Tâm Thư Của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung Ương
Kính gởi: Toàn thể tín hữu PGHH trong nước và hải ngoại,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa chư tín hữu thân mến,
Năm mươi tám năm đã đi qua, thời gian lôi cuốn về quá khứ, về lãng quên không biết bao nhiêu chuyện đời thăng trầm, hưng phế, nhưng hình ảnh đấngTôn sư kính yêu của chúng ta bị Việt Minh (VM) ám hại tại Rạch Đốc Vàng ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi (1947) như còn ràng ràng trong tim não chúng ta, như hiện ra rành rành trước mặt chúng ta mỗi khi ngày 25/2 âl lại đến.
Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy.
Nay Thầy chịu lịnh về Tây,
Tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua.
Ít lâu ta cũng trở về,
Khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng xao.
Những câu thi thống thiết này là những lời sâu sắc của Đức Thầy tha thiết kêu gọi lòng trung kiên của tín đồ, nó mãi mãi ngự trị trong lòng ta mỗi khi nhớ đến như kim đâm chích vào tim phổi, như hồi chuông cảnh tỉnh ta phải nhớ đến bổn phận mình là tín đồ PGHH, là đệ tử của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nhất là câu:
Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy.
------
Đường xa mới biết rõ tài ngựa ký,
Lúc nguy nàn tường tận kẻ vô lương.
-----
Ôi! Đời yểm cựu nghinh tân,
Rùng rùng xoá bỏ Phật, Thần, Thánh Tiên.
Vậy thì... Năm mươi tám năm đăng đẵng trôi qua, ai đã phụ Thầy, ai là kẻ vô lương, ai là người yểm cựu nghinh tân... hãy mau mau thức tỉnh sám hối, trở về với chánh pháp "một đời một đạo đến ngày chung thân".
Đức Phật dạy: Trên đời có 2 hạng người đáng quý, một là hạng người chưa hề lầm lỗi. Hai là hạng người lầm lỗi mà biết ăn năn, thành tâm cải hoá.
"...Kẻ nghĩa khí thiên kim vạn lượng,
Lũ nịnh thần sách sử nào khen.
Xem truyện xưa thẹn với bóng đèn,
Đời lắm kẻ "đầu trâu mặt ngựa"...
Đó là lời cảnh giác của Đức Thầy, chúng ta là tín đồ, là đệ tử của Ngài phải xem đó là câu kinh nhật tụng để răn mình.
Vụ ÁN ĐỐC VÀNG (Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại) là cái tang bất diệt đầy máu và nước mắt đối với 5 triệu người chúng ta. Cho nên ngày Đại Lễ 25/2 âl chúng ta phải xem đó là cái ngày trọng đại nhất, thiêng liêng nhất không thể xoá mờ trong tâm não.
Năm mươi tám năm trôi qua, 28 năm đầu (1947-1975) trong các chế độ cũ mà CS gọi là nguỵ quyền, chúng ta đều được tổ chức ngày lễ 25/2 âl một cách trọng thể trong tinh thần tự do tôn giáo toàn diện.
Nhưng 30 năm sau cùng này (1975-2005) từ ngày Đảng Cộng Sản VN (CSVN) lên cầm quyền dưới danh nghĩa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) dưới một Nhà nước mà Đảng CSVN tuyên xưng là Nhà nước "của dân, do dân, vì dân" thì ngày lễ 25/2 âl này bị cấm đoán toàn diện, thậm chí một hình thức làm lễ tại gia, vỏn vẹn ở trong nhà, cũng bị nhà cầm quyền CS trấn áp bằng mọi hình thức, kể cả việc cầm tù.
Đây không phải chỉ là những hành động phân biệt đối xử nghiệt ngã thông thường mà là biểu hiện của một chủ trương có hệ thống của Đảng CSVN là rắp tâm tiêu diệt PGHH về mọi mặt.
Năm vừa qua (2005) trước tinh thần kiên cường của toàn khối tín đồ PGHH thuần tuý quyết tâm tổ chức ngày lễ 25/2 âl dù bị nhà cầm quyền CS đàn áp đến mực độ nào. Với tinh thần này, tôi gởi cho các cấp lãnh đạo Đảng CSVN một Thỉnh Nguyện Thư đề ngày 25-2-2005 nói lên sự quyết tâm của khối tín đồ PGHH Thuần Tuý.
Sau đó, Bộ Công An có gởi 1 vị Tướng vào gặp tôi tại Cục Bảo Vệ Chánh Trị (Sàigòn). Cuộc trao đổi khá sôi nổi và thẳng thắn trong một nội dung "được tổ chức ngày lễ 25/2 âl hay không được tổ chức".
Quan điểm nhất quán của tôi gồm 3 điểm:
- 1)- Kỷ niệm người khuất bóng hay vắng mặt bất luận vì lý do gì là một phong tục truyền thống ngàn đời của cả nhơn loại chớ không riêng một đất nước VN, tất nhiên, không có một quyền lực nào có thể xâm phạm... Như vậy, Nhà nước CS không cho tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt là vì lý do gì???
- 2)- Về phương diện tôn giáo, không ai phủ nhận được Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật giáng trần độ thế, nay Ngài vắng mặt thì như là chấm dứt sứ mạng để trở về Thượng giới, giống như Đức Chúa Giê Su thăng thiên, giống như Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn... với tính chất thiêng liêng đó, mỗi năm, Phật Giáo, Công Giáo đều được tổ chức ngày lễ này một cách linh đình, trọng thể, còn PGHH thì Nhà nước không cho tổ chức ngày lễ 25/2 âl. Vì sao? Như vậy Điều 70 của Hiến Pháp quy định: "Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật"có giá trị như thế nào? Đó là chưa nói đến khía cạnh Nhà nước và đảng CSVN cố tình bưng bít lịch sử để xoá cái tội ác ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ.
- 3)- Về phương diện đời, Đức Huỳnh Giáo Chủ là Uỷ Viên Đặc biệt của Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ, theo yêu cầu của Uỷ Ban, Ngài trở về Miền Tây để dàn xếp những sự xung đột giữa tín đồ PGHH và VM rồi Ngài bị VM ám hại. Như vậy về căn bản pháp lý và tâm lý, trường hợp này rõ là một cấp lãnh đạo mất tích vì công vụ thế mà VM thời đó không một lời cáo phó, không một tiếng phân ưu, cả chánh quyền Hà Nội, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng không tỏ một thái độ hối tiếc, một biện pháp xử lý, dù là "lấy có"... Nhất là sau 30-4-75, Đảng CSVN lấy được chánh quyền vẫn không có một thái độ dù là "lơ là", "chiếu lệ" đề cập đến vấn đề Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại để trấn an lòng tín đồ PGHH, ngược lại, trên thực tế, nhà cầm quyền CS còn dùng đủ mọi cách để cấm đoán tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl và bao nhiêu người đã bị trừng trị, trấn áp, tù đày vì dám đòi hỏi việc tổ chức ngày lễ này, hay tự động tổ chức tại nhà dù là hết sức đơn giản. Vì sao?
Đại lược 3 điểm trên, nếu nhà nước không cho tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl thì phải giải thích lý do một cách hợp pháp, hợp lý và hợp tình, bằng không khối tín đồ PGHH Thuần Tuý khẳng định sẽ tổ chức ngày lễ 25/2 âl này dù phải trả với bất cứ giá nào.
Cuối cùng, ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chũ vắng mặt năm thứ 58 (2005) vẫn được tổ chức tại nhà ông Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, Phó Hội Trưởng Trung Ương, ở xã Tân Phước (Đồng Tháp) một cách viên mãn.
Năm nay (2006) chưa biết thái độ của nhà nước CS đối với việc tổ chức ngày Đại lễ 25/2 âl này như thế nào? Năm rồi chấp thuận, chẳng lẽ năm nay lại cấm đoán?
Tôi đã gởi một Bức Thư Ngỏ đề ngày 01-3-06 cho các cấp lãnh đạo nhà nước CS về vấn đề này, chờ xem kết quả ra sao?
Riêng theo quyết định của khối tín đồ PGHH Thuần Tuý thì năm nay chúng ta sẽ tổ chức ngày Đại lễ năm thứ 59 kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt trong 2 tình huống:
- a)- Trong trường hợp Nhà nước CS chấp thuận hay không chánh thức chấp thuận mà không gây khó khăn trong việc tổ chức ngày lễ này như năm vừa qua (2005) thì cuộc lễ năm thứ 59 này (2006) sẽ diễn tiến trong vòng trật tự và ôn hoà như cuộc lễ năm vừa qua tại nhà ông Tu sĩ Nguyễn Văn Điền ở Xã Tân Phước (Đồng Tháp).
- b)- Trong trường hợp Nhà nước CS không chấp thuận và gây mọi khó khăn hay đàn áp, khối tín đồ PGHH Thuần Tuý chúng ta cũng nhất quyết tổ chức ngày lễ này dù phải bị tù đày hay xương tan thịt nát để làm tròn bổn phận một người tín đồ "tận trung với Đạo, tận hiếu với Thầy" và để cho cả thế giới thấy rằng: Đảng CSVN luôn luôn tuyên bố "không có khủng bố, đàn áp tôn giáo tại VN" là một lời phỉnh lừa dư luận quốc tế một cách trắng trợn mà thôi.
Kính thưa chư tín hữu thân mến,
Ngày Đại lễ năm thứ 59 kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt sắp đến. Cuộc tổ chức ngày lễ này là biểu dương tinh thần "vì Đạo, vì Thầy" của toàn khối tín đồ, để nêu cao danh dự của tôn giáo PGHH và danh dự của Đức Huỳnh Giáo Chủ và muốn thành toàn được nguyện vọng này, chúng ta dù ở cương vị nào, ở tình huống nào cũng phải đoàn kết để làm bổn phận một tín đồ xứng đáng.
Hai mươi chín năm (1975-2004) trôi qua, chúng ta đã phải ngậm đắng nuốt cay, vào hờn ra tủi, còn có khi bị tù tội vì luôn bị nhà cầm quyền Cs trấn áp về vấn đề tổ chức ngày lễ 25/2 âl kỷ niệm Đức Thầy bị VM ám hại.
Năm 2005 vừa qua, nhờ tinh thần hy sinh vì đạo, chúng ta đã tổ chức được ngày lễ này. Thế thì năm nay chúng ta cũng phải tổ chức cho kỳ được ngày lễ này để làm một 'bứt phá" xích xiềng bất công, phân biệt đối xử nghiệt ngã, bóp nghẹt quyền làm người và tự do tôn giáo.
Chúng ta phải hợp sức với các tôn giáo bạn mở một con đường mới, con đường tự do tôn giáo cho các tôn giáo tại VN, nói chung, và chính cho bản thân PGHH chúng ta là một tôn giáo nạn nhân hàng đầu dưới chế độ vô thần, độc tài toàn trị, nói riêng.
Ở cõi thế gian này vạn hữu vốn vô thường, có rồi không, được rồi mất, vinh hoa phú quí như phù vân trước gió, tụ rồi tan, lợi danh như giấc mộng, cả xác thân ta là quí báu nhất mà cũng không ai biết mình chết lúc nào, thế thì "ham sống sợ chết" để làm gì?
Thế nên, tiết tháo người xưa là "chết vinh hơn sống nhục" dám chết vì đại nghĩa là chết vinh, còn sống lòn cúi vì danh lợi là sống nhục.
Đức Thầy của chúng ta đã từng răn dạy:
Trông phường giá áo túi cơm,
Trông phường uý tử mà nhờm đi thôi.
Cho nên, là người tín đồ PGHH chúng ta phải biết sống và chết như thế nào để xứng đáng là tín đồ PGHH, là đệ tử của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Muốn viết được những trang sử mới cho PGHH, cái điều kiện tất yếu đối với chúng ta là phải đoàn kết thiết thực, yêu thương nhau như con một cha, thể hiện đúng lời kêu gọi của Đức Thầy:
Thương nhau như thể thương Thầy,
Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên?
----
Cả kêu lớn nhỏ quày về,
Trên hoà dưới thuận chớ lìa chớ phân.
-----
Từ trên tới dưới thuận hoà,
Hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang.
-----
Nếu trẻ thảo biết đoàn biết kết,
Phí xác phàm mê mệt đâu nài.
Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực,
Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.
-----
Địa điểm tổ chức ngày Đại lễ 25/2 âl năm thứ 59 này tôi sẽ thông báo sau và mong rằng toàn thể tín hữu xa gần, trong nước cũng như hải ngoại, chúng ta nhất tâm, dốc toàn lực vào ngày lễ này, cùng nhau đi về tham dự lễ cho thật đông để biểu dương danh dự đạo pháp và tinh thần đoàn kết của 5 triệu tín đồ PGHH.
Trong trường hợp nhà cầm quyền CS gây khó khăn, ngăn rào đón ngõ không cho chúng ta đến địa điểm hành lễ thì chúng ta phải nêu cao tinh thần bất khuất của người tín đồ PGHH bằng những phản ứng hợp pháp và ôn hoà, và sau đó thông báo cho tôi biết để công bố ra dư luận quốc tế.
"...Dù ai có bền gan sắt đá,
Cũng động lòng trước cảnh ngưả nghiêng.
Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,
Người không lo có thẹn hay chăng?..."
Đó là lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy, chúng ta là đệ tử, là tín đồ, phải nhận thấy có trọng trách bảo vệ đạo pháp, bảo tồn cái vĩ nghiệp của Đức Thầy lưu lại, bằng mọi giá, dù phải hy sinh cả sinh mạng lẫn tài sản.
Kính thưa toàn thể tín hữu thân mến,
Những ngọn lửa hồng của những "Thánh tử vì Đạo": Cụ bà Nguyễn Thị Thu, Tu Sĩ Trần Văn Út, cả đến Võ Văn Bửu (dù chưa chết) là những ánh hào quang sáng chói mãi mãi chiếu rọi vào lương tri của chúng ta, mãi mãi là tấm gương dũng cảm, bất khuất soi đường cho chúng ta phải biết "tận trung với Đạo, tận hiếu với Thầy" và cũng là tiếng sét đánh vào não trí những kẻ phản đồ đang tâm làm tay sai cho bạo quyền diệt Đạo, phải biết hồi đầu hướng thiện. "Quay lại ắt thấy bờ".
Với tư cách là một tín hữu lão thành, một đệ tử có cơ duyên được hầu cận Đức Thầy, tôi xin kêu gọi toàn thể tín hữu trong cũng như ngoài nước nên để ý rằng:
- Năm 2006 này, nước VN sẽ bước vào một giai đoạn mới trong một tính thế mới, chúng ta phải biết nắm lấy thời cơ để phục hồi vị thế và danh dự của PGHH xứng đáng là một tôn giáo mang bản chất "Đạo pháp và Dân tộc" và việc trước mắt là phải thành toàn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt năm thứ 59 vào ngày 25/2 năm Bính Tuất, nhằm 24-3-2006 một cách trọng thể, càng đông người tham dự càng tốt để biểu dương tinh thần người tín đồ PGHH, muôn người như một, triệu người như một đều "TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY".
Chúng ta hãy mạnh dạn lên, bất chấp hiểm nguy chướng ngại hiệp nhau để đưa con thuyền PGHH vượt giông to sóng lớn mau đến bờ "GIÁC NGẠN".
"Dĩ vô sở đắc, cố Bồ đề tát đoả y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn".
Nguyện cầu ơn Trên Hồng Ân Tam Bảo hộ độ chúng ta.
PHẬT GIÁO HOÀ HẢO BẤT DIỆT - ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ MUÔN NĂM.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày 04 tháng 3 năm 2006.
TM, Giáo Hội Trung Ương
LÊ QUANG LIÊM