Truyện viễn tưởng;


Tôi bị mời làm việc với Công an


Nguyễn Phương Anh

Ngày 5/5/2006 , tức là sau Đại hội Đảng X được 10 ngày, hồi 8h30 sáng tôi nhận được một giấy mời do cơ quan an ninh điều tra hẹn đến để bàn về “Nội dung các thư góp ý đại hội Đảng X” , yêu cầu đúng 8h00 sáng ngày thứ hai 8/5/2006 có mặt đúng giờ.

Tôi phải giải quyết công việc và giao việc chi tiết cho các anh em nhân viên công ty, để đỡ bị động vì sáng thứ hai bao giờ cũng rất nhiều việc mà chúng tôi lại là công ty tư nhân. Vợ và các con tôi lo lo vì đi gặp công an thì cầm chắc là lành ít dữ nhiều, vợ dặn sáng anh nhớ ăn sang trước đi, không thì khi vào gặp lại đói.

Đúng hẹn, tôi có mặt tại trụ sở cơ quan, tiếp tôi là một Thiếu uý tên Yên, anh có vóc dáng người cao ráo, khuôn mặt dễ mến…trên bàn làm việc đã sẵn có bộ ấm chén sứt vòi, mặt bàn gỗ qua bao nhiêu năm vần còn nguyên form nhưng mặt bàn nham nhở đi nhiều. Anh nói:

- “Mời Anh uống nước, đợi một tý thêm mấy anh nữa rồi ta làm việc, Anh ăn sáng chưa?” ,

- “Cám ơn tôi ăn rồi!”

Nhấm nháp ấm trà mạn được nửa chén thì có thêm hai anh nữa một Thiếu tá, một Thượng tá (Anh Tuấn và Anh Hoà) anh Thiếu uý đứng dậy chào, tôi cũng đứng lên theo, mọi người bắt tay nhau, giới thiệu.

Tôi chủ động: -“Mời các anh uống nước” , mọi người uống nước vui vẻ

Anh Tuấn nói - “Ta vào việc nhỉ “ và giở file đi kèm có một tập các tờ giấy A4 và các tờ báo trong và ngoài nước.

Anh Hoà dạo: -“Phương Anh tài nhỉ, mới thế mà đã một vợ ba con lại hai bề mới sướng, các cháu học giỏi cả chứ?”

- “Vâng, cám ơn anh, các cháu ngoan ạ, Bên Anh chắc các cháu lớn cả rồi nhỉ “

- “Ừ, hai đứa, một trai một gái, đứa lớn vào đại học luật, đứa nhỏ học bách khoa, chả đứa nào theo nghiệp mình cả “.

Anh Thiếu uý sửa soạn giấy tờ để ghi biên bản làm việc, A. Tuấn nói:

- “Hôm nay anh em ta gặp nhau tại đây, mình bàn vài việc, thay mặt A. Hoà anh nói sơ qua một tý, chú Yên ghi nhé. Việc vừa rồi Đảng ta có phát động phong trào góp ý cho đại hội, chú góp 2 bài, một về chính trị, một về kinh tế. Cho anh hỏi chú có hy vọng gì ở hai bài này không?

- Em viết hai bài này cũng là do tự mình suy nghĩ và viết với tấm lòng mong mỏi cho đất nước phát triển và em hy vọng biết đâu bài của em lại được dùng chẳng hạn, có khi em lại có cơ phát huy năng lực. Mà nếu bài không được dùng thì cũng an ủi là vì bài của mình chưa phải là hay nhất nhưng cũng được Vietnamnet đăng là vui rồi, các báo hải ngoại cũng đăng bài của em, mà đặc biệt được gặp các anh cũng quá vui, phải không ạ?

- Ừ thì cậu viết cũng được, các báo cũng đăng đấy, nhưng mình hỏi thật cậu truy cập vào các báo hải ngoại, chống đảng, chống nhân dân… lại còn gửi thêm một số thư bài nữa thì cậu có thấy là tiếp tay cho họ chưa?

- Em gửi bài cho các báo thì theo list e-mail của em, em không hiểu họ có chống gì hay không nhưng em nghĩ họ lo cho đất nước mình nhiều đấy, mà bài của em có gì đâu mà anh nói tiếp tay?

- Thế này nhé, cậu lấy đâu ra e-mail của hải ngoại? làm thế nào để gưỉ bài? cậu đã vi phạm nghị định 31CP, vượt tường lửa, truy cập trái phép các trang web cấm.

- Thực ra em là chủ nhà hàng Kim Ngân Ngự Thiện (Bán vàng 99, 99 % rắc vào thức ăn), hồi em đấu tranh với các báo đài… về vụ việc nhà hàng của em, các báo đài lên tiếng không hay, em đã phải lên google tìm kiếm bằng từ khoá “kim ngân ngự thiện” và “kim ngan ngu thien” để tìm các bài báo viết về nhà hàng và để thu thập e-mail của họ, mục đích gưỉ bài tới thanh minh và đấu tranh, từ đó em có e-mail của họ.

- Ừ, e-mail các báo trong nước cậu có, nhưng e-mail nước ngoài thì phải vượt tường lửa để truy cập và lấy chứ, tớ cũng phải làm thế mà.

- Vâng có nhiều cách để lấy e-mail của các toà soạn báo hải ngoại, nhưng em thì dùng google và sau khi bấm vào link vài lần không được thì em bấm vào “đã lưu, cache” là trang đấy hiện lên thôi, em copy lại địa chỉ e-mail, mà anh biết đấy em phải thu thập hàng trăm e-mail để gưỉ tranh luận thì lấy đâu ra thời gian mà biết trang nào với trang nào, em chỉ biết ai nói về mình thì mình phản hồi lại thôi.

- Cậu hiểu biết về “net” nhiều nhỉ? Thế thì firewall chả là gì với cậu, thế cậu đã vượt firewall chưa?

- Em thấy không cần phải vượt vì hiện tại qua google ta biết nhiều anh ạ, mà em nghĩ nếu được ta nên bỏ firewall đi vì mình phải cạnh tranh bằng trí chứ đâu cần bằng “cơ khí” phải không anh? Thế giới họ bảo mình là kẻ thù của Internet đấy!

- Thế sao cậu lại đọc được bài của cậu trên các báo hải ngoại?

- Em gửi bài và đợi mấy hôm, đợi cho đến khi google “crawler” đến các bài viết và em vào google xem lại, với lại sau này em liên lạc gưỉ bài trực tiếp qua e-mail list mà không cần biết họ có đăng hay không, nếu em viết hay thì họ sẽ đăng.

- Ừ thôi, cậu giỏi hơn chúng tớ??? Thế có vài câu trong bài viết cậu đòi đa nguyên đa đảng như là trong bài đầu ấy, mà nước ta là phương đông không hợp với chuyện này đâu, pháp luật cấm đấy.

- Em thực ra cũng có ý đấy, nhưng em lại nghĩ là mình làm theo Bác Hồ ngày xưa, hồi còn Đảng Lao động và Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội. Em nghĩ không cớ gì mà ta lại nói thời kỳ đó của Cụ Hồ là sai? Mới lại anh thấy Đảng đang ra sức kêu gọi cạnh tranh, kinh tế thị trường… mà hiệu quả là tốt (như có đến bao nhiêu là hãng điện thoại di động làm cho anh em mình dùng điện thoại di động rẻ như bèo đó thôi). Mà cạnh tranh là nền tảng của lịch sử loài người kể từ khi ăn lông ở lỗ, với lại trong tự nhiên hoang dã cũng vậy, con cọp đực nó sẽ giết hết con cọp đực nhỏ để độc quyền giao phối với các con cái của đàn và rồi giết không hết được các con đực nhỏ. Bọn nhỏ, chúng lớn lên và tiêu diệt lại con lớn kia…vòng quanh vậy mà! Con cọp đực cũng chỉ có thời thôi, già rồi chết là cái chắc. Con người thì chắc phải hơn con cọp chứ!

- Hiện nay nước ta đa đảng sẽ loạn, rồi đánh bom, nội chiến… cậu làm như vậy là đi ngược lại nguyện vọng hoà bình của nhân dân, chống lại đường lối của đảng ta. Cậu lại còn đòi xoá điều 4 hiến pháp nữa.

- Theo em, đa nguyên đa đảng rồi sẽ phải đến, đó là nguyện vọng của nhân dân, nguyện vọng của con người chân chính. Không có cạnh tranh chính trị, không thể chống được tham nhũng, không thể đưa đất nước tới tương lai xán lạn được. Các anh nói vậy chứ theo em nghĩ trong lòng các anh cũng hiểu rồi nhưng hiện nay vì miếng cơm manh áo… các anh phải phục vụ thôi. Đảng “ta” là đảng của các anh thôi chứ bọn em phải gọi là Đảng cộng sản Việt nam, điều 4 thì đó là do hệ quả của bài viết của em mà thôi chứ em chưa có bình luận gì thêm.

- Cậu định tuyên truyền chúng tôi hả? Tôi nói là hiện tại nước ta chưa thể áp dụng vì dân trí thấp.

- Đấy anh lại nói lại câu “dân trí thấp” của ai đó rồi, thực ra nhân dân cực giỏi, họ chưa nói ra vì họ đang tích năng lượng để khi nào đó nó sẽ bùng phát, nhịêm vụ của các anh là phải làm sao để việc này không xảy ra, vì nếu xảy ra thì sẽ nguy hại vô cùng, có khi các anh không kịp về hưu chứ lại. Tại sao các anh lại cứ phải làm việc không theo ý mình?



- Ở các nước khác Công an, Quân đội là chuyên về bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân không giây vào chính trị, sao các anh lại phải làm “cánh tay” cho đảng? Các anh hãy là người con trung hiếu của nhân dân là đủ. Nếu ở các nước khác một mình Thiếu uý có thể nuôi đủ một gia đình nhỏ, nuôi vợ con…còn ở ta thì nuôi mình chưa xong, lý do là tham nhũng quá nhiều, đất nước không phát triển…. do vậy anh em mình mới khổ.

- Chú còn trẻ mà nói hăng ra phết, chú thừa biết việc vậy mà sao còn lại dính dáng đến hải ngoại, này nọ… mình khổ trước, sau đó vợ con khổ, bọn anh gọi chú lên thế này là vì có chuyên án rồi, hiện nay sau đại hội X sẽ tấn công mạnh các loại phản động, thù địch… lợi dụng diễn biến hoà bình để nói xấu, bôi nhọ đảng… Cậu nằm trong số đó.

- Em hiểu rồi, các anh quy cho em mấy tội trên thật là phí phạm quá, em nói thật, góp ý thì bị quy chụp mà không góp ý thì lại là không yêu đảng. Thực sự mà nói ai làm việc gì xấu, ai tự bôi nhọ mình thì dân hiểu cả không riêng gì em.

- Cậu có nhận tiền của các tổ chức chống đảng không? nói thật đi chúng tôi biết hết.

- Em chưa được nhận bao giờ, em đủ tiền ăn mà anh.

- Cậu đùa! làm sao mà cậu viết, cho người ta copyright mà lại không được tiền? Rồi trả lời phỏng vấn RFA, VOA… nữa chứ

- Anh có bằng chứng không? Nếu em nhận được tiền, em thề mời cả phòng anh đi nhậu. Cho em xin tý nước, khô cổ quá. Hay anh em mình dừng tại đây đi, nếu chiều anh gọi em sẽ lên, bây giờ 11h30 rồi còn gì. Hay các anh ăn cơm bụi không em mời?

Các anh nhìn nhau, rồi nói:

- “Thôi, mình tạm nghỉ, chiều 1h30 chú nhớ quay lại, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh”

-“Cám ơn các anh!” , tôi đứng dậy, ra cổng lấy xe đi về nhà.

Ở nhà mọi người đang đợi mong vì không biết tình hình ra sao và vì khi nói chuyện với các anh điện thoại di động của tôi bị bắt tắt máy. Mọi người ùa ra hỏi, tôi nói không sao đâu, nhắc mọi người ăn cơm rồi chiều lên làm việc tiếp, các anh bên công an cũng không đến nỗi.

Chiều đến, Có thêm Anh Khắc tham gia. Các anh truy việc tôi đề cập đến đa nguyên, đa đảng là vi phạm pháp luật, chống đối đảng. Rồi việc đòi xoá bỏ độc quyền lãnh đạo…..

Tôi nói trắng ra rằng, cái điều 4 hiến pháp cho là đảng cộng sản là đội tiên phong…. lãnh đạo toàn dân? Nhưng trong câu đó chưa có từ “duy nhất” do vậy, mà vẫn còn cửa cho cái việc đa nguyên… anh ghi nốt từ “duy nhất” vào đi, tôi sẽ cùng mọi người xoá nó đi luôn, bao nhiêu là đài báo, con người thực… kêu gọi đảng đổi tên, đổi chính sách để dân giầu nước mạnh kia kìa, các anh ra mà xem hay là các anh gom mọi người lại hết cả rồi? Các anh tuy đông nhưng cộng lại chỉ chưa được nổi chín chục ngàn người trong cả nước, Hãy làm người tốt đi các anh! “Quay đầu lại là thấy bờ” , đừng tự lừa dối mình thêm nữa. Chúng tôi tuy là dân nhưng luôn có tấm lòng của Phật “Lấy ân trả oán”, chứ không làm cho oán chất chồng, các anh hãy trở lại với nhân dân, trở lại với lẽ phải… tức là trở lại với gia đình, tổ tiên, dòng họ.

Sau cùng, các anh kết thúc buổi làm việc và ghi chi tiết, các anh nói tôi phải cam kết không liên lạc với các tổ chức phản động nữa, không được yêu cầu bỏ 4, đa nguyên… thì mới được, nếu không tôi sẽ phải ngồi tù… Các anh nói rằng do lần đầu vi phạm và quen biết… gia đình cách mạng tốt nên mới cho phép thế này, nếu không ký cam đoan thì nguy to…

Tôi ký ngay, cũng là để đỡ khó cho các anh, vì tôi nghĩ “Dù sao trái đất vẫn quay”, tôi đã làm ngược lại và bài viết này là bằng chứng.



Vài hôm sau, Tôi nhận được điện thoại của A. Hoà, anh mời tôi uống bia, cùng A. Tuấn chúng tôi nó chuyện rôm rả, bàn luận nhiều về các vụ việc trước đây, anh hăng hái lắm, anh cổ vũ cho đa nguyên đa đảng… Tôi hơi lạ, Anh nói bọn tớ vừa trúng được lô xổ số 750 triệu, Bọn tớ xin ra khỏi ngành về kinh doanh, đuổi gà cho bu nó…, hết bữa bia chúng tôi hẹn nhau gặp lại. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay! Tôi sẽ chia vui với một vài người bạn bè trong quân đội và biết đâu tôi lại được gặp thêm bên an ninh quân đội cũng nên. Chúng ta là con người cả mà, là đồng bào cả mà, đời người thì ngắn làm sao cứ phải tranh giành, xâu xé… hãy vì con em chúng ta, vì cả dân tộc nữa.

Hãy đừng để hàng ngàn năm nữa chúng ta chưa bằng được láng giềng, con cái chúng ta lại đi bán sức lao động, bán chính người nó… vì tiền nợ vay mượn của thời nay, vì những việc làm “Quá thể!!!” của bọn tham nhũng, hãy trả lại cho dân quyền cơ bản của họ, Đảng cộng sản Việt nam nếu thực sự là giỏi giang, tài đức… thì hãy xông vào trận mạc thế kỷ 21 này (Cuộc chiến đưa Dân tộc hoá rồng) mà chứng minh mình, đòi cái năng lực thực sự của mình chứ không phải ảo danh do quá khứ để lại (Đảng đã hiểu sai lòng yêu nước của nhân dân thành lòng yêu đảng, khi đấu tranh giành độc lập người dân chỉ nghĩ là đấu tranh cho tổ quốc và họ muốn đứng trong một đội ngũ nào đó, tất nhiên họ cũng yêu đảng nhưng không phải là tất cả ),

Đảng hãy dọn đường cho toàn dân tộc đi lên, nếu không sẽ lưu danh muôn thuở như là tội đồ của dân tộc và đây là thời cơ duy nhất mà khi đảng cộng sản đang còn lớn mạnh và chưa hư hỏng hết thì hãy chấp nhận đa nguyên (như xưa đã có…) để còn có chỗ đứng xứng đáng trong xã hội cùng các đảng anh em khác.

Lời kết:


Tôi hy vọng khi có cái tâm tốt thì con người ta sẽ chiến thắng, mong rằng những ai cổ vũ cho dân chủ… thì hãy không ngần ngại mà đến gặp những người đồng bào với mình trong ngành công an, vì mỗi một Giấy mời là một cơ hội để chúng ta có dịp gặp gỡ, thảo luận và cùng nhau tiến bộ, cùng vì Việt Nam… … … .

Hà nội, 7/4/2006

Nguyễn Phương Anh