Rồng và Gấu (The Dragon and the Bear)
by Dmitry Shlapentokh/Trần Hoàng
Những tuần trăng mật thứ hai hiếm có, nếu như từng có, để đoạt lại niềm đam mê của một tình yêu đã mất. Tuy nhiên có bao giờ kể từ sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, Nga và Trung Quốc đã có toan tính nhen nhóm lại những mối giao tình gần gũi từng được cho là đã tồn tại giữa Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Sô Viết [USSR] và nước Trung Hoa của Mao trước khi xảy ra hành động lên án của Khrushchev đối với Stalin năm 1956. Thế nhưng việc làm mới lại cuộc hôn nhân Trung-Nga đó luôn luôn có mùi vị của mục đích kiếm lời khi nó là sự kiểm tra lại quyền bá chủ của Mỹ - hơn là thứ tình cảm lãng mận chân thành. Giờ đây cuộc xâm lăng của Nga vào Georgia đã làm đảo lộn thậm chí cả ảo tưởng của sức hấp dẫn.
Năm 1969, quân đội Trung Quốc và Liên Xô đã giao tranh qua khu vực biên giới đang tranh chấp. Mới đây, hai nước này đã ký kết một thỏa thuận có vẻ như nhằm chấm dứt những tranh chấp biên giới diễn ra từ lâu này. Bản thỏa thuận là một phần của bước tiếp theo cho chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Dmitry Medvedev, người đã làm cho Trung Quốc trở thành một trong những điểm đến đầu tiên trong những chuyến công du nước ngoài chính thức của ông sau khi được bầu làm tổng thống Nga.
Trong nhiệm kỳ của tổng thống Vladimir Putin, quân đội Trung Quốc và Nga đã tham gia vào các cuộc tập trận chung, và hai nước đã trở thành các cường quốc có sức mạnh chi phối tại Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), cơ cấu mà một số nhà quan sát phương Tây coi như là một nỗ lực làm đối trọng với NATO. Cũng có những thời ký các trao đổi văn hóa "Nga tại Trung Quốc" và "Trung Quốc tại Nga", nhằm nhấn mạnh rằng hai nước cùng gắn bó không những chỉ bởi chủ nghĩa thực dụng địa chính trị, mà còn bởi những mối gắn kết văn hóa/lịch sử đích thực nữa.
Thế nhưng thực tế là 17 năm hợp tác song phương ở cấp cao chỉ đem lại chút ít căn bản. Thực ra, trong việc làm sống lại cuộc xâm lăng vào Georgia, Trung Quốc có thể đang phải nghiêm túc suy nghĩ lại về các mối quan hệ của mình với Nga. Họ có thể không còn sẵn sàng dấn thân vào một chính sách "ngăn chặn" đã được phát triển đầy đủ, trong khi lại còn theo gót cuộc chia cắt Georgia - và với đòi hỏi của Nga về một khu vực "có ảnh hưởng đặc quyền" trên khắp cả thế giới Sô Viết - Trung Quốc rõ ràng coi Nga như một mối đe doạ chiến lược đang nổi lên.
Ví dụ, Trung Quốc đã từ chối tán đồng sự công nhận của Nga đối với nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, và đã cổ vũ các thành viên khác của SCO hành động như mình. Không khó khăn gì để nhận ra những lý do. Như một nguyên tắc chung trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc đảm bảo rằng những đường biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm. Không có quyền lực nào, thậm chí cả Liên hiệp quốc, lại có thể được phép thay đổi chúng mà không có sự ưng thuận của quốc gia liên quan.
Quan trọng hơn nữa, Trung Quốc coi sự tan rã của Liên bang Sô Viết như một trong những món bở mang ý nghĩa chiến lược lớn nhất của mình. Thay vì phải đương đầu với một đế chế Nga/Sô Viết (thường là thù địch) trên đường biên giới của mình, thì một lát cắt rộng mênh mông từ các quốc gia nhỏ làm vùng đệm đã xuất hiện sau năm 1991. Nền độc lập được tiếp tục duy trì của các nước này giờ đây được cho là có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Như một kết quả, bất cứ nỗ lực thêm nữa nào của Nga nhằm thiết lập thậm chí quyền bá chủ không thích thức đối với các quốc gia tách ra từ Liên bang Sô Viết, tiếp theo sau sự chia cắt Georgia, cũng đều sẽ gặp phải sự chống đối của Trung Quốc.
Những thành phần kinh tế trong mối quan hệ Trung-Nga - nơi mà sự gắn bó được kiểm nghiệm - cũng không làm thỏa mãn, ít nhất xuất phát từ những quan điểm của Trung Quốc. Mối quan tâm lớn của Trung Quốc tại Nga là dầu lửa và khí gas. Thế nhưng, trong khi Nga được cam kết một cách chắc chắn làm nhà cung cấp khí gas và dầu lửa khổng lồ cho Âu châu, thì nước này lại do dự đóng một vai trò tương tự với Trung Quốc. Hơn nữa, những nỗ lực của Nga nhằm giành lấy độc quyền trên các mạng lưới đường ống khí gas trên khắp Âu châu đã đặt ra một mối đe doạ trực tiếp cho Trung Quốc, bởi vì những kẻ độc quyền không chỉ lường gạt các khách hàng của mình, mà còn khóa các nguồn cung cấp với những mục đích chính trị, khi mà Nga đã làm cách này nhiều lần trong hai thập kỷ qua. Vì thế mà mối quan tâm về an ninh quốc gia của Trung Quốc là phải đảm bảo rằng các quốc gia cung cấp khí gas ở Trung Á phải có những lối thoát để bán khí gas của họ mà không nằm dưới sự kiếm soát của Kremlin.
Ngoài dầu khí, gas và các thứ hàng hóa khác, Trung Quốc có những mối quan tâm tương đối hạn chế tại Nga. Nga từng là nhà cung cấp lớn các loại vũ khí cho Trung Quốc kể từ những năm cuối 1990. Thế nhưng, nhìn vào một quốc gia trì trệ về khoa học và công nghệ như Nga, thì thậm chí những trang thiết bị tốt nhất của Nga trong thời buổi tân tiến này có vẻ cũng đã lỗi thời. Thực vậy, mặc dù cuộc chiến với Georgia đã chứng minh cho tinh thần chinh chiến của quân đội Nga đã được phục hồi - song ít nhất khi được so sánh với khả năng xoàng xĩnh của lực lượng này trong hai trận chiến ở Chechen những năm 1990 - thì nó cũng đã phô bày ra những khuyết tật chết người của khoa học quân sự Nga. Hầu hết các quân chủng đã sử dụng những thứ vũ khí của ngày hôm qua. Trong khi Trung Quốc giờ đây có thể khai thác sức mạnh công nghệ của bản thân mình để đưa ra các loại vũ khí tinh vi, thì năng lực của Nga trong lĩnh vực này đang suy yếu đi nhanh chóng.
Cũng không có người Trung Quốc nào có nhiều mối quan tâm trong việc chiếm lấy quyền kiểm soát trên thực tế đối với phần nước Nga châu Á, bất chấp những tiếng la hét từ các chiến lược gia Nga rằng đó là mục tiêu thực sự của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc có lẽ đã có một mối quan tâm trong vài khu vực biên giới với đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa. Thế nhưng rất khó để ước muốn chiếm làm thuộc địa những vùng đất hoang vu băng giá của Siberia. Trên thực tế, Siberia không khác mấy so với hầu hết vùng biên giới núi đồi/sa mạc trống trải của Trung Quốc, nơi mà thậm chí nông nghiệp cũng là một công việc khiến người ta nản chí. Trong khi đối với vùng Viễn Đông của Nga, người Trung Quốc tin là dù sao đi nữa, rốt cuộc rồi sẽ rơi vào tay Trung Quốc, cho nên không có gì cần thiết phải vội vã.
Trung Quốc lại hào hứng hơn nhiều trong việc tập trung vào Hoa Kỳ, đối tác và là địch thủ thương mại lớn của mình, và tại Nam Á và Iran, nơi cung cấp một khối lượng lớn dầu lửa cho Trung Quốc và xem nó như là một đồng minh đáng tin cậy hơn Nga. Vì vậy, sự dàn xếp trong tranh chấp biên giới với Nga không nhắm quá nhiều vào việc xây dựng một mối nhân duyên địa chính trị theo cái cách để giữ an toàn phía sau lưng của nhau, giúp cho cả hai bên rảnh tay để thăm dò những cơ hội ở nơi khác.
Những gì mà Trung Quốc muốn và những gì mà nước này nhận được có thể là những thứ khác nhau. Với những dải biên giới kéo dài của mình với Nga, Trung Quốc biết là nó sẽ phải nuối tiếc nhiều nếu như một đế chế Nga mới, được khích lệ bằng dầu lửa đã xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà mình.