“Góp ý với Cha L.: Ghét Lý Thuyết cộng sản, nhưng phải Yêu Thương người cộng sản”
YÊU THƯƠNG NGƯỜI CỘNG SẢN
Bác sĩ VŨ LINH HUY
Lời nói đầu
Cha L. là bề trên một tu viện lớn tại Miền Tây Nam Phần VN.. Cha từng xuất ngoại rất nhiều lần liên tiếp trong những năm gần đây. Năm ngoái, một số thành viên của Nhóm Thắp Nến Boston và Hội Diên Hồng Massachusetts được hân hạnh tiếp chuyện với cha trong vòng thân mật. Bài viết này là một tiếp nối của buổi gặp gỡ rất hào hứng và hết sức sôi nổi, nếu không nói là căng thẳng, bữa đó. Sở dĩ tôi muốn tiếp tục nêu câu hỏi với Cha L. cũng như với các đấng bậc khác trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vì thỉnh thoảng tôi vẫn nghe một vài vị từ Việt Nam qua có lập trường tương tự như của Cha L. Tôi muốn xin các ngài giải thích lập trường đó cho giáo dân chúng tôi hiểụ.
Thưa Cha,
Từ buổi thảo luận giữa cha và một số anh em thành viên Nhóm Thắp Nến Boston và hội viên Hội Diên Hồng Massachusetts tới nay đã hơn một năm. Buổi tranh luận rất sôi nổi khi cha đề xướng chủ trương Ghét lý thuyết CS nhưng phải yêu thương người CS. vì họ cũng là con người, là con dân Việt, là con cùng một Cha Trên Trời như chúng tả.Thực ra tất cả anh em chúng con hiện diện hôm đó, cả công giáo lẫn không công giáo, đều đồng ý rằng chúng ta phải thương yêu kẻ thù, kể cả CS, vì Chúa cũng như các Giáo Chủ khác đều dạy như vậy. Vấn đề là phải yêu thương CS cách nào cho hợp tình hợp lý, hợp lẽ công bằng, bác ái, vì CS hiện đang duy trì một chế độ độc tài toàn trị vô cùng dã man, thâm độc, gây bao tàn phá cả tinh thần lẫn vật chất cho dân, cho nước. Thành thực mà nói, không một ai trong anh em chúng con thoả mãn với những câu trả lời của cha bữa
đó.
Hôm nay, con xin được tiếp tục đặt câu hỏi đó với cha cũng như với các đấng bậc trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam: Yêu thương người cộng sản cách nào cho hợp tình, hợp lý, hợp lẽ công bằng, bác ái ?
Vì con là giáo dân thường, yếu kém về thần học, triết học và Kinh Thánh học, nên con chỉ xin đặt vấn đề dựa trên giáo lý căn bản là Kinh “Thương người có mười bốn mối” như sau:
THƯƠNG NGƯỜI (KỂ CẢ NGƯỜI C.S.) CÓ MƯỜI BỐN MỐI
I- THƯƠNG (VỀ PHẦN) XÁC, BẢY MỐI
1.- Thứ nhất, cho kẻ đói ăn.
Người CS không đói. Họ là những người no đủ nhất hiện nay, no cơm, rửng mỡ, phè phỡn tới nỗi họ có biệt danh là “tư bản đỏ”. Chỉ có nhân dân là đói khổ. Đói tới nỗi phải liều chết cưa bom đạn để lấy thuốc đạn và kim loại bán lấy tiền mua gạo, để rồi mỗi năm có hàng ngàn người chết banh xác khi đạn nổ. Đói tới nỗi gần 100 ngàn cô gái Việt phải bán thân sang Đài Loan làm nô lệ tình dục. Đói tới nỗi nhiều em bé Việt mới 7, 8 tuổi phải bán thân làm nô lệ tình dục tại Cam-pu-chia. Cộng sản hiển nhiên không cần người công giáo phải thương họ theo mối thứ nhất này. Chỉ có dân nghèo cần chúng ta thương!
2.- Thứ hai, cho kẻ khát uống.
Uống đây là uống nước. CS không khát nước. Họ là những người ưu tiên nhất được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh. Họ cũng thừa sức mua nước suối, nước lọc nhập cảng. Họ có khát là khát rượu Tây, rượu Mỹ. Còn khát nước thật chỉ là dân nghèo mà thôi. CS không cần chúng ta thương theo mối thứ hai này. Chỉ có dân nghèo là đáng thương thôi. Đã có một vị giám mục ra hải ngoại quyên tiền để đào giếng nước cho dân, không biết công việc bây giờ đi đến đâu rồi, đào được mấy cái giếng rồi? Dân nghèo trong điạ phận cuả đức cha đã có nước sạch để uống chưa?
3.- Thứ Ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc.
CS không rách rưới. Họ và con cái họ là những người ăn mặc đẹp nhất, đúng mốt nhất hiện nay. Chỉ có dân nghèo là rách rưới mà thôi. Cộng sản chẳng cần chúng ta thương theo mối thứ ba này. Chỉ có dân nghèo là đáng thương thôi!
4.- Thứ Bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Kẻ Liệt đây là người bệnh. Người CS khi bị bệnh đã có bệnh viện riêng, chế độ điều trị và ăn uống riêng theo tiêu chuẩn cao, không cần chúng ta phải quan tâm cho lắm. Chỉ có dân nghèo là không biết chạy chữa ở đâu khi bệnh hoạn, vì dù có bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng, cần cấp cứu, cũng phải đóng tiền trước ngay từ cửa vào thì bác sĩ, y tá mới bắt đầu chữa trị. Điều này ai cũng biết, con không cần nói dài dòng.
Kẻ tù rạc là tù nhân. CS cũng không bị tù tội nhiều vì hành pháp, lập pháp, tư pháp, quan toà, luật sư, công an, cảnh sát, báo chí, phát thanh, truyền hình đều là cộng sản cả. Thỉnh thoảng có người cộng sản nào bị làm con dê tế thần trong các cuộc tranh ăn của các phe phái trong đảng thì khi vào tù họ cũng được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt, ăn trên, ngồi trốc, được bọn cai tù tín nhiệm cho hưởng các đặc quyền, đặc lợi và được giảm án cực kỳ mau chóng, thoáng cái đã thấy được tha rồi. Hoặc có khi chỉ bị tù ban ngày nhưng đêm thi được về nhà ngủ với vợ. Chỉ có nhân dân là tù tội nhiều. Càng thấp cổ bé miệng càng dễ đi tù vì chẳng ai bênh vực cho. CS không cần chúng ta thương theo mối thứ bốn này. Chỉ có dân nghèo là đáng thương thôi!
5.- Thứ Năm, cho khách đỗ (trọ) nhà.
Khách đây là người lỡ độ đường hoặc người không có nhà cửa, lang thang đầu đường, xó chợ. Cộng sản không thuộc thành phần này vì:
“Nhân dân làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ mua nhà, mua xe“
Hay
“Nhà nào sang bằng nhà cán bộ,
Hộ nào đẹp bằng hộ đảng viên“.
Cộng sản cũng không bao giờ lỡ độ đường. Họ được ưu tiên mua vé xe cộ, máy bay. Còn đi công tác thì có chế độ chuyển vận, khách sạn.
Chỉ có dân nghèo là lang thang đầu đường xó chợ thôi, đặc biệt là nông dân bi. CS chiếm mất ruộng vườn nhà cưả hoặc là qúa nghèo phải bỏ quê hương làng mạc để lên thành phố kiếm sống. Vậy CS cũng không cần chúng ta thương theo mối thứ năm này. Chỉ có dân nghèo là đáng thương thôi!
6.- Thứ Sáu, chuộc kẻ làm tôi.
“Kẻ làm tôi“ là kẻ bị bắt đi làm nô lệ. Không ai dám bắt CS đi làm nô lệ. Chỉ có người CS tình nguyện làm nô lệ cho ngoại bang, cắt đất, cắt biển của cha ông đem dâng cho quan thầy Trung Cộng để xin che chở hầu có thể giữ vững quyền lực độc tài, toàn trị. Vậy chúng ta không cần thương CS theo mối thứ sáu này. Có thương là thương các cô gái Việt xấu số bị bán đi làm nô lệ tình dục ở Đài Loan, các Cô Dâu Việt Nam bị trưng bày trong hồ cá tại các gian hàng hội chợ ở Singapore, các thiếu nữ VN bị lột trần truồng đứng xếp hàng cho các chàng rể Đại Hàn ngắm nghiá, chọn lưạ, hay các em bé 7, 8 tuổi bị bán đi làm nô lệ tình dục ở Cam-pu-chia.
Khi các Đức Giám Mục VN họp hội nghị thường niên năm nay, mọi người trông đợi các ngài lên tiếng về vấn đề nghiêm trọng, xúc phạm tới phẩm giá cuả phụ nữ Việt nam này, nhưng các ngài không nói gì cả, coi như chuyện bên ngoài, không liên quan gì tới sứ mạng rao giảng “LỜI CHÚA” cao cả của các ngài. Theo tin tức báo chí thì Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt gần đây có nói rằng ngài chỉ quan tâm tới những gì thuộc về Đức Tin và Phúc Âm mà thôi. Không biết ngài có nói như vậy thật không và ngài hiểu Đức Tin và Phúc âm thế nào?
7.- Thứ Bảy, chôn xác kẻ chết.
Người CS, chết cũng như sống, đều có chế độ ưu đãi đặc biệt. Họ không cần chúng ta chôn họ khi chết. Có thương là thương cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà bi. CS hèn hạ tàn phá mồ mả, nghĩa trang sau ngày chúng chiếm trọn Miền Nam thân yêu. Có thương là thương các chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà chết đói, chết khát, chết vì đòn thù trong các trại tập trung cải tạo, xác vùi trong rừng sâu, giờ đã mất dấu. Có thương là thương các người dân Việt bỏ xác nơi biển cả, trong rừng sâu, vì phải chạy trốn chế độ cộng sản tàn bạo, thân xác đã làm mồi cho thú rừng, cá biển. Có thương là thương cho các nạn nhân xấu số chết trong các trại tỵ nạn Đông Nam Á mà giờ đây những tấm bia tưởng niệm họ cũng bi. CS hèn hạ, cư xử theo cung cách tiểu nhân, áp lực các chính quyền địa phương phá bỏ. Có thương là thương các thai nhi vô tội bị trục ra khỏi lòng mẹ một cách oan ức, tức tưởi trong các khu phá thai của CS, thân xác các em bị cán bộ đem đi nuôi heo, nuôi vịt hay bị nghiền nát để chế thuốc bổ cao cấp cho các lãnh tụ cộng sản.
Tóm lại, về phần xác, CS không cần tình thương của người công giáo và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chúng ta chỉ phải thương nhân dân đói khổ, sống trong cảnh cùng cực, không xứng với phẩm giá con người. Cách tốt nhất để thương dân, giúp đỡ dân là đòi hỏi cộng sản phải để cho dân được sống no đủ, hạnh phúc. Nhân dân cần chúng ta lên tiếng bênh vực họ, đòi hỏi CS chấm dứt bóc lột, hành hạ họ, thế thôi. Chúng ta đã làm gì cụ thể về phương diện này?
II- THƯƠNG (VỀ PHẦN) LINH HỒN (tức phương diện tinh thần), BẢY MỐI
Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người.
Cộng sản đang gây biết bao tội ác, bóc lột người dân vô tội. Giáo Hội Công Giáo VN, trong tình thương dành cho người CS, đã làm gì để khuyên họ bỏ đường lối gian ác? Hay là chúng ta lại lặng lẽ để yên cho các Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, tờ Công Giáo và Dân Tộc v.v., thay mặt chúng ta để tán dương công đức của CS và thề hứa một lòng một dạ đi theo đường lối của Đảng, giúp CS có cớ tiếp tục làm điều gian ác?
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội.
Người CSVN đang mù quáng, mê muội đi theo một lý thuyết lỗi thời, dùng bạo lực để áp đặt lên dân nước một chế độ độc tài phi nhân. Giáo Hội CGVN, trong tình thương dành cho người CS, đã làm gì để mở những con mắt, những khối óc mê muội ấy? Hay là chúng ta lại tiếp tay phổ biến những điều lầm lạc bằng cách buộc các tu sinh, chủng sinh phải học lý thuyết Mác-Lênin? Họ có được học nó trong tinh thần cởi mở, phê phán hơn thiệt hay phải học nằm lòng, “thấm nhuần”, “nhất trí” với lời dạy của các giáo sư triết học cộng sản? Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, con vẫn còn nhớ rõ ràng lời mở đầu của cuốn Triết Học Mác-Lênin dành cho Bậc Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp như sau:
"Triết Học Mác-Lênin thiết lập một nền đạo đức mới và môt nền luân lý mới, tóm tắt như sau: Điều gì thuận lợi cho sự bành trướng và duy trì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa CS là tốt; điều gì cản trở sự bành trướng và duy trì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa CS phải bị coi là xấu xa".
Các chủng sinh, tu sinh của chúng ta hiện đang phải ngày đêm trau dồi, tụng niệm triết học Mác Lê-nin trong tinh thần nào?
Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo.
Cộng sản không có gì phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, thậm chí thi cử, học hành, vì “HỒNG HƠN CHUYÊN” , cứ làm đảng viên, đoàn viên là có công ăn việc làm, địa vị vững chãi, dù học hành dốt nát, khả năng kém cỏi. Bởi vậy, mối âu lo duy nhất của CS là lo làm sao củng cố quyền lực độc tài toàn trị của họ mà thôi. Giáo Hội CGVN, trong tình thương dành cho người CS, có nên an ủi họ không? An ủi họ cách nào? Hay là chúng ta nên quan tâm chia sẻ những âu lo của dân nghèo, đầu tắt mặt tối, bữa rau, bữa cháo, ăn bữa tối lo bữa mai, lúc nào cũng ưu tư, rầu rĩ vì thân phận khốn cùng, tương lai mù mịt? Chúng ta có muốn giúp họ “quẳng gánh lo đi mà vui sống” bằng cách đòi buộc CS để cho họ được sống tự do, no ấm hay chúng ta cứ tiếp tục thái độ “sống chết mặc baỷ, miễn sao CS để cho GH yên ổn?”
Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội.
Cộng sản công khai gây đủ mọi thứ tội ác giữa ban ngày, bất chấp luật pháp, vì “Đảng là Luật Pháp”. Giáo Hội CGVN, trong tình thương dành cho người CS, đã làm gì để răn bảo họ? Hay là chúng ta lại cứ giả điếc mần ngơ, bịt tai, bịt mắt, không dám nói gì, hoặc tệ hơn nưã thì lại khuyến khích các linh mục, tu sĩ, giáo dân cuả mình tham gia Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo để cùng với các đoàn thể bù nhìn khác như Nông Hội, Hội Phu. Nữ, Hội Tiểu Thương v.v. ra rả tôn vinh Đảng quang vinh, nguyện một lòng một dạ theo đường lối Đảng, để Đảng tiếp tục phạm các tội ác tày trời, chống lại chính đồng bào cuả mình, tàn phá chính giáo hội cuả mình? Câu hỏi này xin được đặc biệt đặt ra với Đức Cha Nguyễn Minh Nhật và Giáo Phận Xuân Lộc nơi Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo hoạt động rất mạnh với hàng trăm linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia.
Thứ Năm, tha kẻ dể ta.
Cộng sản công khai khinh dể các tôn giáo, luôn luôn coi "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", tố cáo Giáo Hội ru ngủ nhân dân để nhân dân vui lòng chịu đựng khổ nhục theo Thánh Ý Chúả, không phản đối hay chống lại các chế độ áp bức trong quá khứ. Nay chính cộng sản đã trở thành giai cấp áp bức thì họ lại cần tới thuốc phiện tôn giáo. Với lòng khinh miệt cố hữu dành cho các chức sắc tôn giáo, họ đã dùng lợi lộc vật chất, và khi cần, thì dùng những lời tâng bốc đầu môi, chót lưỡi để mua chuộc hàng giáo sĩ, hoặc giăng bẫy để các giáo sĩ sa ngã rồi phải theo CS để CS khỏi tố cáo các lỗi lầm xấu xa. Cộng sản chẳng cần chúng ta tha thứ cho họ cái tội dể ngươi ấy. Họ đang cười vui thích chí vì chúng ta đã hành xử đúng như quan niệm họ đã có từ thuở ban đầu về chúng ta.
Vậy chúng ta phải làm gì đây trước sự khinh dể của CS dành cho Giáo Hội CG? Chúng ta có cần chứng tỏ cho CS biết rằng họ đã nghĩ sai về chúng ta bằng cách cương quyết trở về với những đòi hỏi cốt lõi của Tin Mừng là bênh vực kẻ bị áp bức, nâng đỡ kẻ cô thân, cô thế, giải thoát kẻ bị bán đi làm nô lệ tình dục v.v? Hay là chúng ta cứ tiếp tục nhận lãnh các ân huệ nhỏ giọt cộng sản ban cho để vui với những chuyến xuất ngoại dễ dãi, những cuộc rước xách linh đình, chuông trống râm ran, phèng la ầm ĩ, để cộng sản tiếp tục dùng chúng ta như thuốc phiện ru ngủ nhân dân?
Cách nay ít lâu con có nghe một giáo sĩ cao cấp trong hàng giáo phẩm VN tuyên bố rằng chủ trương, đường lối đối xử với CS của Giáo Hội CGVN (quốc nội) khác với chủ trương, đường lối của cộng đồng Việt Nam hải ngoại vì GH muốn dùng tình thương để cảm hoá người CS. Con thiết nghĩ, muốn cảm hoá người nào thì trước hết chúng ta phải làm cho họ cảm phục chúng ta. Nay CS đang khinh dể chúng ta là “thuốc phiện của nhân dân” và chúng ta lại cũng hành xử gần đúng như những gì CS vẫn nghĩ về chúng ta thì làm sao họ cảm phục chúng ta được và làm sao chúng ta có thể cảm hoá họ được? Lại còn dùng “tình thương” để cảm hoá CS. “Thương” CS cách nào đây? Tức là lại trở về với câu hỏi ban đầu của đề tài này.
Thứ Sáu, nhịn kẻ mất lòng ta.
Cộng sản đã chiếm trọn tài sản vật chất, các cơ sở giáo dục từ thiện của từ năm 1954 tại Miền Bắc và từ năm 1975 tại Miền Nam, đóng cửa các tu viện, chủng viện, giam giữ, tra tấn, hành hạ nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân. Giáo Hội âm thầm chịu đựng với thái độ nhịn nhục trong bao nhiêu năm trời, rồi vui vẻ chấp nhận khi cộng sản tháo gỡ nhỏ giọt dần dần cho Giáo Hội trong những năm gần đây vì CS thấy thời thế đã thay đổi, hoàn toàn bất lợi cho CS trên trường quốc tế, buộc họ phải thoả hiệp với Giáo Hội để sống còn, trong khi vẫn thẳng tay bóc lột nhân dân, đàn áp các tôn giáo nhỏ bé hơn, cô thế hơn. Thái độ nhịn nhục và thoả hiệp với kẻ ác như vậy có chính đáng không, có phù hợp với Tin Mừng không?
Thứ Bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Chắc chắn là Giáo Hội cầu nguyện hàng ngày. Mong rằng GH cũng cầu nguyện xin Chúa thay lòng đổi dạ cộng sản để họ biết sám hối, bỏ đàng tội lỗi, quay về đàng ngay nẻo chính để các tôn giáo được tự do và nhân dân được hưởng các quyền làm người và được sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.
KẾT LUẬN:
Người công giáo phải thương người cộng sản, nhưng “thương sao cho phải thì thương” là điều Giáo Hội cần chỉ dẫn và làm gương cho giáo dân. Xin đừng nói “thương” chung chung, chẳng có lợi gì cho chính Giáo Hội cũng như cho quê hương, dân tộc, trái lại chỉ giúp CS tiếp tục đường lối gian ác cuả họ mà thôi.
Bác Sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital,
Boston, Massachusetts.