Phiếm luận…
HỔ THẸN VÀ NHỤC NHÃ
Lão Ông
“Chỉ có loài súc sinh mới không biết hổ thẹn, nhục nhã.”
Trước 1975, tôi có anh bạn Mỹ John Y. John nói tiếng Việt rất rành, giọng miền Nam rặt. Tiếng Việt của anh không phải là tiếng Việt của GI’s hay loại tiếng Việt ngọng nghệu của con cháu cụ Hồ, mà là tiếng Việt của người trí thức, có học. Anh dùng các thành ngữ thật chính xác. Dù vậy, trong lúc trò chuyện đôi khi anh cũng “bí” một ít từ chuyên môn. Những lúc đó anh… cầu cứu tôi giúp anh. Anh nói, “Tôi rất mắc cỡ vì không tìm đúng từ ngữ để nói…”
Lúc quen tôi, John làm việc ở Việt Nam được ba năm và luôn luôn cố gắng học tiếng Việt. Sau đó anh cưới cô vợ Việt Nam thuộc gia đình nề nếp, học thức, người Nam. Có khi anh gọi tôi bằng “thầy” và nói, “Tôi muốn nói và viết tiếng Việt ‘giỏi’ như thầy!”
Kể cũng ngộ. John là người Mỹ mới đến Việt Nam vài năm. Tôi là người Việt, sanh trưởng tại miền Nam, học trường Việt, dạy trường Việt… Vậy mà anh muốn… giỏi tiếng Việt như tôi!
Năm 1982, gặp lại John ở Hoa Kỳ, tôi hỏi:
- Anh còn mắc cỡ không?
- Có, mắc cỡ nhiều hơn trước,
anh đáp.
- Tại sao?
- Mấy năm nay tôi không có cơ hội nói tiếng Việt nên quên nhiều lắm…
Dân tộc Mỹ, qua anh John, có tánh thật dễ thương: Thấy thua kém ai thì cố gắng học cho bằng hay hơn; làm lỗi thì sửa sai, rút kinh nghiệm để không tái phạm.
Thật ra trường hợp của John không có gì đáng để mắc cỡ hay xấu hổ, trái lại, đáng để tự hào. Biết mắc cỡ, xấu hổ vì thua kém người khác là điều kiện cần có để vươn lên. Chắc chắn người Mỹ có niềm tự hào thật lớn về dân tộc của họ, nhưng họ không có cái ngông cuồng, ngu si của con ếch ngồi đáy giếng, xem mình là “đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người!”
Những người dùng cụm từ này quả thật không biết ngượng ngùng, xấu hổ là gì! Kẻ thù nào cũng đánh bại, nhưng nghèo đói thì chịu thua vì là đồng minh sát cánh dùng để đi ăn xin, ăn mày thiên hạ!
Lê Đăng Doanh, một quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN), kể lại khi đóng vai hành khất cho đảng và nhà nước. Nhiều quốc gia đã nói thẳng vào mặt ông: “Các anh giỏi quá, kẻ thù nào cũng đánh bại, mà sao các anh cứ đi ăn xin mãi? Lãnh vực hoạt động nào cũng vượt chỉ tiêu, sao các anh không định đến một thời điểm nào đó nước anh hết nghèo đói và không còn đi ăn mày nữa?”
Không biết người đi ăn xin nghe câu nói này có hổ thẹn, xấu hổ, mắc cỡ, ngượng ngùng hay không, nhưng chắc chắn các quan chức cấp trên của ông -- bộ chính trị và các ủy viên trung ương đảng – không bao giờ biết hổ thẹn hay xấu hổ là gì! Dân phải nghèo đói, dốt nát thì đảng cầm quyền mới dễ cai trị. Dân giàu, có học thì đảng sẽ tắt thở.
Có thể định nghĩa con người bằng nhiều cách, nhưng rõ ràng “con người là con vật biết hổ thẹn, biết nhục nhã.” Người biết hổ thẹn là người còn nhân tính vì hổ thẹn là dấu chỉ của lương tri, một hình thức hoạt động của lương tâm. Con vật không có lương tri, lương tâm nên không biết hổ thẹn dù có thể chúng cũng biết cười, biết nói, biết trò chuyện với nhau.
Hổ thẹn, nhục nhã là đặc tính riêng biệt của con người, nó làm cho con người xứng đáng là linh ư vạn vật. Có thể nói như Descartes “Tôi biết hổ thẹn, vậy thì tôi có, tôi hiện hữu.”
Nhưng tôi không hiện hữu như loài vật vô tri, cây cỏ, hay như loài động vật chỉ biết ăn, ngủ, và… nhứt trí. Tôi hiện hữu với tư cách là con người biết hổ thẹn, có khả năng hổ thẹn, và dám hổ thẹn.
Chế độ CSVN hiện nay đào tạo những con người không biết hổ thẹn, mặt trơ mày đá. Càng lên cao trong cấp bực quyền hành càng không cảm thấy, càng không biết hổ thẹn là gì. Hổ thẹn sao được khi quan chức chỉ có trình độ văn hóa lớp 3, lớp 4 mà có được bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ do nhà nước cấp phát. Phải hồ hỡi phấn khởi chứ!
Thời phong kiến muốn được chọn làm quan -- phụ mẫu chi dân – thì phải khổ công dồi mài đèn sách, kinh sử thánh hiền, thi năm lần bảy lượt. Thời cộng sản quang vinh, muốn làm quan chức chỉ cần biết nhứt trí và không hổ thẹn là đủ. Nhờ không biết hổ thẹn nên kẻ cầm quyền mới trở thành bọn cướp. Nhờ không biết hổ thẹn nên các “anh hùng chống Mỹ cứu nước” mới hồ hỡi hiến dâng một phần lãnh thổ đất nước cho kẻ thù phương Bắc để đổi lấy súng đạn xâm chiếm miền Nam. Nhờ không biết hổ thẹn nên kẻ cầm quyền mới dùng trí trá chỉ đạo cho hành động, thay vì dùng luật pháp công minh.
Trong việc giải quyết vụ đất nhà thờ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ tháng 9 qua, đảng và nhà nước CSVN đã tận dụng đòn phép trí trá trong “tư tưởng Hồ Chí Minh” để giải quyết: ăn không được thì phá, phá tan hoang dưới chiêu bài công ích. Cướp đất nhà thờ, giáo phận bán cho đại gia làm thương mãi, lấy tiền bỏ túi. Bị giáo dân kiên trì phản đối bằng cầu nguyện, biến đất cướp thành công viên chỉ trong một ngày. Một kỷ lục về “không hổ thẹn”, không một quốc gia nào dám tranh đoạt. Chỉ có ở chế độ CHXHCNVN triều đại họ Hồ và đại gia đỏ!
Trong “sự cố” này, quần chúng VN mới thấy được bản chất không biết hổ thẹn của đảng và nhà nước CSVN. Ngôi sao đỏ sáng nhất trong vụ này không ai khác hơn là Nguyễn Thế Thảo , chủ tịch UBND Hà Nội, ủy viên trung ương đảng, kiến trúc sư chuyên tu tại chức.
Phong cách và hành động của Nguyễn Thế Thảo phản ảnh trung thực khả năng và tư cách của thành phần lãnh đạo đảng CSVN trước nay.
Quan chức Thảo không có cái đức tính “mắc cỡ/xấu hổ” của anh chàng John bạn tôi. Quan ngài là người Việt 100 phần trăm (?) -- nếu là người Tàu quốc tịch Việt thì không có gì đáng nói – nhưng không hiểu tiếng Việt. Quan không phân biệt được cái hộ chiếu do nhà nước cộng sản Việt gian cấp phát với dân tộc VN. Quan nhập nhằng đồng hóa cả hai. Quan có mặt trong buồi họp giữa Đức TGM Ngô Quang Kiệt và UBND Hà Nội ngày 20-9-2008 mà quan không hiểu, nói năng, phát biểu như người đi chơi xa mới về nghe bộ hạ kể lại.
Quan lại dở trờ chụp mũ, đe dọa Đức TGM Ngô Quang Kiệt như phường bá đạo, du đảng chợ trời. Chưa hết, quan còn gửi văn thư yêu cầu HĐGMVN “xử lý những vi phạm của một số giáo sĩ thuộc giáo phận Hà Nội,” gồm Đức TGM Ngô Quang Kiệt và bốn linh mục dòng Chúa Cứu Thế.
Quan là đại diện tập đoàn thái thú Bắc Bộ Phủ nên quan không có một cử chỉ thái độ nào của con người văn minh, có học và còn biết hổ thẹn. Quan hành xử, nói năng như các thái thú Tô Định, Trương Phụ của giặc Tàu thời 1.000 năm nước ta bị đô hộ.
Rồi cả tập đoàn 10.000 ký nô của 700 tờ báo đảng, hệ thống truyền thanh, truyền hình được lệnh… hùa nhau làm trò khỉ! Vậy là quan hết… hiện hữu rồi. Mà nếu có hiện hữu thì quan cũng chỉ là robot không biết hổ thẹn trước mắt nhân dân VN, nhân dân thủ đô Hà Nội…
Nước Nhật bại trận vì hai quả bom nguyên tử, nhưng người Nhật đã biết vươn lên làm cho cả thế giới thán phục. Người Nhật không lạm phát… anh hùng như đảng và nhà nước ta nhưng có người lãnh đạo tài ba, biết tự trọng, biết hổ thẹn, sợ thiên hạ khinh khi. Nam Hàn hiện nay là cường quốc kinh tế thứ 11 trên thế giới, một quốc gia kỹ nghệ giàu mạnh. Bắc Hàn dưới triều đại Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhất – tài năng cỡ cụ Hồ Chí Minh – là một quốc gia lạc hậu, nghèo đói, người dân nào cũng muốn trốn, bỏ nước mà đi. Cái làm cho hai phần đất Triều Tiên khác nhau là ở chế độ: một đàng là chế độ dân chủ tự do quý trọng người dân và một đàng là chế độ cộng sản độc tài toàn trị xem dân như cỏ rác.
Cho nên, dân tộc các nước trên thế giới kính phục người mang hộ chiếu của chính phủ Nhật và Nam Hàn là lẽ đương nhiên. Trừ quan chức cộng sản, người dân nào cầm thẻ hộ chiếu CHXHCNVN với cờ đỏ sao vàng cũng cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã vì bị khinh khi.
Nhục nhã vì chế độ, vì tư cách, khả năng của kẻ cầm quyền đã biến VN thành một trong những nước nghèo đói, tham nhũng, độc tài, mất tự do nhất trên thế giới.
Bị khinh khi vì tờ hộ chiếu tượng trưng cho một tập đoàn cầm quyền bất xứng, chỉ biết làm hành khất ăn xin, rồi ăn chận, ăn bớt tiền viện trợ; trong nước thi áp bức người dân vô tội, ngoài nước thì cúi đầu vâng phục bọn giặc Bắc phương.
Thật đau lòng! Người còn chút lương tâm không thể không cảm thấy nhục nhã. Chỉ có loài súc sinh mới không biết hổ thẹn, mới không cảm thấy nhục nhã khi bị khinh khi.
Dân số VN hiện nay khoảng 85 triệu người. Chỉ có hơn 82 triệu dân biết hổ thẹn; còn lãnh đạo, đại gia, quan chức, đảng viên, cán bộ, công an thi không! Điều kiện cần và đủ để trở thành đảng viên CSVN là “không biết hổ thẹn.” Điều kiện cần và đủ để đảng viên trở thành quan chức và thăng chức là “không biết nhục nhã” . Người không còn biết hổ thẹn mà nghe nói đến hai chữ “nhục nhã” thì hành xử như “đĩa phải vôi.” Quan ngài Nguyễn Thế Thảo đã chứng minh điều đó!
Để thay phần kết, xin ghi lại câu chuyện “có thật” nhưng ”khó tin.” Có thật vì người kể cả quyết là… có thật, sự thật theo định hướng XHCN không bao giờ thay đổi. “Khó tin” vì không ai bắt mình phải tin, tùy mình còn biết “hổ thẹn, nhục nhã” hay không. Chuyện kể…
Sau khi cướp được chính quyền ở Nga năm 1917, và củng cố được chế độ chuyên chế toàn trị, đảng cộng sản Liên sô quyết định xuất cảng công cụôc đấu tranh giai cấp để thiết lập chế độ cộng sản vô thần khắp thế giới. Lenin giao cho Stalin trách nhiệm tuyển chọn người và tổ chức đảng cộng sản Đông Dương, càng sớm càng tốt. Stalin và bộ tham mưu thông cáo nhận đơn, chọn ngày phỏng vấn các ứng viên. Nhiều ứng viên từ ba quốc gia Việt, Miên, Lào nộp đơn.
Trong ngày phỏng vấn, Stalin gọi từng người để hỏi một câu duy nhất: “Bạn có biết hổ thẹn không?” Câu trả lời thường là… khi có khi không, trồi sụt bất thường, thỉnh thoảng, có chút chút, không nhiều lắm… Gần hết ngày hết giờ mà không có ứng viên nào có câu trả lời làm hài lòng Stalin cả. Bỗng có một thanh niên dáng ốm, miệng hô, hai gò má cao, trạc ngoài 30 tuổi đi vào. Stalin đích thân hỏi:
- Bạn có biết hổ thẹn không?
- Hổ thẹn? chàng thanh niên hỏi. Tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ. Trong gia đình tôi, không ai nói đến hai tiếng này. Lớn lên tôi theo bọn du thủ du thực, đầu đường xó chợ, đầu trộm đuôi cướp, dùng trí trá mưu sinh, hành động theo chỉ nam cứu cánh chứng minh phương tiện, giết lầm hơn tha lầm… nên ai cũng sợ. Tôi không hiểu và cũng không biết hổ thẹn là gì…
Nghe đến đây, Stalin đứng lên, đến ôm hôn chàng thanh niên và nói:
- Ta đã chờ đồng chí từ sáng đến giờ. Đồng chí đúng là mẩu người ta đang cần để tổ chức và lãnh đạo đảng Cộng Sản Đông Dương.
Ba tháng sau, đảng cộng sản Đông Dương được thành lập và ra mắt trong hang Pak Bó, 1930. Tang tóc và đau thương bắt đầu đổ tràn lên dân tộc và đất nước ba quốc gia Việt, Miên, Lào… Sau nầy, đám hậu duệ Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh… tự biên tự diễn đẻ ra quái thai “tư tưởng Hồ Chí Minh” cũng quên đi những tình cảm tự nhiên tốt lành của con người như mắc cỡ, hổ thẹn, xấu hổ, nhục nhã… mà chỉ còn biết “giết, giết nữa, bàn tay không ngơi nghỉ!”
Phụ chú.
1. Nguyên văn lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt:
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trền nền tảng pháp lý. (Xin đọc “Nguyên văn lời phát biểu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với UBND Hà nội,”
VietCatholic News, 21-09-2008)
2. Khi công an làm “thầy giảng.” Dưới đây là lời nói của một kẻ “không còn hổ thẹn,” đăng trên Cổng Trang Tin Điện Tử Chính phủ:
Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: "những lời nói và hành vi của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã làm giảm sút lớn uy tín của ông trong cộng đồng Công giáo Việt Nam và trong xã hội, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và chính quyền Hà Nội, giữa Nhà nước và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt nghiêm túc tự xem xét lại những hành vi của mình để có cử chỉ sửa mình và hành động thiết thực để khắc phục những sai trái vừa qua, và mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam với tinh thần đồng đạo và vì lợi ích chung hỗ trợ và giúp đỡ Tổng Giám mục Kiệt nhiều hơn nữa, trước hết là chấp hành đúng pháp luật." (Trích VietCatholic News, 01-10-2008)
3. Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm:
“Tôi xin nói suy nghĩ riêng của mình. Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực, ghét nhất, giận nhất là sự giả dối.” Nguyễn Tấn Dũng
Xạo hoài cha nội… Nói mà không biết hổ thẹn, nhuc nhã!