Có lẽ nhân vụ cô Tim Rebaud đi quyên tiền cho Nhà May Mắn vừa qua, cộng đồng người Việt ở Pháp mới có dịp nghe đến tên tuổi cô Anh Đào, con gái nuôi của cựu T.T. J.CHIRAC. Nghe nói đến cô ta chứ chẳng mấy ai biết rõ cô ta là người như thế nào mà ngang nhiên giúp giáo cho giặc và chống lại chúng ta không chút e ngại. Năm 2006 cô ta có “viết” một cuốn sách tự thuật (nhưng dư luận lúc bấy giờ cho là J. Chirac đã mớm để đề cao ông một tí trong dự tính ra tranh cử một lần nữa), và cô đã bật mí cho chúng ta biết đôi chút về con người của cô. Kể ra từ ngày (19-7-1979) cô được Pháp nhận cho vào tị nạn và may mắn được J.Chirac nhận làm con nuôi, cô đã tách rời hẳn cộng đồng người Việt tị nạn tại Pháp.
Nói vậy chứ thật ra cô ta chưa bao giờ hội nhập vào cộng đồng. Chuyện cổ tích Tấm Cám đã thành hiện thực đối với cô, nhưng thay vì Tấm hiền lành được lên tiên, thời đại mới đã cho Cám được thành công chúa ! Vì là Cám chứ không phải Tấm nên những đồng hương kém may hơn cô chẳng có mấy ai nghe, biết cô. Cá nhân tôi chưa một lần được gặp cô mặc dù tôi sinh hoạt cộng đồng suốt bao nhiêu năm dài. Gần đây nhân đọc cuốn sách của cô mà chắc chắn là do ai đó viết hộ cô theo lời cô kể, tôi mới khám phá ra thân thế của cô. Khi đã biết, chúng ta sẽ không lấy làm lạ về hành vi của cô trong vụ cô Tim Rebaud vừa qua.
Tôi xin lượt thuật một số dữ kiện tiêu biểu nhất qua những gì cô kể trong sách nhầm giúp chúng ta biết cô rõ hơn.
Khi tôi đọc xong sách của cô và bài tường thuật cuộc phỏng vấn cô trên tuần san Le Figaro nhằm giới thiệu cuốn sách, tôi đã viết ngay một lá thư gởi cho Le Figaro vạch rõ những sai lầm trong sách cô viết về Việt Nam. Tuần san Le Figaro giữ im lặng, không phúc đáp thư của tôi. Tôi chẳng lấy gì làm lạ vì dư biết Pháp là một nước Xã hội chủ nghĩa, rất hèn nhát, chỉ sợ mất quyền lợi mà thôi. Ở Pháp chỉ có phe tả, không có phe hữu, RPR, UMP... chỉ là bên hữu của phe tả, trái ngược với Hoa Kỳ. Đó cũng là lý do tại sao Pháp chống Mỹ hơn VC.
Giới thiệu quyển sách cô xuất bản năm 2006, Anh Đào viết: “Mỗi chúng ta mang một sự thật; sự thật của tôi đến tự con tim, từ cuộc sống. Sự thật đó không biết nói dối.” Mới đọc qua ai không cho là ḥợp lý, nhưng khi xem lại mới thấy rằng “nói vậy mà không phải vậy”. Chúng ta thử đọc qua vài đoạn sách tiêu biểu của cô “Cám” được biến thành “công chúa”. Tôi nhắc lại là Cám chứ không phải Tấm đâu nhé.
Cô sinh năm 1957, trong một gia đình chín anh chị em. Cha mẹ đều là giáo viên tại Tân An, về sau cha cô được lên chức hiệu trưởng. Ở chức vụ nầy, cô cho biết là cha cô được chính phủ cung cấp nhà cửa, xe hơi và tài xế ! Chưa hết, cha cô còn được người Mỹ trọng dụng và “phải làm nhiều chuyến công du”, báo cáo thường xuyên cho người Mỹ. Tôi thật chưa hề biết thời buổi đó có một giáo viên tỉnh lẻ lại được “ưu đải” đến như vậy. Theo cô, người Mỹ đã tránh đụng độ với Tàu cộng vì dân số quá đông đến 600.000.000 (!) và bom nguyên tử. Học trò tỉnh lẻ nên dốt là chuyện thường, nhưng khi đã sang Paris mấy mươi năm rồi thì khó lòng tha thứ cái dốt đó.
Theo cô thì mẹ cô đã biết tiếng Pháp là nhờ các người Pháp ở Tân An dạy. Mẹ cô rất thích mấy cô đ̀ầm, cô thì sau nầy chỉ thích các thanh niên Pháp, thích đến độ ngày ngày cô ra trước cổng trường Pháp chờ xem học trò Pháp tan học về để ngắm dung nhan. Đây lại là một “sự thật” của Anh Đào cần được xét lại. Cô sinh năm 1957; khi cô đến tuổi ”động cởn” đến mức độ đó liệu còn trường Tây nào ở tỉnh lẻ nữa chăng. Đúng là nói dóc không có sách vở.
Còn một chuyện khá rùng rợn hơn khi cô tiết lộ rằng ở trường cô học, trong chương trình sinh lý, có chiếu phim và giảng dạy về sinh đẻ ! Một cô gái bị ám ảnh về sinh dục có khác, sức tưởng tượng rất dồi dào. Cũng còn khá một chút là cô ta chưa khoe rằng được thầy cô dạy cầm cu mặc áo mưa cho bạn trai.
Về những ngày tháng tư đen, cô viết: «cô và một nửa anh chị em phải di tản lên Sài Gòn, nhưng cũng phải cả ngày chui xuống “hầm rượu” để tránh VC pháo kích gần như suốt ngày vào trung tâm thành phố». Tôi tự hỏi cô ta có lầm với những ngày Tết Mậu Thân chăng. Nghĩ cũng buồn: người Việt viết về chuyện của Việt Nam mà cũng viết tầm bậy tầm bạ cho người ngoài hiểu sai là điều khó tha thứ. Đó là chưa nói đến chuyện cái “hầm rượu” ở nhà của người bà con tại Sàigòn. Ngoài những đại tửu lầu ra tôi thú thật chưa bao giờ biết có tư gia nào tích trữ nhiều rượu ̣đến phải có hầm rượu. Anh Đào đã lầm Sàigòn với Paris. Có lẽ do tự cắt đứt với cộng đồng nên cô không học hỏi gì được thêm về nước Việt của cô.
Rồi đến ngày 30/4/1975, cô cho biết: vừa ăn sáng xong thì nghe trên đài phát thanh loan tin dinh Độc lập bị VC chiếm, trong lúc đó Dương Văn Minh chỉ ra lịnh đầu hàng vào lúc 10 giờ. Có lẽ cô ta tính viết cho Tây đọc thôi nên cóc cần đúng hay không.
Tiếp theo, cô có người anh trung úy QLVNCH bị bắt đi học tập cải tạo... ba tuần! Đến mức độ nầy thì chắc không ai có thể tha thứ được dù có dễ tính đến đâu. Nếu những người Pháp khi đọc thấy và quay ra bảo chúng ta... bố láo làm gì có chuyện học tập đến năm mười năm, liệu rồi chúng ta tính sao?
Đến 1976, vì sinh kế cô phải xuống Cần Thơ tìm việc và cái điều hết sức quái lạ là cô đã đi từ Long An xuống bằng auto stop. Tôi đã từng đi các tỉnh nhưng không bao giờ biết có chuyện auto stop vì một lẽ rất đơn giản: xe tư nhân dù có còn cũng chẳng có nhiên liệu để chạy rông đó đây. Các loại xe “lô” đưa đón khách có xe đã phải sửa đổi để có thể chạy bằng nước lã !
Khi mất việc ở Cần Thơ, cô mò lên Sàigòn làm ăn, tạm trú nhà một cô bạn và xin làm ca sĩ ở “tiệm GRAND REX” trên đường CATINAT ! Thế mới thấy cô ta rất bạo phổi, viết bất cứ gì không chút ngượng ngùng. Cô gái quê đó chắc chưa bao giờ biết Sàigòn, chỉ nghe thấp thoáng rồi nói bừa. Trước hết là không có tiệm ca nhạc nào có hiệu là Grand Rex, và trên đường Catinat cũng chả có tiệm REX nào hết ngoài rạp chiếu bóng REX ở công trường trước toà đô chánh. Chắc chắn là cô cầm nhầm Le Grand Rex ở Paris và đem đặt vào Sàigòn nghe cho oai.
Nhưng uy tín hơn hết như cô tiết lộ là trên sân khấu Grand Rex cô là một minh tinh ! Lý do rất đơn giản: cô chỉ hát toàn là nhạc Pháp, đặc biệt là những bản nổi tiếng của F. Hardy, S. Vartan, Sheila, J. Hallyday, S. Lama, G. Lenorman, F. Gall và cả Cl. François! Cái siêu ở đây không phải do danh sách trên, mà siêu ở chỗ một cô “ca sĩ” dốt đặc tiếng Pháp mà hát được như vậy. Đó là chưa nói đến chuyện vào những năm đó VC có chịu cho cô hát những loại nhạc đó hay không. Quả thật điếc không sợ súng. Láo khoét cỡ đó thì may ra có VC mới sánh kịp.
Rồi cô bị công an thành phố hỏi thăm sức khỏe: cô không có giấy tờ cho phép tạm trú tại thành phố. Muốn tiếp tục ca hát ở Grand Rex thì phải “biết điều”. Cô lại phải trở về Long An xin tiền của mẹ, trên đường trở lên thành phố cô lại làm auto stop. Lần nầy cô được hai chú Ba Tàu đứng tuổi đi xe có tài xế lái cho quá giang. Họ cho cô quá giang vì cô ̣đứng bên kia đường và không ra hiệu xin họ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô họ bảo tài xế ngừng lại đón cô lên xe và đưa cô xuống Mỹ Tho ăn trưa rồi mới trở về Sài gòn sau. Độ hai tuần lễ sau họ lại trở xuống nhà cô để nhận cô “làm việc nhà” cho họ tại Chợ Lớn. Chuyện thật hiếm có trong thời buổi loạn ly đó, có lẽ chỉ có trong truyện Tấm Cám, nếu không thì phải do một lý do thầm kín nào khác mà cô Anh Đào không tiện tiết lộ. Cô phải ở luôn trong nhà của Ba Tàu vì họ có việc cơ mật cần được giữ kín: họ đang chuẩn bị vượt biên. Nhờ đó cô Cám thời đại đã may mắn thoát ra khỏi nước với họ mà chỉ đóng có nửa phần tiền.
Sang tới Paulo Bidong cô lại tiếp tục nghề cầm ca trong một quán cóc do một vài nghệ sĩ tạo dựng, tạm sống qua ngày chờ được đi định cư. Khi một người Pháp, nhân viên của HCR, đến trại thì cô lại chứng nào tật đó: nỗi máu dê, nhìn anh chàng mê mệt. Cuối cùng cô được Pháp cho định cư. Và cô đã tới phi trường Roissy ngày 19/7/1979. Hôm đó trời xui quỉ khiến thế nào mà J. CHIRAC lại ra thăm phái đoàn tị nạn Việt Nam. Khi thấy trong đám đông ai cũng có vẻ “hồ hởi phấn khởi” chỉ trừ một cô gái tuổi đôi mươi lại ngồi một̀ mình khóc rưng rức, Đô trưởng Paris mới bước đến hỏi han và được biết cô bé không có thân nhân trên đất Pháp bèn nhận đem cô về làm dưởng nữ. Thế là chỉ trong giây phút đời cô lọ lem thay đổi hoàn toàn, từ chỗ SDF cô nghiễm nhiên thành một công nương, và rồi tiếp tục thành một công chúa khi Chirac đắc cử tổng thống. Và cuộc đời nhung lụa cứ thế mà trôi theo thời gian cho đến khi cô cảm thấy - lại cảm thấy - con heo nó cựa quạy trong lòng, cô bèn đi kiếm chồng.
Một anh chàng Michel họ Phạm nào đó lọt vào mắt cô và sinh được ba con. Nhưng đến năm 2000, gia đình đi nghỉ mát ở Cap d’ Agde. Vào một buổi trưa, trên bải biên bỗng có chuyện cấp cứu người ngoài khơi và anh chàng CRS nhân viên cấp cứu, mang vào bải biển một người đàn bà bị ngất. Chàng CRS, cao ráo thuộc loại “đẹp trai, học giỏi, cu dài v...v” theo lời mô tả của cô. Dù có đông người bu quanh để theo dõi cuộc cấp cứu “bouche à bouche”, cô cũng chỉ chú ý đến anh CRS đẹp trai cu dài kia thôi và mơ được nằm vào chỗ của nạn nhân. Đến lúc xe cứu thương chở người bị nạn đi nhà thương, kẻ hiếu kỳ đã tản mác, cô Anh Đào vẫn nán lại sau cùng để được một mình đối diện với “cú sét ái tình” theo như cô thú nhận và mời cho bằng được “người đẹp” đến phòng trọ ở khách sạn gọi là nhân dịp sinh nhựt của cô. Rồi mùa hè cũng qua, trở về Paris cô tìm cách liên lạc với anh CRS có tên là Emmanuel TRAXEL, để làm... tình và trổ tài thổi kèn với anh ta. Đọc tới đây tôi nghe nổi...gai trong người; gái Việt dễ có mấy ai. Anh Đào còn “hết xẩy” hơn nữa khi tháng năm năm sau cô xin ly dị chồng để cuốn gói theo tiếng sét ái tình ngay cuối năm đó. Rồi cô òn ỉ thế nào mà Emmanuel cuối cùng cũng ly dị vợ, anh ta có đứa con gái vừa được vài tháng. Đến tháng 9/2004 cô chính thức làm đám cưới với Emmanuel. Phải nói rằng đây là một thành tích mà cô rất hãnh diện, cô tự cho rằng mình đã thành Tây! Mà đúng vậy có gái Việt nào vô luân thế đâu, bỏ chồng bỏ cả ba đứa con thơ. Xưa ta hát “anh mê vợ bé bỏ bè con thơ” ngày nay đâm ra trật lất.
Vào đầu năm 2002, cô về Việt Nam. Khi đến thăm Nha Trang cô gặp một giáo sư người Pháp tên Yves DUPRET hoạt động trong tổ chức Soleil francophonie. GS Yves D. đã mời cô giữ chức vụ phó chủ tịch Hội. Từ đó cô về Việt Nam thường hơn, đem sách tiếng Pháp của Hội về phân phát cho học sinh.
Đến năm 2004, với sự giúp đỡ cuả E. TRAXEL, cô gia nhập hội Étoile européenne du D́evouement civil et militaire mà hội viên có danh ca Line RENAUD, bà G. de FONTENAY... Đến nay cô nghiễm nhiên là chủ tịch của hội nầy. Chỉ cần dựa hơi điện Élysée là uy tín lên tận mây xanh và trở thành một nhân vật quan trọng. Chỉ tiếc là phải ai khác mang tính dân tộc sâu đậm hơn, nặng tình yêu quê hương hơn... thì hay cho cộng động Việt Nam biết bao nhiêu. Nhưng thôi, thiên định cả!
Trên đây là một chút sơ lược để giúp các bạn gần xa biết thêm về Anh Đào. Một khi đã hiểu, đã biết mọi việc rồi thì cũng nên vứt bỏ vào xọt rát không nuối tiếc, không thắc mắc. Coi như ne pas, đỡ phải bận tâm, vô ích.