DÂN MỸ SƯỚNG TỚI NƠI RỒI !
Tuyết Lan
Bạn thân mến,
Bạn nghe tin dân Mỹ mình sắp sướng cả nước rồi chưa? Này nhé! Vị Tổng Thống tương lai Obama đã tuyên hứa trước Đại Hội Toàn Quốc Đảng Dân Chủ là sẽ làm cho tất cả các giấc mơ của người dân Mỹ từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, nam phụ lão ấu, thành sự thật hết. Nào là, khi ông làm Tổng Thống, thì toàn dân Mỹ sẽ được ấm no, được học hành thoải mái đến bậc “college”, nào là mọi người sẽ có công ăn việc làm và được trả lương bình đẳng (equal pay), nào là tất cả mọi người dân đều được bảo hiểm về y tế, được có nhà ở, rằng mười (10) năm nữa, nước Mỹ sẽ không còn lệ thuộc vào dầu mỏ của Trung Đông nữa, vân vân và vân vân.
Ông Obama nói rất hùng hồn và thao thao bất tuyệt trong diễn văn chấp nhận sự đề cử làm ứng viên Tổng Thống của Đảng Dân Chủ năm 2008.
Trước đó hai ngày, bà Hillary Clinton - một trong 48 người lên diễn đàn ca tụng Obama – đã hô hào dân Mỹ hãy bỏ phiếu cho ông Obama. Bà cũng hùng hồn tán tụng ứng cử viên Obama bằng những lời tốt đẹp nhất trong từ điển ngôn ngữ chính trị. Bà nói “Ông Barack Obama là ứng cử viên của tôi và ông phải trở thành Tổng Thống của chúng ta.” Bà kêu gọi “Dù quý vị bỏ phiếu cho tôi hay bỏ phiếu cho Obama, thì đây là thời điểm mà chúng ta phải đoàn kết lại thành một đảng với một mục đích duy nhất...”
Hay thật! Bà Hillary Clinton quả là một người đàn bà bản lĩnh: bà đã quên đi mối hận với Obama trong cuộc tranh cử sơ bộ kéo dài, có lúc đã xem nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, bà đã khóc tức tưởi khi bị Obama đánh bại, bà đã chỉ trích Obama là một người không có kinh nghiệm chính trị, chưa sẵn sàng để đảm nhiệm vai trò một Tổng Thống. Bà cũng đã xót xa khi bị Obama lờ đi chuyện chọn bà làm ứng viên Phó Tổng Thống, sau khi hai người đã cùng nhau đi vận động chung như “một cặp chánh, phó” thứ thiệt. Các cử tri ủng hộ Bà Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ cũng bầy tỏ sự bất mãn thay cho bà.
Tiếp theo, chồng bà Hillary, cựu Tổng Thống Clinton, cũng đăng đàn diễn thuyết ca tụng Barack Obama đến tận đỉnh trời. Bill Clinton nói “Thượng Nghị Sĩ Obama là người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ”, và “Ông đã sẵn sàng lãnh đạo Hoa Kỳ và phục hồi vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới.” Cựu Tổng Thống Bill Clinton cũng khá mau quên! Trong thời gian vận động tranh cử cho vợ, cựu Tổng Thổng cũng từng xem Obama như là một con ngựa non háu đá, chỉ có tài ăn nói, chưa chắc đã làm được gì. Nhưng bây giờ thì cả hai vợ chồng cựu Tổng Thống và cựu Đệ Nhất phu nhân Clinton đều “ô-kê” Obama! Thật đáng sợ miệng lưỡi và thủ đoạn chính trị của gia đình Clintons!
Có người phê rằng bà Hillary Clinton đã hát bài “Thua thì thua hãy níu lấy con”, nên sau khi chào thua trong cuộc đua sơ bộ, bà đã “hoàn toàn quy phục dưới trướng của Obama” và ông này hứa là sẽ quyên góp cho bà 20 triệu Mỹ kim gọi là “bù lỗ” cho cuộc thất cử. Cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên Hillary Clinton đã nuốt hận làm vui, theo hầu chủ soái Obama.
Khi nghe những hứa hẹn chắc như bắp của Ứng cử viên Obama, 85 ngàn người có mặt tại Đại Hội, đã kêu rú lên vì sung sướng, có người rơi nước mắt vì chẳng còn bao lâu nữa “toàn dân sẽ ấm, toàn dân sẽ no và được học hành”. Nhưng cũng có những người hoài nghi và bi quan vì các chính trị gia ăn nói hùng hồn, hấp dẫn, thường nói thật nhiều mà làm rất ít, có khi không làm nổi. Bằng chứng rõ ràng là Đệ Nhất phu nhân Hillary Clinton cũng ham cái chương trình “Y tế toàn dân” lắm, nhưng tám năm quyền lực trong tay
Tổng Thống Clinton sao bà chẳng làm được tí nào, ngoài việc đặt ra vấn đề “Bảo hiểm y tế cho toàn dân” giống như Canada và Pháp. Ông Obama cũng hứa chắc, nhưng không cho biết sẽ lấy tiền đâu ra mà “bao bọc” cho toàn dân? Ông nói trong mười (10) năm nữa, dân Mỹ sẽ không còn lệ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông nữa, vì sẽ dùng dầu thực vật, gió và năng lượng mặt trời, cùng với những xe kỹ thuật cao... Ông đưa ra thời hạn mười (10) năm này có phải là hứa ẩu không? Bởi vì từ nhiều thập niên, các nhà khoa học, kỹ thuật Mỹ đã nghiên cứu và gần đây Tổng Thống Bush đã thúc đẩy thực hiện càng sớm càng tốt, nhưng triển vọng không thể nhanh như ông Tổng Thống tương lai hứa, trừ phi ông bắt ấn và niệm chú “Úùm-Ba-Ma”!
Về kinh tế và công ăn việc làm cũng vậy, chuyện thăng trầm, lên xuống có chu kỳ và cả thế giới đều chịu chung thời vận, quốc gia nào mạnh thì đứng vững, không bị rơi vào suy thoái. Khi đến chu kỳ suy yếu toàn thế giới, ông làm sao hóa phép cho có thêm công ăn việc làm, để giải tán Sở Thất Nghiệp Hoa Kỳ đi cho đỡ tốn kém.
Dân Mỹ còn nhớ và đang chờ để nhận một ngàn Mỹ kim mà Tổng Thống Obama hứa cho, sau khi đánh thuế vào bọn tư bản xăng dầu. Thật là sướng tới nơi rồi. Obama muôn năm!
Sau khi nghe bài diễn văn “nhậm chức” của Tổng Thống chưa bầu Obama, có người nhớ lại, cách đây hơn nửa thế kỷ, tại một nơi gọi là Việt Nam, chính trị gia Cáo Hồ cũng đã nói rằng “Suốt đời, bác chỉ mong sao cho toàn dân ấm, toàn dân no, và được học hành”. Thực trạng Việt Nam hiện nay dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, đã hoàn toàn ngược lại với sự mong muốn của Cáo già.
Bạn ơi, xem như thế thì có phải là nói dễ hơn làm hay không? Mộng thì ai cũng có thể có, muốn mộng lớn bao nhiêu cũng được. Nhưng làm cho tất cả những giấc mơ thành hiện thực thì thường không dễ. Do đó, Tuyết-Lan xin năm phút để hoài nghi những lời hứa để kiếm phiếu của các ứng cử viên. Bởi vì, cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại San Jose, trong đó có Tuyết-Lan đã bị đạp lên vỏ dưa Madison Nguyễn rồi, cho nên dù lời hứa của Obama có là vỏ dừa đi nữa, thì cũng chờ mấy phút để run sợ một chút, phải không Bạn?
Dân Mỹ trên toàn quốc thì sắp sướng tới nơi theo lời hứa của Thượng Nghị Sĩ Obama trong diễn văn chấp nhận đề cử trước Đại Hội Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tại… Denver ngày thứ Hai 25-8-2008 vừa qua. Còn dân Mỹ gốc Việt tại San Jose và đặc biệt là khu vực Bẩy cũng sắp sướng tới nơi rồi, vì có tin là chiều thứ Tư, 27-8-2008, bà Nghị viên Madison đã đem chi phiếu số tiền gần hai triệu tám do ngân sách Thành Phố cấp cho dự án xây Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ra họp bàn. Được biết là dường như ngân khoản này đã được chuẩn chi cách đây ba năm và nó đã được bà nghị viên đem ủy thác cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi “quản lý”. Cộng đồng Việt Nam là đối tượng được cấp ngân sách xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt, thì lại không được thông báo tiếng nào cả. Thật lá khó hiểu.
Trong mấy tháng qua, dư luận báo chí nhắc nhở nhiều về các dự án xây dựng Vườn Truyền Thống Việt, xây khu Vietnam Town và Trung Tâm Cộng Đồng, là những nơi đã tưng bừng “động thổ”, đã “đặt viên đá đầu tiên”, đã “xây móng”, nhưng nhà cửa, vườn tược, chờ hoài không thấy bóng dáng nào cả, làm cho công trạng khoe khoang bị sứt mẻ, khiến cho bà Nghị viên động lòng phải công khai hóa số tiền gần hai triệu tám mà lâu nay gần như bị lãng quên.
Còn nhớ tới và chịu đưa ra là cộng đồng cũng sướng rồi phải không Bạn? Còn chuyện chờ thêm vài ba năm nữa chẳng nhằm nhò gì. Những kẻ chống lại nguyện vọng của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, trước sau cũng phải xuống thôi, không cách gì ngồi lì mãi. Cộng đồng ta lo gì cho mệt trí hở Bạn?
Thân mến chào Bạn.