CHIẾN TRANH CHẤT XÁM

Q. Hương

Sau thế chiến thứ hai, người ta chú ý nhiều đến cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản độc tài và tư bản tự do, các cuộc chiến dành độc lập của các quốc gia thuộc địa, cuộc chiến giữa Do Thái và các nước Ả rập, cuộc tranh chấp biên giới Ấn Độ-Pakistan, chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, chiến tranh Đông Dương/Việt Nam... Sau khi đế quốc Cộng Sản tan rã vào năm 1990 thì vùng Trung Đông trở thành điểm nóng vì tham vọng sản xuất võ khí hạch nhân của vài quốc gia Á-rập như Iraq thời Hussein và Iran bây giờ. Nói khác, nguy cơ chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra, không nơi này thì nơi khác.

Có một cuộc chiến khác tuy không ồn ào và làm chết người như chiến tranh súng đạn, ít được lưu ý, nhưng quan trọng hơn vì nó quyết định sự thắng bại ngoài chiến trường. Đó là cuộc chạy đua tranh giành “chất xám” giữa các quốc gia ở mọi lãnh vực hoạt động: khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục… và ngay cả thể thao…

Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật, đặc biệt trong lãnh vực tin học, thế giới càng ngày càng thu nhỏ lại. Sự cạnh tranh càng ngày càng gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu. Hẳn nhiên, trong cuộc chạy đua nước rút này, quốc gia nào có nhiều chất xám, nhiều nhân tài hơn, quốc gia đó sẽ chiếm ưu thế.

Các nước tiền tiến tìm cách thu hút nhân tài từ các nơi. Các nước đang phát triển hay chậm tiến, vội vàng đào tạo chuyên viên, chất xám và tìm biện pháp gìn giữ để nhân tài đất nước không bị quyến dụ bỏ nước ra đi. Ngày nay ai cũng nhận ra rằng sự phát triển và tương lai của quốc gia không tùy thuộc nơi tài nguyên thiên nhiên và tư bản mà thuộc nơi chất xám, tức trí tuệ con người.

BA SỰ KIỆN NỔI BẬT


Từ đầu niên thiên kỷ thứ ba, cuộc chiến dành chất xám trở nên nóng bổng để dành ưu thế trong nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt trong hai ba năm qua có ba sự kiện nổi bật:


Saudi Arabia là quốc gia giàu có nhờ dầu hỏa. 25 phần trăm trử lượng dầu thô trên thế giới nằm dưới lòng đất nước này. Thế nhưng tương lai của quốc gia này không thể tùy thuộc nơi dầu hỏa. Dù có nhiều, tới một lúc nào đó dầu cũng có thể khô cạn. Với giá dầu không ngừng gia tăng hiện nay, nhiều quốc gia tiền tiến đang nghĩ tới loại nhiên liệu khác thay thế dầu hỏa. Thấy được điều này, quốc vương Abdullah ứng chi 12.5 tỷ đô-la để xây dựng một viện đại học chuyên về nghiên cứu ở cấp hậu đâi học. 10 tỷ của số tiền này dùng để tài trợ cho việc khuyến dụ, thu hút nhân tài nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật từ các quốc gia khác. Số tiền 10 tỷ bằng với tổng số tiền Viện Kỹ Thuật MIT ở Hoa Kỳ chi trong suốt cả lịch sử dài 142 năm của Viện về nghiên cứu. Với số tiền khổng lồ đó, Abdullah hy vọng sẽ qui tựu được những nhà nghiên cứu thượng hạng trên thế giới, làm giàu cho lực lượng chất xám ở quốc gia này.

Tổ chức Liên Hiệp Âu Châu (EU) đề nghị phương cách để thu hút công nhân, chuyên viên có trình độ kỹ thuật cao, tay nghề giỏi: người có học thức cao, được huấn luyện lành nghề và có khế ước làm việc ở Âu Châu được cấp giấy phép cư trú hai năm và gia hạn. Mục tiêu của luật mới này là để giải quyết số 85% di dân không nghề chuyên môn từ các quốc gia đang phát triển đến Âu Châu (đa số là dân Á Rập, Phi Châu). Tuy vậy chỉ có chừng 5% số thợ có nghề chuyên môn xin nhập cảnh!

HCL Technologies là một trong năm công ty cố vấn, chuyên về dịch vụ tin học lớn nhất ở Ấn Độ, tầm hoạt động toàn cầu với 55.000 nhân viên. HCL Technologies đã nhận thấy có sự đổi hướng rõ rệt nơi các nhân viên trẻ có khả năng nhất. Hai ba năm trước, các nhân viên này chỉ chịu làm việc với HCL Technologies nếu được hứa và có triển vọng gởi đi làm việc ở ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Hiện nay, gió đã đổi chiều. Các nhân viên giỏi nhận thấy Ấn Độ là mảnh đất thuận lợi hơn cho nghề nghiệp và tương lai của mình nên họ không muốn được gởi đi làm việc ở nước ngoài. Lý do: Ấn Độ là quốc gia đang phát triển nhanh về mọi mặt, cần rất nhiều chuyên viên có khả năng cao. Chánh phủ Ấn đang tạo những điều kiện ưu đãi, thuận lợi để chất xám của quốc gia không bị thất thoát ra nước ngoài.


Cho đến cuối thế kỷ 20, cuộc chạy đua dành chất xám gần như chỉ xảy ra giữa Hoa Kỳ, khối Tây Âu và Nhật bản, và cũng không có đối thủ nào thật sự bị “knocked out,” đánh bại. Các quốc gia này có đủ chuyên viên nhiều khả năng điều hành và phát triển các lãnh vực hoạt động của quốc gia mình trong một nền kinh tế thế giới chưa toàn cầu hóa, và nền kinh tế của từng quốc gia cũng chưa đặt trọng tâm nơi tài năng như một lợi thế quyết định trong việc cạnh tranh. Tình trạng này ngày nay đã thay đổi. Nhiều quốc gia tích cực tham gia vào cuộc săn tìm và bảo vệ chất xám, của mình và của quốc gia khác.

Bộ mặt chiến tranh chất xám không còn ở thế tĩnh mà đã chuyển sang thế động, không che đậy, dấu giếm mà ồn ào. Nếu trước đây các công ty lớn dùng chính sách lương bổng và quyền lợi để chiêu đãi nhân viên có khả năng thì ngày nay nhiều quốc gia cũng áp dụng phương cách này, cộng thêm điều kiện làm việc thoải mái và chính sách di trú dễ dàng. Yếu tố lao động ngày nay không còn bị giới hạn trong khung cảnh địa dư. Tùy theo cách ứng phó của người lãnh đạo khôn ngoan mà tài nguyên chất xám của quốc gia được gìn giữ hay mất mát.

Chủ trương nói trên của Liên Hiệp Âu Châu không thu hút được công nhân có khả năng chuyên môn ở nước ngoài gia nhập lực lượng lao động. Hoa Kỳ cũng có loại Visa H-1B và luật di trú ưu tiên cho thân nhân công dân Hoa Kỳ hơn người có khả năng chuyên môn.

Trước nay, với phương tiện tài chánh phong phú, điều kiện làm việc thuận lợi và nhiều cơ hội thành công, nổi tiếng, Hoa Kỳ thu hút rất nhiều chất xám của các quốc gia khác. Các Viện Đại Học lớn ở Hoa Kỳ là những trung tâm nghiên cứu nổi tiếng. 10 viện đại học nổi tiếng nhất thế giới là của Hoa Kỳ. Trong số 20 viện đại học nổi tiếng nhất, Hoa Kỳ chiếm 18, một của nước Anh, và một của Nhật Bản. Tăng con số viện Đại học nổi tiếng nhất trên thế giới lên 50 thì riêng Hoa Kỳ chiếm 40. Liệu Hoa Kỳ còn duy trì được thế thượng phong trong cuộc chạy đua mới trong lãnh vực chất xám? Nhiều người đã tỏ ra lo ngại… Sau biến cố chết người 9/11 năm 2001, vì lý do an ninh quốc gia, Hoa Kỳ có chính sách hạn chế và khắt khe hơn đối với việc di dân. Nhiều người có tài năng không có kiên nhẫn chờ lâu vì thủ tục kiểm soát/điều tra an ninh kéo dài, đã bỏ đi nước khác. Đã có nhiều đề nghị ưu tiên cho người ngọai quốc có cấp bằng đại học được nhập cư ở Hoa Kỳ, nếu hội đủ điều kiện an ninh. (Nếu đề nghị này được chấp thuận, 3 triệu đảng viên CSVN có đủ điều kiện văn bằng (!) để nhập cư ở Hoa Kỳ, và cờ đỏ sao vàng sẽ lấn áp cờ vàng ba sọc đỏ?)

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIET NAM VÀ CHẤT XÁM


Trong lịch sử nhân loại, các chế độ cộng sản, đặc biệt là CSVN, xem trí thức là kẻ thù số một. Mao Trạch Đông đã nói một câu để đời, “trí thức không bằng cục phân!” Có lẽ suốt cả đời, Mao Trạch Đông chỉ gặp toàn loại trí thức gọi dạ bảo vâng ca tụng, tâng bốc mình như con vẹt. CSVN xem trí thức là thành phần phải hủy diệt trước nhất: trí phú địa hào, đào tận gốc, bốc tận rễ!

Bản tính của người trí thức là “suy nghĩ” và chỉ chấp nhận những gì đúng. Người trí thức phải biết hoài nghi, dám hoài nghi những chân lý, giá trị hiện tại; không có chân lý nào gọi là “chân lý không bao giờ thay đổi.” Nhờ đó mới có sáng kiến, phát minh, nghĩ ra phương cách mới để giải quyết/giải thích những vấn đề cũ. Chế độ CS, trái lại, áp đặt sự tùng phục tuyệt đối, nhất trí, xem lời nói của lãnh tụ là khuôn vàng thước ngọc, dù lãnh tụ i-tờ, ít học. Chế độ cộng sản thần thánh hóa lãnh tụ, biến sự kính trọng bình thường của người dân đối với người lãnh đạo thành sự tôn thờ cá nhân.

Chế độ CSVN đã hủy diệt biết bao nhân tài, trí thức của đất nước chỉ vì những người này dám nói lên những sai trái trong chính sách cải cách ruộng đất, muốn có một đường lối lãnh đạo “dễ thở” hơn như các trí thức nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ngoài Bắc, 1956, hay những người chọn con đường đi khác, không theo cộng sản như Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Thế Anh, Lê Minh Trí… trong Nam. Trần Đức Thảo một nhân tài xuất chúng VN đồng thời với Jean-Paul Sartre đã uổng phí cuộc đời khi nghe lời kêu gọi của HCM về chiến khu Việt Minh năm 1951. CSVN sử dụng trí thức như đồ vật trang trí, cần cho tuyên truyền đánh bóng chế độ thì dùng, không cần thì vứt đi theo chính sách vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc.

Sau ngày 30-04-1975, một số trí thức, chuyên viên VN từ Âu Châu và Canada tình nguyện về VN để giúp đất nước phát triển thời hậu tuyến. Nhiều người trong số này đã bị tuyên truyền của CSVN mê dụ trước đó. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, hầu hết đã sáng mắt nhận ra chế độ CSVN không phải là nơi họ có thể làm việc, áp dụng kiến thức và khả năng của mình. Đa số đã tìm cách thoát khỏi VN, hoặc bằng con đường chánh thức, hoặc bằng con đường vượt biên. Họ đã học được bài học quá đắt!

Những khuôn mặt trí thức trong Mặt Trận Giải Phóng miền Nam như Dương Quỳnh Hoa, như Trương Như Tảng cũng đã lầm đường: năm 1977, Dương Quỳnh Hoa trả thẻ đảng viên CS; năm 1979, Trương Như Tảng vượt biên, sang Pháp viết sách vạch trần sự trí trá, lưu manh của VGCS qua quyển “Hồi Ký của Một Tên Việt Cộng!” Dương Quỳnh Hoa và Trương Như Tảng nguyên là hai bộ trưởng trong cái gọi là “chánh phủ lâm thời Cọng Hòa Miền Nam Việt Nam” trước khi bị CSVG Hà Nội giải tán, tháng 5-1975.

Hiện nay, sau 33 năm CS thôn tính miền Nam và gần 20 năm “đổi mới,” vai trò của trí thức dưới chế độ CHXHCNVN cũng không khả quan hơn, trừ đám “trí thức” điếu đóm gọi dạ bảo vâng. Hồng vẫn hơn chuyên.

Trí thức dám sống đời trí thức luôn luôn bị công an cảnh sát theo dõi, đe dọa. Ở các trường đại học, chính ủy vẫn là kẻ nắm thực quyền, quyết định tối hậu mọi việc, dù không phải chuyên môn của mình. Dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN, bộ giáo dục và đào tạo nhiều lắm là tạo ra người có bằng cấp mà không có khả năng, nhưng không bao giờ đào tạo được chất xám, tức thành phần trí thức theo đúng nghĩa. Ăn cơm Bác thì phải khoác lác cả ngày: Nhiệm vụ của trí nô, văn nô, thi nô, sử nô, giáo nô… là ca tụng Bác và đảng. Trí thức không dám làm những việc này vì còn biết mắc cở, nói ra ngượng miệng, ngượng mồm…

Năm 2007, bộ giáo dục và đào tạo đưa ra chương trình đào tạo quy mô 20.000 tiến sĩ trong 10 năm tới, 10.000 tiến sĩ trong nước và 10.000 tiến sĩ ở ngoại quốc. Không cần phải nói về trình độ, khả năng của các tiến sĩ do đảng và nhà nước CSVN đào tạo dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê-Sít-Mao, và bây giờ thêm “tư tưởng HCM,” vì ai cũng dư biết, liệu 10.000 tiến sĩ đào tạo ở ngoại quốc có hồ hỡi về nước phục vụ những kẻ ngu dốt hơn mình, chỉ có mảnh bằng và thẻ đảng mà không có chất xám (giả sử mục tiêu đào tạo đạt được)? Thói đời ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Làm tớ người khôn hơn làm thầy thằng dại… Bao nhiêu phần trăm số tiến sĩ đào tạo ở ngoại quốc bị thu hút bởi chiến tranh chất xám ở xứ người? Câu trả lời không cần phải suy nghĩ lâu!

Ngoài quyền lợi vật chất thoải mái, chất xám chỉ làm tròn chức năng mong đợi khi làm việc trong môi trường tự do dân chủ, được tự do suy nghĩ và phủ nhận những điều mình không tin là đúng ở bất cứ lãnh vực nào. Nếu không, sáng kiến không bao giờ được nuôi dưỡng và khai triển đúng mức. Người CSVN thuần thành được nuôi dưỡng bằng “tư tưởng (cắp vặt) HCM” không bao giờ hiểu được điều này! Đỉnh cao của trí tuệ loài người (!) thì đâu biết giá trị của chất xám, đâu biết được thành quả của tư duy. Cứ sống theo đạo đức Hồ chủ tịch, chôm chỉa tư tưởng của người làm của mình là… nổi tiếng!

Lý do dẫn đến thể chế dân chủ và tiến bộ là không có một cá nhân hay phe phái nào có thể luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Những ai không nhận ra sự kiện hiển nhiên này và dành cho mình, phe phái mình độc quyền của “sự đúng” là những phần tử thật nguy hiểm cho đất nước và xã hội con người nói chung.

Ngày nào còn Điều IV Hiến Pháp, ngày nào đảng CSVN còn nghĩ là chỉ có đảng của HCM mới có đủ khả năng và độc quyền lãnh đạo thì chất xám VN tiếp tục đào thoát ra nước ngoài với tốc độ phi mã. Rốt cuộc chỉ còn lại chất đỏ, chất hồng… Cố nhuộm đỏ chất xám là biến chất xám thành… một loài giá áo túi cơm khác gì! Trông không giống ai hết!

***

Kỹ thuật tin học làm cho cộng đồng nhân loại thế giới càng ngày càng thu hẹp, và chất xám càng trở nên quan trọng hơn. Cuộc chạy đua tranh giành chất xám giữa các quốc gia càng trở nên sôi động hơn, đưa tới một hiện tượng mới trong tương lai: một thị trường tự do về chất xám. Luật của cạnh tranh là… mạnh được yếu thua. Chất xám không phải do thành tích chống đế quốc thực dân mà ra, nhưng là thành quả của thói quen suy nghĩ tự do, không bi áp đặt bởi chế độ. Chất xám, do đó, chỉ có thể ươm trồng, nẩy mầm, phát triển trong một xã hội thật sự tự do dân chủ.

Ở bất cứ cuộc chơi nào, chỉ những người được huấn luyện để chơi và biết rành luật chơi mới có thể tiếp tục đường dài và tồn tại. Quốc gia cũng như người lãnh đạo khôn ngoan, có tầm nhìn xa phải chuẩn bị cho sự thách đố không thể tránh này!