GÓP Ý VỚI ĐẠI HỘI X
Hoàng Minh Chính
Trước hết tôi xin lấy danh ngôn của Nguyễn Trường Tộ “Biết mà không nói là bất lương, nói mà không nói hết là bất nghĩa” làm tiêu chí bài phát bìểu này.
1- Điều thứ nhất tôi muốn góp ý là: bản “Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội (Dự Thảo)” không phản ánh thực tế khách quan tình hình đất nước - cố tình bỏ qua 10 nãm đầu khi hoà bình được lập lại (1975-1985) mà Dự Thảo không kiểm điểm vì muốn che dấu nhiều khuyết điểm rất nghiêm trọng về chính trị và kinh tế do lãnh đạo đảng và nhà nước đã mắc phải, nên chỉ đánh giá 20 nãm đổi mới (1985-2005) - như vậy là thiếu trung thực. Do đó bản Dự Thảo trở thành giả tạo, méo mó, chỉ là một sự tô vẽ duy ý chí, lủng củng mâu thuẫn trong luận cứ, không có tính chiến lược, không mang tầm Thời đại thế kỷ 21 Thiên niên kỷ mới mà một Đại hội lớn của một chính đảng đáng lẽ phải có. Nếu khuyết điểm cơ bản này không kịp thời sửa chữa ngay thì bản Dự Thảo đẩy Đại hội vào ngõ cụt, trở thành vô nghĩa, đầu voi đuôi chuột.
2- Dự thảo lấy “Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng” (như Phần II của Dự thảo đã viết). Đây là khuyết điểm cơ bản nghiêm trọng nhất làm phá sản hoàn toàn bản Dự thảo, vì những lý do như sau.
Chủ Nghĩa Cộng Sản được Mác-Ănghen (gọi tắt Mác) trình bày trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản (Tuyên ngôn)” (xb tháng 2/1848) và “Phê phán cương lĩnh Gotha” (viết tháng 4-5/1875).
Hai tác phẩm này được coi là Cương lĩnh của phong trào CSQT đã mắc những khuyết điểm cơ bản là: chủ quan duy ý chí, cực đoan tả khuynh, tư biện hoang tưởng.
Bản Tuyên ngôn, Chương I, mệnh đề đầu tiên viết: “Lịch sử tất cả các xã hội cho đến nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp”. Với khái quát này Mác đã đưa một phạm trù thứ sinh, nằm ở kiến trúc thượng tầng thành một quy luật cơ bản nhất, một tiên đề chủ quan, duy ý chí, dẫn tới các khái quát sai lầm nghiêm trọng khác tiếp theo. Và như vậy là Mác bỏ quên cái cơ sở vật chất hạ tầng của xã hội là cái quan trọng nhất, là cái quyết định trước tiên và tối hậu mọi sự sinh thành và biến động trên thượng tầng kiến trúc. Độc giả có thể ngạc nhiên rằng tại sao Mác lại có thể lầm lẫn điều sơ đẳng như vậy. Chỉ có thể lý giải rằng Mác đã cho rằng nền tảng kinh tế TBCN đã phát triển tới trình độ rất cao rồi, nên có thể sớm chuyển lên CNCS, và chỉ cần, theo lời Mác “một thời kỳ cải biên cách mạng, một thời kỳ quá độ chính trị từ xã hội nọ (xã hội TBCN-HMC) sang xã hội kia (xã hội CSCN-HMC). Và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản (tức VSCC-HMC)” (trích Phê phán Cương lĩnh Gotha). Như vậy là Mác lấy nền CCVS - tức lấy một yếu tố của thượng tầng kiến trúc để thực thi sự quá độ đó - khuyết điểm chủ quan duy ý chí, tư biện hoang tưởng chính là ở điểm này. Đáng lý ra phải là nêu vấn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật xã hội đã.
Ănghen nói: “Từ thuyết đấu tranh giai cấp Mác phát kiến ra ‘nền chuyên chính vô sản’ là sáng tạo vĩ đại của Mác” - sáng tạo này chính là nguyên nhân chủ yếu làm thất bại cách mạng XHCN. Chuyên chính vô sản đã trở thành công cụ bạo lực tàn bạo có tính phá hoại nhất của cách mạng XHCN. Trong Tuyên ngôn tại nhiều chỗ viết: “Dùng bạo lực dành chính quyền”, “Quyền lực chính trị là bạo lực có tổ chức để trấn áp các giai cấp khác” ... Trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gotha, Mác nhấn mạnh “Chính trong cái hình thái nhà nước cuối cùng đó của xã hội TBCN mà cuộc đấu tranh giai cấp nhất thiết phải được giải quyết triệt để bằng vũ khí” ;...
Tuyên ngôn khẳng định “Những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành công thức duy nhất là : “xoá bỏ chế độ tư hữu. Tư hữu biến thành sở hữu chung” . Đặc biệt Tuyên Ngôn được kết thúc bằng đoạn văn nẩy lửa, như lời tuyên chiến với tất cả các xã hội hiện hữu: “Những người cộng sản không tự hạ mình mà đi giấu giếm những ý kiến và dự định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đính của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện có. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ khi nghĩ đến một cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa ! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Trong cuộc cách mạng ấy, họ giành được cả một thế giới cho mình.
VÔ SẢN TẤT CẢ CÁC NƯỚC ĐOÀN KẾT LẠI !”
Một số trích đoạn kể trên đủ cho thấy rõ chủ nghĩa Mác thiên về bạo lực để thực thi cách mạng XHCN bằng chuyên chính tàn bạo của giai cấp vô sản. Như vậy là chủ nghĩa Mác thiếu tính nhân văn, không có sức thuyết phục, duy ý chí hoang tưởng, đi ngược lại thực tế khách quan và tiến trình phát triển của xã hội loài người.
3- Các đảng CS cầm quyền do thực thi chủ nghĩa Mác-Lênin nên đã gây ra vô vàn tổn thất không sao kể xiết cho dân tộc mình. Tôi xin chỉ điểm sơ qua vài con số điển hình.
Nhà sử học Nga, Tướng Dimitri Volkogonov, cựu Gíam đốc Viện Sử học quân sự Liên Xô cũ, nói rằng : “ Lấy từ các tư liệu lưu trữ của Gulag, của Bộ Nội vụ và của KGB, tôi có thể nói chính xác rằng, từ khi bắt đầu tập thể hoá nãm 1929 cho tới ngày qua đời của ‘Bố già dân tộc’ (tức Stalin) nãm 1953 – đã có cả thảy 21,5 triệu người bị khủng bố, trong số đó có 1/3 bị xử bắn và 1/3 nữa bị chết trong Gulag. Như vậy là có tới trên 14 triệu người bị tàn sát.” (báo Le nouvel Observateur, số 1-7/5/1995, bài Les derniers secrets de Lenin).
Còn tại TQ thì con số còn khủng khiếp hơn: Thực thi “Cải cách ruộng đất”, rồi “Cải tạo văn nghệ sĩ”, rồi “3 ngọn cờ hồng” do người cầm lái vĩ đại- Mao Trạch Đông, dùng VSCC từ ngày giải phóng 1949 đến 1965 đã gây ra sự chết chóc thảm khốc của khoảng 50 triệu người. Tiếp liền là “Cách mạng văn hoá” dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Mao và bè lũ 4 tên, đã sát hại khoảng 10 triệu người (từ 1966 đến ngày Mao chết nãm 1976).
Chỉ tính riêng hai ông anh Cả và anh Hai của phong trào CSQT đã sát hại dân tộc mình tới tổng số 74 triệu người vô tội chỉ vì áp dụng triệt để nền CCVS để làm cách mạng XHCN tiến nhanh tiến mạnh lên CNCS.
Còn tại Việt Nam nhân dân cũng mắc tai hoạ cách mạng XHCN không kém. Đã diễn ra liên tục các vụ bi thảm như Cải cách ruộng đất, Chỉnh huấn, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống đảng, Quốc hữu hoá công thương, Hợp tác hoá nông nghiệp, giải phóng miền Nam-huynh đệ tương tàn, giải phóng Campuchia, đưa viên chức sỹ quan cộng hoà miền Nam đi cải tạo vô thời hạn, cải tạo công thương nghiệp miền Nam, những đợt thuyền nhân có hàng vạn người làm mồi cho cá và vô số những vụ khác nữa. Con số người bị chết trong tất cả các vụ kể trên không ai được biết chính xác. Nhưng dư luận trong một số nhà văn nhà báo và nhà nghiên cứu độc lập thì có thể là chục triệu người. Điều đau thương và bi thảm nhất là tất cả đều là người oan khuất và các con cháu những nạn nhân ấy tới ngày nay vẫn còn bị quy oan, và mang tiếng xấu suốt đời.
4- Tóm lại, nhìn toàn cảnh trong suốt 60 nãm qua, sau CM tháng Tám, nước VNDCCH có bản Hiến pháp đầu tiên nãm 1946 đích thực Dân chủ tự do. Hiến pháp 1946 khẳng định dứt khoát :
Điều thứ 1- nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Điều thứ 10- Công dân Việt Nam có quyền :
- -Tự do ngôn luận
- Tự do xuất bản
- Tự do tổ chức và hội họp
- Tự do tín ngưỡng
- Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.
Điều thứ 12- Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.
Các điều luật cơ bản đều được viết rất rõ ràng, khúc triết, chặt chẽ, không có một từ nào thừa để hiểu sai đi hoặc vặn vẹo. Nếu đem so sánh với Hiến Chương LHQ, và với các nhà nước dân chủ nhất trên thế giới, Hiến pháp VN 1946 không thua kém tính dân chủ tự do.
Sở dĩ được như vậy là vì Quốc Hội nãm 1946 là đa nguyên đa đảng, được bầu ra theo thể chế bầu cử trực tiếp, tự do ứng cử bầu cử, được dư luận trong nước và quốc tế theo dõi chặt chẽ.
Nhưng sau đó lãnh đạo đảng CS đã tuỳ tiện sửa đổi Hiến Pháp để dành quyền độc tôn. Đảng CS đã tuỳ tiện đưa điều 4 vào Hiến pháp, phế bỏ tất cả những gì có tính dân chủ tự do trong Hiến pháp.
Từ đó trở đi Đảng CS trở thành độc đảng, độc quyền, chuyên chế toàn trị, và biến nhân dân thành thần dân nô lệ suốt nửa thế kỷ nay, và gây ra biết bao đau thương đồ thán cho nhân dân không sao kể xiết, và hầu như không ai là không biết.
5- Dư luận mới đây, quốc tế cũng như trong nước ta xôn xao về Nghị quyết 1481 của Quốc hội Châu Âu được thông tấn báo chí quốc tế thông tin rộng rãi: Quốc Hội Âu Châu ngày 25-1-2006 với đa số phiếu áp đảo đã ra Nghị Quyết số 1481, lên án Chủ nghĩa Cộng sản là tội ác chống nhân loại, và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể....
Nghị quyết có 14 điều rất cụ thể và nghiêm minh, trong đó có Điều 9 nhấn mạnh “Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dùng để ngãn chặn sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ toàn trị cộng sản hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ lên án tất cả các vi phạm nhân quyền của họ”.
Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới hiện có gần 200 quốc gia theo chính thể dân chủ đa nguyên đa đảng, thì chỉ còn có dăm nước theo CNXH độc đảng toàn trị không có tự do dân chủ, vi phạm các công ước quốc tế thì trách gì mà thế giới không phê phán nghiêm khắc.
6– Góp ý cuối cùng -Thời đại mới thế kỷ 21 khác hẳn về chất so với các thế kỷ trước. Nhân loại không chỉ thấy xuất hiện một nền kinh tế mới mẻ là nền kinh tế trí thức, mà còn được hưởng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tin học-viễn thông đem tri thức văn minh tới từng gia đình ngõ hẻm. Quý giá hơn hết là Thế giới văn minh đã đặt vấn đề Tự Do-Dân Chủ Hoá tất cả các quốc gia, các dân tộc và toàn thể loài người lên Bàn nghị sự toàn cầu - với tất cả các áp lực có thể - mà Nghị quyết Quốc hội Âu châu số 1481 ngày 25-1-2006 là một thí dụ điển hình. Nó mở đầu tinh thần đạo lý nhân văn nhân loại - không một ma lực nào cưỡng lại được.
Đảng CSVN mang nợ nhân dân Việt Nam rất nhiều, vô cùng nhiều không thể lấy gì mà đo lường nổi.
Cách đền đáp lại nhân dân Việt Nam anh hùng rất độ lượng và khoan dung là Đảng CSVN hãy xoá bỏ ngay điều 4 trong Hiến Pháp, trả lại ngay bản Hiến Pháp 1946 cho nhân dân và xoá bỏ tất cả các hiến pháp đã đi ngược lại Hiến Pháp 1946.
Nếu đảng CSVN làm được như vậy thì đó là đại thắng của cả đôi bên, cả bên nhân dân VN và cả bên phía Đảng.
Kính chào trân trọng
Hoàng Minh Chính
Kính gửi :
- Đại Hội X – ĐCSVN.
- Ban Dự thảo BCĐH X.
- Các cơ quan thông tấn báo chí.
- Các bạn hữu và những ai quan tâm.
ĐC : 26 Lý Thường Kiệt (ngõ 26), Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT cố định bị CA cắt phi pháp từ lâu
ĐTDĐ bị CA cắt phá 5 lần liền. Lại phải mua SIM mới.