Dấu chấm hết của báo chí 'lý tưởng'
Trần Tiến Dũng
Ở Việt Nam, khi những thông tin xấu liên quan đến những người cùng nghề báo gặp sự cố với cơ quan công quyền lại chính là những thông tin khó kiểm chứng nhất.
Tin về chuyện Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Bùi Thanh bị cách chức vì “sai phạm” trong công việc đã đồn thổi tùm lum khắp các quán cà phê, quán nhậu trong nhiều ngày.
Lời đồn thổi liên tục truyền đi từ các cơ quan báo chí ra đến quán nhậu, nhưng không một ai có đủ thông tin chính xác, cả báo Tuổi Trẻ cũng không đưa được một dòng tin thông báo nào dù chỉ mang tính lịch sự chung chung.
Trong thế giới của những người làm thông tin, trên ngay diễn đàn truyền thông mà lại không có tin tức nào về số phận của những nhà báo thì đúng là bất hạnh.
Một nhà báo trung niên đang ngồi viết bài ở một quán cà phê sang trọng, nói: “ Bùi Thanh 'chết' vì cảm xúc thái quá trong vụ hai nhà báo bị bắt. Dù sao thì Bùi Thanh vẫn được ở ngoài, chuyện mất việc coi như là may,"
"Có trách chúng tôi không phản ứng thì cũng như trách mấy anh phục vụ quán hàng, khách sạn vậy thôi. Ai dám! ”
Bây giờ thì những ai quan tâm đến dư luận đều có thể tự do đi tìm cho cá nhân họ nguyên nhân nhà báo Bùi Thanh bị đuổi việc, dù cho tất cả các nguyên nhân của việc này đều qui về một đầu mối do hệ quả tệ hại của vụ PMU 18!
Ai cũng biết rõ nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đó không tự nó có khả năng trả lời được câu hỏi liên quan đến chuyện gì đang diễn ra trong làng báo và số phận một số nhà báo.
Tan rã lý tưởng
Trong một entry của một nhà báo trẻ, người viết không ngần ngại bày tỏ cảm xúc tri ơn của mình với ông Bùi Thanh, nhưng blogger này không gọi ông Bùi Thanh là nhà báo lớn.
Trái lại, người đó chỉ đưa ra hình ảnh nhà báo này là người trong thời gian gần đây đã khởi xướng hầu hết các phong trào, đã tạo nên những sự kiện thông tin giá trị và có tính chiến đấu cao trên báo Tuổi Trẻ như cuốn nhật ký Đặng Tùy Trâm, Ký tên vì công lý cho các nạn nhân chất độc màu da cam, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam…
Từ lúc giữ mục Chuyện Thường Ngày với bút danh chung là Bút Bi, một mục có giá trị văn học báo chí và sống lâu nhất trên báo Tuổi Trẻ, cho đến vai trò ủy viên biên tập, nhà báo này được các cây bút trẻ nhìn nhận là người trong số ít ỏi những nhà báo lớp trước đã truyền lửa lý tưởng làm báo cách mạng theo phong cách Sài Gòn.
Thường khi ở Việt Nam các nhà báo khi bị nạn lại là người được quan tâm nhiều nhất, chỉ có điều chuyện về họ lúc nào cũng chỉ truyền qua miệng, điện thoại và blog chứ không phải trên mặt báo!
N C, một cựu phóng viên Tuổi Trẻ nói: "Lúc đó trong chúng tôi không ai nghĩ Bùi Thanh lên được chức Phó Tổng biên tập. Sau loạt bài ra thăm Trưòng Sa, thấy anh được đề bạt ai cũng mừng,"
"Nhưng rồi khi đọc bài 'Tại Sao?' phản ứng về chuyện Hải và Chiến bị bắt trên trang nhất, chúng tôi thấy sướng nhưng lại biết chắc kỳ này Bùi Thanh sẽ tiêu.”
Nhìn xa hơn nữa
Chuyện một nhà báo nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc cũng là chuyện bình thường, nhưng những ngày qua thông tin chỉ đồn thổi về cách ông Bùi Thanh bị xử tệ bạc đến mức khó tin, điều này đã làm nhiều người trong giới ê chề.
Và vấn đề không nằm ở chỗ cảm xúc tình cảm dành cho ông Bùi Thanh như thế nào mà chính là một câu hỏi không thể giải đáp là: Có hay không sự khủng hoảng lý tưởng làm báo trong lòng hệ thống báo chí trong nước.
Lý tưởng làm báo cách mạng hay lý tưởng cộng sản trong mỗi nhà báo, vốn trước đây là sức mạnh trong việc truyền thông và chiến đấu trên mặt trận thông tin, thì nay phải chăng đã phá sản! Và đang có sự rối rắm lẫn hoài nghi trong suy nghĩ của các nhà báo trẻ
Mọi quan hệ của xã hội từ kinh tế, văn hóa… đã thay đổi mạnh mẻ, nhưng trên cái nền báo chí của hệ thống độc đảng thì mỗi tờ báo đều chỉ có nhiệm vụ là cơ quan phát ngôn cho quyền lực. Dù trong lúc này tính chất quyền lực đang ở trong một toàn cảnh khác, thì chuyện ông Bùi Thanh và một số trường hợp nhà báo bị kết luận đã “sai phạm nghiêm trọng. ” Tai nạn nghề nghiệp của họ thực chất cũng phát xuất từ lý tưởng bảo vệ chế độ.
Hiện nay dư luận đang cấp thiết đòi hỏi về quyền thông tin và được thông tin để tạo dựng một xã hội thông tin minh bạch và văn minh. Chính khát vọng này của dư luận đã làm những quyền lực bảo thủ lo sợ rằng, một số các tờ báo sẽ trở thành một thứ quyền lực báo chí đúng nghĩa.
Ông C một người viết báo lão thành nói. “Có thể lúc này ai đó cho rằng chuyện một số tờ báo có quyền lực báo chí chỉ là chuyện ảo tưởng, nhưng qua vụ nhà báo bị bắt, cả chuyện mặt bằng báo chí hiện nay đang co lại như một quả bóng xì hơi,"
"Các chuyện đó đã phản ảnh khát vọng về một xã hội thông tin dân sự. Có ngăn được chỗ này thì cũng xì chỗ kia mà thôi.”
Có thể hiểu qua trường hợp một số nhà báo trong thời gian gần đây bị chuyển công tác hay thu thẻ nhà báo là diễn biến ngầm của tình trạng khủng hoảng lý tưởng làm báo và cũng là dấu hiệu cho thấy tương lai sẽ có nhiều thay đổi trong đời sống thông tin ở Việt Nam.
Một chuyển động ở tầm thông tin khác dù trong chiều hướng đa dạng nào, cũng sẽ tốt hơn đi lùi hay thậm chí đứng yên chỗ cũ.