THẢO LUẬN VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT

(Bài 7)


*GS Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC


Từ năm 1945, ông Hồ thường tuyên bố đại ý là ông ta, CP của ông ta và nhân dân VN muốn tránh một cuộc chiến tranh (với Pháp) vì không muốn muôn vàn thanh niên phải hi sinh trong lửa đạn nhưng nếu người ta (Pháp) cứ cố tình gây hấn thì chúng tôi (ông Hồ) phải theo đuổi (chiến tranh).

GS Hứa Hoành viết rằng: ” Ông Hồ cứ đổ vạ cho người khác (Pháp gây chiến) trong khi chính ông chủ trương gây nội chiến và trường kỳ kháng chiến để nắm quyền hành và làm 'cách mạng'”.

Ông Hồ không những không muốn tránh chiến tranh mà còn cám ơn Pháp đã xâm lăng VN để ông có cơ hội cho đảng CS nắm chặt quyền bính, cũng như ông đã chủ trương gây nội chiến để triệt hạ tất cả những thành phần đối lập, thuộc giai cấp tiểu tư sản.” Hết trích.

Đó chính là “căm thù giai cấp” , đường lối chính để tiến lên Cộng sản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa. Ta để ý rằng khi còn căm thù, bất cứ là căm thù cái gì, thí dụ: căm thù địa chủ, phú nông, cường hào, ác bá, trí thức, thương gia, đế quốc Mỹ v.v...thì phong trào tranh đấu của Việt Minh còn tiến mạnh mà khi đã hết đối tượng để căm thù (như kiểu vô công rồi nghề) thì các phong trào mất lửa, sẽ tụt xuống thê thảm.

Vì vậy, luôn luôn người CS phải tạo ra một đối tượng thù nghịch, ác ôn (Việt gian) nào đó để cho quần chúng căm thù. Căm thù tất nhiên phải triệt hạ, tiêu diệt; một đàng đưa tinh thần dân chúng lên cao (để huấn luyện những thứ khác); đàng khác để tiêu diệt đối tượng của đảng CS như các đảng phái Quốc gia, giai cấp v.v...Vì thế, căm thù là rất có lợi cho “cách mạng”.

Bên Trung hoa, đã hết thứ để gây căm thù thì Mao lại mở ra chiến dịch, cuộc cách mạng văn hóa “Trăm hoa đua nở” để căm thù và giết chóc những phần tử đối kháng với CS.

Còn Việt cộng? Ông Hồ sao y bản chính từ cuộc gọi là “cách mạng” của Lênin và sau đó là của Mao. Những gì đã làm ở Nga và Tàu đều được ông Hồ cho cán bộ sang học tập về thực hiện “y chang”, ngay cả những danh từ cũng bắt chuớc Mao (nhiều danh từ lạ tai trước đây trong Việt ngữ không có thì nay nhập cảng vào rồi dần dần thành ra tiếng Việt, một thứ tiếng Việt lai căng, ngô nghê và đi xuống như: sự cố, chất lượng, quá trình, đối tượng đảng v.v...) Ngoài ra cố vấn Tàu cộng ở kèm sát một bên để thúc hối ông Hồ và thủ hạ làm cho đúng mục tiêu và thời hạn. Vụ Cải Cách Ruộng Đất ở VN từ 1952 đến 1957 cho thấy rõ những điều ghi trên như nạn nhân phụ nữ đầu tiên của CCRĐ là bà Nguyễn thị Năm (Cát hanh Long), tỉ phú, đại ân nhân của các ông Hồ, Giáp, Chinh... đã ủng hộ hàng tấn vàng cho Việt Minh, nuôi ông Hồ và các đồng chí của ông ta trong nhà lâu ngày, bị cố vấn Trung cộng kèm sát bên ông Hồ bắt phải đem ra bắn ngay đợt đấu tố đầu tiên.

Năm 1945, sau ngày 19-8, về công khai, ông Hồ kêu gọi mọi người đoàn kết với Việt Minh để ủng hộ CP lâm thời do ông lãnh đạo.

Trong bí mật, ông thi hành một chính sách khủng bố dã man đúng như sách lược của Lênin trong thời cách mạng vô sản ở Nga. Chính sách đó là bắt cóc, ám sát, thủ tiêu, mổ bụng, cắt tiết, buộc đá thả trôi sông xẩy ra như cơm bữa từ thành thị đến thôn quê (Phạm văn Liễu, Trả ta sông núi, trang 88, Văn hóa xuất bản 2002)

Chính Trường Chinh cũng viết:”Kháng chiến chống Pháp là hình thức cao rộng của đấu tranh giai cấp, nghĩa là cuộc đấu tranh lớn lao trên thế giới giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.”


Xin nhớ một điều - lời GS Hứa Hoành - “Lúc nào VC cũng xưng tụng HCM là người học trò trung thành nhất của Lênin, như báo Nhân dân ca tụng “Sự nghiệp vĩ đại của Lênin còn sống mãi.” Những gì Lênin làm cho dân tộc Nga hồi cách mạng vô sản 1917 đều được ông Hồ đem áp dụng vào trường hợp VN. Chính Lê-nin chủ trương tiến hành nội chiến. N.T.Thành bắt chước y hệt mặc cho hệ quả muốn ra sao thì ra ngay cả tàn phá 100% đất nước. Thực tế thì toàn quốc đã bị lệnh tiêu thổ kháng chiến và đồng không nhà trống phá hết 90% kể cả các di tích lịch sử và dinh thự tôn giáo như đền đài miếu mạo v.v...”

Nguyễn T.Thành kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 mời Pháp trở lại VN với đầy đủ sự nhượng bộ không khác gì thời thực dân trước đó và dùng Pháp tiêu diệt những đảng phái Quốc gia phi CS. Nguyễn T.Thành chỉ chống Pháp bằng miệng nhưng tiêu diệt những ai có khả năng tranh giành địa vị của Thành. Thành thà để VN sống dưới ách cai trị bạo tàn của Pháp hơn là VN được giải phóng khi những người giải phóng không phải là chính Thành và đảng CS của Thành.

GS Hứa Hoành cũng viết: “Pháp trở lại xâm lăng VN cuối năm 1945 là cơ hội bằng vàng cho N.T.Thành. Thành tuyên bố kháng chiến giành độc lập nhưng thực sự ông ta bí mật bắt tay với Pháp để diệt những ngưòi QG, những người của giai cấp tiểu tư sản.” Hết trích.

Với chúng ta, như thế, không còn phải nghi ngờ gì nữa, chúng ta rút ra được những hệ quả vô cùng quan trọng sau đây:

a- Ông Nguyễn tất Thành chủ trương làm một tên quân xung kích cho CS đệ tam Quốc tế để mở mang lãnh thổ CS và được giao phó địa bàn hoạt động là vùng Đông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào, những thuộc địa của Pháp từ giữa thế kỉ 17. Nhờ vì thế, N.T.Thành đã một mình một cõi, dù tàn bạo dã man đến đâu đàn em cũng phải khuất phục vì đàng sau Thành có KGB, có cố vấn Trung cộng, có đủ thủ hạ để tiêu diệt kẻ không trung thành với Thành.

b- N. T. Thành và Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Kiệt cùng những tên thủ hạ khác của ông ta đã lừa dối nhân dân Việt Nam bằng các mĩ từ Độc lập, Tự Do, Hạnh phúc và phi Cộng sản (đảng Việt Nam độc lập đồng minh), để lấy hậu thuẫn từ nhân dân xong ném cả dân tộc vào lò lửa chiến tranh suốt 30 năm: 1946-1954, Việt Minh-Pháp; 1954-1975, giữa miền Bắc CS và miền Nam Dân chủ Tự do.(Chưa kể cuộc xâm lăng Căm bốt và cuôc chiến giữa VNCS với Trung Cộng từ năm 1979 đến 1985; hai cuộc chiến này làm chết cả triệu thanh niên).

c- Sau thế chiến thứ 2, các tiểu nhược quốc

Á-Phi đều được các nước đô hộ như Anh, Mỹ, Pháp, Tây ban Nha vv...trả độc lập mà không tốn xương máu:

- Malaysia không phải đánh nhau, Anh trả độc lập 1957.

- Phi (Mỹ) 1946; Syria và Liban (Pháp) 1946.

- VN, Ai lao và Cao Miên từ 1946-49 do Pháp trả độc lập do Sắc Lệnh của Tổng Thống Pháp Vincent Auriol. Chính Phủ Pháp mời VN gia nhập Liên Hiệp Pháp, đại diện cho VN là cựu hoàng Bảo Đại là Quốc Trưởng lúc đó.

- Ấn, Pakistan (Anh) 1947

- Miến (Myanmar) , Sri Lanka, Palestine đều thuộc Anh (1948).

- Indonesia (Hà lan) 1949

- Thái lan không là thuộc địa

- Nhiều nước ở châu Phi, Mỹ latinh cũng đều như vậy.

- 1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG bỏ chủ nghĩa CS:

Đông Âu: Ba lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên bang Sô Viết.

Từ những dữ kiện lịch sử tối quan trọng này, dân VN và cả quốc tế đều thấy rằng ông N.T.Thành hiếu chiến vì ông ta theo đuổi mục tiêu chiến tranh tiêu thổ, đồng không nhà trống để đè bẹp giới tiểu tư sản và cũng để bần cùng hóa nhân dân VN cho dễ bề cai trị.

Nếu ông T.Thành không gây chiến với Pháp, tìm một đường lối ôn hòa thì nước VN vẫn độc lập như Sắc Lệnh trao trả độc lập của TT Vincent Auriol và ý chí của CP Pháp mà dân Việt không tốn 10 triệu nhân mạng một cách quá đau xót, chưa kể tài sản của dân chúng vất vả cực nhọc một đời người bị thiêu rụi trong ngọn lửa khốc liệt của chiến tranh.

Ông N.T.Thành thực hiện đúng như lời tuyên bố của Lênin: ”Chiến tranh là mẹ của cách mạng” có nghĩa cách mạng phải đi đôi với chiến tranh, bắn giết, đốt phá, thiêu hủy thì mới là cách mạng thành công. Lênin không thích và không quan niệm một cuộc cách mạng “nhung” như của thánh Gandhi, nghĩa là không đổ máu. Trái lại, máu càng dổ, đầu càng rơi thì cách mạng càng thành công..

Sự đau xót vì mất mát ấy quả là vô cùng vô tận, không bút giấy mực nào tả cho hết. Nỗi đau thấm tận chân răng kẽ tóc khi ta có người thân như cha mẹ, anh, chị, em, con cháu ruột thịt bị thiêu trong lò lửa chiến tranh, hay ngay như sau này, chết ở biển Đông vì hải tặc, vì đói khát..

Lỗi lầm này của ông N.T.Thành và đồng bọn là một đại tội vô cùng ghê tởm đối với dân tộc. Thử tưởng tượng nếu ông T.Thành kiên nhẫn và ôn hòa, theo con đường Dân Chủ, Tự do, Nhân quyền cho toàn dân Việt thì ngày nay chúng ta sung sướng đến thế nào!

Ấn Độ là một nước nghèo, dân quá đông, lạc hậu nhưng sau khi được Anh trả độc lập (1947), từ cuộc tranh đấu bất bạo động vô cùng khôn ngoan của thánh Gandhi, người Ấn đã theo ngay con đường Dân Chủ, Tự do của Anh và gặt hái nhiều thành tựu đáng nể như có nhiều nhân tài, nhiều nhà lãnh đạo đạo đức và tài ba, hiện nay là nước có chất xám nhiều nhất thế giới, nhất là về vi tính và điện tử.

Ấn giáo và các tôn giáo khác phát triển và hoằng dương, sao chưa nghe ai nói vì có nhiều tôn giáo, vì tôn giáo được tự do mà Ấn Độ lạc hậu. Trái lại, tiêu diệt tôn giáo, bức bách người dân bỏ đạo, phá chùa, phá nhà thờ, bóp nghẹt các tu sĩ, tu sinh, các trường đạo, đặt một bọn sư, cha hổ mang gọi là Tôn giáo quốc doanh để phá cho nhanh các đạo như CSVN đã và đang làm mà đất nước vẫn tụt hậu, tham nhũng tràn lan, người dân đói nghèo đau khổ cùng cực. Thế là sao, thưa ông Kiệt?

Trong khi ấy, chỉ vì quá mê say chủ nghĩa Mác xít hoang tưởng, dối trá và lỗi thời, lại quá ích kỉ cho cá nhân mình và đảng CS của mình, quen lươn lẹo và bịp bợm, dối gạt nhân dân, ông N.T.Thành và thủ hạ như Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Kiệt, Anh, Mạnh, Triết, Phiêu, Dũng, Khải v.v... đã đưa dân tộc VN vào tử lộ, không lối thoát như ngày nay.

Tắt một lời, tình trạng phân hóa dân VN như chưa bao giờ có, Nam-Trung-Bắc; hải ngoại – trong nước; tình trạng xuống dốc thê thảm của truyền thống, đạo lí, văn hóa, tôn giáo, tổ chức xã hội, nạn tham nhũng thối nát, nạn đè hầu bóp cổ người dân do cường hào ác bá CS và các tệ trạng đĩ điếm, ma cô, ma túy, công an lộng hành muốn giết ai thì giết, muốn bỏ tù ai thì bỏ, một chế độ công an trị vô pháp luật; bệnh thành tích, bệnh kiêu căng, hoang tưởng, huênh hoang tự phụ kiểu ếch ngồi đáy giếng, bệnh gian dối lươn lẹo thi cử do một nền giáo dục “hồng hơn chuyên” đầy rác rến phế liệu và quá lỗi thời như hiện nay là tình trạng HẾT THUỐC CHỮA.

Chúng tôi nói điều đó với lòng cương trực chứ không phải vì bi quan hay thiên kiến gì đâu.

Cho dù đảng CS đã bị Nhân dân giải trừ thì cái ảnh hưởng xấu xa và tụt hậu của nó vẫn còn tác dụng cả trăm năm trên đất nước VN khốn khổ không ngẩng mặt lên được.


d- Quân đội Nhân dân ở miền Bắc thực chất chỉ là đội lính Lê dương, đội lính đánh thuê cho CS quốc tế mà T. Thành đã lừa phỉnh và lợi dụng lòng yêu nước của cả tập thể này để mở mang bờ cõi cho quốc tế CS. Thanh niên nam nữ thuộc đội quân này bấy lâu nay nghe các chính ủy, các tướng tá Việt cộng kích động lòng yêu nước tưởng rằng những hi sinh của mình là giúp cho đất nước, xây dựng đất nước mười lần đẹp hơn như lời T. Thành hứa hẹn nhưng thực sự họ đã bị bán đứng cho âm mưu xích hóa toàn cầu của CS quốc tế (CSQT).

Những hi sinh của họ giúp CSQT mà Thành là đại diện, xiết chặt con người VN, đất nước VN vào vòng đói khổ, nô lệ như trâu ngựa, thua rất xa những gì đám lính lê dương đánh mướn cho thực dân Pháp khi xưa và nay được hưởng. Cứ coi cái gọi là “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” sau khi Ngụy quyền CS vào Sàigòn bị bức tử ra sao là đủ hiểu số phận các đoàn thể, cá nhân khác. Trăm người, trăm đoàn thể làm tay sai cho Việt cộng y một.

Việt cộng khéo dùng những danh từ “nhân dân”, “cách mạng”, “giải phóng” “tiến lên XHCN” “đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” và vô vàn sáo ngữ khác nhưng thực chất chỉ là cách chơi chữ và lừa bịp, không bao giờ xẩy ra trên thực tế hoặc ngược lại với thực tế.

Treo cờ Liên Xô búa liềm (thay vì cờ của Việt cộng) mỗi khi có cuộc họp đảng CS, từ họp lớn đến họp nhỏ, đã nói lên chủ trương “vô tổ quốc” đó. Những bài thơ, bài văn, bài báo do các Văn, Thi nô như Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế lan Viên, Lữ Phương, Tiêu dao Bảo cự vv... được Thành và đồng bọn tán thành cho phép in báo, in sách đã nói rõ ràng điều đó cùng với bản chất cực kì sắt máu, dã man và cũng cực kì nô lệ:

Giết giết nữa!Bàn tay không phút nghỉ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong

Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!

Và, sợ rằng mấy câu đó chưa đủ nói lên cái lòng trung thành của gia nô với hai ông chủ Nga-Tàu, Tố Hữu phải viết thêm, cho sinh viên, học sinh, con nít, người già nghêu ngao cả ngày để tỏ lòng son sắt với mẫu quốc:

Xít-ta-lin đời đời cây đại thụ!

Thương biết mấy khi con học nói

Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin

Thương cha thương mẹ thương chồng

Thương mình thương một, thương ông thương mười.

Có lẽ trong lịch sử dân tộc Việt chưa có tên Việt gian nào trâng tráo, kiêu hãnh, mù mở và có tinh thần nô lệ ngoại bang cực kì như Tố Hữu, Phó Thủ tướng CS (do tài nịnh hót) và đồng bọn. Đây chính là nỗi nhục nhằn ê chề của đám trí thức Bắc Việt xưa nay có những tên thường kênh kiệu chửi người miền Nam.

Miền Nam có một bọn văn nghệ sĩ sa đọa trong đời sống và đưa những thối tha hủ bại ấy vào trong tác phẩm giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng bọn này không có thói nô lệ người Mỹ hoặc chính quyền miền Nam. Trái lại, bọn họ phê bình CP Mỹ và CP miền Nam thẳng thừng.

Cái tồi tệ của bọn này là vô ý thức trong cuôc chiến sinh tử giữa Dân Chủ Tự do và CS độc tài. Những dâm loạn bọn này viết khác nào những nhát dao găm đâm sau lưng chiến sĩ VNCH đang dũng cảm chiến đấu với quân thù giữ từng tấc đất để bảo vệ miền Nam và cũng là bảo vệ cho đám văn nô, thi nô dâm loạn, sa đọa đang hưởng thụ ở Sài gòn. Nó cũng là những gương xấu cho các thanh thiếu niên đang sắp tòng quân nhập ngũ để giữ nước. Độc giả hiện nay đều đã hiểu ra, đa số, khai tử những văn nô, thi nô, nhạc nô này cùng với tác phẩm hủ bại của họ. (Mời đọc thêm: ”Góp ý với ông Bùi Tín” bài 1-8 www.vnfa.com).

Thời nay, tất cả đều được bạch hóa, được luận công định tội minh bạch, hợp lí và rõ ràng. Mặc áo thụng vái nhau, dùng ống đu đủ thổi, bịp bợm người đọc và tự dối mình là quá lỗi thời và ô nhục! Chỉ còn bọn vô liêm sỉ mới làm mà thôi.


Còn ông T.Thành thì viết:

“Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và Nhân dân VN không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản.” ( Hồ chí Minh toàn tập, tập 1, các trang 126-127).

Thực là những cái đầu nô lệ chưa từng có trong lịch sử quốc tế và dân tộc Việt. Nô lệ thế nhưng vẫn ngoác mồm chửi chế độ Dân chủ, Tự do, Nhân quyền miền Nam VN. Chưa ai hiểu thầy trò Tố Hữu có còn chút liêm sỉ không? Đống đờm, nhổ ra rồi lại liếm vào không chút ngượng ngập.

Người ta không ngạc nhiên khi thấy Cộng sản Quốc tế đã “cưng” N.T.Thành hết mức vì khó kiếm ra một tên xung kích vô cùng lợi hại và trung thành đến thế. Bởi vậy, với chỗ dựa lưng quá tốt, T.Thành đã làm mưa làm gió trên bán đảo Đông Dương mà không sợ một thế lực nào, nhất là trong nội bộ, nếu có chống đối. Chỉ một cái dấu hỏi của Thành là cũng vài mạng chống đối (bị nghi ngờ) đi tù hoặc mò tôm ngay.

Chính bởi vậy, cả tập hợp trí thức miền Bắc lúc đó không dám hó hé. Hó hé thì sẽ bị như các Nhà văn, Nhà thơ Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn hữu Đang, Thụy An v.v... ngay, quá nữa thì đập chết bỏ bao bố thả trôi sông phi tang như Nhà văn Khái Hưng hay Nhà văn Lan Khai và nhiều trí thức khác. Đến nỗi, dù là một phụ nữ, vì quá uất ức, dể phản đối T.Thành và thủ hạ, bà Thụy An đã dùng một cây kim tiêm chọc mù một con mắt. Bà nói một câu bất hủ:

“Cái chế độ tồi tệ này không xứng đáng được nhìn bằng hai con mắt.”

Mới đầu năm 2007, ông Nguyễn hữu Đang, người CS trở thành chiến sĩ tranh đấu cho Dân chủ, Tự do, Nhân Quyền đầu tiên ở VN, năm nay 94 tuổi, vừa mới mệnh chung. Những gì ông đòi hỏi bạo quyền CS từ thập niên 60 trong phong trào Nhân Văn-Giai phẩm cũng chính là những gì các chiến sĩ như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn văn Đài, BS Nguyễn đan Quế, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Lê quang Liêm v.v...đang tranh đấu cho Dân Chủ, Tự do tại VN.

Nhân tiện cũng xin nhắc một sự kiện lịch sử.

Tháng 9-1972, Mao trạch Đông tiếp Thủ tướng Nhật bản Kakuei Tanaka. Ông này ngỏ lời xin lỗi Mao về cuộc xâm lược của Nhật bản. Mao liền đáp lại là chính nhờ cuộc tấn công ấy mà đảng CS Trung quốc giành được thắng lợi để bây giờ có cuộc gặp mặt lịch sử này (Thành Tín, Về ba ông thánh, trang 120)

Ông Võ văn Kiệt viết tiếp:

“Nguy cơ lớn nhất ở VN hiện giờ là tụt hậu, nghèo nàn. Chúng ta phải làm sao bắt kịp thế giới. Chúng ta phải thoát khỏi cái nghèo, rút ngắn khoảng cách mình với các nước để có được dân giầu nước mạnh.

Bây giờ vấn đề càng ngày càng sáng tỏ. Phải tiếp tục đổi mới, phải thay đổi cơ chế quan liêu tức phải tạo môi trường sòng phẳng, cơ chế thông thoáng cùng với nền kinh tế thị trường.

Singapore cũng là một đảo nhỏ, cũng không có nhiều tài nguyên nhưng họ có trí tuệ." Hết trích.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ông cựu Thủ tướng CS là nguy cơ lớn nhất ở VN hiện giờ là nghèo nàn, tụt hậu.

Có lẽ bây giờ ông mới nhìn thấy điều ấy chứ nhỏ tuổi hơn ông như tôi, đã nhìn thấy nó từ năm 1945 (khi tôi hơn chục tuổi đầu) nghe ông T.Thành ra lệnh tiêu thổ kháng chiến, đồng không nhà trống, phá từ những nhà tư nhân cho đến các dinh thự, phá đền đài miếu mạo nhà thờ, nhà chùa đã đành theo chủ trương vô thần của các ông, mà còn phá nát gần hết đường hỏa xa do người Pháp thiết lập để giao thương vận tải, phá hết các cầu đường, quốc lộ đến nỗi nơi nào cũng là hố, là lỗ, là ụ, là hầm, đường giao thông tắc nghẽn; lúa mạ không cấy được, khoai sắn cũng không, nhân dân đói khổ lầm than cơ cực không bút nào tả xiết.

Ngày đó, chắc ông cũng còn nghèo, ở trong bưng thiếu thốn phải làm đủ cách kể cả dọa nạt để người dân vùng xôi đậu tiếp tế cho các ông đâu có như ngày nay, ông và con cái đã có mấy tỉ đô-la, một trong những tỉ phú thế giới. Dù cực kì ghét chế độ Vẹm nhưng nhiều người bảo với tôi rằng theo CS như ông Kiệt kiếm vài tỉ đô-la rồi xé thẻ đảng cũng hay lắm.

Nào có mấy ngưòi theo CS mà giầu có như cha con ông đâu. Ngày nay, ông vẫn một luận điệu công kênh ông T.Thành lên làm “cha già dân tộc” cũng là điều dễ hiểu dù trong thâm tâm ông biết ông Thành có quá nhiều sai trái và đại tội với dân tộc.

Nếu 85 triệu dân Việt ngày nay, ai cũng có được 1 phần ngàn, 1/10,000 tài sản của ông và có mọi thứ tự do như ông hay ông Triết, ông Mạnh, ông Dũng, ông Phiêu, ông Duẩn, nhất là ông Thành thì tôi chẳng phải ngồi kì cạch gõ máy bài này gửi ông và chắc chắn tôi cũng sẽ viết mươi bài ca tụng chế độ ưu việt của các ông, lại cũng sẽ xin về nước chứ ở ngoại quốc làm thân lưu vong làm gì?

Nhưng khốn thay, trong khi cán bộ CS của các ông, dăm người đi ăn một bữa tối cũng tiêu dăm nghìn đô-la như bài của bà T.M.T mới viết trên “Net” đây thì còn hàng triệu ông bà già đi bán vé số, kiếm một ngày không được 50 cents Mỹ, hàng chục ngàn đứa bé bươi rác kiếm lon báo bán đề sống, kiếm một ngày chỉ vài, ba chục cents Mỹ, còn người dân thì ngoài sự nghèo khổ đứng chót toàn cầu, họ bị kìm hãm, bóp nghẹt tiếng nói, họ bị bọn cường hào ác bá CS đè nén, áp chế, trù dập dã man, đau khổ hơn bất cứ chế độ thuộc trị nào của Tàu, Pháp, Nhật khi xưa ở nước ta và cả thế giới.

Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh như nhiều triết thuyết nói. Có nghĩa người ta còn phải sống có Tự do, Nhân quyền, Dân chủ mới là sống đúng nghĩa. Trong trường hợp này, người dân Việt không có đủ cơm bánh để sống. Còn các thứ kia là đồ quốc cấm như cần sa, bạch phiến, thuốc phiện, chỉ nghĩ tới cũng bị cấm đoán, nói ra, viết ra thì ở tù, giết chóc. Ông có thấy dân tộc nào trên thế giới này khổ như dân Việt không? Xin ông chỉ dùm cho tôi!

(còn tiếp)

GS Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC