DÂN CHỦ LÀ MỤC TIÊU QUAN TRỌNG ! XIN HÃY ĐỪNG QUÊN NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ

Như Hà

Trong những ngày qua, dư luận liên tiếp đón những những sự kiện nóng hổi và dồn dập đã xảy ra trong tại Hà Nội. Trên trang mạng đầy ắp các thông tin về tình hình Gíao xứ Thái Hà, về vụ toà khâm sứ, vụ phóng viên AP bị hành hung, về việc các nhà đầu tranh dân chủ bị đàn áp bắt bớ ...vv...đã hâm nóng bầu không khí chính trị trên các diễn đàn điện tử. Khiến cho những ai quan tâm đến tình hình đất nước không khỏi lo lắng, đan xen với những cảm xúc ủng hộ giáo dân cầu nguyện đòi đất và phản ứng bất bình về một nhà nước độc tài bất chấp dự luận, bất chấp đạo lý để có những hành xử phản lại lợi ích của nhân dân.

Sự kiện giáo xứ Thái Hà và toà khâm xứ vẫn là đề tài nóng bỏng nổi bật nhất, được đề cập nhiều nhất và thu hút sự chú ý của dư luận nhiều nhất. Cái sức hút tôn giáo này xem ra đã lấn át cả những sự kiện khác, những sự kiện có tầm mức nhỏ bé đã không thể cạnh tranh nổi với giáo xứ Thái Hà, Toà Khâm sứ. Nhưng khi phân tích vào bản chất, thì tác dụng của nó lại không kém phần quan trọng.

Đó là việc các nhà dân chủ vô cớ bị bắt giam trong thời gian vừa qua. Trong lúc các vụ việc về tôn giáo đang trong cảnh "nước sôi lửa bỏng". Bất ngờ Hà Nội đã mở đợt càn quét trên qui mô lớn, bằng việc bắt giam khẩn cấp một số nhà đấu tranh dân chủ mà không cần có chứng cứ, hoặc chứng cứ không có tính thuyết phục đã gây sửng sốt cho nhiều người.

Rõ ràng với những hành động vội vàng như vậy, người ta sẽ đoán ngay đựợc sự an nguy cho chế độ độc tài xuất phát từ phía các nhà đấu tranh dân chủ, chứ không phải từ phía nhà thờ. Họ sẽ là những nhân tố thổi tiếp thêm ngọn lửa tôn giáo đang được dịp bùng phát trong thời điểm nhạy cảm này, khiến cho đảng độc tài CSVN quan ngại, lo lắng.

Đòi công lý thông qua việc đòi đất chỉ mang tính bức xúc nhất thời.


Như chúng ta đã biết, về bản chất cuộc đấu tranh của giáo dân bằng hình thức cầu nguyện đòi lại quyền lợi đất đai bị chiếm đoạt cũng có nghĩa là họ đi tìm công lý và công bằng. Đòi hỏi thành phần công giáo phải được đối xử công bằng, bình đẳng như những thành phần, cá nhân khác trong xã hội.

Hoàn cảnh và mục đích của họ cũng như những thành phần dân oan khốn khổ trên mọi miền đất nước, suốt bao năm qua đi đòi tìm công lý, đòi lại những gì bị nhà nước cộng sản chiếm đoạt. Có điều nó được phát động ở mức qui mô và tổ chức chặt chẽ qui củ hơn các cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi của khối “dân oan” mà thôi

Nó cũng na ná như các cuộc nổi dậy của cuộc "khởi nghĩa nông dân" dưới thời phong kiến, là “có áp bức có đấu tranh”, vùng lên đòi hỏi quyền lợi nhất thời mà vẫn công nhận sự cai trị của thế lực phong kiến mà thôi. Vấn đề Thái Hà và Toà Khâm sứ cũng vậy, một cuộc đấu tranh có tính chất nửa vời, thoả hiệp. Mục đích cuối cùng chỉ mong muốn nhà nước độc tài, giải quyết thoả đáng quyền lợi bị tước đoạt, chứ không phải là vấn đề chung là dân chủ.

Vì cho dù nhà nước cộng sản Việt Nam, có thể vì một nguyên nhân nào đó mà nhượng bộ thoả hiệp, thì cái cốt lõi độc tài nó vẫn còn đó, bản chất của kẻ lưu manh trảo trở vẫn còn đó. Cái mầm hoạ độc tài vẫn hiện diện, thì có nghĩa lý gì khi một vài sự kiện nào đó nó có thể nhân nhượng để đảm bảo sự tồn vong của chế độ

Huống chi cái dự liệu thoả hiệp nó đã không xaỷ ra cho dù cộng sản cũng thừa biết nhà thờ là thế lực rất mạnh. Điều đó cũng có nghĩa là nó không sợ những cuộc thắp nến cầu nguyện của giáo dân. Điều có có nghĩa là nó vô cảm trước những lời kinh hoà bình thống thiết, nó bất chấp cả dự luận trong và ngoài nước.

Dân chủ hoá đất nước! Cội nguồn để giải quyết bất công


Nhưng với các nhà đấu tranh dân chủ thì khác! Mục tiêu của họ và cũng là mục đích duy nhất là họ sẽ đi đến tận cùng của nguyên nhân để họ tranh đấu, đó là đòi hỏi giải thể, hoặc thay đổi chế độ độc tài hiên nay, thực hiện công cuộc dân chủ hoá đất nước một cách triệt để.

Quan điểm của họ rất rõ ràng là muốn giải quyết triệt để tận gốc của mọi vấn đề bức xúc tiêu cực của một xã hội đang trên đà mục ruỗng ngày hôm nay. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của một phe nhóm, cá nhân hay thành phần nào đó, mà là quyền lợi chung của dân tộc cho bất kỳ cá nhân, thành phần nào trong xã hội.

Chính vì quan điểm đó mà tập đoàn độc tài Ba Đình lo sợ, vội vàng bắt khẩn cấp những nhà dân chủ, bất chấp cả luật lệ do chính họ đề ra không được bắt người vào ban đêm. Điều đó cho thấy là cộng sản rất sợ những kẻ nào "to gan" dám tìm đến tận cùng của nguyên nhân của vấn đề để có cách tiêu diệt nó.

Điều đó chứng tỏ họ sợ nhất là những khẩu hiệu kêu gọi cổ vũ cho dân chủ được chăng treo trên các thành cầu và có nguy cơ loang rộng ra khắp các tỉnh thành, mà các chiến sĩ dân chủ vừa qua thực hiện ! Điều mà họ sợ nhất là những tờ truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên làm chủ vận mệnh, làm chủ đất nước.

Chính vì run sợ trước sức mạnh có tính tác động tuyên truyền của cái khẩu hiệu băngron kia sẽ làm cho nhân dân thức tỉnh, sẽ làm cho người dân động não và có sự suy nghĩ so sánh với như gì mà họ bị tước đoạt bấy lâu nay. Khẩu hiệu cổ vũ cho dân chủ, đó chính là bản án cáo chung cho chế độ độc tài CSVN.

Phải ! Chỉ có dân chủ hoá đất nước thì tự khắc mọi sự bất công, ngang traí sẽ được hoá giải một cách triệt để và đây cũng là điều đảng cộng sản Việt Nam lo sợ hơn bất cứ điều gì. Đây cũng chính là câu trả lời tại sao họ lại trấn áp bắt bớ các nhà dân chủ.

Cuộc đấu tranh vì dân chủ hay vì bức xúc nhất thời ???


Buồn thay ! Trong khi những nhà dân chủ bị bắt bớ giam cầm, thì ở bên ngoài những tổ chức chính trị, những nhà dân chủ lại không nhận ra điều đó ! Họ không nhận ra cái điều mà đáng lẽ ra họ phải coi việc mục đích dân chủ hoá là vô cùng quan trọng và trong đó, việc cần ưu tiên trước hết là đấu tranh bảo vệ những nhà dân chủ đang bị giam giữ, đòi nhà cầm quyền độc tài phải trả lại tự do cho họ ngay tức khắc, vì tầm quan trọng của họ, mối quan hệ của họ mật thiết và gắn bó trong PTDC hơn Công giáo.

Chứ không phải việc đấu tranh theo cảm tính a dua, thấy sự tác động của cái gì lớn thì chay theo để hô khẩu hiệu rùm beng như hiện nay mà không tỉnh táo phân tích xem dân chủ và tôn giáo cái nào nặng hơn, quan trọng hơn để có phương án tập trung vào giúp đỡ ủng hộ.

Rõ ràng PTDC luôn bị động, bị chi phối và cuốn theo thời cuộc. Khi sức mạnh của nhà thờ trong việc truyền tải thông tin thông qua hệ thống truyền tin có qui mô hơn có tổ chức hơn những nhà dân chủ, vì vậy họ thu hút được sự chú ý của dư luận nhiều hơn, nhận được sự ủng hộ đông hơn của các nhà dân chủ.

Qua đây cũng thấy bộc lộ những nguyên nhân chủ quan từ phía dân chủ, đã không có sự dẫn dắt cũng như chủ động trong việc đối phó với tình hình. Trách nhiệm này cần phải được chỉ rõ do những tổ chức chính trị hải ngoại đã không đảm đương được vai trò của mình khi mà dân chủ trong nước trong một môi trường bị khống chế, bị đàn áp chưa đủ sức đủ tầm để dẫn dắt PTDC đi lên, thì bên ngoài có đủ điều kiện, chỉ thiếu yếu tố duy nhất là con người.

Có những cái nhìn tiêu cực cho rằng PTDC quá yếu thì hãy cố gắng vận động đòi công lý cho công giáo. Nhưng quan điểm đó chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề, khi cái ung nhọt cộng sản vẫn còn đó, thì cái liệu pháp đòi quyền lợi đòi công lý chỉ làm giảm cơn khát bức xúc mà thôi.

Tại sao họ không tự hỏi là phải làm thế nào để dân chủ phát triển mạnh lên??? Muốn cho PTDC phát triển mạnh mẽ, thì những nhân tố những nhà dân chủ dũng cảm đi tiên phong trong việc đòi hỏi dân chủ sẽ là ưu tiên số một cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hiện nay. Họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ, hậu thuẫn, yểm trợ của các nhà dân chủ các tổ chức chính trị chứ không phải sự thờ ơ chưa đúng mức mới chỉ vài ba kháng thư, tố cáo lên án như hiện nay.

Cần phải phát động phong trào một cách rầm rộ. Cần phải hướng dư luận quan tâm tới việc đấu tranh đòi trả tự do cho các nhà dân chủ một cách quyết liệt, có kế hoạch có chủ trương thực hiện một cách quyết liệt và bền bỉ chứ đừng lên lúc "tỏ lúc mờ" như quá khứ đã từng xảy ra. Nó chỉ xảy ra tấp lập khi sự kiện vừa bùng phát và sau đó vai ba ngày sau lại nguội lạnh.

Phong trào dân chủ rất cần lớn mạnh và chỉ lớn mạnh khi có hướng đi đúng !