Phiếm luận…

MÙA TRĂNG CUỘI

Bao Công

Ở bất cứ quốc gia nào, dù tiền tiến hay chậm tiến, mùa bầu cử vẫn là mùa… trăng cuội. Các ứng cử viên tha hồ hứa, hứa trăng, hứa sao, hứa chuyện phong thần, hứa một thiên đàng hạ giới… Ứng cử viên nào chân thật không dám hứa liều khó mà đăc cử.

Thời trước 1975 ở Việt Nam có nhiều ứng cử viên dân biểu quốc hội lập hiến – trách nhiệm là soạn thảo Hiến Pháp – đắc cử “vẻ vang” nhờ hứa xây trường học, nhà thương, đường xá… Những người này không biết Hiến Pháp là gì!

Ở Hoa Kỳ, dân trí khá hơn. Các ứng cử viên đều có bằng đại học. Đa số dân biểu và nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ nguyên là luật sư, có bằng J.D,. tức bằng tiến sĩ luật khoa như một số người Việt thích được gọi. Dù vậy, tình trạng “trăng cuội” vẫn không tránh khỏi. Ứng cử viên thích hứa những điều làm vừa lòng, làm bùi tai cử tri để lấy phiếu. Và cử tri cũng thích nghe những lời hứa cụi hơn những tâm tình chân thật của ứng cử viên.

Trong ngôn ngữ Hoa Kỳ có cụm từ “Politically Correct” “Politically Incorrect.”

Politically Correct là “đúng về phương diện chính trị,” tức nói những điều người khác muốn nghe để lấy lòng, dù không đúng sự thật, dù chính người nói cũng không tin, nói dối để làm vừa lòng đối tượng.

Politically Incorrect là “không đúng về phương diện chính trị,” tức nói sự thật làm mích lòng người nghe, mất lòng cử tri nơi mình ứng cử… Nêu lên những khuyết điểm của một “thần tượng” đang được nhiều người ủng hộ là hành động sai quấy về mặt chính trị dù những điều nêu lên là đúng sự thật. Nói thật mất lòng và cũng không có mấy ai muốn nghe, chịu nghe. Người thích nói thật, nói thẳng – straight talk – thì không nên làm chính trị. Người đời nay thích “mặc áo thụng vái nhau” nên chủ trương “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Trong mùa bầu cử năm 1998 ở bang Minnesota, ứng cử viên vỏ biền, không tiếng tâm Jesse Ventura đã đánh bại hai ứng cử viên cừ khôi của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Hubert Humphrey Jr. và Norm Coleman (hiện là nghị sĩ), đoạt chức Thông Đốc nhờ hứa liều mạng vì nghĩ mình không thể đắc cử. Giới trẻ nghe bùi tai nên đã rủ nhau đi bầu cho ông nầy!

Đến quận Cam, nơi có đông người tỵ nạn, ứng cử viên nào “bạo miệng” hứa sẽ quân bình ngân sách tiểu bang/liên bang bằng cách cắt giảm trợ cấp xã hội, SSI, Medicare, MediCal, Medicaid, housing… hay đến khu đông người Mỹ gốc Mễ mà cổ võ cho các biện pháp ngăn chặn người di dân bất hợp pháp từ Mexico… thì không cần đợi kết quả bầu cử cũng đoán biết thành quả… đi tàu suốt của mình.

Trong bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng Dân Chủ ra tranh cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay, ngày 29-8-2008 tại Denver, bang Colorado, Barack Obama đã hứa:


• 1.- Đánh bại bọn khủng bố

• 2.- Bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho mọi người (ngang với bảo hiểm sức khỏe của dân biểu và nghị sĩ?)

• 3.- Cung cấp phương tiện tài chánh để mọi người có cơ hội đi học ở cấp đại học.

• 4.- Tăng lương giáo chức tiểu học và trung học

• 5.- Cải tổ lại kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ

• 6.- Ngưng sản xuất năng lượng nguyên tử

• 7.- Giảm sức nóng toàn cầu (global warming)

• 8.- Chấm dứt sự lệ thuộc dầu hỏa Trung Đông trong 10 năm

• 9.- Giảm thuế cho 95 phần trăm người đang đóng thuế (!)

• 10.- Ngăn chặn, đối đầu với sự bành trướng của Nga Sô

• 11.- Hồi phục lãnh đạo và vị thế được kính nể Hoa Kỳ trên thế giới

• …


Trên đây chỉ là một số lời hứa nổi bật. Còn nhiều nữa. Thật nhiều. Không rõ nếu đắc cử, Obama và đảng Dân Chủ sẽ thực hiện đuợc bao nhiêu điều hứa trên.

Một tuần lễ sau, ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa John McCain cũng hứa sẽ thay đổi “tận gốc rễ” những phương cách làm việc cổ lổ sĩ và mờ ám ở thủ đô Washington, D.C.

Đất nước và Hiến Pháp Hoa Kỳ được xây dựng trên hai nguyên tắc nền tảng:


• Tự do cá nhân và

• Vai trò giới hạn của chính quyền (limited government)


Tự do cá nhân là quyền rất quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ. Người dân không thích và không muốn chính quyền “xía” mũi vào đời sống của họ, bụộc họ phải làm điều này điều nọ. Họ không muốn có một chính quyền bao cấp, đứng ra lo mọi việc từ A tới Z.

Được tăng lương thì ai cũng thích. Giảm thuế nghe thật bùi tai. Nhưng giảm thuế và tăng lương là hai con đường ngược chiều, không đồng thuận.

Riêng sự lệ thuộc dầu hỏa Trung Đông chỉ có tăng mà không có giảm, dù chính phủ nào cũng hứa đặt trọng tâm vào đó: từ 40% năm 1973, năm khủng hoảng năng lượng đầu tiên, lên 60% năm 2007.

Mùa trăng cuội xuất hiện ở Hoa Kỳ hai năm một lần trong dịp bầu cử Quốc Hội và bốn năm một lần trong dịp bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Đây là cơ hội để Đông Tây gặp nhau! Hứa cho… đã miệng!

Mùa trăng cuội cũng là mùa hái ra tiền của các cơ quan truyền thông như đài truyền hình, truyền thanh, báo chí…. nhờ quảng cáo cho các ứng cử viên để cử tri tha hồ… chọn mặt gởi vàng, và mình tha hồ thu tiền quảng cáo. Nhẹ dạ “trao tim nhằm tướng cướp” thì ráng chờ hai năm sau để bầu lại dân biểu, hoặc bốn năm sau bầu lại Tổng Thống và Phó Tổng Thống, và sáu năm bầu lại nghị sĩ, Nhưng Hoa Kỳ thật sự có tự do ngôn luận và một nền báo chí tự do để “hãm phanh” các chính trị gia bà con họ hàng với chú Cuội.

Dẫu sao thì việc bầu cử ở các quốc gia Tây Phương cũng vẫn vạn lần tốt đẹp hơn các cuộc bầu cử theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chế độ siêu việt ta “không có vận động tranh cử mà chỉ có vận động bầu cử” như lời “Quan Ngài” Nguyễn Hữu Trọng, chủ tịch quốc hội nhất trí XHCNVN, tuyên bố năm 2007!

“Đảng chọn, dân bầu!” Chạy trời không khỏi nắng, không thằng trộm cướp cũng tên nằm vùng. Nhờ đó không có màn hứa trăng hứa cuội trong các cuộc bầu cử. Người được đảng chọn để đắc cử có nhiệm vụ “nhất trí” với đảng và nhà nước theo đúng đường lối và tư tưởng của ông thợ vẽ… bánh và tổ sư nghề Cuội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh!

Lời hứa không mất tiền mua
Hứa trăng, hứa cuội để lừa người dân!