Nghị quyết đảng. Tôn vinh “cục phân”
Thượng sĩ Già
Bạn thân mến, kỳ họp vừa qua đi của trung ương đảng cộng sản Việt Nam được ngài tổng Mạnh ca ngợi trong diễn văn bế mạc là “thành công tốt đẹp” khi thực tế xã hội ngày một xấu đi trông thấy, và cũng là điều không tránh khỏi. Chuyện người dân đang mong đợi không phải đảng họp nói gì, thu xếp gì, ai làm gì?
Mà sự trông đợi là hoặc giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nói chung đừng tăng nữa, hoặc đồng lương, thu nhập chính được tăng lên cho phù hợp với giá, có nghĩa là rất gần gũi, như cơm ăn no, con cái đươc học hành, và đau ốm được chữa bịnh, và chết thì được một chỗ nằm yên thân không bị đào lên, bới xuống gọi là “công nghiệp hóa, hiện đại hóa nầy”.
Hiện tại, trước bão giá người dân với tay tới hàng hóa giống như “với tay hái sao trời”. Tưởng đảng họp sẽ nới lỏng chút gì đó cho dân được nhờ, do đảng độc nhất, độc quyền, độc tài “lãnh đạo”, vì ngộ nhỡ có một đảng nào đó hiện hữu trên lãnh thổ nầy là chết liền với đảng, hoặc cũng trầy trụa te tua trong nhà giam, như Lê thị Công Nhân, LM Nguyễn văn Lý, Nguyễn văn Đài, hay tồi tệ tới ăn mắm tôm và ngửi phân với đảng như cụ Hoàng Minh Chính đảng Dân chủ XXI. Nhưng tưởng là một việc, còn thực là việc khác.
Thay vì nới ra chút đỉnh sau nhiều năm thắt chặt mọi thứ cho riêng đảng. Thì nay, như thấy ra, đảng thắt thêm ba vấn đề bằng “nghị quyết” là Thanh niên, Tam nông, Tri thức. Kể như đảng không bỏ sót ai, thành phần nào. Trước đây, khi đảng còn trong khoai sắn, chưa thấy mặt trời vì rúc rừng hoặc chui hầm bí mật, còn mãi mê đặt mìn, pháo kích thì công nông là giai cấp tiên phong của đảng, bởi lúc nầy đảng cần cái đầu ít suy nghĩ, nhất là dễ… phỉnh, và cái cơ bắp như hộ pháp để… cướp.
Nay đảng có đủ thì phải sính chuyện chút xíu chơi. Nghề đời, phú quí thì sinh bề lễ nghĩa, phần đảng thì thi nhau dùng tiền dân, tiền nước để “học đại tại chức” trở thành những “trí thức đảng”, sính chuyện bằng cấp mới ra ông nghè ông cống, cứ ngữ Lý Toét với Xã Xệ mãi nghe sao nó bình dân học vụ: i–tờ, tờ-i- ti quá cỡ thợ mộc. Phần thì cho “con đảng” Tây du cũng bằng tiền dân, tiền nước, chuyện ông bộ trưởng giáo dục Nguyễn Minh Hiển sau khi hưu trí, tu nghiệp xứ mù sương học tiếng Ăng lê cho nó chính hãng, hay Việt nam E-nai bao học bổng cho con quan không có gì lạ ở xứ ta, và cũng chỉ có “đỉnh cao trí tuệ” mới nghĩ ra như vậy sau khi cắt dây thần kinh… dị (mắc tịt).
Chưa phải đủ, trong thời kinh tế thổ tả nầy, đảng sính thêm chuyện mời chuyên gia ngoại quốc về cùng đảng hoạch định chính sách. Hoạch định thì có, mà thực hiện thì không dù nhóm tiến sĩ Havard làm tới bản hoạch định thứ hai cho đảng, mà miếng cơm, tấm áo mắc thêm tới mấy lần (khi viết tới đây thì giá xăng đã tăng như cái lò xo bị nén từ 14500VNĐ lên 19500VNĐ).
Vốn người dân nghèo, nạn nhân của mọi biến chuyển thị trường, nạn nhân của chế độ dù trong “nghị quyết của đảng” luôn đưa tận hàng đầu: Công, nông, trí. Người dân cần cơm áo để ăn chứ có hơi đâu mà nghe, mà cần cái thứ nghị quyết ba vạ ấy kia chứ?
Nghị quyết đã không làm no, lại làm cho tốn thêm tiền nuôi đảng… họp, chuyện họp rồi ăn, ăn rồi lại họp để cuối tháng lĩnh lương là thành công tốt đẹp của đảng tới 70 năm qua. Nghĩ cũng ói cơm khi một đảng chính trị mà buộc dân nuôi, tiêu tiền dân như nước chỉ mỗi một việc duy nhất là nghĩ cách đè đầu cưỡi cổ sao cho hiệu quả. Khi cần, dùng luôn cả súng ống trang bị, cho lực lượng gô cổ những người nuôi đảng.
Nói chuyện trí thức trong kỳ họp vừa rồi thì đảng ta “qui hoạch” (đảng cứ làm mấy ông trí thức như đất đai của nông dân thời công nghiệp hóa phải qui hoạch) nhằm bu chân đảng nghĩ thêm cách để đảng vượt qua khó khăn, nhằm vũng như bàn thạch mà “trường trị”. Chắc chắn rồi sau đó, khi đã “yên bề gia thất” thì đảng cũng tính sổ cho tiện việc sổ sách như cải cách ruộng đất là cùng.
Thế kỷ thứ 21 đã qua được tám năm, cả loài người nhìn nhận là thời kỳ của văn minh tri thức. Nhưng dưới con mắt của đảng dù cố mời gọi cho được trí thức “hiến kế cứu đảng” thì trí thức vẫn được “ưu ái” xếp ở hạng ba: Công, nông, trí. Suy cho cùng ở đâu, thời buổi nào cộng sản vẫn là cộng sản, vẫn suy nghĩ kiểu Mao Trạch Đông “trí thức là cục phân”. Thử trích một phần nói về trí thức của “đảng ta” trong nghị quyết kỳ họp 7 khóa X nói gì?
“Trong suốt quá trình cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, nhất là trong hơn 20 năm đổi mới, đội ngũ trí thức nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ trí thức đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; đa số trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc...
Tuy nhiên, số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ trí thức chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước. Bộ phận tinh hoa, hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Hoạt động nghiên cứu khoa học thiếu gắn bó mật thiết và chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng, phong phú của sản xuất, kinh doanh, đời sống.
Số các công trình nghiên cứu, sáng chế đạt trình độ khu vực và thế giới còn ít. Một bộ phận trí thức chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm công dân. Đảng và Nhà nước chưa có chiến lược tổng thể xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự lấy khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo làm "quốc sách hàng đầu".
Chưa có chủ trương, chính sách đúng tầm để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút trí thức trong nước và trí thức Việt Nam ở nước ngoài... Ban Chấp hành Trung ương xác định: Trong thời đại ngày nay, tri thức ngày càng giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trí thức Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn và cả những thách thức gay gắt. Chúng ta cần phấn đấu để đến năm 2020 xây dựng được đội ngũ trí thức có chất lượng cao, số lượng đông và cơ cấu hợp lý, tiến tới ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Để phát triển đội ngũ trí thức, cần hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học, giáo dục và đào tạo, văn hoá, văn nghệ; tập trung đầu tư, tạo môi trường, điều kiện để trí thức hăng hái hoạt động và cống hiến; xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, thu hút trí thức Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tham gia phát triển đất nước; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức.
Cần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về vị trí, vai trò của trí thức; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế để khuyến khích và bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Phê phán và xoá bỏ sự coi nhẹ, thành kiến và quy chụp đối với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng. Đồng thời đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng các hội của trí thức...
Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ra Nghị quyết về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".”
Theo nghị quyết trên, thì đảng không ngừng “bồi dưỡng” đào tạo trí thức. Đổi lại để “trả ơn” đảng, trí thức đã cùng toàn dân đưa đất nước “phát triển” ra khỏi lạm phát kinh tế. Xin hỏi lại đảng, giá như hiện tại, mức lạm phát 30%, có mặt hàng tới 100% như lương thực, thực phẩm, thì đội ngũ trí thức mà đảng hết lòng bồi dưỡng ấy thành “trí ngủ” nên quên đảng, khiến đảng phải “quáng gà” trước cú “sốc” giá tăng như tên lửa, và nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” của đảng không còn lạm phát nữa để chuyển sang cấp cao hơn là khủng hoảng.
Thành tích mà đảng được các nhà kinh tế quốc tế “lăng xê” hết lời là “xóa đói giảm nghèo” nay lên cấp cao hơn là “mạt” vốn dĩ ngôn ngữ nước ta phong phú, khiến người nước ngoài chỉ hiểu tới đói nghèo, chứ chưa hiểu tới chữ mạt, cũng là một nghệ thuật “lãnh đạo” của đảng.
Cũng trong phần trên, đảng có nói tới “trí thức Việt kiều” luôn hướng về tổ quốc. Hoàn toàn đúng như đánh giá của đảng, xứng đáng được điểm 10. Tuy nhiên, đảng cũng chớ hàm hồ với họ khi luôn đánh đồng khái niệm như với dân đen trong nước, đảng là dân tộc, tổ quốc, tổ quốc chính là đảng.
Ai cũng từng có một quê hương sinh ra và lớn lên, niên thiếu cuộc đời gắn liền với quê hương ấy, là bụi tre, giếng nước, sân đình, để mà nhớ, mà hoài niệm và cũng là để quay về. Thực tế hôm nay, vì tư túi, đảng chẳng còn để lại lấy một, dù chỉ một làng quê Việt Nam nào đó nguyên vẹn, để người ở xa về nhìn cảnh mà hồi tưởng lại tuổi thơ, những buổi trưa hè oi ả, bên những con sông quê nầy.
Lớn một chút thì chiếc xà lỏn màu cháo lòng, để lòi rốn đen, nhỏ hơn thì “tồng ngồng” bờ lông dông xuống nước. Mượn danh nghĩa công nghiệp hóa, đảng cướp sạch, phá sạch rồi giao cho ngoại bang chỉ để… chơi. Biết bao nông dân, nông thôn phải lục tục kéo nhau ra phố “cày đường nhựa” còn không yên với đảng vì cấm xe tự chế, cấm bán hàng rong. Tiền ruộng vườn của họ thì đảng tình bằng Đô –la rồi đút túi.
Dù trước đó, những ngày tháng nghiệt ngã nhất họ từng “bỏ phiếu bằng chân” sau khi nhà đảng ở, vợ đảng xài, con đảng sai vặt. Tới xứ người trong sự tủi thân rồi cặm cụi vừa làm vừa học, hôm nay, phần nhiều trong số họ đã yên ổn, thành đạt nơi xứ người, có tới nửa triệu là trí thức tầm chuyên gia trong mọi ngành, cả ngành quan trọng như vũ trụ.
Chẳng mấy ai trong số họ còn căm thù đảng vì quá khứ bản thân họ trải nghiệm bởi đảng. Và lòng luôn hướng về tổ quốc là đúng. Vì họ không muốn quê hương, tổ quốc, đồng bào và người thân họ bị đảng “chăm sóc” như họ từng trải qua. Thứ mà đảng luôn cho là “thế lực thù địch” của đảng không ai khác chính là những người dân còn trên đe dưới búa hằng ngày của đảng sau khi đảng tước sạch phải đầu đường xó chợ.
Từng có lần trên màn ảnh nhỏ VTV, ngài tổng Mạnh nhận vơ câu nói người khác rằng “bác Hồ từng nói nhân cùng tắc biến”. Có phải vì đảng cùng trước khủng hoảng trầm trọng rồi tắc biến là nhận vơ “trí thức Việt kiều” sẽ hồi hương cứu đảng “tắc thông”?.
Người trí thức thực sự là kẻ sĩ, liệu có “tiếp tay” để đất nước tiếp tục tan hoang sau 70 năm tan hoang dưới chế độ cộng sản nầy chăng? Kẻ sĩ phải biết vinh nhục, phải quấy. Ông bà ta nói “làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng ngu” là quá đúng rồi, huống hồ hồi hương không được làm thầy, mà cúi đầu làm tôi tớ cho đảng đầy dẫy những “học đại tại chức” rồi quay lưng với đồng bào thì ai, trí thức nào có khả năng làm được với lương tâm? Có chăng là loại trí thức rỡm “áo gấm về làng” như Nguyễn Cao Kỳ .
Bạn thân mến, Trí , phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ là tiêu chí của CSVN, không xa lắm có đồng minh môi hở răng rụng Mao Trạch Đông cũng chung một sách “trí thức là cục phân”.
Ấy vậy mà lúc nầy đảng có hẳn gần mười ngày họp trung ương để tôn vinh “cục phân” ấy. Dù ai cũng biết đảng đang tứ bề thọ địch, ra chiêu phỉnh phờ. Một đất nước “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng” chỉ trong một niên học có hằng trăm ngàn em phải bỏ học vì… nghèo, thì chuyện “sính” trí thức, cần trí thức, tôn vinh trí thức có phải là chuyện thật không?
Sao họ không tạo cơm áo cho những “trí thức tương lai” ấy sẽ bền vững và cúc cung tận tụy hơn không?
Nếu đảng thật lòng vì dân vì nước, chỉ cần đảng thôi hưởng lương ngân sách, dành tiền ấy mà thêm cho giáo dục tương lai đất nước thì tốt biết bao. Đúng là giống lời ví von:
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Sao không mở ra cho trí thức được tự do nói?
Chỉ cho nói không thôi chắc sẽ thơm lây cho đất nước, không phải nghe một câu nói “để đời” của một người cao nhất Việt Nam hiện tại nhân chuyến công du sang Tàu cũng là ngài tổng Mạnh. Khi đi xem cái sân vận động “tổ cú”. Ngài nói trong nụ cườI “toe toét” rằng “Thành công thế vận hội Bắc kinh là hãnh diện cho Trung Quốc, cũng là hãnh diện của Việt Nam”. Hãnh diện nào của Việt Nam, hay ngài là con dân Tàu. Trí thức như thế có lẽ còn thúi hơn “cục phân”.
Hiện y đang diễn thuyết vì cái “cơ chế” cho phép y như vậy. Ông tổng Mạnh đang nhại lại chuyện Tào Tháo thời Tam quốc, dẫn binh qua vùng hạn hán cháy cổ, phỉnh dụ binh sĩ rằng rán them chút nữa phía trước có rừng mơ. Mơ với chả mộng. Cơn khát Đô la của đảng là bất tận, dù cả rừng mộng cũng không giải quyết nỗi tham vọng của CSVN, nói chi tới trí thức. Rừng mơ hay rừng mộng có thật khi nào cộng sản không còn trên quê hương Việt Nam. Ngày ấy sớm muộn rồi phải tới. Mến chào bạn, hẹn thư sau.
Góp ý của Minh Thu
Lời nói không mất tiền mua, mà lại còn được nhiều tiền nữa. Thí dụ điển hình là nhà nước ta gọi Việt Kiều là " phản động đĩ điếm" rồi quay 180 độ gọi là "khúc ruột già ngàn dặm yêu nước" . Kết quả là mỗi năm thu được từ 6-10 tỷ đôla Mỹ-Ngụy. Ngon ơ!
Thì bây giờ trí thức trong nước được nâng từ "cục phân" lên hàng "đội ngũ trí thức trong tam nông" sẽ bớt được ấm ức của mấy "C. P. ", thỉnh thoảng viết bài nói bóng nói gió chửi đảng, điếc lỗ tai.
Còn mấy ông bà Việt Kiều - trí thức được tăng 2 nấc "trước là cục phân phản động đĩ điếm" nay trở thành "khúc ruột trí thức yêu nước" thế nào cũng phổng mũi, rủ nhau về xây...Việt-Nam cho các ông bà cán tha hồ "cất" (vào túi) hỉ.