Thư ngỏ gửi hai bạn Hoàng Ngọc Lan, Nguyễn Quốc Tuấn.

Lê Chí Quang

Hai ban trẻ thân mến !

Xét về tuổi tác hai bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tức còn rất trẻ so với tôi. Theo quan hệ tuổi tác trong xã hội hai bạn chắc phải gọi tôi bằng chú, bởi đại từ nhân xưng ở ta lắm khi phiền hà đến thế. Vậy tôi gọi hai bạn là cháu cho thân mật nhé.

Hai cháu thân mến . !

Vừa rồi chú và chú Nguyễn Phương Anh có viết một bức thư ngỏ gửi các bạn trẻ trong và ngoài nước kêu gọi yểm trợ đồng bào Việt Nam tại Nga bị kỳ thị bằng việc tụ tập tại tượng đài Lênin. để phản đối CP Nga không có những biện pháp tích cực chống lại việc kỳ thị chủng tộc đối với cộng đồng người ngoại quốc nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư ủng hộ, nhưng trong đó có bức thư nặc danh của hai cháu muốn thể hiện sự nổi tiếng của mình bằng cách "Kèn thổi ngược".

Qua giọng lạc điệu của hai cháu chúng tôi đoán là các cháu là Công an hoặc là công cụ của Công an Việt Nam . Bởi các cháu biết rất rõ về tiểu sử cũng như các bài viết của các chú. Và các cháu cũng biết vượt tường lửa để xem chúng. Nếu các cháu quan tâm đến vận mệnh của DT để vào các trang Web đó để xem các bài trong đó để mở mắt ra nhìn thảm trạng của dân tộc thì quả là đáng khen.

Nhưng đằng này các cháu có đọc mà không có khôn thì chú phải gọi các cháu bằng gì đây... Sự ngu trung . Chú rất đánh giá cao lòng trung thành của các cháu và những kẻ giật dây chỉ đạo cho các cháu. Phải nói rằng các cháu được "huấn luyện" rất bài bản đúng theo giáo trình 7 bài cơ bản, mà bài học đầu tiên là bảo vệ chủ của mình cho dù chủ có là ai đi chăng nữa, tốt xấu không cần biết. Về lòng trung thành, ai cũng cần phải có.

Nhưng trung không thôi thì chưa đủ. Sự trung thành của các cháu đã đặt lên trên các giá trị nhân bản được phổ quát trên toàn thế giới. Chỉ có trung không sẽ trở thành những kể cuồng tín cực đoan. Mà cuồng tín và cực đoan là thể hiện sự kém cỏi về trí tuệ, cuồng tín và cực đoan là biểu hiện của sự thiếu văn hoá. Bởi văn hoá nó giống như cái cây, nó vươn lên xoè tán là đón ánh mặt trời của tri thức nhân loại . Còn cái cây của các cháu là thứ cây chết, bởi nó bị bón phải thứ phân bón có tên gọi Macxit.

Chú thông cảm cho nhận thức của các cháu, bởi vì các cháu được giáo dục, dạy dỗ bởi "một đống" những thứ giáo điều cặn bã như Đảng quang vinh, lãnh tụ vĩ đại, CNXH muôn năm.... . Những thứ đó đã bị cả nhân loại tiến bộ "giật nước" cho trôi đi thì nó lại ngấm sâu vào dạ dầy các cháu . Các cháu có đầy đủ thông tin, thì tại sao các cháu không thể khôn ra được nhỉ?

Các cháu bảo chú NPA là thần kinh có vấn đề. Chú PA là con người hơi có tính sốc nổi. Nhưng bù lại chú ấy có một tấm lòng tha thiết với quê hương đất nước. Không thể đánh giá con người qua một vài bài viết, khi mà chú PA cha phải là cây bút xuất sắc. các cháu nên nhìn vào tính siêu ngã con người của chú PA. Không thiếu những kẻ cầm quyền ở trên, nói thì rất hay, nhưng trong thực tế thì tha hoá, biến chất, lừa lọc, tham nhũng, chà đạp lên các giá trị đạo đức khác, họ là ngững kẻ cha vượt qua được bản ngã của chính mình.

Các cháu bảo chú kẻ hoạt động chống Đảng, mới đi tù về. Bất cứ ai đọc bài viết của chú nhất là bài "Hãy cảnh giácvới Bắc Triều" đều hiểu nỗi lòng của chú với quên hương đất nước trước hiện trạng của dân tộc. Có những kẻ vì quyền lợi cá nhân mình mà đang tâm bán rẻ tổ quốc cho ngoại bang, ấy thế mà chúng lại nhân danh nhà nước để bắt bỏ tù một người như chú.

Lịch sử sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Chú không bao giờ xấu hổ về việc làm của chú, mà trái lại chú luôn ngưởng cao đầu và bước vững chắc trên hai chân của chú. đôi mắt chú luôn hướng về phía trước , nơi có trời xanh bao la, bầu trời của tự do và hạnh phúc. Về điều này chú cháu mình khác xa nhau quá, các cháu đâu có đứng trên hai chân phải không .

Các cháu thân mến.ở vào tuổi các cháu hiện nay, lúc ấy chú đang học tập tại Tiệp Khắc. Chú đã chứng kiến cái cảnh những người Việt Nam tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Không ai trong số họ muốn xa cha, mẹ ,vợ con, xa quê hương bản quán, xa nơi chôn nhau cắt rốn cả. Nhưng vì cái đói nghèo chỉ vì sự ấu trĩ và mê muội của chính quyền đã đẩy họ tới chỗ trở thành Thuyền nhân để đi tìm miếng ăn mong kứu giúp gia đình khỏi cái đói dài dài...

Bất cứ ai có lòng trắc ẩn đều phải động lòng trước nỗi đau chung của DT. Các cháu có biết không, họ phải đứng chân trong tuyết dầy 40- 50 cm , trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt, âm 10 đến 15 độ c để bán những thứ hàng hoá lấy chút tiền gửi về cứu đói cho gia đình. Với họ ước muốn duy nhất là kiếm được chút vốn kha khá rồi trở về gia đình nơi có họ hàng người thân ngày đêm mong ngóng họ. Các cháu có thấy vào vụ tháng ba ngày tám, những con mắt của những người dân nông thôn có con em đang làm ăn nơi phương trời xa không , từng giờ từng phút họ đón chờ những đồng tiền tiếp tế của cha , anh họ để có tiền mong thuốc thang, cho cha mẹ đang đau yếu, mong có tiền cho con em họ ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng trời ơi số phận của họ thật nghiệt ngã...

Không ai bảo vệ hay bênh vực cho họ. Họ có thể bị ăn cướp, bị hãm hiếp, bị đánh đập, thậm chí bị bỏ mạng trước sự phân biệt đối xử của bọn Phát Xít mới tại nơi họ đang nương náu.Sứ quán cũng như chính phủ đều mãi lo kiếm tiền không ai bênh vực hay bảo vệ cho họ. Việc làm của bọn chú thực chất là phép thử sự quan tâm của chính quyền với công dân ta thôi. Qua việc làm này các chú biết thêm một bộ mặt giả dối của chúng.

Các cháu thân mến. ! Tục ngữ của ta có câu. "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước thì thương nhau cùng" các cháu đâu phải là những con người có thể hiểu được tấm lòng của các chú với đồng bào ta tại Hải ngoại. Các cháu chỉ là cãi lỡi của bọn vô lương tâm, vô đạo đức... trước cảnh ngộ của đồng bào ta .

Chú chỉ tiếc rằng không biết địa chỉ của các cháu để có thể đến tận nhà dạy bảo cho các cháu biết được đạo lý làm người. Nhưng chắc cũng khó lắm nhỉ, vì chú biết các cháu là loại không thể dạy đựơc bởi chú biết rất rõ về bố của các cháu... Ông ta là kẻ lừa thầy phản bạn, ông ta mắc bệnh vĩ cuồng, ông ta đang tâm giết vợ, bỏ con thì làm sao một con người như vậy lại có thể nuôi dạy được các cháu trở thành người tử tế chứ . Phải không các cháu...

Thôi chào các cháu nhé.

Chú