Dân chủ, Phát triển và Khủng bố
Trần Giao Thủy
... đầu năm 2005, Tổng thống George W. Bush, trong diễn văn bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đã cam kết với nhân dân Mỹ và thế giới rằng Hoa Kỳ sẽ đem dân chủ gieo rắc khắp mọi nơi. Bush hứa sẽ
Minh xác với tất cả tập đoàn lãnh đạo và tại khắp mọi quốc gia - chọn lựa đạo đức giữa sự áp bức, lúc nào cũng sai, và tự do là lựa chọn đúng muôn đời... Mỹ sẽ không giả tảng tin rằng những người bất đồng chính kiến trong tù thích cùm gông xiềng xích, phụ nữ thích làm nô lệ và thích bị chà đạp, và tất cả mọi người đều mơ sống dưới ơn mưa móc của lũ ác ôn.
... Trên đường dài, không thể có công bằng nếu không có tự do, và cũng không thể nào có nhân quyền nếu không có tự do của mỗi con người.
Kết luận bài diễn văn về dân chủ, George W. Bush nói với nhân dân thế giới rất ư là hào hiệp:
Khi các bạn tranh đấu cho tự do, chúng tôi đứng cùng với bạn. Những người đổi mới vì dân chủ đang bị đàn áp, đang ở trong tù, đang phải lưu vong có thể tin rằng: Hoa Kỳ biết các bạn là ai - là những người lãnh đạo tương lai của đất nước tự do của các bạn mai này.
Đấy là tuyên bố của chính khách hàng đầu thế giới mới hơn hai năm trước.
(Trích Từ Bush đến Nhất Hạnh và Lê Dũng, DCVOnline, 09/05/2007)
Cũng trong bản diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Bush hứa sẽ chấm dứt các chế độ độc tài trên thế giới trong thế kỷ 21 này. Một mục tiêu cao quý, sáng ngời của Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh, dân chủ hàng đầu trong khối tự do trên toàn thế giới.
Chương trình hành động của Tổng thống Bush, qua bản diễn văn nhậm chức 2005, là chọn lựa của chính phủ Hoa Kỳ sau biến cố 9/11. Tổng thống Bush kiên định dẹp tan không chỉ khối Hồi giáo cực đoan – nhóm khủng bố giết người, mà còn nhằm vào các chế độ đàn áp người bất đồng chính kiến, chà đạp quyền làm người.
Nhiệm kỳ sau cùng của Tổng thống Bush đã gần đến lúc kết thúc. Khi ứng cử viên của đảng Cộng hoà và Dân chủ đang bận rộn chuẩn bị cuộc chạy đua về Washington, D.C. thì chính phủ của TT Bush vẫn vất vả vật lộn với chương trình cổ suý dân chủ ở Iraq và Afghanistan – những kết quả và tiến bộ, quả thật đáng quý, này đã phải trả bằng những hy sinh rất lớn.
Trong cuộc chiến chống độc tài và diệt khủng bố dường như TT Bush chỉ mới thành cộng một nửa; chính phủ của ông không đạt được kết quả nào đáng kể với những mục tiêu ngoài khối Hồi giáo cực đoan. Vì không may hay khả năng tiêu diệt độc tài của Hoa Kỳ đã tiến tới mức giới hạn của nó? Hoặc các chế độ độc tài không phải là những mục tiêu vừa khít với định nghĩa để phân định giữa ác quỷ với người lành, giữa tự do và nô lệ của chính phủ Bush?
Chính sách tiêu diệt độc tài của Mỹ gần như vô hiệu tại các quốc gia đang đổi mới, và phát triển chỉ ở mặt kinh tế cùng lúc tập đoàn gọi là chính phủ vẫn (độc quyền) bắt vít ngồi ở ghế lãnh đạo muôn năm.
Đầu tiên và rõ ràng nhất, những người làm chính sách ở các quốc gia dân chủ giàu mạnh cần ý thức rằng cổ xuý phát triển kinh tế tại các quốc gia đang phát triển không phải là một phương kế bồi dưỡng dân chủ có hiệu quả như họ một thời mơ tưởng.
(Trích Bruce Bueno de Mesquita & George W. Downs, Development and Democracy, Foreign Affaires – September/October 2005 – Volume 84 No. 5 , 77-86. Phát triển và Dân chủ - Bruce Bueno de Mesquita và George W. Downs , DCVOnline, October 28, 2005).
Đó là 1 trong 3 bài học de Mesquita và Downs đã gởi tới những người làm chính sách của chính phủ Bush cũng như giới lãnh đạo các quốc gia dân chủ và giầu mạnh. Hai tác giả này cũng đã dùng những thí dụ cận đại, điển hình về việc các chính thể chuyên chế đàn áp, bóp nghẹt dân chủ như tại Trung Quốc, Liên bang Nga, Venezuela và Việt Nam.
Hơn nữa, trong một khảo cứu khác, China's Trapped Transition — The Limits of Developmental Autocracy, Harvard University Press, 03/2006, tác giả Minxin Pei
cho rằng vì phải kiểm soát phần lớn nền kinh tế để bảo đảm cho sự sống còn của đảng Cộng sản, chủ nghĩa “đổi mới từ từ” sau cùng cũng thất bại.
Chỉ cần thoáng thấy bất kỳ chỉ dấu nào phương hại đến quyền lực, đảng cộng sản Trung Quốc tức thì tăng cường vơ vét, tối đa hoá lợi nhuận và nâng cấp đàn áp tất cả mọi thế lực đang thách đố.
(Trích Đổi mới rồi Dân chủ?, DCVOnline, 03/01/2007).
Trung Quốc, suốt 30 năm phát triển kinh tế thị trường từ 1978, với mức tăng trưởng gần 10% mỗi năm nhưng chính phủ tại đây chẳng chút ngại (và ngượng) ngùng bắt giam những người công dân đòi đổi mới chính trị, xã hội. Thí dụ, Chen Guangcheng – 陈光诚 Chén Guāngchéng, 1971 – đang ngồi tù với bản án 4 năm vì dám đứng đầu phong trào vận động chống lại chính sách cưỡng bách phá thai trễ hạn và cưỡng bách tuyệt sinh của chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Nhà nước cộng sản Trung Quốc sợ một người khiếm thị!
Tương tự, ngay phía Nam biên giới Trung Quốc, chế độ độc tài Hà Nội nhất nhất và nhắm mắt mò mẫm theo tấm bảng chỉ đường của đàn anh đang ngồi ở Beijing. Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng hát bài đổi mới kinh tế và đã thành công với kết quả phát triển kinh tế mười năm vừa qua ở mức phát triển trung bình 7,5% mỗi năm. Đương nhiên, Hà Nội cũng thành công, thành công và đại thành công trong định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái định hướng rất thổ tả này đã thúc đẩy tổ chức Human Rights Watch thường xuyên (1997, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008) gởi giải Hellman-Hammett đến cho người Việt Nam. Năm nay, HRW trao giải Hellman-Hammett 2008 đến 8 người Việt Nam cầm bút đòi tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.
Trong 8 người được giải Hellman-Hammett năm nay chỉ có hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Phương Anh là chưa được Hà Nội kết án gián điệp hay âm mưu lật đổ nhà nước Việt Nam; Tuy thế cả hai đã được công an chế độ chiếu cố nhiều lần bằng những cú đấm đá, hành hung chẳng khác phường sơn lâm thảo khấu thời nhân loại thiếu văn minh. Sáu người còn lại, chẳng ai chưa ngồi tù hay đang ngồi trong nhà tù cộng sản Việt Nam thời phát triển cả.
Ông Phạm Hồng Sơn, ở trong tù hơn 6 năm vì dịch những văn bản về dân chủ; Ông Nguyễn Xuân Tụ từ nhiều năm qua đã bị quản thúc, thẩm vấn, giam cầm, cô lập, không được dùng điện thoại hay internet,...Ông Lê Quốc Quân, đã bị tù, tuy được thả nhưng bản án “chống phá nhà nước” vẫn còn treo lơ lửng ngang đầu. Trẻ nhất trong 8 người hoạt động dân chủ này là Lê Thị Công Nhân, chưa tới 30 tuổi, người phát ngôn của đảng Thẳng Tiến Việt Nam đang lãnh án tù 3 năm vì “phát tán tài liệu truyên truyền chống phá nhà nước”. Sau cùng là một tu sĩ 60 tuổi đang lãnh án tù 8 năm vì hoạt động dân chủ – hình ảnh Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng ngay giữa toà án đã được phóng viên quốc tề truyền đi khắp thế giới.
Đây là công lý định hướng xã hội chủ nghĩa hay đơn thuần là những hành động thiếu văn minh của một chế độ độc tài vờ vịt khoác áo đổi mới nửa vời?
Human Rights Watch “vinh danh” những thành công trong chiến dịch “diệt dân chủ” của nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam như thế chưa đủ. Và sẽ không thể nào đủ vì người Việt Nam yêu dân chủ, đang hoạt động vì dân chủ còn rất nhiều. Tiêu biểu là lá thư gởi Liên hiệp quốc của 18 người vừa tố giác chính phủ cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đó là chưa kể đến những người tù đang đi vào lịch sử tranh đấu cho một xã hội Việt Nam dân chủ, công bằng như Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Bùi Thị Kim Thành, Huỳnh Nguyên Đạo (Huỳnh Việt Lang), Trần Nam Đỗ Thành Công, Nguyễn Tấn Hoành, Trương Minh Đức,... và còn rất nhiều người khác nữa.
Trở lại với thế đứng Hoa Kỳ trước các quốc gia độc tài đang phát triển kinh tế. Những người làm khoa học ở phương Tây như các ông de Mesquita và Downs, Pei,... không phải khơi khơi nhẩy lên bục gỗ hay vỗ đùi phát biểu tứ tung về phát triển và dân chủ. Những nhận định, ý kiến đóng góp của họ với chính quyền Mỹ và khối tự do là kết quả của nhiều năm tìm hiểu tương quan dân chủ-phát triển ở trên 100 quốc gia và gần 30 năm nghiên cứu (trường hợp de Mesquita và Downs).
Tại các quốc gia dưới chế độ độc đảng như Trung Quốc và Việt Nam, không như khối Hồi giáo cực đoan, các nhà nước độc tài này không hứa với người dân là họ sẽ được trinh nữ đón tiếp trên thiên đàng, nếu ôm bom hy sinh thân xác đánh cho cho bọn tư bản dẫy chết, cho chủ nghĩa Mác-Lênin quang vinh muôn năm. Các chế độ độc tài ngày nay đã biết dùng sự phát triển kinh tế như một thứ công cụ củng cố chế độ. Họ dùng tài nguyên gia tăng từ nền kinh tế phát triển để đối phó với những vấn nạn khác nhau. Trung Quốc và Việt Nam đã vất đi cái thiên đường cộng sản và thay vào bằng những kết quả tự nhiên của tư bản, của nền kinh tế thị trường: miếng ngon hơn, áo đẹp hơn, nhà cao hơn, đất rộng hơn. Nói gọn lại là chế độ độc tài dùng tiền, dùng đô-la xanh, để ru ngủ người dân, để “ổn định chính trị”, thực chất là để bảo đảm vị trí cầm quyền tối thượng, duy nhất và mãi mãi của tập đoàn lãnh đạo độc tài.
Người dân chấp nhận đời sống vật chất thoải mái hơn trước, xếp chuyện dân chủ, nhân quyền họ vào hàng thứ yếu − đúng kết quả mong muốn của kịch bản mà các chế độ độc-tài-chính-trị-đổi-mới-kinh-tế đang áp dụng. Lựa chọn này của đa số quần chúng trưng bày hội chứng cá chậu chim lồng của người dân bị trị đã quá lâu. Chim vừa được bay trong lồng (rộng hơn), cá được cho bơi trong chậu (lớn hơn) nhưng tưởng đã có tự do bay lội trong trời rộng sông dài.
Những con cá chậu chim lồng này chính là những công nhân lương tháng không đủ đi chợ và trả tiền học cho con. Họ đang đứng đình công trước những công xưởng của những chủ nhân ông người nước ngoài để đòi đực trả thêm… 18 đô-la mỗi tháng hầu bù đắp vào giá cả đời sống ngày càng đắt đỏ với mức lạm phát đã vượt quá 27%.
Chính những người công nhân nghèo khó, khốn khổ này là những kẻ may áo đắt tiền, dán giày hiệu cho một số nhỏ, đang sống trong tự do dân chủ, ngoài vòng cương toả của chế độ độc tài, gật gù, cổ vũ “dân chủ tiệm tiến”. Một số khác, không bỏ lỡ cơ hội ở những quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam (mai này có thể có thêm cả Cuba) rủ nhau đi làm kinh tế, đi làm giầu ở xứ sở của những người công nhân bất hạnh, cả đời chưa được đối xử công bằng.
Đây là những chọn lựa chỉ có cho những người đang sống ở các xã hội dân sự, dân chủ và tự do. Dĩ nhiên, những người thường dân, công nhân ở Việt Nam và Trung Quốc, tuy miếng ăn và áo mặc có khác hơn thời kinh tế chỉ huy, nhưng họ không thể có cái quyền “xa xỉ” đứng gật gù cổ võ dân chủ tiệm tiến hay đi đầu tư phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số chọn đứng lên đòi được nói, đòi được quyền làm người, những quyền rất tự nhiên và căn bản của nhân loại. Dĩ nhiên đây cũng là một lựa chọn. Như đã thấy, lựa chọn của những người hoạt động dân chủ ở các quốc gia vẫn còn chế độ độc tài đều phải trả giá rất đắt – bị trấn áp, hù doạ, hành hung, và tù đầy. Do đó, tình hình chính trị tại các quốc gia độc-tài-chính-trị-đổi-mới-kinh-tế vẫn ổn định vì đa số người dân ở đó vẫn canh cánh bên lòng nỗi sợ. Họ rất sợ phải trở lại thời đói kém ngày xưa và, khốn khổ hơn nữa, họ cũng không thoát khỏi chế độ độc tài và toàn trị.
Những người khác, cổ suý cho dân chủ, lên tiếng bênh vực cho những người dân đang bị cướp quyền sống và ngay chính cả những người dân đang bị trị đôi khi, may thay chỉ đôi khi, được những người đang gọi là đi “đầu tư phát triển” lên lớp, trì triết,
“Nói lăng nhăng (gằn giọng) mà không giúp được đất nước thống nhất giàu và mạnh là một lũ phản quốc. Thế thôi (nhún vai).”
(Trích Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc, phát biểu của Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ, 23/06/2007 Dana Point, CA – DCVOnline, 15/07/2007).
Xin nghe lại phát biểu củaTổng thống Bush, “Tất cả các quốc gia đang bịt miệng người bất đồng chính kiến phải tức thời ngưng đàn áp, phải đặt lòng tin vào người dân và phải trả lại tự do của họ.” Lời kêu gọi nghe hào sảng và cần thiết biết chừng nào. Nhưng vào thứ Sáu tới đây, tại vận đồng trường tổ chim ở Beijing, giữa rừng người chào đón và khai mạc Thế vận 2008, Tổng thống Bush sẽ thấy lời kêu gọi của ông chẳng là cái đinh gì cả. Và sẽ không có tiếng trả lời. Tiếng dội lại, nếu có, sẽ đến từ hai phía, một bên là những bộ mặt vênh váo của nhà nước độc tài Trung Quốc, bên kia là niềm hãnh diện của một dân tộc đã đạt được mức kinh tế giàu mạnh chưa từng có trong lịch sử của họ.
Ngoài vận động trường Olympic, ở một góc vắng nào đó, may ra thế giới sẽ thoáng thấy hình ảnh và nghe thoảng tiếng kêu đòi bình đẳng và quyền tự trị của người dân Tây tạng, và những người dân Trung Quốc đang đòi tự do dân chủ. Dân chủ, theo Ôn Gia Bảo, sẽ đến với người dân Trung Quốc trong thời gian không lâu,... khoảng 100 năm nữa thôi.
Cùng lúc, đúng như cảnh báo của de Mesquita và Downs, “Nếu giữ được kinh tế phồn thịnh và vẫn đàn áp quyền kết hợp thì khả năng trường tồn của chế độ (độc tài - TGT) gia tăng và viễn cảnh dân chủ lại giảm, ít nhất từ năm đến mười năm” các quốc gia như Liên bang Nga, United Arab Emirates tới Cambodia đều hồ hởi áp dụng công thức độc-tài-chính-trị-đổi-mới-kinh-tế trong tiến trình phát triển.
Ở mặt trận đấu tranh cho lẽ phải và tự do, đối đầu là những đối thủ tầm cỡ − nhờ những thị trường khổng lồ − và đầy thủ đoạn, Mỹ có có thể chọn một trong hai chiến thuật.
Một là tiếp tục chương trình hành động của chính phủ Bush – nói một đàng, làm một nẻo. Cùng lúc hô hào đấu tranh cho tự do khắp nơi, đề cao dân chủ là đáp số cho toàn thế giới bất cứ lúc nào, chính phủ Bush cũng không quên cổ vũ tự do kinh tế dù hai chính sách này dường như đang đem lại những hệ quả xung đột. Chính phủ Hoa Kỳ thời TT Clinton đã thành công trong việc vận động quốc hội gỡ bỏ hàng rào phong toả kinh tế (tháng 2, 1994) và sau đó chính phủ Bush đã ủng hộ để Việt Nam được gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) vào năm 2006. Hiển nhiên chính phủ Bush cũng khẳng định giao thương lớn mạnh với Trung Quốc và Việt Nam là để phục vụ lợi ích quốc gia (trong tiếng vỗ tay cổ võ của giới tư bản Mỹ) mặc kệ quốc hội nặng lời phê bình hồ sơ nhân quyền của cả Việt Nam và Trung Quốc.
Thomas Carothers, người điều hành Dự án Dân Chủ và Pháp trị trong Chương trình vì Hoà bình Quốc tế Carnegie, cho rằng trong chiến tranh chống khủng bố, Tổng thống Bush là người hai mặt khi vận động cổ suý cho dân chủ khắp nơi. Bush, con người thực dụng, đã không ngần ngại bắt tay với các chế độ độc tài (Trung Quốc, Việt Nam) tìm đồng minh chống Al Qaeda. Một Bush khác, chiến sĩ vì tự do của thế kỷ 21, lại cho rằng dân chủ, và chỉ có dân chủ là giải pháp thực để chống lại khủng bố. (Promoting Democracy and Fighting Terror, Foreign Affairs, January/February 2003). Carothers cũng cho rằng Tổng thống Bush đã khởi động cuộc “thánh chiến vì dân chủ” rất hoành tráng về mặt “võ mồm” nhưng lại rất khiêm tốn về mặt chính sách thực hành và nặng phần trình diễn.
Nhóm đối lập với chính sách của TT Bush đưa những thí dụ tiêu biểu về việc “nói nhiều làm ít” là những buổi tiếp chuyện trao đổi với nhóm người vận động dân chủ tại Nhà Trắng và những nơi khác. Trước khi lên đường sang Beijing, hôm 30 tháng Bẩy vừa qua TT Bush hứa với 5 người vận động dân chủ gốc Trung Quốc ông sẽ mang thông điệp tự do đến tận vận động trường Olympic 2008 − không ai có quyền tước đoạt nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Hôm 23 tháng Hai, 2005 TT Bush cũng gặp gỡ và trao đổi với 21 người vận động dân chủ đại diện cho 13 quốc gia Đông Âu có cả Georgia, Serbia, Moldova, Belarus, và Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh ở Bratislava, Slovak. Ngày 29 tháng Năm, 2007, tại Nhà Trắng, TT Bush cũng đã gặp gỡ 4 người hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt. Đầu tháng 6, 2007 trước khi dự Hội nghị G8, tại Prague, Cộng hoà Czech, TT Bush đã gặp gỡ những người bất đồng chính kiến, và hoạt động dân chủ đại diện cho 17 quốc gia khắp năm châu,…
Từ đấy, nhóm chỉ trích vẫn cho rằng cuộc thánh chiến của TT Bush hoàn toàn vô hiệu hay đạo đức giả hoặc cả hai. Một số, có cả dân biểu quốc hội Hoa Kỳ, mong TT Bush tổng tấn công tập đoàn độc tài bằng cách rút lại chính sách mậu dịch song phương với Trung Quốc. Nhóm này cũng muốn Hoa Kỳ lấy mức độ cởi mở, đổi mới chính trị tại quốc gia đối tác làm điều kiện tiên quyết để hiệp thương mậu dịch.
Tuy nhiên, tự do phát triển kinh tế thị trường và tự do về mặt chính trị đều là những mục tiêu phát triển xã hội dân sự, là nhu cầu cơ bản − không đối nghịch − của đời sống con người, cần được cổ suý và bảo vệ.
Như thế, lựa chọn thứ hai cho Hoa kỳ và cả những lực lượng vận động dân chủ trên thế giới là cần để ý đến khuynh hướng đang đi làm kinh tế hơn nữa thay vì chỉ chú ý đến yêu cầu tranh đấu cho quyền tự do chính trị. Nếu quần chúng nghèo ở xứ đang phát triển, với ước mơ trước mắt và gần nhất là được no ấm hơn xưa, và những người tư bản đang đi làm kinh tế phát triển thông cảm được với mục tiêu và hiểu được lợi ích của một xã hội dân chủ đa nguyên có lẽ con đường tranh đấu cho tự do chính trị sẽ ngắn đi rất nhiều. Hoa Kỳ, ở vị trí của một nước mạnh có ảnh hưởng lớn, cần chứng minh chương trình tranh đấu cho dân chủ sẽ đem lại kết quả tốt, song song, ở cả hai mặt, tự do kinh tế và tự do chính trị.
Mặt khác Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia, lực lượng vận động dân chủ nào đi nữa đều hiểu giới hạn tầm ảnh hưởng của chính mình trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ này. Nhân tố cốt lõi của vấn đề phát triển kinh tế và tự do chính trị là sự lựa chọn của người dân.
Đa số người dân ở các xứ độc-tài-chính-trị-đổi-mới-kinh-tế vẫn phải cân nhắc giữa miếng cơm manh áo đời thường trong chế độ độc tài hiện tại và việc tranh đấu cho quyền tự do chính trị của mình. Và đó cũng là quyền lựa chọn của mỗi người. Từ quá khứ đói nghèo đến hiện tại hay ngay cả tương lai gần, có thể, họ vẫn phải chọn cơm áo gạo tiền trước tự do dân chủ.
Như thế không có nghĩa là những lực lượng vận động cho tự do trên trường quốc tế hay ở trong nước và cả Hoa Kỳ nên xếp hồ sơ dân chủ lại. Ngược lại, cuộc vận động dân chủ phải được tiếp tục đẩy mạnh, giá trị dân chủ đa nguyên cần được quảng bá sâu rộng nhiều hơn nữa để người dân có đủ thông tin, và sẽ một ngày không xa, tự chọn lấy con đường tự do dân chủ cho chính mình và cả dân tộc.
Chưa làm gì để giúp được đất nước thống nhất, và cũng không phải là người đi làm kinh tế phát triển giúp Việt Nam giàu và mạnh và đôi lúc cũng nói lăng nhăng như hôm nay, theo lý luận của Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ, người viết có lẽ cũng cùng một bè với lũ phản quốc?
Chỉ còn vài ngày nữa đuốc Thế vận hội 2008 sẽ bừng cháy ở Beijing. Cũng trong này ấy, ở nhiều tỉnh thành ở khắp nơi thế giới sẽ có hàng ngàn ngàn ngọn nến chiếu sáng những bất công và đàn áp ở Tibet.
Ai sẽ châm ngọn nến hồng thắp sáng ảnh tử sĩ Hoàng Sa, Trường Sa? Ai sẽ thắp nén hương thơm nhớ người dân Thanh Hoá bị giặc xâm lăng giết trên vịnh Bắc Bộ? Chủ quyền đất nước đang nằm ở nơi đâu? Ai sẽ đốt đèn lên cho thế giới thấy những người công nhân Việt Nam bất hạnh đang bị bóc lột ngay trên đất nước của mình? Vì dân chưa giầu nên nước không thể nào mạnh – Nhưng chẳng lẽ dân ta chịu nhục mãi thế này?
Rồi sẽ đến ngày người dân Việt Nam tự chọn đứng dậy đòi quyền sống và quyền làm chủ đất nước để từ đó sẽ tiến tới xác định lại chủ quyền quốc gia.
Ngày Việt Nam tự do dân chủ phải đến và sẽ đến với toàn dân.