Nhân quyền

Nguyễn Dư

Trong các quyền sống của con người, nếu được sắp xếp theo thứ tự thì chắc có lẽ là quyền tự do ngôn luận được đứng đầu bảng. Thử nghĩ, nếu không có ngôn ngữ để giao tiếp, trao đổi với nhau thì nhân loại chắc sẽ không có nền văn minh như ngày nay. Do đó quyền tự do ngôn luận phải được bảo vệ và dĩ nhiên mọi quyền sống căn bản cá nhân của con người cần phải được tôn trọng. (Bảo vệ không có nghĩa hoàn toàn là phải tôn trọng)

Mỗi quốc gia, dân tộc, bộ lạc thường có nếp sống, nghi thức, ngôn ngữ để cư xử giữa người và người với nhau. Dân tộc Việt Nam cũng thế, trong mọi gia đình từ xưa lúc nào cũng coi trọng chữ lễ. Trong học đường, giáo dục cho học sinh trước tiên là học lễ, sau đó mới học văn. Cha mẹ, thầy cô, những người có trách nhiệm, có lương tâm, nhưng mất khả năng kiểm soát không khỏi xót xa khi thấy con em đi ngược lại đường hướng giáo dục cha ông, cư xử không có lễ nghĩa, ăn nói thô tục, vô giáo dục, thiếu nhân cách.

Tự do ngôn luận như thế nào, đến mức độ nào cần phải sáng suốt, cân nhắc và nên đặt ra. Người ta có quyền chửi bới, mạ lỵ, phỉ báng người khác mặc dầu cái quyền đó chỉ do tự họ, phe nhóm, đảng phái của họ cho phép. Nhưng họ không thể cấm, và không có quyền buộc đối phương không được "đáp lễ". Đó là quyền tự do ngôn luận.

Mấy ông làm báo và các phương tiện truyền thông của nhà nước tự cho mình cái quyền chê bai, mạ lỵ người khác, nhưng đối phương không được nói động đến mình. Qua băng đĩa nhạc của Thúy Nga, Asia và nhiều chuyện... trên trời, người ta có thể nhận ra điều đó. Mấy ông cho rằng chính quyền Việt Nam kêu gọi gác lại quá khứ, nhìn về tương lai để cùng chung xây dựng đất nước. Trong khi mấy ông lăng mạ, chê bai hai trung tâm băng nhạc đó nào là nhạc thì lập đi lập lại, cũ rích, nội dung sặc mùi phản động...; cho chiếu những phim khơi lại quá khứ để tạo thêm hận thù, chia rẽ...

Trong hơn ba mươi năm nay, mỗi năm mấy ông đều có quyền cho tổ chức lễ mừng chiến thắng ba mươi tháng tư. Những kịch, phim ảnh, cải lương phổ biến khắp cả nước, chiếu nhan nhản trên truyền hình, khơi lại quá khứ, xuyên tạc toàn những lời lẽ là "Ngụy quân gian ác", thiếu chính nghĩa. Chắc mấy ông có quyền, được quyền làm chuyện đó, đối phương thì không!

Thật ngán ngẩm cho cuộc đời! So sánh những băng đĩa đó với chương trình nhạc "Duyên Dáng Việt Nam", những chương trình ca nhạc quốc doanh theo định hướng của nhà nước, nếu được đem ra phổ biến tự do trước công chúng, người ta có thể thấy mọi người chọn xem băng đĩa nào? Biết đâu chê bai như thế nhưng chính bản thân, gia đình, bạn bè họ lại có những băng đĩa lậu của hai trung tâm băng nhạc mà họ chê bai, chuyền tay nhau xem, lưu trữ!

Nếu trong lĩnh vực truyền thông hay trên diễn đàn báo chí tự do, người ta có quyền chửi bới, mạ lỵ, phỉ báng nhau. Lúc đó tòa án tri thức, lương tâm, đọc giả, khán thính giả sẽ phán xét xem tư cách của con người: Có hiểu biết, có giáo dục hay không có giáo dục, có học hay không có học, có hạnh hay không có hạnh. Có nhiều khi có học nhưng chưa chắc đã có hạnh! Trường hợp ngoài xã hội sẽ có tòa án xử theo mức độ vi phạm. Một tòa án dân chủ thực sự, trước tòa, người ta không thể biện luận rằng tôi đánh nó vì nó chửi tôi. Tòa án cũng không thể hỏi nạn nhân là anh chửi cái gì nên để người ta đánh anh. Tòa án chỉ kết tội chiếu theo hình luật gây thiệt hại cho nạn nhân về danh dự, thương tích, tài sản (chửi qua, chửi lại chưa hẳn hoàn toàn đủ yếu tố ghép tội làm mất danh dự đối phương). Tương tự, trong một quốc gia, nếu có dân chủ thực sự, khi người dân chửi bới, xuyên tạc chế độ (không bàn đến mức độ đúng, sai), chính quyền không thể đổ lỗi cho người ta chống lại nhà nước vì nhà nước là của dân, vì dân, để rồi bắt bớ, đàn áp, tù tội. Dù cho biện luận như thế nào thì hành động đó là việc làm phạm pháp, côn đồ, thiếu văn minh.

Người ta nhân danh quốc gia, dân tộc, lịch sử, tập quán rồi lấy một phần của cái diện, có thể là chỉ một nửa sự thật có lợi cho phe nhóm để tuyên truyền, nếu cần đem những thứ đó ra chứng minh giành phần thắng cho phe nhóm. Trong lịch sử cận đại, triều Nguyễn gần với những thế hệ của chúng ta, dễ kiểm chứng. Để có lợi cho phần mình, người ta mạt sát vua Gia Long đủ điều nhưng lờ đi cái công của ông thống nhất đất nước và mở mang bờ cõi.

Lịch sử trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, người ta chỉ dạy cho học sinh một phần của sự thật, có lợi; không dám để cho học sinh thắc mắc, mổ xẻ, đào thêm nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến kết thúc hai cuộc chiến. Đó là những việc làm thiếu lương thiện của những nhà viết sử chỉ biết tô hồng cho đảng mình.

Lịch sử là chuyện "tam sao", nhưng ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không "thất bản", huống chi lịch sử cả hàng mấy ngàn năm, trải qua nhiều thế hệ thì khỏi kiểm chứng đưọc luôn. Bắt học sinh học lịch sử và chỉ học một phần của sự thật có lợi cho phe nhóm mình để tự hào, học như con két là một đường lối cố ý làm thui chột đi tuổi trẻ Việt Nam; không có đầu óc phóng khoáng, sáng tạo; không tạo điều kiện giúp học sinh suy nghĩ, tham khảo, tranh luận để tìm hiểu thêm sự thật về lịch sử. Cái lối giáo dục "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rất tai hại

Không chỉ môn học lịch sử, hầu như mọi sinh hoạt trong xã hội đều được định hướng để có lợi cho đảng phái mình thì làm sao dân tộc phát triển cho được! Thà nói lên những cái xấu để giúp cho mọi việc càng ngày càng trở nên tốt đẹp; còn hơn là nói những điều tốt đẹp, lấp liếm, bao che những cái xấu rồi tự mình an tâm, ỷ lại, làm cho mọi việc càng ngày càng tồi tệ thêm. Có nhiều khi những việc thiếu sáng suốt, một chiều, sai trái của bản thân, mình khó nhận ra. Do đó, sự tranh luận, họp mặt các tầng lớp trí thức trên diễn đàn tự do bất kể mọi quan điểm, mọi chính kiến rất cần thiết cho việc cải tiến bản thân, xây dựng xã hội (nên phân biệt, họp mặt trên diễn đàn khác với họp chợ!)

Muốn được như thế, người ta cần phải tập làm quen với tự do ngôn luận, tôn trọng mọi quyền sống căn bản của con người. Tôi nói là phải tập làm quen bởi vì ngôn ngữ và nhân loại đã xuất hiện hàng nhiều ngàn năm nay nhưng tự do ngôn luận -quyền sống con người chỉ mới ra đời tròn sáu mươi tuổi. Tất cả mọi nguyên nhân xảy ra xung đột vũ lực bắt nguồn từ tư tưởng, mà tư tưởng bộc lộ qua ngôn ngữ rồi dẫn đến hành động. Nhờ bảng tuyên ngôn về quyền sống con người ra đời nên nhân loại đỡ chém giết nhau hơn. Nó đánh dấu chấm dứt một thời kỳ có những bất công của kẻ mạnh hiếp yếu. Chấp hành luật lệ theo công ước, tôn trọng quyền sống con người, tạo cho mọi người có cảm nhận là một quốc gia ổn định, cuộc sống bình yên hơn. Khác với con người trong thuở sơ khai và loài thú sống hoang dã là ở chỗ đó