Tuyên Ngôn Dân Chủ của Gs Trần Khuê
Vietland News - posted on 2006/4/17
Việt Nam ngày 14-4-2006
Bước vào thể kỷ 21, nhân dân Việt Nam ta cùng với nhân dân thế giới hân hoan chào đón một nền văn minh mới: nền văn minh trí tuệ. Và toàn cầu hóa với biết bao thách thức và hy vọng đã trở thành sân chơi chung của toàn thể nhân loại. Dân tộc nào hội nhập càng nhanh, càng có nhiều thuận lợi. Muốn hội nhập nhanh thì tiến trình dân chủ hóa đất nước lại không thể chậm chạp.
Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.
Dân chủ vừa là khát vọng ngàn đời của dân tộc, vừa là xu thế của thời đại.
Vì vậy, những người dân chủ Việt Nam với tất cả tấm lòng thành và niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ, tài năng và tiền đồ của dân tộc nhất tề lên tiếng kêu gọi mọi thành viên của dân tộc hãy can đảm và tự tin, sát vai nhau, cùng mạnh chân dấn bước trên con đường DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC.
Chuyến tàu văn minh trí tuệ của Nhân loại trong thế kỷ mới đang mở rộng cửa đón chúng ta. Đừng chần chừ do dự chi nữa, đừng xô đẩy hay níu kéo lẫn nhau mà hãy nắm chặt tay nhau và nối vòng tay lớn với Nhân loại, cùng Nhân loại tiến tới bến bờ hạnh phúc …
Sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam hiện nay là hòn đá thử vàng. Hòn đá dân chủ sẽ làm rõ mọi thứ vàng thật, vàng giả. Ai ủng hộ thật, ai ủng hộ vờ, ai yêu dân chủ thật lòng, ai yêu ở đầu môi, chót lưỡi. Không phải chỉ kiến thức hay ngôn từ mà chính hành động quyết định giá trị của mỗi người, mỗi cộng đồng.
Đấu tranh cho một sự nghiệp lớn không thể thiếu lực lượng lớn. Mà lực lượng Việt Nam hiện nay lớn mạnh chưa từng thấy : 82 triệu đồng bào trong nước, lại có thêm tới 3 triệu kiều bào đang sinh sống trên 195 quốc gia.
Mà trong số này có tới hơn 300.000 chuyên gia và trình độ nhiều người đạt tầm vóc quốc tế. Đại đa số kiều bào ta dù đã thành đạt hay đang thành đạt đều không sống vị kỷ, đời sống trên đất khách quê người tuy khá giả, sung túc nhưng lòng đồng bào vẫn đau đáu hướng về quê Cha đất Tổ. Đây là một lực lượng, một vốn quý chưa từng có trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
Có những người do bi quan hoặc do nhận thức tình hình không đầy đủ nên cứ tưởng lực lượng dân chủ chỉ gồm cái phần nổi khoảng dăm chục hay vài ba trăm người đang xăng xái hoạt động công khai và hợp pháp. Không đúng : lực lượng dân chủ Việt Nam là bao gồm ít nhất cũng là trên 90% cùa số 85 triệu đó, mà trước hết là hàng chục triệu nông dân trên đồng bằng sông Hồng đang bị cướp đất, cướp nhà, bị ức hiếp, bóp nặn từng ngày từng giờ; hàng chục triệu nông dân dọc các đồng bằng miền Trung phải gạt nước mắt chặt đi những ruộng bắp không hạt, đốt đi những cánh đồng mía không nơi tiêu thụ, và gần đây nhất là hàng triệu đồng bào trên hai bờ Tiền Giang, Hậu Giang đau lòng nhìn hàng chục ngàn tấn cá bè chết vì nhiễm độc hoá chất từ các nhà máy không có hệ thống xử lý nước thải.
Và chẳng lẽ những người bi quan lại không quan tâm đến con số hơn 16.000 công nhân ở hơn 100 xí nghiệp cả quốc doanh lẫn liên doanh từ Nam ra Bắc rầm rộ đình công vì không thể sống nổi với mấy trăm ngàn tiền lương rẻ mạt – nuôi bản thân mình không xong còn lấy gì để chắt bóp mà gửi về giúp gia đình ở quê nhà.
Cái mới rất đáng chú ý là tất cả mấy trăm cuộc đình công này đều được cái gọi là “nhà nước của dân, do dân, vì dân” tuyên bố phạm luật, rồi công nhân đình công bị đánh đập và công an bắt đi hơn một trăm người cầm đầu.
Đảng CSVN vẫn tự nhận là đại diện cho giai cấp công nhân đã chỉ thị cho Quốc hội “vì dân” thông qua một đạo luật Lao động mà nếu tuân thủ đúng mọi điều khoản của nó thì giai cấp công nhân không thể tổ chức được một cuộc đình công nào cả.
Đồng bào doanh nhân thì đang chịu nhiều thứ thuế vô lý, lại luôn luôn phải “lót tay” để đỡ bị phiền hà.
Các cháu thanh niên sinh viên thi vào đại học đã khó, tôt nghịêp xong mang mảnh bằng đi tìm việc lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Các tài năng trẻ muốn có dịp thi thố với nước ngoài cũng gặp đủ thứ cản trở. Ngay tự túc kinh phí xuất ngoại do gia đình hoặc các mạnh thường quân tài trợ cũng không dễ dàng về thủ tục nếu như các nhân tài không tỏ ra “biết điều”, “biết đếm”.
Văn nghệ sĩ, nhất là lứa trẻ có tài năng cũng gặp nhiều khốn khó. Hiện tại Nguyễn Ngọc Tư, một cây bút nữ trẻ giàu tâm huyết và tài năng đang gặp nạn là một trường hợp điển hình. Nghe mấy giọng điệu cất lên từ Hội đòng lý luận phê bình trung ưong, từ Tuyên huấn tỉnh và Hội văn nghệ Cà Mau, người tinh ý thấy ngay những mưu mô muốn phục hồi kiểu đánh Nhân văn- Giai phẩm. Nhưng thời buổi dân chủ đang dâng cao trào, “làm thịt” nhau đâu có dễ. Nguyễn Ngọc Tư may mắn hơn Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Việt Hà... rât nhiều.
Vậy thử hỏi trên đất nước ta hiện nay có người nào, tầng lơp nào, nhom xã hội nào không khao khat dân chủ? Có chăng chỉ cái đám đang chiếm giữ đặc quyền, đặc lợi, cái đám tham nhũng và bao che cho tham nhũng mới thường trực dị ứng với dân chủ, thù ghét dân chủ.
Vừa qua, dư luận trong nước và thế giới ghi nhận hàng loạt bài nói, bài viết của những trí thức, văn nghệ sĩ, cựu chiến binh, ký giả, sinh viên... đầy tâm huyết làm kinh động dư luận.
Đó là những bài của các vị: giáo sư Hoàng Minh Chính, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Trần Văn Hà, giáo sư Phan Đình Diệu, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà nghiên cứu Lữ Phương, cựu đại sứ Nguyễn Trung, sử gia Dương Trung Quốc, đại tá Lê Hồng Hà, đại tá Phạm Quế Dương, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, giáo sư Nguyễn Chính Kết, nhà lão thành cách mạng Trần Đại Sơn, cựu sĩ quan Trần Bá, …
Những bài viết và phát biểu của các vị chức sắc tôn giáo có tiếng vang mạnh mẽ: Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Chân Tín, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phan Văn Lợi, Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Chủ hội Lê Quang Liêm, Cư sĩ Trân Hữu Duyên, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Thượng toạ Thích Không Tánh, Thượng toạ Thích Thiện Minh,...
Đặc biệt tiếng nói nảy lửa của nữ văn sĩ Dương Thu Hương, thi sĩ Trần Mạnh Hảo, văn sĩ Hoàng Tiến, ký giả Phan Thế Hải, kỹ sư Phương Nam, luật sư Lê Công Định, sinh viên Nguyễn Tiến Trung... đã đóng góp không nhỏ vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Chẳng lẽ tất cả lại không phải là những làn sóng dân chủ đang dâng trào mạnh mẽ?
Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Nam Khánh cũng lên tiếng rất mạnh mẽ về các vụ Tổng cục 2, T4 và PMU18. Điều khôi hài là chính các vị tướng lĩnh này và nhiều cựu lãnh đạo cao cấp khác cũng bị vu tội gián điệp y như người ta đã vu cho các ông Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Phạm Quế Dương, Trần Khuê … Chỉ có điều các ông đều vui lòng chịu đựng chứ không như hai ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê đã đâm đơn kiện ông Nguyễn Khoa Điềm và Ban Tư tưởng Văn hóa trung ương về tội làm nhục người khác và tội vu khống (cả hai tội đều phạm Luật hình sự: điều 121 và điều 122).
Tại sao vậy ? Chẳng qua tất cả đều do thể chế độc tài đảng trị phi dân chủ.
Do đó, vấn đề đặt ra là không phải trừng phạt từng con người. Mà phải thay toàn bộ thể chế độc tài toàn trị phi dân chủ để kiến tạo một xã hội dân chủ đa nguyên, đa đảng.
Khi thiếu cái nhìn toàn cục người ta dễ chấp nhận sự lý giải phiến diện.
Thế kỷ 20 có hai hiện tượng đặc biệt : sự sụp đổ tan rã của hệ thống phát xít và sự sụp đổ tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa : Cả chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản đều lần lượt bị lên án trên phạm vi toàn thế giới.
Có điều khác biệt là Đức phát-xít bị đập tơi tả, giãy mãi mới tắt thở; còn Liên Xô thành trì đang tự nhiên đổ kềnh, chưa kịp giãy đã “tịch” liền.
Suy ngẫm kỹ sẽ thấy sự tan rã của Liên Xô và hệ thống XHCN không phải do người ta làm sai một lý thuyết đúng mà chính vì người ta đã làm đúng một lý thuyết sai.
Riêng Việt Nam ta thì lại sai tới hai lần và đều trong tình trạng nửa vời : hạ tầng cơ sở thì hướng theo kinh tế thị trường, nhưng thượng tầng kiến trúc thì vẫn duy trì hệ thống chuyên chính vô sản, độc tài đảng trị.
Đảng Cộng sản vừa tự ý gán cho Việt Nam cái nhãn Cộng hoà XHCN, đồng thời lại nói rằng chỉ định hướng XHCN mà thôi. Cứ tự mâu thuẫn như thế và vì nồi nọ vung kia cho nên tiền thuế của Nhân dân, tiền vay nợ ODA cứ bốc hơi không cách nào ngăn chặn được. Tình trạng tham nhũng thất thoát kéo dài hàng chục tỉ đô nhưng đảng vẫn một mực đổ lỗi quanh cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên sa đọa, thoái hóa, biến chất”.
Thử hỏi chẳng lẽ đến tận bây giờ khi đã thấy tình trạng tham nhũng kéo dài hàng vài ba chục năm và ngày càng nghiêm trọng ở mọi lĩnh vực, mọi bộ, mọi ngành, mọi cấp mà đảng vẫn chưa dám “nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình” hay sao ?
Đáng lẽ phải sửa ngay lại hệ thống và lo cải cách thể chế chính trị, nhưng lại cứ tung hoả mù cải cach hành chính rồi tiêp tục “buông lỏng” măc cho cán bộ cấp thấp, cấp cao thả sức hoành hành. Bọn tham nhũng câu kết với cả xã hội đen và biến nhà nước Việt Nam thành một nhà nước mafia.
Việc tiến sĩ Lê Đăng Doanh yêu cầu phải sửa chữa các khuyết tật của hệ thống chính trị hiện nay là có cơ sở thực tế :
“Vấn đề chủ yếu là tìm ra khuyết tật ở hệ thống để sửa chứ không chỉ trừng phạt cá nhân. Vì nếu chỉ trừng phạt cá nhân mà không tìm ra và sửa các khuyết tật của hệ thống thì trị một Bùi Tiến Dũng này, cũng môi trường ấy, hệ thống ấy tất yếu sẽ xuất hiện các “Bùi Tiến Dũng” khác, có thể còn nguy hiểm hơn”. (nguồn : Báo Tuổi Trẻ ngày 11-4-2006)
Cho nên việc tổ chức một cuộc tuyển cử tự do công bằng có quốc tế giám sát là cấp thiết để tạo ra một Quốc hội mới thực sự có quyền lực đủ khả năng giám sát một Chính phủ cũng thực sự có quyền lực để điều hành mọi công việc của Đất Nước.
Một hệ thống chính trị mới có tam quyền phân lập cộng với một hệ thống báo chí gồm cả quốc doanh và tư nhân hẳn sẽ đủ sức giám sát mọi quyền lực và buộc mọi quyền lực phải thực thi đúng Hiến pháp mới và các đạo luật mới do Quốc hội mới ban hành phù hợp với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã từng tham gia ký kết.
Trước mắt, cần trả lại mọi quyền tự do cho Nhân dân mà tiên quyết là những quyền tự do báo chí-xuất bản, tự do lập hội tự do tự do tự do
Đảng Cộng sản muốn giữ được quyền lực lãnh đạo và thành lập chính phủ cũng buộc phải đề cử những đảng viên thực sự giỏi để đủ sức chạy đua với các ứng cử viên dân chủ và tất cả phải chịu sự lựa chọn của nhân dân.
Nhân dân có thể nhầm lẫn chăng ?
Hãy tin vào Nhân dân và thể chế Dân chủ mới !
Nhân dân có thể nhầm nhất thời chứ không thể nhầm mãi mãi.
Không phải ngẫu nhiên mà hàng trăm trí thức trẻ xuất thân từ đủ mọi tầng lớp doanh nhân, nông dân, công nhân, không kể tôn giáo, sắc tộc, … với lòng đầy tự tin, hưởng ứng sự vận động của Phong trào Dân chủ, sẵn sàng ứng cử để mang tài sức ra gánh vác việc Dân, việc Nước.
Các vị bô lão trí thức, hưu trí, cựu chiến binh cũng sẵn sàng tạm gác việc dưỡng lão để đóng vai trò tư vấn cho lớp con cháu mạnh bước trên con đường dân chủ.
Phong trào dân chủ Việt Nam chủ trương đấu tranh bất bạo động theo tinh thần của nhà đại ái quốc Phan Chu Trinh. Nhưng bất bạo động không có nghĩa là “há miệng chờ sung”mà phải cùng nhau ra sức tuyên truyền vận động, kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực, kiên quyết xóa đi nỗi quốc nhục nghèo nàn và lạc hậu.
Chắc chắn không một người Việt Nam chân chính nào cam chịu để đất nước xếp hàng mãi trong danh sách những quốc gia chậm phát triển và nổi tiếng về tham nhũng.
Chắc chắn không một người Việt Nam chân chính nào không thấm thía nỗi xấu hổ và đau đớn khi thế hệ của mình để lại cho lớp con cháu gánh nợ phải trả lãi 2 tỉ USD mỗi năm.
“Nhại lại Descartes đã đề cao một chiều lý tính ở con người, Soloviev đưa ra một định thức mà theo chúng tôi đáng được tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giai cấp, ghi tạc trong tâm thức : Tôi xấu hổ tức là tôi tồn tại.” (nguồn : Phạm Vĩnh Cư – Vladimir Soloviev, triết gia, thi sĩ và nhà phê bình văn học)
Chúng tôi hy vọng tất cả 1178 đại biểu sắp dự Đại hội X đều ghi tạc trong tâm thức của mình cái định thức giàu ý nghĩa trên.
Và tất cả những ai sẽ có mặt trong Quốc hội mới, trong Chính phủ mới dù thuộc đảng phái nào, sắc tộc nào, giới tính nào – nghĩa là tất cả những người được Nhân Dân chọn lựa và giao quyền lực qủan lý Đất Nước trong tương lai cũng cần ghi tạc trong tâm thức mình định thức đó.
Thật đáng buồn khi thấy Đại hội Đảng kỳ nào cũng hô hào chống tham nhũng, nhưng trên thực tế đúng như lời tướng Võ Nguyên Giáp nhận định: “Đảng trở thành bình phong cho kẻ tham nhũng hoạt động.” (nguồn : Báo Tiền Phong số 74 ngày 13-4-2006).
Nhớ lại một thời người ta cứ thảo luận vấn đề: nên cải tiến công tác quản lý hợp tác xã như thế nào để hạn chế được tiêu cực? Kẻ đưa cách này, người nói cách khác. Riêng bà con nông dân xã viên thì bảo tốt hơn hết là đừng bầu bán gì các ông mới nữa. Quản trị cũ “ăn” no rồi cứ để ăn tiếp,chắc sẽ đỡ hơn người mới. Thế là ban quản trị cứ tiêp tục ăn, còn nông dân thì không làm nữa. Chẳng mit-tinh, biểu tình phản đối gì cả. Chẳng có ai “tổ chức”,“kich động” mà phong trào lãn công cứ lan đều khăp cả nước. Cuối cùng chỉ có giải tán HTX và chuyển sang “khoán” thế là tốt đẹp cả. Mọi lo sợ hão huyền cũng dần dần tan biến.
Căn cứ vào kinh nghiệm cũ, chúng tôi trân trọng kêu gọi:
Các vị đại biểu Đại hội X cũng như các vị được trúng cử lãnh đạo nên khăc phục mọi nỗi lo sợ hão huyền, nên khôi phục tinh thần dũng cảm đổi mới của Đại hội VI.
Toàn thể đồng bào ta cũng nên khắc phục mọi nỗi sợ hãi. Cần nhớ rằng mình không còn phải là “thần dân”, “thứ dân” hay “tiện dân”; mình là công dân kiêm chủ nhân đât nước thì phải giữ tư thế đàng hoàng: là công dân thì tuân thủ luật pháp, làm chủ nhân cần phải nghiêm thì “đầy tớ” nó mới nể sợ. Nay mai có Tổng tuyền cử theo kiểu mới, ta phải bàn nhau ”chọn mặt gửi vàng”, lựa ngưòi mà bầu cho đích đáng. Chính phủ làm được việc thì bảo QH cứ giữ lại. Chính phủ làm việc tồi, lại hay tham ô, nhũng nhiễu thì bảo QH phải “đuổi” đi ngay để thay vào Chính phủ khác.
Chúng tôi trân trọng kêu gọi Liên Hiệp quốc và Quốc hội, Chính phủ của tất cả các quốc gia tích cực yểm trợ cho Việt Nam tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử tự do và công bằng như quý vị đã từng yểm trợ cho Campuchia và nhiều quốc gia khác.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Đại hội các phong trào dân chủ quốc tế họp tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã vinh danh HT Viện trưởng Thich Quảng Độ và Gs Hoàng Minh Chính, hai vi trưởng lão dã suốt đời đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nứơc. Hai vị trưởng lão là tấm gương sáng cho tất cả anh chị em dân chủ chúng tôi.
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ khảng khái, vô tư và hào hiệp của đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở hải ngoại đối với anh chị em dân chủ.
Chân thành cảm ơn tất cả các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đã nhiệt tình ủng hộ và khích lệ anh chi em dân chủ chúng tôi trong sự nghiệp dân chủ hoá Việt Nam.
Việt Nam, ngày 14-4-2006
Phong Trào Dân Chủ Việt Nam
TM Ban đại diện
TRẦN KHUÊ
http://www.ptdcvn.org/PTDCVN/NGAYTNDC_15-4-06/BanTNDC.htm