Nhật chen vào nội tình Việt Cộng

Nguyễn Đạt Thịnh

Đại sứ Nhật Mitsuo Sakaba vô ý không ghi nhận là ngay phiên đầu tiên của cuộc hội thảo giữa Việt Cộng và các nhà tài trợ, thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã bảo các quốc gia đem tiền thuế thu của dân nước họ đến Việt Nam tài trợ việc phát triển là: “Chính phủ Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể làm, để tăng tính hiệu quả của các dự án phát triển".

Hàm ý của Dũng là trả lời thắc mắc của những quốc gia này về hai vụ tham nhũng bạc triệu mỹ kim đang bị Việt Cộng giải quyết một cách rất ư là … “ầu ơ”.

Vụ thứ nhất là ông Bùi Tiến Dũng, quản lý, đại diện chủ đầu tư công trình cầu Bãi Cháy sử dụng vốn viện trợ phát triển ODA.

Ông bị bắt hồi tháng 1/2006 sau khi công án phá đường giây cá cược bóng đá khổng lồ do một cựu cảnh sát giao thông cầm đầu. Vụ án PMU18 từ đó mở rộng sang nhiều dự án phát triển khác.

PMU là những chữ tắt của cái tên Project Manager Unit, người quản lý một dự án.

Cảnh sát cần đến 17 tháng mới kết thúc điều tra, và chỉ tháng 5/2008 mới chuyển hồ sơ sang Viện KSND (công tố viện) đề nghị truy tố 12 bị can, trong đó có ông Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, vì một lý do riêng tư nào đó, công tố viện đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ túc.

Trong các cáo trạng phạm pháp, có việc ông Bùi Tiến Dũng ra lệnh cho các nhân viên dưới quyền lập “khống” danh sách nhân viên (ma) làm việc tại các gói thầu BC1, BC2, BC3, rút hơn 3,4 tỷ đồng chia nhau.

Ông Dũng cũng bị cáo buộc đã trực tiếp ký chứng từ cho thanh toán số tiền lương khống trên 2,7 tỷ đồng.

Trước ngày hội thoại với đại diện các quốc gia cấp ngân (donners) một tuần, ông Dũng đã lãnh án tù tổng cộng 13 năm: sáu năm cho tội đánh bạc và bảy năm tội đưa hối lộ. Không thấy ông bị phạm về tội thâm lạm ngân quỹ xây cầu.

Bên cạnh việc trừng phạt ông Dũng còn xẩy ra hai việc khác liên quan đến vụ PMU 18, một là việc thả ông thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến, người đã từng đứng đầu PMU18; ngày 28 tháng Ba 2008, ông Tiến còn được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; việc thứ nhì là truy tố và bỏ tù những phóng viên viết về vụ PMU 18.

Do những việc này và việc Việt Cộng không truy tố ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên phó giám đốc sở Giao thông Công chính, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố, về tội nhận 820,000 mỹ kim hối lộ của PCI, một công ty Nhật nhận thầu tư vấn cho hai dự án này, nên chính phủ Nhật Bản quyết định tạm ngừng cấp viện cho Việt Nam trong năm tới, đồng thời đóng băng lượng tài trợ khoảng 700 triệu mỹ kim đã cấp trong năm nay.

Đại sứ Mitsuo Sakaba nói các khoản viện trợ ODA của Nhật sẽ tạm ngưng cho tới khi nào Việt Nam có biện pháp hữu hiệu để tận diệt nạn tham nhũng trong các chương trình công cộng.

Việt Nam là nước nhận ODA nhiều nhất trong các nước được Nhật Bản cấp viện; năm ngoái ngân khoản này lên tới 1,1 tỷ mỹ kim. Dĩ nhiên tổn thất không chỉ giới hạn vào số tài trợ của Nhật. Thái độ của Nhật sẽ khiến nhiều nước khác làm theo.

Quyết định ngưng tài trợ Việt Cộng cho thấy mức độ thiếu hiểu biết của Nhật về tình hình Việt Nam. Nhật không ý thức được là con số 1 tỉ mỹ kim không nhằm nhò gì cả đối với những quan lớn Việt Cộng. Nhận tỉ mỹ kim này các quan còn mất công, mất thì giờ làm dự án, vẽ hoạ đồ cầu Vắt Cháy, rút ruột công trình xây cầu bằng xi măng non, bằng trụ cầu bê tông, cốt tre đan, và bằng những danh sách công nhân ma, rồi mới lãnh số tiền rút ruột, tiền lương ma còm cõi đó đi đánh cá cược bóng đá.

Việt Cộng có một nguồn tài trợ khác, 8 lần lớn hơn số 1 tỉ của Nhật: nguồn lợi “kiều hối”, số tiền mà Việt Cộng có thể chỉ cần nằm ngửa chờ sung rụng, không phải bận bịu gì cả. Ngân hàng nhà nước Việt Cộng dự báo lượng kiều hối từ nước ngoài gửi về nước năm nay có thể lên tới 8 tỷ đôla, tăng 2,5 tỷ – tăng 45% so với 2007.

Trong nửa đầu của năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước đã đạt 3,5 tỷ mỹ kim và cuối năm luôn luôn là thời điểm Việt kiều tăng lượng tiền gửi cho người thân mua sắm Tết. Năm nay Việt Cộng còn dự trù tặng cho mỗi Việt Kiều hồi hương ăn tết một cái áo gấm đỏ.

Lý do số kiều hối tăng nhiều hơn dự đoán có thể là nhờ luật lệ dễ dãi hơn về việc cho Việt Kiều mua nhà.

Đừng lo Việt Cộng thiếu tiền làm đường, làm cầu, vì chúng không có nhu cầu làm ra những thứ xa xỉ đó; chỉ tội nghiệp Nhật không biết xài vào đâu cái tỉ mỹ kim định đem giúp Việt Cộng.