Du hí Trung Hoa nhìn về biển đông

JB Minh/Người Việt trong nước

Du hí Trung Hoa nhìn về biển đông


Ấn tượng trước đây về Trung Quốc với tôi là đất nước của lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm; đất nước của hàng giả, hàng kém chất lượng, ô nhiễm môi trường, lừa lọc…; và cả sự thù ghét về vấn đề Trường Sa- Hoàng Sa.

Tôi đến thăm vài thành phố của đất nước to lớn, đang nổi danh này khi còn 1 tháng nữa là đến Olympic Bắc Kinh 2008 và nước này cũng vừa trải qua cơn động đất kinh hoàng làm hơn 80.000 người chết và mất tích ở tỉnh Tứ Xuyên. Điều này thật dễ dàng nhận biết ngay từ khi bạn ngồi trên chiếc máy bay đến Trung Quốc cho đến lúc trở về bởi lẽ những hình ảnh ấy tràn ngập trên truyền hình, internet, băng rôn, địa điểm công cộng… Hình ảnh tuyên truyền về việc cứu hộ khổng lồ cho các nạn nhân động đất cho thấy sức mạnh quân sự lẫn tiềm lực của Trung Quốc. Đặc biệt, không khí Olympic, hình ảnh rước đuốc, địa điểm thi đấu mới, vận động viên… liên tục trình chiếu để mọi người đều có thể cảm nhận cái không khí Olympic, đặc biệt ở thành phố sẽ tổ chức Olympic như Bắc Kinh, Thượng Hải…

Tôi đã từng đi một số nước, phát triển có, nghèo có, nhưng vẫn rất ngạc nhiên về sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu… Một đất nước khá đẹp và việc bảo tồn những kiến trúc xưa cũ khá thành công, công tác bảo vệ môi trường được chú trọng nhiều hơn. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là hệ thống giao thông khá phát triển, dày đặc với hệ thống đường cao tốc, cầu vượt (có giao lộ đang được xây tầng vượt thứ 11), tàu điện cao tốc… Hàng loạt toà nhà chọc trời vươn cao ngạo nghễ ở Phố Đông - Thượng Hải như thách thức các cường quốc tư bản phương Tây và Đông Á. Những công trình khổng lồ, đặc sắc liên tục được khánh thành trong những năm gần đây như cầu vượt biển dài nhất thế giới, tuyến đường sắt cao nhất thế giới, các công trình Olympic hoành tráng… Trung Quốc đang muốn khẳng định mình là một cường quốc trong tương lai.

Nhưng, vẫn không thể phủ nhận đất nước này vẫn bị kiểm soát chặt chẽ dưới chế độ kiểm soát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các phuơng tiện truyền thông, báo chí, internet… được kiểm soát chặt chẽ, hà khắc. Một số người thù ghét ĐCSTQ, ngay cả hướng dẫn viên người Trung Quốc của đoàn của tôi, nhưng dường như chỉ là số nhỏ. Một người bạn tôi học với sinh viên Tàu kể rằng những người trẻ luôn ca tụng công ơn của ĐCSTQ vì đã mang phồn vinh đến cho họ, giúp đỡ cho những vùng đất như Tây Tạng, Tân Cương bớt nghèo khó như “Trung Quốc đã đã giải phóng Tây Tạng khỏi ách áp bức bóc lột của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bây giờ người Tây Tạng rất giàu có và hạnh phúc và biết ơn Đảng và Nhà nước Trung Quốc”… Quả thật, giới trẻ Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não. Họ gần như không còn nhớ gì đến những sự kiện gây tang thương một thời như Cách mạng văn hoá, thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn… dù mới xảy ra cách đây chưa quá một thế hệ. Thế nhưng, rất ngạc nhiên, tôi gần như không thấy một lá cờ búa liềm của Đảng Cộng Sản nào trong suốt cuộc hành trình năm ngày qua bốn thành phố lớn, cho dù là ở những toà nhà chính quyền. Hình ảnh hiện diện của Đảng rất ít, chỉ có lá cờ của nước Trung Hoa, một hình ảnh rất trái ngược so với đất nước đàn em ở phía nam.

Với người Trung Hoa, cái gì cũng là tiền. Đi vào đình, chùa, miếu mạo cũng bỏ tiền mua vé, đánh chuông cầu nguyện cũng mua vé, coi tượng Phật cũng mua vé, chụp hình với sư cũng tốn tiền… Còn gì là chốn linh thiêng nữa? Hơn nữa, tôi tin chắc rằng ai đến Trung Hoa đều bị lừa đảo mua hàng dỏm, giả hoặc mua hớ giá. Kinh nghiệm của tôi là có thể mua hàng sau khi trả giá đến… 95%. Nghệ thuật lừa đảo trong kinh doanh của người Trung Hoa đã đạt đến mức thượng thừa.

Tư tưởng “Đại Trung Hoa”, các chính sách của ĐCSTQ cùng “khiếu kinh doanh thượng thừa” của người Trung Hoa tạo nên một bản sắc rất riêng biệt cho dân tộc này, không thể lẫn lộn dù ở bất kỳ đâu. Nhưng với tôi, đó là một đất nước tham lam, bá quyền, vô trách nhiệm… Một đất nước luôn đi xâm lược các quốc gia khác, một chính phủ luôn ủng hộ cho các chế độ độc tài tàn ác như Pol-pốt, Bắc Hàn, Sudan…, một quốc gia luôn tham gia giành giựt các nguồn tài nguyên hữu hạn với mọi thủ đoạn đê hèn… Việc thành lập thành phố Tam Sa, xem toàn bộ Biển Đông là phần lãnh thổ của mình để chiếm đoạt hoàn toàn trữ lượng dầu mỏ dưới đó và kiểm soát tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới chỉ là một phần nhỏ trong dã tâm của ĐCSTQ.

Việc dỡ bỏ hình ảnh quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa khỏi bản đồ lộ trình rước đuốc Olympic trong ngày 29/4/2008 khi rước đuốc qua Sài Gòn, rồi đưa lên lại vào hôm sau cho thấy sự tráo trở và thủ đoạn của đất nước này. Rồi liên tục ngư dân Việt Nam bị bắn chết, vụ cảnh cáo BP, Exxon Mobil… đang hợp tác với Việt Nam tìm kiếm dầu trên biển Đông trong thời gian gần đây cho thấy dấu hiệu một cuộc chiến đang tới gần. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa động tĩnh nhiều chỉ vì Olympic đang rất gần kề. Có điều, tôi dẫu yêu nước, nhưng tôi không có một chút niềm tin Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến nếu có xảy ra khi tận mắt chứng kiến những thành tựu mà nước đàn anh có được, cả về kinh tế lẫn quân sự trong một thời gian rất ngắn ngủi.

Cuộc chiến này rồi sẽ xảy ra, sẽ không lâu nữa đâu, nhưng :


* Làm sao có thể thắng được khi đàn em bạc nhược với chủ đích nhường đất, dâng biển?

* Làm sao có thể thắng được khi con thú vật đói khát đang trở nên tàn ác đến tột cùng?

* Làm sao có thể thắng được khi lòng người bất an?

* Quan hệ Trung Việt đang hữu hảo, bình yên. Chỉ lòng người không yên.