ÔNG HOÀNG DU NGUYỆT ĐIỆN (14)

BÚT XUÂN TRẦN CÔNG TỬ

Ông Nguyễn sinh Cung nói tiếp:

3- Thưa quí vị, ở trên tôi đã trình bày do tôi thù đời, đời xử với tôi quá ngặt, cha tôi bị lột chức tri huyện nếu không bị đánh trăm hèo, lương tiền bị cắt, không còn gì sinh sống nên gia đình tôi quá túng thiếu, quá khổ sở.

Tôi là người trời sinh ra thù rất dai nên tôi phải tìm cách báo thù người đời bằng mọi cách. Tôi giết hết, chặt đầu hết, cho đi mò tôm hết không để một đứa nào sống ngoại trừ những đứa tình nguyện làm tay sai cho tôi, phục tùng tôi hết mình và nhất là sẵn sàng thi hành lệnh giết của tôi, giết bất cứ kẻ nào tôi kết án, không cần biết phải trái, đúng sai, nguyên nhân, kết quả.

Tại sao tôi làm được điều đó? Quí vị phải nhớ rằng từ thập niên 20, tức sau cuộc bạo loạn giết Nga hoàng ở Nga năm 1917 mà chúng tôi vẫn gọi là cuộc cách mạng Sô viết tháng 10, đảng Cộng sản Liên Sô là vua thế giới nhờ vì kỷ luật thép và chính sách tàn bạo, giết người, giết kẻ thù không ghê tay.

Đảng Cộng Sản này lúc đó dùng tôi như một tay sai ở phương Đông nên hỗ trợ cho tôi hết mình. Nhưng không phải tự nhiên tôi được họ trọng dụng biệt đãi như thế. Tôi đã bị đói khổ, cù bơ cù bất, đầu đường xó chợ ở Matxcơva nhiều tháng trời, có ngày chỉ có một khúc bánh mì với một li nước lạnh.

Nhờ vì tôi đặc biệt trung thành với Mác-Lê-Xít chủ nghĩa và khéo chui lòn, sau đó họ đã cấp tiền ăn hàng tháng cho tôi không thì tôi chết đói ngay giữa Matxcơva rồi. Tôi nhớ ơn họ muôn đời.

Khi đã có đảng CS lớn lao như thế “chống lưng” tôi muốn làm gì mà chả được, miễn là những hành động ấy theo đúng chỉ tiêu của đảng và vì đảng. Đứa nào dám động vào sợi lông chân của tôi?

Đã có một số kẻ ngu dốt phản phúc, nhưng tôi đã giết hết bằng chính tay tôi hoặc bằng bàn tay của Pháp thực dân để gieo hoả mù trong nhân dân. Người ta oán trách Pháp thực dân tàn ác chứ không biết chính tôi là thủ phạm trong khi tôi vẫn giả nhân giả nghĩa thương xót những nạn nhân. Họ đâu biết tôi đã quá sung sướng sau khi thanh toán được những kẻ thù của tôi để chúng không mơ tưởng đến cái ghế Tổng bí thư đảng cũng như Chủ tịch nước mà tôi nhắm từ lâu. Lê hồng Phong và Hà huy Tập là hai trong những kẻ này. Phan bội Châu còn giúp tôi một số tiền lớn khi tôi bán ông ta cho Pháp. Cuộc mua bán rất nhẹ nhàng. Tôi ước có thêm mười Phan bội Châu nữa mà bán cho Pháp hay bất cứ thế lực nào để kiếm thêm tiền phát triển đoàn thanh niên Cộng sản của tôi đang thời kỳ phôi thai.

Còn hàng ngàn kẻ khác bị tôi hại mà tôi không thể tả ra hết.

4- Ngoài thù dai, tôi là người có máu ghen tị kinh khủng. Tôi rất ghét những kẻ thông minh hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, bằng cấp hơn tôi và cả đẹp trai hơn tôi (vốn tôi rất xí trai, hai má hóp, mặt quắt lại như mặt chuột kẹp, râu lưa thưa như râu dê nhưng nhờ về sau này, tôi sang Mátxcơva sửa mặt và cấy râu mà có khuôn mặt tạm được như ngày nay. Tạ ơn Thượng Đế! Ngày nay tôi duy tâm rồi, không còn duy vật như ngày xưa nữa vì xuống đây tôi đã biết thế nào là vô thần!)

Về ghen tị, Phạm Quỳnh, Khái Hưng là những thí dụ.

Phạm Quỳnh tiếng Pháp và tiếng Việt đáng bậc thầy tôi, y lại con quan ăn sung mặc sướng, học hành đến nơi đến chốn, làm quan lớn triều đình. Nghĩ ra về cả khoa và hoạn, không có mấy người Việt Nam theo kịp y. Y lại viết báo, viết sách rất thâm thuý, người ta gọi y là một học giả không sai. Vì thế nên y phải chết!

Lẽ ra cha làm cha chịu, con làm con chịu, Phạm Giao là con trai trưởng của Phạm Quỳnh không đáng bị giết nhưng chú Trần huy Liệu, một anh quá xí trai nhưng cao tuổi đảng, vào nhà Phạm Quỳnh bắt gặp vợ Phạm Giao quá đẹp, chú mê tít thò lò thế là chú Liệu hài tội Phạm Giao giết Phạm Giao luôn. Chú Liệu đã được như ý. Chú lấy béng ngay vợ Phạm Giao, thực là vừa ra quân đã thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi, Vẻ vang, vẻ vang, đại vẻ vang!

Còn Khái Hưng có tài văn chương bao trùm thiên hạ. Nguyên cái đám thanh niên nam nữ kính trọng và quí mến vì tài của y cũng gấp mấy những tay sai của tôi. Y có văn tài đem ra ngoại quốc mà thi thố chứ tôi nào có cái gì? Vì thế nên y phải chết!

Tôi đã cho du kích bắt y bỏ vào bao bố trôi sông Ninh Cơ vì nơi ấy gần nhà y.

Những Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Thuỵ An, Nguyễn hữu Đang, Văn Cao, Hoàng Cầm, Tử Phác...đều là những kẻ có bùa mê làm công chúng mê như điếu đổ. Chúng có tài thực chứ không phải tài giả như tôi. Chúng đứng trên tôi xa dưới mắt quần chúng. Vì thế chúng cũng phải chết. Những đứa tôi chưa giết vì e ngại với quốc tế, chúng còn quá may mắn.

5- Tôi quá biết rằng chơi dao có ngày đứt tay. Nô lệ cho Nga thì Nga làm chủ mình, sai khiến đâu phải làm đó mới xong. Nô lệ cho Tàu thì dễ dàng mất nước vì nước Việt Nam ở ngay cửa ngõ của Tàu, bước một bước qua ải Nam quan là đã sang nước Việt Nam.

Sao tôi lại không biết Tàu thèm nước VN nhỏ rãi? Chúng không ngớt tính chuyện thôn tính nước VN từ 4000 năm nay. Nay tôi cùng chủ nghĩa với chúng, cùng thờ Mác-Lê, nhận ân huệ nơi chúng như súng, đạn, lương thực, quân binh, uy thế trên trường quốc tế thì khác nào tôi đã bán đứng tổ quốc tôi cho Tàu. (Nga thực ra cũng thích nhưng ở xa quá, nhường cho Tàu.)

Biết tôi ưu tư về chuyện này, Nga và Tàu đều nhồi cho tôi chủ nghĩa đại đồng thế giới nghĩa là biên giới các quốc gia không còn nữa. Cả thế giới chỉ còn lại một quốc gia duy nhất là quốc gia toàn cầu, lấy chủ nghĩa Cộng sản làm xu thế chính trị thời đại tân tiến, lấy mô hình xã hội CS làm gương mẫu để mọi người sống với nhau dưới một lá cờ đỏ búa liềm tượng trưng cho sức mạnh công nhân, cai quản tất cả, làm chủ tất cả. Nước toàn cầu CS ấy có Hồ này (tức Nguyễn sinh Cung) là một đồng chủ tịch. Vì vậy, có người mới chúc cho tôi rằng lên đến chức ấy thì tôi thoát khỏi sự cùm kẹp của các anh Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Hoàng quốc Việt v.v...

Nào ngờ đâu, đúng ngày 2-9-1969, sau chu kỳ đúng hai giáp 24 năm từ 2-9-1945, tôi phải trở về trình diện Thượng Đế như lệnh của Ngài. Ngài hỏi tôi 100 câu hỏi, tôi đều bí không trả lời được. Thế là Ngài cho quỉ hai sừng giải tôi đến vạc dầu đang sôi, vứt tôi vào đó mà chịu sức nóng xé da trong một giờ đồng hồ. Tôi đã chết lên chết xuống, sau đó còn biết bao nhiêu là trò tra tấn khác. Những tra tấn ở trên trần không thấm thía chi!”

Dân biểu Nguyễn Mậu, đơn vị Quảng Tín VNCH (bị Việt cộng giết ngày chúng vào Quảng Tín năm 1975) giơ tay xin hỏi rằng:

“Ông Nguyễn sinh Cung có thể cho vài thí dụ về 100 câu hỏi Thượng Đế hỏi ông?”

“Câu hỏi rất hay. Đây là đại ý nội dung một số câu hỏi:

1- Vì sao mi giết những người này, người này... (Thượng Đế cho thư kí đọc một lô tên tượng trưng vì quá nhiều, đọc cả thì đến tết cũng chưa xong)?

Tôi trả lời:”Bẩm Thượng Đế, Ngài sinh ra tôi mà Ngài lại phú cho tôi cái tính ghen tị người tài, người giỏi. Những người tôi giết đây, nói chung, đều là vì tôi sợ ảnh hưởng của họ trong dân Việt làm lu mờ tôi đi.

Tôi được Nga Tàu cho toàn quyền giết, càng giết nhiều càng tốt vì vậy mà tôi giết triệu này đến triệu khác, cả thảy 10 triệu người Việt đã bị tôi giết oan vì đủ mọi lí do.

Ngài hỏi tôi:”Anh không yêu Tổ quốc của anh ư?”

“Thưa Ngài, tôi yêu Tổ quốc của tôi lắm chứ nhưng không thể nào bằng đảng của tôi được. Đảng đem tôi lên quyền uy nhất nước, vinh hạnh ngàn đời chứ tổ quốc có cho tôi cái gì? Tổ quốc còn làm vướng bận chân tôi, tôi muốn bỏ tổ quốc cho rồi.

Chính sư tổ Stalin đã tập huấn tôi phải dứt khoát bỏ các lợi ích quốc gia để tiến lên thế giới đại đồng, vô sản chuyên chính, bành trướng chủ nghĩa xã hội...”

Dân biểu Huỳnh văn Lầu, đơn vị Châu đốc VNCH, hỏi:

“Thưa ông Nguyễn sinh Cung, người CS hay nói đến vô sản chuyên chính. Từ kép đó có nghĩa là gì?”

Nguyễn sinh Cung:

“Một cách dễ hiểu, vô sản chuyên chính là nghèo mạt rệp 3 đời, từ đời ông, cha và đến con. Vô sản chuyên chính toàn dân để cách mạng xã hội.”

“Thế ông có là giai cấp vô sản chuyên chính không?”

Nguyễn sinh Cung bối rối:

“Tôi...tôi không phải là vô sản chuyên chính nhưng tôi có tinh thần vô sản chuyên chính...”

DB Huỳnh văn Lầu:

“Một triệu người có thể nói họ có tinh thần vô sản chuyên chính để đảng CS đưa họ lên hàng lãnh đạo. Sao không dùng hẳn vô sản chuyên chính để cai trị nước?”

“Vì họ còn ngu tối và bất tài. Chỉ có hàng lãnh đạo chúng tôi là đủ sức lèo lái con thuyền Việt Nam.”

“Hàng lãnh đạo của các ông hiện nay không còn là vô sản chuyên chính hay tiểu tư sản nữa mà là những đại tỉ phú đô-la. Tại sao các ông nói một đàng, làm một ngả như vậy?”

Nguyễn sinh Cung:

“Rất dễ hiểu. Nếu không lươn lẹo vậy thì làm gì chúng tôi có ngày nay? Chúng tôi cho phép đảng viên bóc lột đồng bào để làm giầu vì chúng tôi chỉ cần sự trung thành của những con chó berger. Chó berger có thể cắn người, ỉa bậy, sủa càn, hỗn hào với khách quí nhưng điều cần là nó phải trung thành tuyệt đối với ông chủ cho nó ăn. Cũng y như con berger, đảng viên được dạy dỗ tuyệt đối trung thành với đảng và chỉ đảng mà thôi. Mọi lỗi lầm bỏ qua hết. Hàng ngày trung ương nhận được hàng ngàn lá đơn thưa đảng viên ở khắp nơi phạm lỗi: nào giết người, hiếp dâm, cướp nhà, cướp đất và hàng trăm tội khác nhưng tất cả các đơn này của dân chúng khiếu kiện đều bị vứt sọt rác. Làm thế để mọi người hiểu ra rằng cần phải xin vào đảng CS thì mới có quyền lợi mà sống. Lưng chừng làm người dân thì chỉ có thiệt thòi, bị thương và chết! Làm người dân yêu nước là đúng nhưng yêu nước với con người CS chúng tôi là phải yêu chủ nghĩa xã hội, còn hơn cả nước nữa. Nước không là cái thá gì với con người CS chúng tôi. Nước mất cũng được nhưng đảng không thể để mất được, phải giữ gìn đảng như giữ cái con ngươi của mình. Mất con ngươi thì mù, mất đảng cũng mù. Mù thì thành tàn phế, còn làm được cái gì nữa. ”

Ông Ngô đình Nhu, cố vấn chính phủ Ngô đình Diệm đứng lên hỏi:

“Khi xưa các ông mớm lời cho báo chí miền Nam, những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma CS, chỉ trích chính phủ Ngô đình Diệm là gia đình trị. Chúng tôi không gia đình trị nhưng anh em trong gia đình phải cố giúp nhau vì muốn tin người ngoài mà không được. Những tên vô liêm sỉ, nuôi ong tay áo như Tôn thất Đính, Trần văn Đôn, Dương văn Minh, Trần thiện Khiêm, Đỗ Mậu, Lê văn Kim, Mai hữu Xuân, Nguyễn văn Hinh v.v...chúng ngu đần dốt nát và mê đô-la, gái đẹp nên chúng đã tiếp tay với người Mỹ, cũng ngu đần sấp mặt, giết anh em tôi để rồi miền Nam rơi vào tay kẻ thù là Nguyễn sinh Cung, một tên quá bỉ ổi, y làm chủ tịch nước trong mấy chục năm, khi y chết thì lại truyền ngôi cho con trai đẻ hoang là Nông đức Mạnh (con Nguyễn sinh Cung với Nông thị Ngát). Gia đình trị như thế, cha truyền con nối bỉ ổi như thế sao không hài tội mà lại chỉ trích anh tôi, cựu Tổng Thống Ngô đình Diệm là gia đình trị. Xin ông Nguyễn sinh Cung trả lời?”

Nguyễn sinh Cung:

“Ông là cố vấn Chính phủ mà còn ngu ngơ quá. Ông phải hiểu rằng người Cộng sản chúng tôi không phải lúc nào cũng 1+1=2 đâu.

Chúng tôi chỉ dùng một câu châm ngôn:

Cứu cánh biện minh phương tiện.

Phương tiện nào cũng tốt miễn đạt tới cứu cánh dễ dàng.

Anh em các ông không gia đình trị nhưng phao lên, bảo bọn báo chí miền Nam thổi lên, cho tiền chúng, cho gái lấy lòng, dùng đủ mọi cách để cả miền Nam đều hô hoán lên nhà Ngô gia đình trị, thì có lợi cho chúng tôi hay có hại?

Lợi quá đi chứ nên mất mát gì mà không làm nhất nữa bọn báo chí miền Nam chúng đâu có chủ nghĩa gì ngoài chủ nghĩa tiền, mười thằng hết bảy, tám.

Hãy coi, một tờ nhật báo, chủ bút cho đăng 5 cái tiểu thuyết khiêu dâm như Cậu chó của Lê Xuyên, Vòng tay học trò của Nguyễn thị Hoàng, Mèo đêm của Thuỵ Vũ, Mười đêm ngà ngọc của Mai Thảo, Yêu nhau bằng mồm của Hoàng hải Thuỷ, Chú tư Cầu, Lê Xuyên và còn rất nhiều tên tuổi khác kể không xuể. Chúng chính là đảng viên trung thành của đảng Cộng sản đấy. Chúng tôi chằng mất gì mà được chúng hỗ trợ hết mình:

- làm suy bại đồi truỵ nhân dân miền Nam

- thanh niên đọc tiểu thuyết dâm ô này hết muốn đi tòng quân, nhập ngũ vì họ không còn lý tưởng gì ngoài lý tưởng phục vụ xác thịt, hưởng thụ cho đã.

- làm nản lòng các binh sĩ đang chiến đấu, người vất vả khổ cực nguy hiểm như thế trong khi có những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, bỏ tiền ra mua sự an nhàn sung sướng ở hậu phương.

Còn nhiều hậu quả tai hại khác mà tôi không thể kể ở đây nhưng quả là bọn văn nghệ sĩ đó đã giúp chúng tôi rất nhiều về phương diện chiến tranh tâm lý cũng như hiện nay là các Trung tâm như Thuý Paris, cho múa hát, kịch đánh ghen v.v.... rất vô ích và làm sao lãng công cuộc chống chúng tôi ở Hải ngoại. Tôi xin có lời khen các Trung tâm như Thuý Paris này, hãy cố gắng ra nhiều DVD nữa và bán rẻ rẻ để đầu độc khán giả hải ngoại! Mong lắm thay!

Hồi nẳm, anh Trịnh công Sơn cũng giúp rất đắc lực, anh Phạm Duy cũng có mấy bài. Thật là phải hoan hô các anh chị em và tôi phải đích thân ký ban bằng khen bằng huân chương ngôi sao vàng.

Miền Nam các anh đã chết vì những bọn văn nghệ sĩ phản chiến đó lại cộng thêm một đám sư ni đưa bàn thờ Phật xuống đường biểu tình, bày bàn thờ ngăn cản xe quân đội đi dẹp biểu tình.

Tôi nói thật, dân miền Nam các anh ngu si lắm, chết đói như ngày nay thật quá đúng!

Nói tóm lại, đảng Cộng sản VN do tôi lãnh đạo đã thi hành những “bí kíp chân truyền” từ Lê-Xít-Mao như sau:

1- Cứ hứa bừa để lấy lòng cốt sao thu phục được nhân tâm như ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945.

2- Giết cho bằng hết những kẻ không theo Việt Minh hoặc theo nhưng lừng chừng ở giữa.

3- Giết cho bằng hết những kẻ thù, trong đó có bạn đang hoặc sẽ nhắm cái chức vụ, cái ghế của mình, trong đó có những kẻ bất đồng chính kiến.

4- Tiêu diệt cho bằng hết tôn giáo. Khi chưa hết thì lập tôn giáo quốc doanh để dụ khị những kẻ nhẹ dạ làm tôi tớ cho mình để giết hại bọn đầu sỏ các tôn giáo lớn. Nhưng khi đã tiêu diệt hết mầm mống rồi thì sẽ giết hết luôn bọn Quốc doanh vì làm sao mà xài những kẻ xanh vỏ đỏ lòng, phản trắc gian manh đó?

5- Những bọn giầu có, sung sướng xưa kia ở miền Nam, trong lúc đó thì miền Bắc vô cùng đói khổ, nay phải đền tội, bắt chúng đi Kinh tế mới rừng thiêng nước độc cho chết vợi, khỏi nuôi. Nhà cửa, ruộng vườn của chúng tịch biên hết cho vào quỹ đảng. Quí vị có biết ngân quĩ của đảng CSVN nay là bao nhiêu không? Đứng hàng nhì ở Đông Nam Á, chỉ sau đảng CS Trung quốc.

Thanh niên thì gửi đi làm lao nô lấy đô-la về dâng đảng. Con gái thì bán ra ngoài làm đĩ điếm, phục vụ tình dục, đủ mọi lứa tuổi từ 5 đến 50, sao cho đảng có nhiều đô-la lợi nhuận là được. Vì thế, chỉ nguyên một năm 2006, số gái điếm bán ra ngoại quốc là hơn 400,000. Tiền thu vào khá chứ?

Bao nhiêu tài sản, đất đai, rừng gỗ quí đều do đảng nắm giữ. Các thương nghiệp, công ti, nhà hàng lớn, khách sạn 3 sao, 5 sao ở các thành phố lớn là thuộc về đảng hoặc các đảng viên. Mục tiêu phải đạt tới là ngân quĩ của đảng phải là 300 tỉ đô la. Các đảng viên cấp lớn, cấp nhỏ đều có tư sản ai cũng có bạc triệu đôla.

Giầu có như thế nên ai cũng thích làm đối tượng đảng. Vừa được sung sướng giầu có mà lại yên tâm không ai dám ghẹo đến mình. Dù có làm bậy cũng được đảng bênh đỡ. PMU18 là một thí dụ cụ thể để mọi người yên chí mà phục vụ. Hai thằng nhà báo dám khui chuyện đó ra thì nay đang nằm nhà đá để ngẫm nghĩ về cái quyền thứ tư là quyền của báo chí.

Con cái đảng viên thì:

- không cần đi học cũng có bằng cấp cho đến Tiến sĩ, Cao học, Thạc sĩ; còn như Cử nhân, Tú tài là chuyện nhỏ. Đứa con gái nào có nhan sắc mà muốn thi đậu nhanh hơn thì cứ việc hối lộ vài đêm ngủ đã đời cho Giám khảo, bảo đảm đỗ tối tối ưu (chỉ xài về ban tối).

- Con đảng viên giết người cũng chỉ bị vài năm tù treo. Nhưng nếu kẻ giết người là thanh niên Trung cộng (như mới đây 6 thằng du đãng TC đập đầu một Kỹ sư VN ở Hà Nội xuống đường cho chết thì 6 thằng này chẳng những không bị tù tội gì mà còn được thưởng. Không ai dám trêu vào con cháu Mao xếnh xáng, ngay Triết, Mạnh Dũng. Còn Nguyễn phú Trọng thì bán linh hồn cho Trung cộng lâu rồi. Phó cho anh ta, tức phó chủ tịch quốc hội là một tên Tàu phù, Uông chu Lưu. Quá rõ rồi!)

- Từ 1930, đảng Việt Minh chúng tôi phải luồn cúi đảng CS Trung quốc và các đồng chí vĩ đại thì mới yên. Trường Sa, Hoàng Sa thác Bản Giốc, ải Nam quan và hàng chục ngàn km2 cứ dâng thoải mái. Chúng tôi đang sửa soạn để dâng thêm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng. Dăm triệu dân Trung cộng sẽ sang VN ở nơi các thí điểm đó cũng giống như Lào bây giờ.

- Công ti khai thác dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil cuối tháng 7-08 đang khai thác ở thềm lục địa VN nhưng Trung quốc vĩ đại đuổi không cho làm thì công ti này cũng phải cuốn gói. Việt cộng chúng tôi đành chịu không dám hó hé một câu e mất chỗ đội nón.

- Ai cũng nói, làm đầy tớ cho Mỹ thì mất đảng nhưng không mất nước. Còn làm đầy tớ cho Trung cộng thì không mất đảng mà mất nước.

Đảng với nước cũng quan trọng ngang nhau. À, mà không được! Thà mất nước hơn mất đảng, phải giữ gìn đảng như giữ con ngươi. Nô lệ Tàu phù cũng được để đảng còn thì mới vơ vét thêm được chứ? Mỹ dạy người dân Dân chủ, Nhân quyền, Tự do. Ba cái ấy tối kị với CHXHCN Việt Nam.

(còn tiếp)

Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ