công. Còn Tổ tiên chúng ta xưa, tuy đang còn ở thời đại nông nghiệp còn thô sơ, nhưng lại biết dùng Công hữu ( công điền công thổ ) để điều hoà với quyền Tư hữu, nên tương đối công bằng hơn, vì dựa động cơ Quả dục.Mọi người dân đều có phương tiện để tự mưu sinh, nên nhân phẩm không bị đe doạ.
Muốn được Nói, thì phải học được những điều cần nói, nói lời “ chân thật “ để nối kết với nhau, nói “ lời đạo nghĩa “ để giáo hoá nhau, nói lời “ uốn lưỡi nhiều lần “ để khỏi mất lòng nhau, mà làm hoà với nhau. . . Muốn được nói thì phải có tự do tương đối để phát triển con người toàn diện, do đó cần
phải có Nhân quyền.
sv Nơi Đây và bây giờ là nơi mọi người đang sống trong giây phút hiện tại, nhất là ở Việt Nam, là nơi con Người đã bị tước đoạt mất quyền Tư hữu là một bảo đảm cho của Ăn, nên Không “ Thực” thì không vực được “ Đạo “, Đạo sống làm Người, vì vậy cho nên con Người ngày nay đã bị giáng cấp xuống hàng chó ngựa.
Con Người cụ thể sống trong xã hội cũng cần đến Tự do hàng ngang là thứ tự do tương đối, vì bị hạn chế bởi tự do của người khác, quyền Tự do này đã được ghi rõ trong công ước về quốc tế Nhân quyền. Quyền này hiện còn vắng bóng ở Việt Nam, nhân dân buộc phải sống trong nền văn hoá Lừa của CSVN, nên con người bị sa đoạ và bị đầy đọa.
Sống trong đất nước Việt Nam ngày nay, mọi người không có cơ hội để “ học ăn, học nói, học gói, học mở “.
Học ăn là để biết cách làm ra của ăn, bảo vệ của ăn do mồ hôi nước mắt của mỉnh làm ra, biết cách ăn để cho cuộc sống được mạnh hồn khoẻ xác, ăn một cách có nghệ thuật và để thực hiện đạo thuật làm người.
Vậy trong một xã hội về phương diện kinh tế mà không lưu tâm đến vấn đề quân phân tài sản làm sao để cho ai ai cũng tương đối có phương tiện để tự mình làm ra của ăn, mà không để cho ai có thể nắm cái hầu bao cái bao tử, mà khống chế mà áp bức và bóc lột. Có vậy con Người mới sống đúng với nhân phẩm của mình được.
Học Nói là làm sao cho biết cách Nói, mà để cho biết cách thì phải học cho
có sự hiểu biết đúng đắn mới nói lên được những lời đáng nói và nhất để cho lời nói có giá trị, vậy nên mọi người cần được giáo dục, một nền giáo dục tốt đẹp là phải theo đuổi hai mục tiêu là thành Nhân và thành Thân.
Thành Nhân ( formation ) là phải đào luyện cho con Người có Đức và thành Thân ( information ) là có Tài. Có Đức mới biết yêu thương nhau mà sống hoà với nhau, có Tài là có kiến thức để có khả năng làm việc có hiệu năng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, mà xây nhà dựng nước.
Ngày nay việc giáo dục chỉ để tâm vào việc thành Thân và coi nhẹ thành Nhân, có thành Thân mà không thành Nhân thì mọi công trình có tạo dựng ra được, rồi cũng bị đổ xuống sông vì tranh danh đoạt lợi.
Chế độ CS là ví dụ để cho mọi người ưa sống bất công sáng mắt ra.
Học Gói ( vào ), học Mở ( ra ): Gói Mở là chân lý ngược chiều ( Dịch nghịch lý chi số, là thiên lý, như hít vào thở ra là cơ chế đầu tiên về sự sống của con Người).
Có biết cách ăn ở và biết cách nói ( ăn vào nói ra là ngược chiều ) hợp với Thiên lý để giúp con ngườì có phát triển toàn diện thì mới mong có lối sống biết Gói biết Mở, đây là:
Lối sống “ hợp Nội Ngoại chi đạo “
Lối sống “ có Đi có Lại để toại lòng nhau”
Lối sống “ phải Người phải Ta “
Lối sống “ Chú đi Dì lại “
hay lối sống“ Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình “.
Cuộc sống ” hợp Nội Ngoại chi đạo” có muôn hình muôn vẻ.
Nói gọn là lối sống Hoà với chính Mình với Gia đình mình, với Lân nhân, với mọi Người, đó là cái gốc của xã hội Hoà bình.
Cha ông chúng ta đã dặn dò kỹ lượng như thế mà chúng ta vẫn quên tuốt!
Để thực hiện được những mục tiêu trên, thì mọi người phải tìm về với nguồn Sống và nguồn Sáng của Trời cao, theo Nho giáo ta có thể tạm gọi nguồn Sống đó là Đạo Nhân ( tương đương với Bác ái, Từ Bi ) và nguồn sáng là Đức Nghĩa ( Công bằng, Trí )..
Đạo Nhân
Đạo Nhân là đạo Thương Người, vì mọi Người đều là tinh hoa của Trời Đất , là con Chúa con Phật, mọi người đều đáng trọng và đáng thương. Bỏ đạo Nhân tức là không trọng mình và trọng mọi người, không thương mình và thương mọi người là đánh mất con Người. Vì vậy cho nên ai cũng phải tu luyện, trau dồi đạo Nhân, ( Đạo xuất ư Thiên ) sống với đức Nghĩa ( Đức phát ư Nhân ), muốn trau dồi đạo Nhân đức Nghĩa thì có thể tìm về đạo lý của các nền Đạo học Đông phương, cũng như các giá trị cao quý của các Tôn giáo.
Đức Nghĩa
Còn nguồn Sáng là lẽ Phải, là lẽ Công chính hay đức Công bằng. Nho giáo đã quảng diễn Đức Nghĩa là đức công bằng ra thêm Lễ , Trí, Tín.
Nghĩa là bốn phận đối với mình và đối với người làm sao thực hiện bổn phận mình cho được cân xứng.
Lễ là Trọng mình và trọng người. Trí là biết mình và biết người, Tín là tin mình và tin người.
Nghĩa, Lễ , Trí, Tín đều phải thấn nhuần đạo Nhân thì mới có tác dụng, nếu không thì chỉ có hình thức mà thiếu thực chất yêu thương.
Ngũ Thường
Ngũ thường là Đạo Đức mà ai ai cũng phải tu dưỡng thường xuyên:
Nhân là nguồn yêu thương bao la, yêu tất cả muôn loài, vì “ vạn vật đồng nhất thể “đều do Thượng Đế tạo ra, mỗi người cần phải tu dưỡng hàng ngày mới có thể có được, còn Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là những tiêu chuẩn để thực hiện Đạo Nhân, không thực hiện tốt những tiêu chuẩn trên là chưa đạt Đạo Nhân. Đạo Nhân và Đức Nghĩa ( gồm Lễ, Trí, Tín ) được gọi là Ngũ thường, đó là 5 giá trị cao quý mà ai ai cũng phải tu luyện thường xuyên trong cuộc sống. Tóm lại Đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín phải được thấm nhuần đạo Nhân thì mới công hiệu.
Nghe nói đến thứ Nhân nghĩa này, nhiều người không muốn nghe, điều này rất đúng, nhưng đúng với Hán Nho vì thứ Nho này đã đánh mất tinh tuý, chỉ còn bộ mặt quê mùa lạc hậu qua các hủ Nho.
Họ không hiểu được cốt tuỷ của Dịch lý. Đó là hai đối cực ( dual unit ) và trung cung hành Thổ của Ngũ hành. Lý do là Tổ Tiên đại chủng Việt đã cất dấu kỹ, nên Hán Nho không tìm ra để nắm vững. Vì thế Nhân Nghĩa chỉ còn hình thức mà thiếu nội dung tinh tuý: Đáng lẽ Nhân Nghĩa khăng khít với nhau thì Nhân một đàng Nghĩa đi một nẻo ( Đã bàn kỹ ở nơi khác ).
Hán Nho là thứ Nho bạo động:sống theo thói “Dĩ cường lăng nhược “ “chuyên môn dùng bạo lực để đánh chiếm và cướp bóc,thì Nhân Nghĩa chỉ là mặt nạ để che dấu thực chất Bạo tàn Cướp bóc mà thôi.
Với Nhân Nghĩa hủ Nho của kẻ thù truyền kiếp làm sao chúng ta không lảng tránh và ghét bỏ.
Điều Nhân Nghĩa được bàn ở đây mới là tinh hoa của cuộc sống Tổ tiên ta. Nhưng khốn nỗi vì sống trong cảnh cái khó bó cái khôn, nên cha ông ta về sau cũng quên lãng luôn, nên ngày chúng ta cần chấn hưng lại để giúp cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.
Ngũ Luân
Ngũ luân là 5 mối liên hệ Hòa trong xã hội
Có sống với Ngũ thường mới thực hiện tốt được 5 mối liên hệ trong xã hội để tạo nên cảnh Thái hoà:
1.- Đó là mối liên hệ Vợ chồng
2.- Cha mẹ và con cái
3.- Anh chị em với nhau
4.- chính quyền và nhân dân (điều hoà giữa Nhân và Dân quyền )
5.- Đồng bào .
Đây là Ngũ luân, tức là 5 mối liên hệ Hoà.
Nói chung lại vẫn là lối sống Tình Lý tương tham: Tình để nối kết với nhau, Lý để giữ lẽ công bằng.
Chưa có một nền văn hoá nào có thể đem Tâm linh vào Thế sự, hay đem Đạo lý vào Đời một cách tài tình như thế để tạo ra được lối sống Hoà như Nho giáo ( Khác với Hán Nho của Tàu ). Tới đây, Đạo với Đời là Một, Nói và Làm là Một.
Đây là lối hành xử hai chiều theo lẽ công bằng mà mọi người phải thực hiện, trước hết là cho chính mình, cho gia đình mình, rồi cho xã hội mình, có thực hiện lối sống công bằng khắp mọi lãnh vực thì nhà mới ấm nước mới êm, đó là kiến tạo hòa bình.
Còn những người miệng cao rao hòa bình, mà lòng còn chứa đầy Tham Sân Si là nguồn gốc của bất công, thì trên căn bản, chính họ đã đi ngược lại với lý tưởng hoài bão của họ! Còn ngoài xã hội nếu cứ đem súng đạn đi mà lập hoà bình thì chĩ là ảo tưởng, vì hành động này sai ngay từ căn bản, vì phạm tới Lòng Bác ái và lẽ Công bằng .
Ngày nay nghe nói đến Đạo Đức với Nhân Nghĩa, là bị người ta dè bỉu, cho là chuyện vớ vẩn, đã lỗi thời, đã cũ như trái dất, cái thời ấy đã qua mất rồi, thời đại cao tốc ngày nay tân tiến lắm rồi, phải có cái gì hấp dẫn mới được, mọi thứ cũ đều chán ngấy hết, không dật gân thì không tỉnh nổi.
Sáng nay khi tôi nói chuyện với một vị trí thức, vị này tự cho mình là kẻ đầu đàn cho công cuộc phục hưng xứ sở, vị đó cho tôi biết, những điều tôi viết hay lắm, nhưng nói để mà nghe cho vui, chứ thực sự nó cũ quá không ai quan tâm đến nữa đâu!
Tôi biết điều này, nhưng tôi nghĩ lại, vì chính tự chúng ta bỏ những điều tinh hoa đó ( Đạo lý của dân tộc ) mà con Người ta, gia đình ta và đất nước ta mới bị hư nát.
Không biết đường lối phục hưng Đạo lý của vị đó có điều gì mới khác Đạo lý dân tộc không, có thể đáp ứng được với thị hiếu của người thời nay không và khả thi không, chúng ta hảy chờ xem.
Vì tin rằng con Người là tinh hoa của Trời cao Đất dày, nên tôi có đề cập tới chuyện Trời Đất thì cũng chỉ xin nói vài lẽ giản đơn của Trời Đất ẩn sâu vì gắn chặt với cuộc sống của con Người tầm thường mà thôi:
Trong gia đình nếu vợ chồng không thương nhau mà ăn ở bất công với nhau thì sẽ tan đàn xẻ nghé!
Cha mẹ và con cái hai bên không thương nhau đủ và cư xử bất công với nhau, thì con sẽ bỏ “ Tổ ấm “ ra đi theo “ Tổ lạnh “ ngoài đường mà có thể không bao giờ trở lại!
Trong xã hội, nếu nhiều người không thương nhau mà lừa đảo, cướp dật nhau, cứ theo đà mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, thì đương nhiên xã hội còn rối loạn, con Người còn khổ đau.
Nói gần hơn “ ai mà ghét mình thì mình cũng tức chết người đi, ai mà ăn ở bất công, lừa dối mình thì mình vẫn sửng cồ nổi đoá tam bành lên!
Vậy thì Nhân Nghĩa có cần và có lỗi thời không?
Chỉ “ có một mình, mình biết, một mình, mình hay “ để tu tỉnh lại mới được, có nhiều chuyện ngoài mình ra không ai biết được, chỉ trừ có Đấng trên Trời cao!
Nếu cứ để cho “ Đời Cua thì Cua máy, đời Cáy, Cáy cứ đào”, cứ sống buông thả theo ý riêng của mình, thì đời còn ly loạn hoài hoài.
Xem ra những thứ luân thường đạo lý này vẫn có giá trị muôn đời muôn thuở, không cổ không kim gì hết.
Vì Tham, Sân, Si mà không thương nhau, nên sẽ nói xấu nhau, vu vạ cho nhau, ăn ở bất công với nhau, dành nhau mọi thứ đến nỗi có thể đàn áp nhau, cướp giết nhau.
CSVN có thương và cư xử công bằng với đồng bào không?
CSVN đã cổ võ Hận thù để thực hiện giai cấp đấu tranh, cao rao là để lập lại Công bằng xã hội, nhưng thực hiện bằng những hành động Hận thù nên lại càng bất công hơn ngàn lần, vì đã đi giết Người cướp của để cho rằng là mưu hạnh phúc cho con Người!
CSVN đã Cướp và giết đồng bào đã gần thế kỷ mà bây giờ còn tiếp, nào đâu đã ngừng tay!
Mặt khác nhiều người trong chúng ta Miệng tuy còn nói đến Nhân Nghĩa, nhưng đâu có Sống với những giá trị đó, Tay đâu có làm việc Nghĩa Nhân!
Sở dĩ có tình trạng Nhân Nghĩa bị ghét lây là vì người ta bỏ nếp sống này
mà cứ nhắc tới hoài đến độ nhàm tai, hay là sống theo lối Nhân Nghĩa giả hình, hay chính mình đã thất bại trong cuộc sống Nhân Nghĩa, nên không muốn nhắc đến!
Rõ ràng hai thứ Nhân và Nghĩa là gắn chặt với con Người, vì nó tối thiết cho loài Người muôn thuở.
Quên Đạo Nhân và Đức Nghĩa là quên căn tính của con Người. Cái loạn của xã hội ngày nay là do nguyên nhân “ nguồn Nhân đã cạn, suối Nghĩa đả vơi “, nguyên do sâu xa là bỏ quên nguồn Sống và nguồn Sáng.
Để đạt đạo Nhân thì phải quay trở về với Trời cao:
Về Nho giáo thì có lối Tuyệt tứ ( Tử tuyệt tứ của Khổng Tử ): vô ý, vô cố, vô tất vô ngã để “ Đôn hồ nhân , cố năng ái” nghĩa là ngồi yên tĩnh rũ bỏ những cái ràng buộc trong cuộc đời, để trau dồi đức Nhân mà yêu thương mình và mọi người, ông Nhan Hồi thì có phép tọa vong, về tộc Việt Tộc thì có đạo Trống, là làm cho lòng trống không thì sẽ tiếp cận với Chân lý, tức là Nhân, Trí, Dũng.
Về Phật giáo thì phải Thiền ( có nhiều phái ) để phá chấp để được giác ngộ, có thế mới đạt được những đức tính cao quý Bi, Trí, Dũng.
Về Kitô giáo thì có phương cách kinh cầu, suy gẫm và nguyện ngắm để đạt đức Bác ái, Công bằng và Tha thứ.
Muốn có những giá trị cao quý như Nhân, Bác ái, Từ bi thì phải tu Tâm mới đạt được. Muốn tu tâm thì trước tiên phải trực diện với chính mình, và phải quyết tâm làm thường xuyên liên tục, đối với từng cá nhân thì rất khó,nhưng nếu có một phong trào để chắp cánh cho nhau thì công việc đỡ hơn nhiều.
Những đức tính trên đều là Nội khởi thuộc Tình ( Bác ái, Bi, Nhân ) phải đi vào cõi vô biên mới có. Có đạt được những đức tính đó thì khi ra sống ở Đời mới có thể sống công bằng được, đây là đức tính Ngoại khởi thuộc Lý, lý công chính.
Sống Công bằng là đá thử vàng của lòng Bác ái.
Sống được như vậy gọi là Tình Lý tương tham, hợp Nội ngoại chi đạo.
Có đạt tới những giá trị cao quý đó thì mới đáp ứng được khát vọng vô biên của con Người, vì Thương đế, Thiên chuá là đấng vô biên, chứ của cải vật chất dầu có tiền muôn bạc tỷ cũng chỉ là hữu hạn, không thể làm thoả mãn được khát vọng vô biên của con Người.
Đây là thứ Tự do hàng dọc là thứ tự do vô biên, khác với tự do hàng ngang là tự do tương đối trong xã hôi, vì con Người là tinh hoa của Trời Đất nên mang khát vọng vô biên từ Trời trong mình.
Muốn tìm về với Thượng đế, với Thiên Chúa là đấng Vô biên ( cõi Không ) , thì chúng ta phải quay đầu với thế giới Hữu hạn ( lãnh vực Có ), đi tìm cái Không trong thế giới Có là lầm đường, theo Phật giáo thì chúng ta phải phá chấp ( nongraping nghĩa là non reaction, nonjudgment, nonattachment ) để được trần trụi như hài nhi, mới qua cữa hẹp được.
Ngược lại còn đang ở trần thế chúng ta không thể không cần đến vật chất của thế giới hữu hạn, bỏ thế gian để xác chết hồn tiêu sao được, vì thế cho nên chúng ta phải sống đong đưa giữa cái ” Có “ và cái “ Không “ theo quan niệm” Thực nhược hư, hữu nhược vô “ của Cha ông: có đó mà không đó, sống rất uyển chuyển không bám chặt vào đâu chỉ bám vào Thượng đế,
vào Thiên Chúa mà thôi.
Thế giới vật chất này là thế giới hiện tượng, tất cả mọi thứ tưởng chừng như bất biến mà thực sự đang biến đổi hàng giây hàng phút, “ một đời ta ba bảy đời nó “, đến nỗi một thanh sắt cũng còn biết co dãn, nếu ta làm cho chuyển động với tốc độ của ánh sáng thì nó sẽ biến thành năng lượng ánh sáng. Bám vào cái hữu hạn của vật chất chẳng khác nào mình ôm ghì vào “ nước của giòng sông “ để rồi bị nhận chìm vào trong đó!
Biết rõ điều này giúp ta biết cách sống ở đời cho hạnh phúc, vì tham dục không bao giờ làm thoả được khát vọng vô biên.
Vì vậy mà quyền Tự do Tín ngưỡng là quyền cần được tu luyện đi về nẻo vô biên, rất cần thiết cho mọi người ở trong mọi thời.
Đây là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo tinh thần, các nhà đạo học, chứ nay chúng ta cứ đòi Tự do Tôn giáo, mà bỏ quên công việc đào luyện “ con Người cụ thể nơi đây và bây giờ “ để mỗi người trở thành một viên gạch hòa bình, thì việc làm của chúng ta chưa tới đích chính, vì chúng ta cứ một mực “ hướng Ngoại “, mà quên việc” hướng Nội “ là cái gốc là nền tảng của con Người.
Ngày này lãnh vực chính trị lại bao trùm lên các lãnh vực khác, như giáo dục, kinh tế xã hội. . ., nếu các nhà làm chính trị mà không có quốc kế dân sinh để đeo đuổi thực hiện các mục tiêu cụ thể là giúp cho mọi người có “ quyền được Ăn và được Nói “ như trên, là một đại huệ cho con người và là đại Đạo của Dân tộc, còn nếu cứ theo thói tranh danh thoán vị, đoạt lợi, thì chí là Tà trị, cứ theo lối hoạt động “ Cá ăn kiến, kiến ăn cá, mạnh được yếu thua “, thì cũng chỉ là đường lối gieo họa ngàn đời cho con Người.
Ngày nay phong trào dân chủ đã lên cao, nhưng thiết tưởng khi chưa thực hiện được Nhân quyền căn bản và công bằng xã hội thì chỉ mới là dân chủ hình thức.
Công bằng xã hội là yếu tố bị cố lãng quên, không có công bằng xã hội thì
xin đừng nói tới hòa bình, đừng nói tới nhân phẩm và nhân quyền.
Vì xã hội bất công mới giúp cho cộng sản có cơ hội dựa vào đó để lừa thành phần đa số vô sản ít học mà đưa đến tại hoạ cho cả dân tộc ngày nay.
Nay CSVN lại làm cho xã hội bất công chồng lên bất công, làm cho nhân dân không có của ăn, không có không khí tự do để thở, thì chúng ta biết chúng ta nên làm những gì, nếu chúng ta thực sự yêu dân yêu nước.
Thiết tưởng ta cũng nên nói sơ qua một vài ý tưởng về chính trị. Làm chính trị cũng có nhiều đường lối, nhưng nền chính trị nào cũng phải tập hợp được nhân dân về một mối để lo việc chung, vì vậy nên có hai lối quy tụ nhân dân:
Lối hay nhất là Nhân trị, nghĩa là cai trị bằng Lễ và Pháp: Lễ là hàng rào cản bên Trong của mỗi người, mỗi người phải tu đức để đừng phạm đến đức yêu thương và lẽ công bằng đối với người khác, đây là luật nội khởi nơi mỗi người; nhưng con Người vốn bất toàn, nên cần có hàng rào cản bên Ngoài là luật pháp quốc gia để bảo vệ tự do và quyền lợi cho mọi người khác.
Đây cũng là đường lối hợp Nội Ngoại chi Đạo.
Những người làm chính trị theo lối này rất khó, nó đòi hỏi phải có Đức để cảm hoá người dân và phải có Tài để có thể phục vụ dân cho hữu hiệu.
Đây là làm chính trị chân chính để mưu phúc lợi cho toàn dân.
Còn có một lối cai trị khác dễ dàng hơn và rất hấp dẫn đối với các nhà làm chính trị nhất là nền chính trị độc tài, đó là Pháp trị. Vì thiếu Đức và thiếu Tài để lôi cuốn người dân cũng như phục vụ cho hữu hiệu nên phải dùng đến pháp luật nghiêm ngặt để khống chế người dân phục tùng, để cho dễ sai bảo, tốt nhất là phải giam họ trong sự nghèo đói và dốt nát.
CSVN đã theo đường lối này một cách rốt ráo.
Đây là tà trị, vì chỉ phục vụ cho một nhóm người, một đảng phái, cho một thiểu số.
Hoa Kỳ cũng là một nước theo chế độ Pháp trị, nhưng tinh thần bác ái và công bằng đã được thể hiện vào trong cơ chế xã hội được rất nhiều. Văn hoá Hoa kỳ là một tấm thảm của nhiều văn hoá được khảm lại cạnh nhau, chưa đạt yếu tố thống nhất, chưa thể hoàn toàn theo lối Nhân trị được, nên luật pháp về “ Lễ “,” hàng rào bên trong “ được uỷ thác cho các tôn giáo khác nhau đảm nhận )
III.-Chiến lược & Chiến thuật.
Cha ông chúng ta đã nói: ” Nhất lý thông vạn lý minh : nghĩa là một lý đơn giản thông suốt cùng tột, thì từ đó nhìn ra vạn lý lẻ tẻ khác cũng sẽ được soi sáng rõ ràng “, lại có câu: “ Táo giả từ chi : nghĩa là khi tư tưởng ta bị táo kiết, bế tắc, không thông thì rậm lời, ăn nói dài giòng vòng vo trên mây trên gió “.
Không biết bao nhiêu lý thuyết trá ngụy, gian manh rất hấp dẫn, dài giòng lưu loát đã làm khổ con Người khôn xiết. Khốn nổi con Người ta cứ một mực “ ham thanh chuộng lạ “, mà ghét cái giản đơn, nên cứ đa lý đa sự thì đa sự lại sinh ra lý sự đa đa!
Từ ý tưởng đó tôi xin mạo muội trình ra:
Chiến lược quốc gia hay Chủ đạo Dân tộc là Chủ Đạo “ Hoà “ Chiến thuật để thực hiện chủ đạo Hòa là thực hành “ công bằng xã hội”
Chủ đạo có một chữ Hoà, và Chiến thuật chỉ có 4 chữ: Công bằng Xã hội.
Thật là đơn giản, có đi từ cái đơn giản đến phức tạp mới mong có cơ sở thực thi để thành công.
Đây là chân lý đơn giản rất gần với con Người, bất cứ người nào ở trình độ nào cũng có thể hiểu và có thể bắt tay vào công việc “ làm Mới “lại con Người Gia đình và Xã hội, nhất là chân lý đơn giản đó đã là cốt tuỷ ngàn đời trong văn hoá Việt Nam, tuy đã bị ngọn gió văn minh vật chất choáng lòa làm cho Loan phiêu Phượng bạt, Tiên rời non Nhân, Rồng xa nước Trí, tuy thế, nhưng Hồn thiêng sông núi vẫn còn âm ỉ trong huyết quản con dân Việt, nếu được khơi lên thì sẽ bùng dậy, tinh thần các nhà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ trong nước đã nói lên điều đó, nhất là trong lòng các bạn trẻ.
Mọi vật chất đều biến hoá không ngừng, còn con Người nếu cứ bất động, không được” Làm Mới“ lại thường xuyên là phản tiến bộ, không đi kịp trào lưu. Con Người có trau dồi thể chất hàng ngày thì mới khoẻ Xác, có đổi mới Tâm Tình làm cho phần Hồn tiến bộ thì Hồn mới mạnh, nếu cứ khư khư theo theo lối sống “ đường mòn bất động” thì trật đường rày tiến hoá. Mọi hành động phản biến hoá đều gây rắc rối, vì: Nghịch Thiên giả vong “.
Đây là những vấn đề tầm thường nhưng chứa hiệu quả phi thường, vì nó hợp với thiên lý là luật biến hóa của vũ trụ.
Tất cả mọi hoạt động của mọi người tuy ở những vị trí khác nhau, trình độ khác nhau, nhưng đều cùng chung một hướng Hoà.
Đó là nền tảng của đoàn kết dân tộc.
Có Hòa thì mới chung vai đấu cật mà xây dựng con Người, Gia đình và Xã hội, có Hoà thì mới chịu chia cơm sẻ áo để cùng nhau sống an bình hạnh phúc.
Từ đó suy ra mọi hoạt động của các thành phần trong xã hội.
Các vị lãnh đạo tinh thần các vị trí thức lo về chiến lược và chiến thuật.
Các nhà làm luật pháp, chuyên gia các ngành phải đem cho được cái Tinh thần” Hoà và Công lý “ vào mọi cơ chế của xã hội, thì mới mong mọi người có đời sống tốt đẹp được.
Ngày xưa Cụ Nguyễn Trãi đã giúp nhà Lê dùng Chí Nhân và Đại Nghĩa để thắng Hung tàn và Cường bạo của giặc Minh, nhưng tiếc thay khi hết chiến tranh thì lại không được tiếp tục để duy trì công việc xây dựng con Người và Xã hội nữa.
Ngày nay, CSVN đã lấy Hận thù làm động cơ cách mạng, lấy hành động Hung tàn và Cường bạo làm phương tiện giết người và cướp của, nói là để lập lại công bình xã hội, nhất là lấy mưu gian quốc tế thay cho Đạo lý của cha ông, nên đã biến xã hội ngày càng bất công, nền hoà bình bị đẩy lui vào bóng tối!
Nhờ cuồng dục trên con đường cướp giết mà ngày nay CSVN đã giàu “ nứt đố đổ vách “, giàu hơn bất cứ chính quyền nào từ trước tới nay, nhưng nuốt mãi vẫn chưa trôi, mọi thứ đang nằm trong cổ họng, “ khạc chẳng ra cho, nuốt cũng chẳng vào “, nên chạy đôn đáo khắp nơi bên ngoài để tìm đường cứu thoát, nhưng linh dược lại còn nằm chính trong con Người họ, nếu cứ chối bỏ con Người Tâm linh này thì không bao giờ họ tìm ra lối thoát!
Vụ Toà Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà đã và đang khởi đầu cho những biến chuyển kế tiếp để thực hiện công bằng xã hội.
Đây không phải là cuộc cách mạng chỉ nhằm để lật đổ chế độ cộng sản, nhưng mục tiêu còn rộng lớn hơn nhiều, nên phải là một cuộc Tiến hoá của con Người và Xã hội, một cuộc Chuyển hoá để thanh lọc con Người và Xã hội.
Giáo hội Việt Nam, khởi đầu là Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã đụng tới vấn đề cốt tuỷ cùa con Người trong xã hội, đó là quyền Tư Hữu và quyền Tự do được làm Người, nên đã đem lại sức sống căn bản cho con Người, làm cho cuộc tranh đấu khởi sắc, thu hút nhiều người, làm chấn động lương tâm nhân loại.
Giáo hội công giáo đang có cơ hội ngàn năm một thuở để phục vụ con Người và Dân tộc bằng Đạo lý của Trời cao, trong đường lối Hoà đồng dân tộc, nên nhất định phải cùng thực hiện với các tôn giáo khác và mọi người dân.
Giáo hội công giáo tuy bị đàn áp triền miên, nhưng nhờ có tổ chức đơn giản mà chặt chẽ, dù bị áp bức khắc nghiệt, mà tinh thần, nội lực vẫn lên cao.
Có vượt qua được “ bách chiết với thiên ma “, thì mặc nhiên Thiên Chúa mới trao cho gánh nặng, nên ngày nay Kitô giáo đương nhiên trở thành đầu tàu của dân tộc trong cuộc chiến thiên nan vạn nan này.
Việc ra quân đầu tiên tuy chưa suôn sẻ, và sẽ không bao gìờ suôn sẻ, nhưng đã khơi lối thành công, “, đầu đã chui, tất đuôi sẽ lọt “ nên nay cứ kiên trì tiếp tục làm trọn nhiệm vụ này thì ít có giáo hội nào trên hoàn vũ có cơ may để thực hiện nhiệm vụ khó khăn và cao cả như vậy.
Đây cũng là dịp để Giáo hội Công giáo đi vào lòng dân tộc mà xây chín đợt phù đồ cho đất nước, hàng Giáo phẩm cùng Giáo dân thế Thiên hành Đạo để mưu ích cho toàn dân!
Giáo hội khi đó mới thực sự là sứ giả của Hoà bình chân chính, mỗi người Kitô giáo Việt Nam mới đúng nghĩa là một viên gạch hòa bình.
Mong rằng các tôn giáo khác cũng chuẩn bị nội lực sẵn sàng để cùng nhau lên đường cho rôm rả, vì cuộc chuyển hoá xã hội này không trừ một ai, kể cả những người Cộng sản còn chút lòng thương Người yêu Nước.
Ngày nay chúng ta cũng vận động toàn dân khôi phục lại Nhân Nghĩa; Công bằng Bac ái; Bi, Trí để làm lại con Người hầu thiết lập công bằng xã hội, trước tiên là loại trừ CSVN tham tàn, vì CSVN chỉ sống được trong môi trường bất công, nên khi xã hội vùng lên dẹp bất công bất công thì CSVN hết đất sống, nhưng chúng ta cũng không dừng lại đây mà và vẫn tiếp tục thường xuyên để xây dựng con Người tự chủ và xã hội hoà bình mới được.
Vấn đề thật đơn giản nhưng cực kỳ khó khăn, khó khăn ở tại lòng người ngại núi e sông, vì cái Tâm đạo ở trong con Người tuy rất gần nhưng chừng như lại quá xa. Cũng giống như người xem núi, khi ở xa thì thấy núi với bao cảnh sắc hùng vĩ, nhưng khi đã ở chính trên đỉnh núi thì chẳng còn thấy được bao nhiêu phần của núi!. Tâm đạo ở sâu thẳm trong ta, nhưng bao lâu chưa đi vào được Tâm đạo thì con đường xây dựng con Người và xã hội hoà bình vẫn còn xa lắc xa lơ!
IV.-Nan đề và đáp đề của Đất nước
Vấn nạn của đất nước ta rất phức tạp, nếu nhìn ngoài hiện tượng, thì những biến cố chằng chịt làm choáng loà mắt chúng ta, nó rối bòng bong, không biết múi đâu mà gỡ, nhưng khi đi sâu vào bản chất thì vấn đề trở nên đơn giản hơn. Nan đề của đất nước chúng ta cũng là nan đề của Thế giới, nói gọn lại là nan đề muôn thuở của con Người trong Xã hội, nói tắt lại:
Nan đề đất nước:
Bất công xã hội.
Đáp đề:
Đem Công bằng thay thế Bất công
Mục tiêu: Hoà.
Toàn dân cùng sống hoà với nhau trong Đạo lý Hòa của dân tộc
( Bằng cách xây dựng con Người biết sống Hoà )
Phương tiện: Lấy Đạo lý dân tộc làm điểm Đồng quy
để thực hiện mục tiêu Hòa
( Cứu cánh Hoà với phương tiện Hoà )
Thù đồ: Mỗi tôn giáo, mỗi thành phần trong xã hội đều đem tình thần Đạo lý dân tộc vào hoạt động xây dựng con Người và xã hội theo sáng kiến riêng của mình.
( Nhất nguyên đa cực để tránh phân hoá: Đồng quy về Nhất Nguyên để đoàn kết, đa cực để Thù đồ mà phát triển bản sắc của riêng mình )
Nền tảng của dân chủ: làm cho Mọi Người Có Ăn và Được Nói.
Đây là công cuộc giải phóng con Người thực sự.
Bất công không những là tình trạng tràn ngập trong chế độ VC tại Việt Nam hiện nay, nhưng cũng là nan đề của thế giới. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề này thỉ chỉ cần mọi người ăn ở Công bằng với nhau.
Nhưng khốn nỗi, khi ra đời mỗi người được sinh ra trong những không và thời gian khác nhau, với những thể chất khác nhau, không ai giống ai, và mỗi người lại sống trong muôn vàn hiện tượng đổi thay chóng vánh xẩy ra xung quanh mình khác nhau.
Con Nguời lại có vô số mối liên hệ khác nhau, lấy tiêu chuẩn và mực thước nào để đo công bằng đây, với trí óc hữu hạn con người, làm sao mà bao quát được.
Thói thường, đa số con Người ở trong tình trạng “ việc người thì sáng, việc mình thì quáng”, mình chỉ thấy được hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà không thấy được cái xà trong mắt mình! ( viết theo tinh thần Thánh Kinh )
Lại nữa vì phải sống trong xã hội, nên mỗi người đều có những mối liên hệ đa phuơng, mỗi phương lại có hai chiều “ có Đi có Lại “ ngược nhau, người này sống “ có đi có lại” , còn người kia chỉ sống “ một chiều “ thì làm sao mà sống công bằng được với nhau..
Nan đề của thế gìới ngày nay là lối sống Duy lý một chiều, chỉ “ biết Ta mà không cần biết Người “, nên vấn đề sống công bằng với nhau trở diệu vợi.
Khoa Uyên tâm hay Tâm lý miền sâu cho biết có “ Bản tính đồng nhiên của nhân loại “, nên không vì sự khác biệt trên mà loài ngoài không có những tiêu chuẩn giá trị chung từ Trời cao, để chia sẻ với nhau, nhưng muốn tới đó thì phải đi vào miền tiềm thức âm u, tức là “ Vũ trụ chi tâm “, có đạt tới ánh linh quang của cái Tâm thì mới mong tiếp cận được với nguồn Sống và nguồn Sáng.
Thượng đế, Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài biết con Người có xác thịt tham dục, nên yếu đuối lắm, vì vậy mà Ngài thủ sẵn cái Linh dược cứu giải trong tay, con Người chỉ biết trở về với Ngài để cầu xin chìa khóa đũa Thần này thì dư phương cứu chữa.
Vì Thượng Đế là nguồn Sống và nguồn Sáng: Có nguồn Sống là suối Tình để có sức mạnh nối kết với nhau để giúp vượt qua khó khăn, có nguồn Sáng là lý công chính để thấy rõ đường ngay lẽ phải, đó là lối sống “ bên ngoài là Lý, nhưng trong là Tình” mà Tổ tiên ta đã từng sống.
Có Tình thì mới nốì kết con người với nhau, nhưng Tình quá lại bị thiên lệch, nên cần phải có Lý để lập lại cân bằng, vì vậy nên “ có Trời mà cũng có Ta “ mới êm chuyện, nhưng lý quá lại sinh ra chia rẽ, nên cần phải Tình Lý tương tham.
Mỗi người không hiểu tinh tế và không cố sức thực hiện cuộc sống Tình Lý cân xứng thì con người, gia đình và xã hội vẫn còn rối ren.
Vấn đề căn bản là con Người Nhân chủ và đời sống Tâm linh, chưa xây dựng được con Người có đời sống Tâm linh để trở thành con Nhân chủ thì mọi giải pháp loanh quanh đều vô hiệu. Xưa nay người ta cứ tìm ở đâu đâu bên ngoài con Người, nên không đem lại kết quả.
Đành rằng CSVN đã leo tới đỉnh của sự bất công, nhưng tất cả chúng ta dù ít nhiều ai cũng vấp phạm. Vậy muốn cho con người được ấm no hạnh phúc ( có ăn và được nói ), xã hội yên vui ( hòa bình ), thì song song với những vụ đấu tranh thường xuyên liên tục với những bất công do CSVN gây ra cho mọi thành phần dân tộc, chúng ta cũng buộc phải loại trừ bất công trong mọi cảnh vực của đời sống, khởi đầu ở tự mỗi người, mỗi gia đình mỗi cộng đồng chúng ta, tiếp đến là dốc toàn bộ lực lượng toàn dân để thanh toán bất công xã hội, đó là công cuộc xây dựng Hoà bình.
Chúng ta đòi hỏi người khác thực hiện công bằng mà chính chúng ta không thực hiện điều đó, thì chính chúng ta mới là người không hiểu công bằng là gì, do đó chẳng hiểu Đạo lý Trời cao một cách rành mạch!
Có làm như thế ta mới có nội lực và nhất là CSVN vô thần không thể vin vào đâu để thoát thân.
Muốn có nội lực thì phải tu thân, tề gia, khi đó mới có đủ điều kiện để xây dựng nước.
Tu thân để người Nho giáo nào cũng có Nhân Trí, Dũng, người Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, người Kitô giáo có Công bằng, Bác ái và Tha thứ.
Đây là nguồn sức mạnh ( đức Dũng: hệ quả của Nhân, Trí, hay Bi, Trí hay Bác ái, công bằng ) đã giúp cho nhân dân ta không bị đồng hoá và đẩy lùi 8 trận đại chiến với Đế quốc phong kiến Tàu và Đế quốc thực dân Tây.
Nay chúng ta phải khôi phục lại Đạo lý chung của Tổ Tiên để giải phóng chúng ta ra khỏi mọi xiềng xích ( Trong con Người và Ngoài Xã hội ) đang khống chế con Người và Nhân dân chúng ta.
Vì vậy công việc của chúng ta phải khởi đầu tự trong mỗi chúng ta để có nội lực để có sức mà tiến lên từ từ, như vậy mới có cơ sở vững chắc và có tác dụng bền lâu.
Đây là công cuộc vận động toàn dân liên tục:
Các vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là đầu tàu, còn toàn dân là những toa tàu chuyển bánh theo sau.
Sứ mạng của quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức:
Hình thành được chiến thuật và chiến lược cho công cuộc Canh tân con Người và Xã hội.
Phổ biến và đôn đốc toàn dân thực hiện cuộc Canh tân.
Công việc của Toàn dân: Tham gia tích cực vào công cuộc chung.
Có thể có nhiều người cho đây là điều không tưởng, vì quá khó khăn, có vẻ xa vời, và lâu dài, nhất là đối tâm trạng của những kẻ sống theo nhịp cao tốc, nhưng khốn nỗi” dục tốc bất đạt “. Nếu mục tiêu là tranh danh đoạt lợi thì phải nhanh tay nhanh chân mà chớp thời cơ, việc này thường sinh ra bất công, hỗn loạn, nhưng nếu muốn theo Đạo lý để sống hòa với nhau, thì phải thong dong để tựu Nghĩa.( Thong dong tựu Nghĩa nan ).
Mặt khác, nếu chúng ta cứ sống theo lối tiểu trí, tiểu danh tiểu lợi như đa số hiện nay thì đâu có nội lực, để cùng nhau hợp lực mà làm việc lớn, chắc chắn việc lớn không bao giờ làm xong..
Còn nếu chúng ta cùng sống theo Đạo lý dân tộc để có Nội lực, để có lực Hùng đức Dũng thì công việc Canh tân con Người và Xã hội là đáng làm bậc nhất và khả thi.
Có sống đầy Nhân đủ Nghĩa hay Công bằng và Bác ái thì mới Hùng với Dũng, Hùng Dũng là Nội lực vậy. Ngược lại không Hùng Dũng là thiếu Nhân Nghĩa hay Bác ái công bằng vậy.
Đây là cuộc sống con Người tự chủ, tự lực tự cường, xứng mặt với danh con cái Thượng Đế, con cái Thiên Chúa, con cái Phật.
Lịch sử oai hùng của dân tộc đã chứng minh nhiều lần như vậy.
Vấn đề còn lại là chúng ta có Muốn và Quyết tâm hay không?
Cầu xin ơn Trên soi sáng và ban sức mạnh cho mỗi chúng ta!
Nguyễn Quang