HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
Đỗ Hồng
Hoa Thịnh Đốn.-“Sau khi gia nhập WTO vào năm 2006, và trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hồi đầu năm nay, Việt Nam đã không thực hiện cam kết cải thiện nhân quyền và tiến tới một xã hội dân chủ hơn”. Đó là lời nhận định mở đầu cho bài phát biểu của nữ BS Nguyễn Thể Bình, Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản kiêm Chủ Tịch Tổ Chức Bảo Vệ Tù Nhân Lương Tâm, trong cuộc hội thảo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào chiều ngày thứ tư 19 tháng 11 năm 2008 tại trụ sở của tổ chức Heritage Foundation ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, dưới sự chủ tọa của Tiến Sĩ Lee Edwards thuộc tổ chức này.
BS Thể Bình là một trong ba diễn giả chính của buổi hội thảo, bên cạnh bà Dimon Liu - một nhà nghiên cứu Trung Hoa đang thỉnh giảng tại Trung Tâm Woodrow Wilson ở Washingon, và bà Sophie Richardson – Giám Đốc Phân Bộ Á Châu của tổ chức Human Rights Watch.
Lên tiếng phát biểu đầu tiên trong buổi hội thảo, bà Dimon Liu nói rằng hiến pháp Trung Quốc cam kết tôn trọng 4 quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, và tự do đi lại, nhưng trên thực tế, các quyền căn bản ấy đã bị vi phạm trắng trợn. Bà Liu cho biết tại nước bà, không có các định chế cho phép giới hoạt động tích cực tham gia vào tiến trình làm luật để bảo vệ các quyền căn bản. Theo bà, các định chế ấy cần được xây dựng, và giới hoạt động tích cực là những người sẽ làm công việc đó.
Sau đó, phát biểu trước cử tọa gồm những người đại diện cho các nhóm hoạt động bênh vực những nhà đấu tranh vì nhân quyền, trong đó có tổ chức Human Rights Watch, BS Thể Bình cho rằng gần đây cộng đồng quốc tế đã phải chứng kiến một trong các chiến dịch đàn áp nghiêm ngặt nhất của nhà cầm quyền CSVN nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các phong trào đòi cải cách dân chủ tại Việt Nam.
Trích dẫn phúc trình mới nhất của Freedom House, BS Thể Bình nói rằng CSVN bị xếp hạng thứ 178 trong 195 nước về quyền tự do báo chí, và có tên trên danh sách các nước không được coi là có tự do báo chí. Về quyền tự do thông tin và phát tán thông tin trên mạng internet, nhà nước CSVN đã sách nhiễu một số người sử dụng mạng internet để nói lên quan điểm của mình trên các trang blog, điển hình là trường hợp nhà văn Điếu Cày. BS Thể Bình cũng đơn cử vụ tranh chấp tại Giáo Xứ Thái Hà, và nhiều trường hợp về những người bị bắt bớ, sách nhiễu, gồm có các nhà tu hành, một số nhà báo, và các nhà đấu tranh dân chủ, kể cả 7 nhân vật mới đây đã được trao Giải Thưởng HellmanHammett, trong đó có luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn văn Đài.
Đề cập tới dự luật về Nhân Quyền Việt Nam do Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer đưa ra trước Thượng Viện Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2008, BS Thể Bình nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước CSVN phải đi kèm với những cải thiện có ý nghĩa về mặt nhân quyền cho các công dân Việt Nam, nhất là các quyền được ghi trong các công ước quốc tế về quyền công dân và chính trị mà CSVN đã ký kết.
Sau cùng, bà Sophie Richardson, Giám Đốc Phân Bộ Á Châu của Human Rights Watch, đã tuyên dương nhân vật Hu Jia là một tù nhân chính trị và là nhà tranh đấu nhân quyền của Trung Quốc vừa nhận được giải thưởng Sakharov do Quốc Hội Âu Châu trao cho.
Buổi hội thảo về nhân quyền đã nêu lên được những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà nước CSVN lẫn Trung Cộng qua hàng loạt vụ bắt bớ mà đối tượng là những người đấu tranh tích cực cho dân chủ và nhân quyền, các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn, các nhà báo, một số thành viên của các nhóm sắc tộc thiểu số, và của các giáo hội không thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Vì thế các diễn giả đã đặc biệt đề cập tới tầm quan trọng của việc bảo vệ các nhà tranh đấu tích cực cho nhân quyền ngay trên chính xứ sở của họ.