Tiền đang bỏ nước Nga ra đi
Ngô Nhân Dụng
Ngày hôm qua, một đô la Mỹ đổi được hơn 25 đồng “Rúp,” đơn vị tiền tệ của Nga, lần đầu tiên kể từ Tháng Mười năm 2007. Đầu năm nay, hối suất thường nằm giữa 23 và 24 rúp lấy một đô la. Ngân hàng MDM ở MaxCơVa cho biết Ngân Hàng Trung Ương Nga đã bán ra 4 tỷ rưỡi đô la trong mấy ngày để hỗ trợ đồng rúp. Trước ảnh đồng rúp liên tiếp xuống giá, trong mấy ngày đã mất 2%, Ngân Hàng Trung Ương Nga đã lên tiếng cải chính rằng họ không đưa ra một biện pháp đặc biệt nào mà chỉ tiếp tục việc bán đô la như trước. Hôm qua, Ngân Hàng Trung Ương Nga đã hạ giá đồng rúp xuống 15.24 rúp đổi một đô la.
Trước khi quân Nga đánh Georgia, Ngân Hàng Trung Ương Nga cũng hay can thiệp vào hối suất, nhưng thường họ chỉ mua đô la vào để ghìm giá trị đồng rúp không cho tăng lên sợ thiệt hại về xuất cảng. Lâu nay đồng rúp chỉ lên giá chứ không xuống vì người nước ngoài cho Nga vay, các công ty vay được đô la hay Euro phải đem đổi lấy rúp. Giới đầu tư vẫn tin tưởng vào tài nguyên giầu có của Nga, ngân sách chính phủ thặng dư, cán cân thương mại cũng thặng dư, và quỹ dự trữ ngoại tệ tăng lên, hiện nay khoảng 580 tỷ Mỹ kim, đứng hạng ba trên thế giới sau Trung Quốc và Nhật Bản.
Nhưng sau khi Nga can thiệp vào Georgia, đồng rúp không lên nữa mà bắt đầu xuống. Nhiều người Nga muốn đổi rúp lấy đô la hoặc Euro để chuyển ra nước ngoài. Trong tuần lễ ngay sau khi chiến cuộc bùng nổ ngày 8 Tháng Tám, Ngân Hàng Trung Ương Nga cho biết quỹ ngoại tệ dự trữ đã giảm mất hơn 16 tỷ Mỹ kim. Theo ngân hàng Goldman Sachs, 21 tỷ Mỹ kim đã từ Nga chuyển ra ngoại quốc trong 2 tuần liên tiếp. Ngân hàng Pháp BNP ước tính trong ba tuần đã có 25 tỷ Mỹ kim chạy ra khỏi nước Nga. Nhưng tình trạng đồng rúp xuống giá mấy hôm nay cho thấy dòng tiền chảy từ nước Nga ra ngoài lại đang tăng lên.
Một hậu quả của tình trạng đồng tiền bỏ đi là lãi suất ở Nga đã tăng, cao thêm 1.5% trong Tháng Tám. Giới kinh doanh Nga đã nói thẳng với Tổng Thống Medvedev là phải chấm dứt tình trạng lãi suất tăng khiến các xí nghiệp khó vay vốn. So với Tháng Bẩy, số tiền các công ty Nga vay nợ đã giảm 87% trong Tháng Tám.
Tiền bỏ đi khỏi nước xẩy ra cùng một lúc với hiện tượng những người Nga có tiền cũng rút chân ra khỏi thị trường chứng khoán, họ bán cổ phần của các công ty Nga. Ngay trong ngày 8 Tháng Tám khi quân Nga tiến công, thị trường chứng khoán Matx Cơ va đã tụt giảm 6.5%. Tính đến đầu Tháng Chín, chỉ số RTX đã giảm mất 36%. Tức là giá trị của các công ty ghi tên trên thị trường đã giảm hơn một phần ba, trị giá khoảng 500 tỷ Mỹ kim, lớn gần bằng số dự trữ ngoại tệ của cả nước. Theo tin tức trong giới đầu tư, hai người Nga bán tháo nhiều cổ phần của công ty dầu khí Gazprom nhất cũng là những người giầu hạng nhất nước. Hầu như các công ty Nga không thể gây vốn bằng cổ phần nữa; trong Tháng Bẩy các cổ phần mới phát hành thu vào tổng cộng 933 triệu Mỹ kim, trong Tháng Tám chỉ còn gây vốn được 3 triệu Mỹ kim!
Nhưng tình trạng thị trường chứng khoán Nga xuống đã diễn ra từ trước cuộc xâm lăng xứ Georgia. Lý do vì các chính sách của chính phủ Putin. Ông Putin may mắn lên cầm quyền vào lúc kinh tế Nga bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng hoảng năm 1998, nhờ những chương trình cải tổ của cựu Thủ Tướng Primakov. May mắn thứ hai của ông Putin là “tiền như tự trên trời rớt xuống,” khi giá dầu khí, nhiên liệu tăng lên gấp ba lần trên thế giới, mà dầu lửa cùng hơi đốt chiếm 60% tổng số hàng xuất cảng của Nga.
So sánh với các nước khác trong Liên Bang Xô Viết cũ sẽ thấy rõ sự thua kém của Nga. Năm 2000, khi ông Putin bắt đầu cầm quyền, Nga là nước phát triển nhanh thứ nhì trong số các nước đó, chỉ thua Turkmenistan. Đến năm 2005 nước Nga tụt xuống hàng thứ 13. Trong thời gian từ 1999 đến 2007, kinh tế Nga đã tăng thêm 69% trong lúc ông Putin cầm quyền. Cùng thời gian đó, kinh tế nước Azerbaijan tăng trưởng hơn 270%, Turkmenistan tăng gần 200% (hai nước cũng nhờ có dầu khí), những nước Armenia, Kazakhstan đều tăng khoảng 100%, tức là GDP tăng gấp đôi. Những nước trên bờ biển Baltic không có tài nguyên phong phú như Nga, là Estonia, Latvia đều tăng gần 100%, còn Lithunia, Ukraine và Georgia cũng đều tăng trưởng cao hơn Nga, trên 70%. Tỷ lệ phát triển của kinh tế Nga đứng hạng thứ 12 trong số 15 quốc gia thuộc Liên Xô cũ trong 8 năm vừa qua. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn và lực lượng lao động có khả năng học vấn và kỹ thuật cao nhất của Liên Bang Xô Viết cũ, đáng lẽ nước Nga phải phát triển nhanh nhất. Tình trạng thua kém này chỉ vì các chính sách sai lầm của ông tổng thống, nay xuống làm thủ tướng, gây ra.
Chính sách kinh tế của ông Putin là tìm cách quốc hữu hóa trở lại những công ty lớn được bán cho tư nhân, thay thế các nhà đại tài chủ cũ bằng các người thân cận với ông, trong đó có ông đương kim tổng thống. Ông Putin có khi trực tiếp đe dọa công khai các chủ nhân xí nghiệp, như công ty quặng mỏ Mechel, ghi tên trên cả thị trường chứng khoán New York. Một câu nói đe dọa của ông Putin đăng trên báo đã khiến cho giá cổ phiếu công ty Mechel giảm mất 38%, các cổ đông của công ty này mất 6 tỷ đô la trong một ngày! Chẳng trách Ngân Hàng Thụy Sĩ UBS mới giảm 20% số tiền đầu tư vào chứng khoán ở Nga, vì cho rằng mức “rủi ro chính trị” ở nước này đã gia tăng.
Nhưng các con số không đủ để diễn tả tình trạng kinh tế Nga đi xuống. Còn nhiều hiện tượng đáng chú ý khác. Dân số Nga đang xuống, mỗi năm giảm mất trên 700 ngàn người, như ông Putin đã báo cáo với Quốc Hội. Tình trạng y tế ở Nga đang xuống dốc. Tỷ lệ người Nga bị nhiễm HIV là 0.9%, cao nhất chỉ thua mấy nước Phi Châu. Trong những năm từ 1995 đến 1998, tuổi thọ trung bình của dân Nga đã tăng lên; nhưng từ năm 1999 đến 2007 đã tụt xuống chỉ còn 59 tuổi cho nam giới và 72 tuổi cho nữ giới! Trước khi ông Putin cầm quyền một người Nga trung bình tiêu thụ gần 11 lít rượu một năm, tới năm 2004 con số tăng lên thành 14 lít rưỡi; bệnh nghiện rượu gây ra 18% số người chết mỗi năm.
Cùng với số lượng rượu tiêu thụ, bộ máy công quyền ở Nga đã tăng gấp đôi dưới thời ông Putin, nay lên tới 1.5 triệu nhân viên. Trong đó tăng nhiều nhất là lực lượng cảnh sát, tình báo và nhân viên thâu thuế. Nhưng nạn tham nhũng cũng gia tăng, nước Nga được xếp hạng thứ 121 trong số 163 quốc gia được Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới (Transparency International) nghiên cứu để xếp hạng.
Tổng Sản Lượng Nội Địa Nga hiện nay cũng chỉ lớn bằng 2.8% của Tổng Sản Lượng Thế Giới. Như vậy, chúng ta hiểu tại sao các nước chung quanh Nga không tỏ vẻ sợ hãi sau khi Nga đánh Georgia. Ngược lại, nhiều nước còn công khai bầy tỏ thái độ chống đối, như các nước miền Baltic, Ba Lan, Ukraine. Những nước gần Nga nhất, ở miền Trung Á sẽ lo củng cố mối quan hệ với Trung Quốc và Tây phương, để hoàn tất những ống dẫn dầu khí mới, không đi qua Nga. Ông Putin có thể xuất quân đánh Georgia chỉ cốt để mê hoặc dân chúng Nga vẫn tiếc nuối một địa vị siêu cường đã mất. Nhưng sự thực kinh tế sẽ kìm tay chân ông lại, không thể phiêu lưu xa hơn được nữa.