TẢN MẠN ĐÔI DÒNG VỀ ĐẢNG...

TRƯỜNG SINH

Nhiều nhà lý luận cho rằng : " Đảng cộng sản VIệt Nam giống như một tôn giáo mang bản chất phong kiến biến tướng" . Lại có người cho rằng nó mang hình thái " Tư bản nhà nước" nhưng tệ hại hơn. Những nhận định như thế có phần đúng hoặc hoàn toàn đúng .song người dân Việt nam mấy ai nhận ra.Một đảng viên người dân tộc Thái sau khi học xong trường Nguyễn Ái Quốc than thở với tôi rằng:

- Mất mấy cặp trâu mói học được một cặp "hạm trù" (đáng nhẽ phải là phạm trù) mà chả hiểu ra làm sao cả.

Một cái giá quá đắt phải không quý vị. Riêng tôi, trời giao cho cái nghiệp cầm bút. Sinh ra đã có những người cộng sản và xã hội chủ nghĩa rồi. Tôi cũng như bao nhiêu người cùng thế hệ khác đều là những tờ giấy trắng mà Đảng và nhà nước muốn vẽ gì thì vẽ. Nào là " Bác hồ là cha già dân tộc" . Nào là " Cha cũng chỉ là cha trong dĩ vãng gặp nhau bằng Đại bác với Thần công" rồi học tập anh hùng một ngày giết 17 con voi và hát vang bài ca " Rừng ơi ta đã về đây, mang sức của đôi tay..." để ra sức phá rừng. Thương cho những tờ giấy trắng tinh khôi bị các hoạ sĩ " Lục lâm thảo khấu" nguệch ngoạc bôi bản.Đa phần thế hệ chúng tôi bị què quặt vè tâm hồn và mất hết nhân cách làm người. Không tin, các vị cứ làm một cuộc khảo sát mà xem. Xã hội VIệt Nam đương đại từ vua đến dân mấy ai còn nhân cách. Hơn nửa thế kỷ sống trong sự cai trị của dối trá , buộc người ta phải dối trá theo. LỊch sử còn bị lưu manh hoá huống chi là thân phận từng con người .

Tại sao ? tại sao lại như vậy???


Hơn nửa thế kỷ tôi cũng là kẻ ngu tín. Nghĩa là một tờ giáy cũng bị bôi bẩn và mất nhân cách. May hơn người khác một chút là trời ban cho tôi sự đam mê văn chương. Nhờ sự thiên phú ấy mà tôi có cảm giác xã hội khá nhạy nhưng không rõ ràng như tư duy lôgích. Tôi hiểu chân dung Đảng qua mấy vần thơ của Tố Hữu . Ống ấy là uỷ viên bộ chính trị và từng là phó thủ tướng đấy nhé.

... Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ

Không quê hương sương gió tơi bời

Đảng ta sinh ở trên đời

Một hòn máu đỏ nên người hôm nay

Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây xương sắt da đồng...


Thưa quý vị: Nguyễn Du viết " Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" Nguyễn Du tả cọng sen bị bứt ra mà ta liên tưởng ngay tới tình người khi xa cách. Từ sự liên tưởng câu thơ của Tố Như ta thử liên tưởng đoan jthơ của tố Hữu xem đây là một đoạn thơ miêu ta chân dung Đảng rất chân thực. Tôi xin mạn phép thử lật đoạn thơ lên xem sao nhé " Ý tại ngôn ngoại" mà .

1. " Như đứa trẻ.......Tơi bời" thành con hoang.

2. " Đảng ta.....hôm nay" Cục máu thừa rơi ngoài ý muốn.

Và sau đó.

3. " Đảng ta .......da đồng" rất quái thai.

Tôi thấy kinh khủng quá . Những người tài giỏi ngôn ngữ thử giúp tôi liên tưởng cách khác xem có nhẹ nhàng hơn không. Chứ tôi thì xin bó tay. Và bao giờ cũng vậy, nghe nói tới Đảng là tôi hết hồn hết vía . Xin cảm ơn nhà thơ Tố hữu đã vẽ chân dung Đảng rất chính xác.

Và quả thật từ khi nhận thức đựơc, tôi thấy Đảng như một con quái vật. Nó thượng lên đầu dân tộc ta hoành hành đủ thứ tội ác. " Cải cách ruộng đất " giết hại cha ông. " Nhân văn giai phẩm" GIết hại trí thức. "Hợp tác hoá là bần cùng hoá nông dân" . "Cải tạo công thương nghiệp " là cướp mồ hôi nước mắt của dân. Tội ác lớn nhất là biến giang sơn gấm vóc của tổ tiên thành bãi chiến trường cho các thế lực quốc tế thử nghiệm vũ khí tối tân trên xương máu toàn dân tộc, mà di chứng tội ác ấy còn để hận thù tới tận bây giờ và có lẽ lâu nắm nữa mới nguôi ngoai ...

Tôi không muốn nói nhiều về tội ác và sự xấu xa của đảng trong giai đoạn vừa rồi, chẳng có bút giấy nào tả xiết. Nếu đúng như Tố Hữu nói thì chúng ta không phải nghi ngờ gì về chân dung và bản chất của Đảng. Chỉ có điều hơi lạ là: Dân tộc ta vốn thông minh, có tinh thần đấu tranh bất khuất. Vậy mà " Im hơi nặng tiếng" để cho con quái vật nó hoành hành. Cành ngày tội ác càng chồng chất. Bán đất dâng biển đảo cho ngoại bang. Đàn áp dã man những người yêu nước. Ngang nhiên cướp đất của nông dân dồn hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Chị em phụ nữ chúng ta bị bán ra nước ngoài làm nô lệ. Và ngay chúng ta ở trong nước cũng phải làm nô lệ. Hơn 80 triệu dân trong nước có quyền lực gì? Sở hữu được những gì? được suy nghĩ sáng tạo những gì? tất cả là phải trung với Đảng có đúng không nào. Mọi thứ thể xác linh hồn đều nằm trong tay Đảng. Chao ôi! Còn bi kịch nào đau đớn hơn bi kịch của người VIệt Nam khi bước sang thế kỷ 21. Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá, Đảng coi nhân công giá rẻ ở VIệt Nam là một thuận lợi thì hết chõ nói. Bản chất của Đảng đã lộ rõ là giai cấp bóc lột tệ hại nhất trong lịch sử nước ta và trên thế giới. Để minh chứng cho vấn đề này, tôi lại phải trích thơ ngài Tố Hữu :

... Máu các chị các anh không uổng

Sẽ xanh tươi đồng ruộng VIệt Nam ...

Thế là dưới con mắt của Đảng, anh, tôi, chị và nhiều người khác nữa đều là phân tất. Lại một lần nữa xin cảm ơn ngài Tố Hữu đã nói thật lòng.

Tôi không dám lạm bàn nhiều, chỉ tản mạn đôi dòng ngẫm nghĩ chân thành. Rất mong được mọi người chia sẻ với một công dân đang cảm thấy cực kỳ bất hạnh này. Cầu mong đất nước ta, dân tộc ta sẽ làm được một điều gì đó để vượt qua cơn hoạn nạn lầm than do con quái vật gây ra