Trí Thức còn phải Tư Vấn cho đảng

Chuyện vui của Quốc Phương

Cuối tuần, nhân dịp thời tiết sau hè Luân Đôn trở lại đúng "bản sắc", nghĩa là "mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều", ở nhà lục lại đống sách vở cũ, tôi tìm thấy một cuốn sách mỏng úa màu.


Lần giở ra xem, hoá ra là một cuốn sách mỏng với các tấm bưu ảnh lưu niệm mà tôi mua được trên phố hồi đến thăm Nhà bảo tàng Cụ Marx ở thành phố Trier, Đức hồi năm 2002.

Ôi, thật chẳng có gì lạ, và tôi định tìm sang giấy tờ khác, thì bỗng nhiên trong tập sách mỏng rơi ra mấy trang sách loại cũ nát.

Tôi nhặt lên xem, thì có một tờ giấy nhỏ với đúng thủ bút của tôi, cách đây sáu năm, ghi rằng "Tài liệu quý, tránh thất lạc!"

Tôi liền để mấy trang giấy cùng tập sách mỏng lên bàn làm việc, bật đèn cẩn thận.

Chà chà, hoá ra là "Tài liệu mật Đảng Công nhân Thống Nhất Đức và các Đảng anh em", có dấu không phổ biến; nhưng đã được người ta sao chụp lại, in ra bán cho du khách.

Thực ra là tôi đã phải gọi điện nhờ một anh bạn hàng xóm biết tiếng Đức giỏi đến nhà xem giúp.

Lúc đầu anh càu nhàu vì sợ mất thời gian, vả lại giấy tờ cũ quá, song sau đó, tôi cứ thấy anh ấy ôm bụng cười sằng sặc.

Anh ấy bảo tôi "Tưởng gì, từ từ lau nước mắt đã, tiếu lâm ấy mà!"

Và sau đây là những gì anh ấy dịch cho tôi, xin được chia sẻ cùng quý vị. Ôi, 'phi lộ' dài quá!

Nhưng xin lưu ý quý vị nào ăn mặn, trong khi đọc tài liệu, nên để một lọ muối tiêu bên cạnh, đề phòng khi cần.

Đại hội trên thuyền


Một hôm, Đảng họp với bốn thành viên quần chúng là công nhân, nông dân, trí thức và nghệ sĩ trên một chiếc thuyền giữa đại dương.

"Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, con thuyền Cách mạng của chúng ta đang đi tới đích và nhất định tới đích."

"Và để kết thúc tôi xin hỏi các đồng chí", Đảng hào hứng tay vung lên, "Các đồng chí có tuyệt đối tin tưởng không? Vậy các đồng chí hãy tuyên thệ"

"Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối!", cả tám cánh tay của các quần chúng vung lên mạnh mẽ, làm con thuyền giờ không ai chèo, lắc lư mạnh, "Xin thề! Xin thề! Xin thề!"

Bỗng nhiên, các đại biểu phát hiện có một lỗ thủng lớn bung ra, và nước biển tới tấp chàn vào.

"Chiếc thuyền lâu năm quá, ván cũ nát nên đã rách hết và thủng ạ", đồng chí nông dân nói.

Sau một hồi vật lộn với mọi phương cách, lỗ thủng càng ngày lại càng to ra, do nước cả sóng lớn mỗi phút, mặc dù được sự chỉ đạo 'sáng suốt' của Đảng, cả Đại hội đành bó tay nhìn nhau.

Chỉ được một người


"Theo tính toán của chúng tôi, nếu bây giờ cố gắng vào bờ, thì chiếc thuyền chỉ có thể mang nổi một người trên thuyền mà thôi", đồng chí công nhân cất chiếc thước mét đo chiều dài vào túi tạp dề.

"Vậy sao?", Đảng hỏi lại, "Vậy tình thế nguy cấp sống còn, tôi đề nghị các đồng chí họp gấp một Đại hội ngay bây giờ".

"Nhưng tôi xin nói luôn, và các đồng chí cần phải chấp hành, tôi sẽ vào bờ", Đảng quả quyết.

"Không được, không được!", đại hội nhao nhao lên.

Đồng chí nông dân nói: "Tôi phải vào bờ, vì nông dân phải là gốc."

"Không người đó phải là tôi, vì tôi quyết định sản xuất quy mô lớn, đại trà," đồng chí công nhân nói.

"Không, phải là chúng tôi, chúng tôi có vai trò", nẫy giờ say sóng và gần kiệt sức vì không phải , hai đồng chí trí thức và nghệ sĩ thều thào nói.

Nước bắt đầu chàn nghiêng một phần ba thuyền, Đảng nhảy lên đầu mũi:

"Các đồng chí bình tĩnh, trật tự! Các đồng chí đã tuyên thệ đúng không! Vậy các đồng chí phải tuyệt đối tin tưởng, chung thành và chấp hành!"

"Tôi phải vào bờ, vì quần chúng không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng!"

Nói dứt lời, khẩu súng trong tay Đảng bỗng phụt khói ba lần, như thể để 'minh hoạ' cho bài diễn văn ngắn.

Cả đại hội im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng nước tiếp tục ập vào và tiếng những mảnh ván nát mỗi lúc bong ra thêm.

Hết đạn! Hết đạn!


Hai đồng chí công, nông vừa sợ vừa tức tối quay sang hai đồng chí đại biểu còn lại, nói nhỏ:

"Này anh trí thức và anh văn nghệ sĩ, làm sao các anh có thể im lặng nổi. Tất cả chúng ta đều phải sống, hoặc đều phải chết, chứ không thể như vậy được?"

"Ấy, để tôi còn phải suy nghĩ cách tư vấn cho Đảng", đồng chí trí thức dừng chiếc bút máy trong tay đang ghi ghi chép chép, một tay kia hất hất chiếc gọng kính lên.

"Hay quá, tứ thơ hay quá, thật là anh hùng cách mạng, đầu sóng ngọn gió", đồng chí văn nghệ sĩ nói, không biết có buột miệng không trước khi nhìn thấy cò súng siết liên tục mà không có gì phọt ra, từ đầu mui thuyền.

"Hết đạn! Hết đạn! Anh em ơi", tất cả reo lên.

Tức thì, cả bốn đồng chí công, nông, trí, nghệ đếu xắn áo xông thẳng lên mũi thuyền lúc này đã sắp ngóc đầu lên nhìn mặt trần chói lọi, định ra tay.

Nhưng vì hăng hái quá, các đồng chí này lại giẫm mạnh lên một chiếc ván mục khác và tạo ra thêm một lỗ thủng quá cỡ, tí nữa thì ngã tụt xuống đáy thuyền ngập nước.

Khi họ ngửng lên, thì thấy Đảng xoa tay, tươi cười, bảo: "Các đồng chí khá lắm, khá lắm, nhưng nhìn kìa!"

Thì ra, đứng trên đầu thuyền, Đảng vừa bất ngờ quan sát thấy một chiếc tàu không số mang cờ "The Capital" với đầy thuyền và phao cứu sinh bên mạn đang hùng dũng, sịt khói tới bên.

Hình như nghe thấy tiếng súng nổ, chiếc tàu "tư bản" đang từ từ tiến lại gần chiếc thuyền con.

Tất cả liền ôm lấy Đảng và ôm lấy nhau hét lên "Muôn năm, muôn năm! Sống rồi, sống rồi!"