Vài suy tư về Thái Hà
Thiên Ân
GIẬN MÀ THƯƠNG
Là một người chứng kiến từ đầu tới cuối vụ việc công an dùng hơi cay xịt vào giáo dân đang cầu nguyện vào tối ngày 31 tháng 08, tôi không khỏi sốc khi xem truyền hình nhà nước và đọc những tờ báo quốc doanh ra ngày 01 tháng 09. Những tưởng chính quyền nhận tội trước nhân dân về việc làm độc ác, tàn bạo đối với giáo dân Thái Hà vào đêm hôm qua, ai ngờ đâu họ lại tiếp tục vu khống và bóp méo sự thật một cách trắng trợn đến thế.
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn bao nhiêu người khác, trong đó có đông đảo các nhà báo, các phóng viên nhà nước đã tận mắt chứng kiến cái cảnh các anh cán bộ lãnh đạo công an cấp phường và cấp quận bẽ bàng, xấu hổ trước quần chúng nhân dân vào đêm 31 tháng 08. Ấy vậy, ngày hôm sau chính những tay nhà báo, những phóng viên này lại không biết ngượng với chính mình khi viết ra, khi nói ra những điều trái ngược hẳn với bản chất của sự việc. Phải chăng những con người này không còn là người nữa?
Phải chăng chỉ vì miếng cơm manh áo mà những con người này sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của mình? Phải chăng chỉ vì địa vị danh vọng mà những con người này đã bẻ cong ngòi bút, lừa dối chính mình? Phải chăng vì những con người này đã phải sống trong một môi trường gian dối quá lâu cho tới độ lương tâm của họ không còn biết cắn rứt khi làm cái việc ngậm máu phun người như thế.
Trong lòng tôi lúc này sôi lên nỗi bực dọc, giận dữ. Giận vì có những con người độc ác, dã man đến thế tồn tại trong xã hội. Nhưng rồi nỗi thương cảm lại vấn vương trong lòng tôi. Xét cho cùng những con người này lại là những kẻ đáng thương hơn hết. Vì hoàn cảnh, vì thời cuộc mà họ phải bán rẻ nhân phẩm của chính mình. Họ là người mà không được sống đúng tư cách của một con người. Nghĩ đến đây, sự giận dữ trong tôi cứ nguôi ngoai dần. Tôi thầm cầu xin Chúa cho họ có cơ may trở lại làm người.
SỐNG CHO RA NGƯỜI
Hôm qua, ngồi đọc tờ báo Tiền Phong trong phòng đọc Giêrađô ở giáo xứ Thái Hà, thấy tôi tỏ ra bực dọc, một anh tự xưng là phóng viên đến hỏi chuyện, tôi liền nói lên nỗi bức xúc của mình trước những thông tin thất thiệt về vụ việc người đi cầu nguyện bị xịt hơi cay mà đài báo nhà nước đăng tải.
Tuy nhiên, sáng nay khi đến Thái Hà để xem thực hư thế nào về con số những người tuốn đến cầu nguyện cho công lý và sự thật, bất ngờ tôi gặp lại anh bạn thân thời phổ thông (hiện nay anh đang giảng dạy ở một trường đại học nổi tiếng của Hà Nội). Trong khi trò chuyện, anh bạn tôi đề cập đến bài viết của tôi đăng trên trang các website Công Giáo mà anh mới đọc được sáng sớm hôm nay.
Anh bạn tôi nói thẳng với tôi:
- “Thực ra bọn nhà báo, phóng viên nhà nước cũng khổ tâm lắm, ông ạ. Nếu chúng nó không viết như thế thì ngay lập tức bị cúp lương hoặc bị đuổi việc liền”.
Tôi phản ứng lại:
- “Chẳng lẽ vì đồng lương, chức nghiệp bị đe dọa mà mình phải sống giả dối với chính mình được sao?!”
Anh bạn tôi ngồi thừ ra một lúc và tiếp tục phân trần:
- “Chúng nó bị mấy thằng đầu sỏ có chức có quyền gây áp lực ghê lắm. Nếu tờ báo nào không chịu nói láo về sự kiện Thái Hà, thì ngay lập tức tòa soạn và đội ngũ phóng viên của tờ báo ấy đi đời nhà ma liền.”
Tôi ngán ngẩm nói với bạn tôi:
- “Thế mà cả 84 triệu con người Việt Nam lại để cho mấy cái thằng ấy xỏ mũi đấy!”
Tôi nói đến đấy, anh bạn tôi cười buồn …
Chúng tôi đi ra chỗ đất (được gọi là linh địa Đức Bà) đang có đông người cầu nguyện. Bạn tôi, dù là người chẳng theo tôn giáo nào, cũng chen vào trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn, cầm mấy que hương khấn vái, miệng thầm thì điều gì đó tôi nghe không rõ. Còn tôi, tôi thầm thì xin Chúa và Đức Mẹ soi trí mở lòng cho một số vị lãnh đạo lương tiền thì thừa lương tâm thì thiếu.