Đổ Thừa

Nguyễn Dư

Hình như đổ thừa là “căn bệnh” chung của loài người. Từ là một đứa bé, khi bắt đầu biết ý thức trong lời nói, cách suy nghĩ thì lúc đó cũng bắt đầu biết đổ thừa. Đổ thừa là một cách để bảo vệ quan điểm, giúp cho mọi sinh hoạt của mình tồn tại, có chỗ đứng như ý. Đổ thừa có lý thì tốt; không có lý cũng được miễn sao tự cảm thấy an lòng.

Có người khéo mồm mép, khi làm sai, nghĩ sai chuyện gì, vận dụng khả năng đổ thừa rất có duyên, thuyết phục để mọi người nghĩ những điều sai của mình là khách quan, ngoài ý muốn, dễ tha thứ. Nhưng cũng có những người rất trơ trẽn, khi làm sai, không ý thức rằng mình sai, không đạt kết quả; chờ có người lên tiếng, lại đi đổ lỗi cho người khác thì nghe nó vô duyên làm sao!

Trước đây tôi có viết một bài đề cập về chuyện tham nhũng. Tôi cho rằng tham nhũng phát xuất từ cái tâm, đạo đức và lòng tham; nó như một bóng ma, xảy ra như một hiện tượng, khó mà dùng luật pháp đơn phương chế tài. Chỉ còn cách là kết hợp với tự do ngôn luận công khai “kháng chiến” trường kỳ thì mới mong tiêu diệt được “giặc nội xâm”.

Tôi nhớ không lầm, hồi đầu năm ông thủ tướng, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tuyên bố rằng năm 2008 hạ quyết tâm chống tham nhũng. Nhưng giữa năm lại nghe ông đi quản lý báo chí theo định hướng làm cho tôi ngỡ ngàng! Một lời quyết tâm, hứa…lấy được, rất mâu thuẫn, dại dột, kém hiểu biết về tâm lý; chẳng khác nào nói rằng tôi quyết tâm đi bắt trộm nhưng mọi người không được nói nếu chưa có sự cho phép.

Mời quí vị đọc một đoạn văn để nghe ông trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đổ thừa ông thanh tra. Không biết nó có duyên hay không có duyên! Bài báo viết: “Thủ tướng cho rằng, trong ngành thanh tra, có nhiều nơi làm việc chưa thực sự quyết liệt”. Và rồi ông trưởng ban chỉ đạo nói tiếp: “Đã có lần tôi nói với anh Trần Văn Truyền, các anh giải quyết vụ việc này như thế, nếu là gia đình tôi, tôi cũng khiếu kiện”.

Tức là lỗi tại ông thanh tra. Nếu là tôi, tôi cũng đi khiếu kiện! Rồi đến nay, sau gần một năm thì… “Có thể nói thanh tra chính phủ đã hoàn thiện khung pháp lý về vấn đề này”. Trời đất! Đầu năm hạ quyết tâm, đến cuối năm thì…có thể nói thanh tra chính phủ đã hoàn thiện khung pháp lý!

Ông trưởng ban chỉ đạo được quyền đổ thừa ông thanh tra; còn ông thanh tra vì “rét quá“, không dám đổ ngược lại: “Tình hình khiếu nại tố cáo năm 2008 giảm hơn so với các năm trước. Nhưng nhìn chung, hiệu quả giải quyết khiếu nại còn thấp, còn nhiều vụ kéo dài, thiếu dứt điểm, số vụ việc tồn đọng lớn. Qua tiếp dân, chúng tôi nhận thấy số đoàn đông người tăng lên, nhiều trường hợp có biểu hiện quá khích, đằng sau có sự xúi giục, kích động và ủng hộ của các thế lực thù địch, có ý đồ gây rối an ninh trật tự”. Khổ quá! Nếu chính quyền không làm sai thì đâu có ai đi khiếu kiện, mà như thế thì “các thế lực thù địch” đâu có “đất” để dung thân! Người dân đang yên ổn, thỏa đáng với việc bồi thường, tự dưng có người đến nhà xúi…bậy, họ đánh cho…bỏ mẹ. Sau một năm quyết liệt chống tham nhũng có kết quả, giảm hơn so với những năm trước…(?). Nhưng số người lại tăng lên vì có người xúi! Không phải lỗi tại tôi!

Tương tự, trên các phương tiện truyền thông người ta thường nghe ra rả những lời đổ lỗi cho các thế lực phản động phá rối trong khi chính quyền đang ra sức xây dựng đất nước. Nhờ chính quyền mày mò ra sức xây dựng cho nên sau hơn ba mươi năm, Việt Nam…mới có được như ngày hôm nay(!)

Mới đây ông thanh tra nói đại ý trên đài truyền hình rằng việc chống tham nhũng cần phải công khai, minh bạch…Nhưng những gì thuộc về bí mật quốc gia thì mới không được công bố. Ông thanh tra nói đúng quá! Cái bí mật quốc gia, thí dụ như tham nhũng dây chuyền, có hệ thống nên giữ kín nội bộ đảng biết thôi, không được làm ùm lên, vi phạm tới đâu xử tới đó. Để lộ bí mật, bọn tư bản đầu tư biết được, chúng nó chạy…mất dép, nhà ta đói cả đám.

Bài báo viết: “Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 vừa được Chính phủ thông qua, cũng đã tạo ra một hệ thống biện pháp PCTN cơ bản, dài hơi. Nhưng thực tế, hiệu quả của PCTN vẫn chưa như mong muốn”.

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”. Và đến năm 2020, suốt trong thời gian này nếu có người thay ông thủ tướng để chỉ đạo, lúc đó người mới sẽ đổ thừa tiếp là tại những nhiệm kỳ trước… nên bây giờ mới nông nỗi này! Chuyện này liên tục xảy ra, kéo dài đã lâu lắm, rồi bây giờ và sẽ vẫn cứ tiếp tục lập lại.

Một quốc gia có chủ quyền, có luật pháp, có đảng lãnh đạo nhưng không có ai chịu trách nhiệm. Cuối cùng người dân lãnh đủ!

Ông đứng đầu của đảng thì coi như vô can bởi vì nó là chuyện của ông thủ tướng; ông thủ tướng thì đổ cho ông thanh tra, rồi lại tiếp tục đổ lỗi cho các ban nghành là chưa quyết liệt; thấy không thuyết phục thì đổ tiếp do người khác xúi!

Rõ ràng, trong vụ xí nghiệp mới đây làm ăn thua lỗ, bỏ của chạy lấy người, dân đen chỉ biết…kêu trời. Hỏng lẽ nó không phải là chuyện của chính quyền chịu trách nhiệm!? À, tại người ta thua lỗ, ăn quịt, trốn mất chứ đâu phải lỗi chính quyền! Một cơ sở, muốn đầu tư, làm ăn thì ít ra phải có một số tiền nằm trong ngân hàng, hoặc phải có một tài sản tương đương thế chấp đủ để bảo chứng cho cơ sở hoạt động. Vậy thì ai chịu trách nhiệm nhỉ?

Quản lý dở mà lại bưng bít, không có tự do ngôn luận nữa thì giống như anh mù sờ voi. Đến khi sáng mắt thì kẻ bất lương đã cao chạy xa bay.