Tự Do Tôn Giáo "Tốt" tại VN theo kiểu TT Bush

Dân oan giáo xứ Kẻ Mui bất khuất đấu tranh


Vụ dân chúng giáo xứ Kẻ Mui ở Hà Tĩnh tranh đấu đòi nhà cầm quyền địa phương phải trả lại số dất mà họ đã chiếm đoạt của giáo dân chỉ là một trong vô số trường hợp trong đó ngày càng có nhiều thành phần dân chúng công khai phản đối chế độ cai trị áp bức và tham nhũng của Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

Ngày 2 tháng 5 năm 2008, hàng trăm giáo dân thuộc xứ Kẻ Mui, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; với loa phóng thanh trong tay và biểu ngữ, đã đồng loạt tiến về trụ sở ủy ban nhân dân huyện. Hai ngày đầu ủy ban huyện tiếp đại diện dân oan, nhưng không đem lại một kết quả nào.

Sự nghịch lý, trắng trợn của bạo quyền là đã cưỡng bức, tước đoạt đất của nhà thờ rồi bán đất lấy tiền. Bất chấp lẽ phải, nay họ lại buộc giáo dân phải đóng tiền đền bù cho ba gia đình đã mua đất, di dời ra khỏi vườn nhà thờ. Qua ngày thứ ba, UBND huyện từ chối không tiếp đoàn dân oan, khiến giáo dân Kẻ Mui rất phẫn nộ vì họ bị dồn nén oan kiên trải dài biết bao năm qua. Người người tề tựu ngày thêm đông, ước chừng trên hai ngàn người. Ủy ban huyện ra lệnh cúp điện. Giáo dân không sờn lòng, khiêng máy phát điện thắp sáng cả khu vực. Các bà, các cô tiếp tế thức ăn, nước uống. Mọi người đều đồng lòng không ngại gian khổ, quyết đòi lại mảnh đất thiêng. Tiếng kinh nguyện, chen lẫn các bài thánh ca, vang dội cả một vùng, đã làm nhiều người không cùng tôn giáo, tò mò đến xem, có người đồng tình ủng hộ...

Dân oan tiếp tục bao quanh trụ sở UBND huyện cho đến ngày 4 tháng 5 trong khi những người có thẩm quyền lánh mặt. Ngày 6 tháng 5 năm 2008, số giáo dân tiếp tục gia tăng. Vào lúc ba giờ chiều, thình lình 20 tên xã hội đen sống trong vùng thị trấn Phố Châu, đa số giáo dân đã quen mặt, xông vào đánh đập dân oan một cách tàn bạo, hung hãn. Họ gồm đủ thành phần bất hảo như trộm cướp, đĩ điếm, xì ke ma túy v.v... Nhóm này ăn mặc lố lăng, với gậy gộc, dao búa, mặt đằng đằng sát khí, miệng chửi rủa tục tĩu xông vào đánh đập dân oan túi bụi. Vì chủ trương không bạo động, nên giáo dân không chống trả. Tiếng la khóc của phụ nữ, trẻ em, vì đau đớn, tủi hờn, trong lúc một số công an hiện diện, mặc thường phục và mặc đồ công an vẫn tản bộ khi chứng kiến cảnh khủng bố tàn nhẫn của lũ côn đồ, những người vô thần, được huấn luyện bởi một chủ nghĩa vô luân. Họ lấy bạo lực làm phương tiện, nên công an cũng vô cảm, trước sự quằn quại than khóc của những người đồng loại. Có khi công an giả vờ ngăn cản, nhưng thật ra là họ giữ tay người dân oan, để tụi côn đồ mặc sức ra tay hành hung.

Trước sự đàn áp dã man của bọn xã hội đen, một số nạn nhân không thể đứng yên hứng chịu đòn thù gây thương tích thân thể, nên đành tản mác ra về!

Lúc xế chiều, một toán côn đồ đi xe gắn máy, gầm rú ầm ĩ đột nhập vào khuôn viên nhà thờ, và nhà xứ. Chúng ủi xe vào bất cứ ai, lại giở trò hành hung táo bạo hơn đối với số giáo dân hiện diện xung quanh nhà thờ. Mục đích của họ là muốn bắt cóc, rồi thủ tiêu cha xứ? Mọi người đã cảnh giác, rung chuông báo động liên hồi. Giáo dân ở các họ đạo lân cận, tự trang bị gậy gộc và vũ khí thô sơ. Có mấy ngàn người khẩn cấp tới cứu nguy cho nhà xứ và cha sở. Trong lúc hoảng sợ tháo chạy, một thanh niên du đãng đâm xe làm bị thương một giáo dân. Can phạm bị bắt, xét trong người hắn, có hai con dao găm, hai máy điện thoại di động. Với lời khai:

- Có một số người quyền thế thuê hắn, em trai và bà mẹ, để phá rối, triệt hạ dân oan.

Sau khi cung khai, ký tên, y mới được phóng thích. UBND huyện Hương Sơn, đã cố tình tạo nên sự sợ hãi, khiếp nhược cho dân oan. Họ mở ra một chiến dịch bôi nhọ người công giáo, gây ra sự chia rẽ lương-giáo. Kết quả sau cuộc đàn áp, có hơn chục giáo dân bị đánh trọng thương, một cô gái trẻ bị đâm gẫy xương sườn, phải vô nhà thương. Đây là bằng chứng đàn áp kiểu mới của những đỉnh cao trí tuệ loài người. Sau khi lũ côn đồ bỏ chạy thoát thân, giáo dân tập trung những cây gậy đủ các hình thù thành một đống lớn trước sân nhà thờ. Tuy vũ khí thô sơ, nhưng nói lên tinh thần đoàn kết thành một khối với quyết tâm: - giặc đến nhà giáo dân đánh bại! Những tên ô trọc, cực đoan bảo thủ, cố bám chặt quyền lực vào một đảng có một lịch sử quá khứ đầy thối tha, gian ác. Nó được rập khuôn theo chủ thuyết vô thần, ngoại lai, hão huyền không tưởng, để rồi mất chủ quyền, ươn hèn, bán đất dâng biển, quỳ gối làm khuyển mã cho bọn bá quyền Trung Cộng. Rõ ràng đám thuộc hạ này là bọn khôn nhà dại chợ cưỡng bức trấn áp, cướp bóc, tài sản của dân lành, và của các tôn giáo v.v.

Phải chăng đã đến lúc chúng ta đứng lên với kế liên hoàn, cùng nhau thông tin khi có biến cố đang xảy ra, các địa phương lân cận cùng nhau hợp sức, tạo thành một lực lượng đông đảo, chặt chẽ sẽ làm giảm đi sự đàn áp của cường quyền.

Kẻ Mui trường kỳ kiêu hùng chống bạo quyền, là một tấm gương sáng.

Giáo xứ Kẻ Mui có hơn sáu ngàn giáo dân sống dọc theo bờ con sông Ngàn Phố, trải dài tới biên giới Việt Lào. Trong những năm đen tối nhất của miền Bắc, 1953 trở về sau, biến cố cải cách ruộng đất trải qua những vụ bắn giết, ruồng bố, đầy ải, tù tội, vô cùng khắc nghiệt, tội ác của bạo quyền chồng chất, bao oan khiên, uất hận ngút ngàn vẫn còn tồn tại, tiếp diễn đến ngày hôm nay, trên mảnh đất nghèo nàn tang thương. Nhưng biết bao tấm gương hào hùng trong những năm đấu tố, và những thế hệ tiếp nối.

Để thực hiện triệt để di chúc của người mang tên cúng cơm là Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh), Đảng cưỡng bức tất cả nông dân phải vào hợp tác xã. Năm 1977, theo chỉ thị của Trung Ương Đảng, tỉnh Nghệ Tĩnh bị làm thí điểm trước. Huyện Hương Sơn thời đó bà Vượng làm chủ tịch huyện, để lập công dâng đảng một cách điên dại. Họ tập trung đất ruộng về một mối, theo mô hình đại trà bên Trung Quốc, để sớm tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực tế không sản xuất đủ ăn, trong lúc những thửa ruộng màu mỡ lại bị bỏ hoang! Chính sách giết đời phá đạo của đảng và bác thật bạo tàn! Họ thường rêu rao: thương dân, vì dân, lo cho dân, đầy tớ trung thành của dân, tất cả là những lời hoa mỹ mị dân, lường gạt trơ trẽn...

Nhiều xóm đạo có người công giáo toàn tòng, đều nằm trong chính sách di dời. Những vườn cây trù mật, trong chốc lát bị san bằng, rồi trở thành những bãi ngô, khoai... Người dân được chỉ định vào những nơi đồi núi xa xôi khô cằn. Một vài ngôi nhà thờ của các họ đạo cùng chung số phận. Chính quyền địa phương chỉ định phải dời lên một chỗ trên đỉnh đồi dựng đứng, nhưng giáo dân không nản lòng, cùng nhau đào đá xẻ đồi, góp công sức, ngày đêm xây dựng thành một ngôi nhà để có nơi thờ phượng, và chứng minh với bạo quyền vô thần rằng: - họ có thể giết chết thể xác, chứ không bao giờ giết được niềm tin tôn giáo!

Ngôi nhà thờ xứ Kẻ Mui đã trăm tuổi, sạt tường, tróc ngói, tàn tạ theo thời gian, đứng bơ vơ, trơ trọi giữa cánh đồng hoang vu. Vườn nhà thờ một mẫu hai, bị chính quyền địa phương chiếm đoạt từ đây, họ chỉ chừa một lối đi xung quanh nhà thờ. Vị linh mục già ngày đêm bị đe đọa bởi lũ côn đồ thù nghịch. Mặc dù ở xa, giáo dân cắt phiên nhau canh gác bảo vệ nhà thờ và vị linh mục.

Kể từ 1977, số phận của hàng ngàn giáo dân bị cưỡng bách xa rời mảnh vườn đầy cây trái, và sự sống hằng ngày gắn bó với tình làng nghĩa xóm, trong lúc tắt lửa tối đèn, đã phải sống đói rét, bệnh tật, cơ cực nơi rừng sâu, nước độc! Người lớn tuổi đã bỏ mình trên đồi núi hoang vu, trẻ em thiếu dinh dưỡng còi cọc, sống vất vưởng thiếu giáo dục. Người người ca thán, oán hận ngập trời. Ngay cả một số cán binh cấp tá, họ bất mãn, bỏ đảng, mạt sát đảng không tiếc lời. Hàng chục ngàn lá đơn cấp tốc khiếu nại lên trung ương ròng rã nhiều năm. Đoàn thanh tra các cấp về huyện Hương Sơn điều tra. Kết quả chức chủ tịch huyện của bà Vượng đã bị bay. Hai họ đạo ở gần hai bên bờ sông, được phép trở về làng cũ, tệ hơn nữa người dân xứ Kẻ Mui phải mua lại những mảnh vườn của cha ông mình ngày xưa. Vườn của nhà thờ không được cứu xét trả lại. Đây là mấu chốt của sự tranh đấu dai dẳng về sau.

Không thể quên được sự việc xảy ra năm 1977. Vào buổi sáng khi nông dân ra đồng làm việc, chính quyền địa phương cho một nhóm thợ cày ngang nhiên cày vườn nhà thờ. Linh mục Phùng Mai Lĩnh, cầm một chiếc liềm, cắt dây thừng của nhóm thợ cày ấy, lấy roi quất vào những con trâu bò làm chúng chạy toán loạn. Vị linh mục già hỏi rằng:

- Ai cho các anh cày đất, chiếm đoạt vườn nhà thờ?

Cùng lúc Cha sai người giật chuông báo động liên hồi. Giáo dân ở gần đó, cũng như những họ đạo bên kia sông tuôn về với gậy gộc, dao rạ trong tay. Đám thợ cày gặp một phen hú vía. Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, vị linh mục kêu gọi mỗi gia đình trồng một cây chuối trên khu đất này. Khu vườn nhà thờ bỗng chốc trở thành vườn chuối dày đặc. Sau lần thất bại ấy, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục âm mưu cưỡng chiếm sau khi đuổi giáo dân sống quanh khu vực nhà thờ, đày đọa họ đến nơi sỏi đá, khắc nghiệt.

Trước khi qua đời vị linh mục 94 tuổi, để lại di chúc: Giáo dân Kẻ Mui hãy đòi lại cho bằng được đất vườn của nhà thờ.

Trong chuỗi thời gian dài suốt ba thập niên. Qua nhiều thế hệ, giáo dân Kẻ Mui đã cùng nhau sát cánh, làm đơn khiếu nại gửi cho các nơi có thẩm quyền, nhưng từng đống đơn đã được cất chung với các loại rác rưởi, vì họ giả câm, giả điếc! Thời gian ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, hằng trăm giáo dân đã lặn lội ra tận Hà Nội để nói lên sự cướp đất trắng trợn, của chính quyền địa phương, và oan trái của mình. Năm 1993 vì nhu cầu làm nhà thờ, với số giáo dân gia tăng, và để thay thế ngôi nhà thờ cũ, có thể sập bất cứ lúc nào, dân oan Kẻ Mui kiên quyết bám trụ trước trụ sở tiếp dân, là những bằng chứng sống, đã buộc ông Kiệt ra chỉ thị cho tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn, phải giải quyết thỏa đáng sự việc. Nhưng với não trạng người Cộng Sản, là tráo trở, thủ đoạn, lưu manh từ trên xuống dưới, kể cả ban thanh tra liên ngành nên sau những năm tranh đấu bền bỉ vẫn không đem lại một kết quả nào từ phía chính quyền. Chẳng những không đếm xỉa gì sự oan trái của người dân, họ còn khiêu khích ngang ngược, bán đất cho năm gia đình không cùng tôn giáo, ở ngay sát với nhà thờ. Họ làm nhà vệ sinh, chuồng trâu, chuồng bò... Những sinh hoạt thường ngày của những gia đình này làm ô uế nơi thờ phượng tôn nghiêm. Giọt nước đã làm tràn ly, trước những hành động thảo khấu hoành hành giáo dân phẫn nộ, họ không thể cúi đầu trước cường quyền được mãi. Ngày mồng 7 tháng 11, và ngày mồng 8 tháng 11 năm 2006, trên một ngàn giáo dân Kẻ Mui tụ tập trước trụ sở UBND huyện Hương Sơn, loa cầm tay kêu gọi chính quyền huyện:

- Hãy trả lại đất cho nhà thờ, đừng lừa dối chúng tôi mãi, chúng tôi sẽ đến đây cho tới ngày nào được giải quyết chính đáng.

Đứng ở những hàng trước, là những ông bà cao tuổi, có con cháu là liệt sỹ... Trước tinh thần bất khuất, không lùi bước của dân oan, chính quyền huyện đành phải nhượng bộ. Họ mời đại diện dân oan vào văn phòng để thỏa hiệp, và hứa sẽ giải quyết dứt điểm. Họ còn xuống nước mời linh mục xứ Ngô Văn Hậu lên xe hơi vào tỉnh Hà Tĩnh, để được trả lại đất bằng văn bản.

Ngày 14 tháng 12 năm 2006, huyện Hương Sơn chính thức trả lại 732m2 cho giáo xứ Kẻ Mui. Trước thắng lợi giành được sau những chuỗi năm tháng đầy gian truân, mọi người hết sức phấn chấn, kẻ ít người nhiều đã đóng góp được số tiền, để xây bức tường bao quanh khu vườn vừa được trao trả và một căn nhà dạy giáo lý cho nhu cầu của giáo xứ. Theo sự cam kết của huyện đã hứa sau đó sẻ giải quyết nốt số đất còn lại. Thế nhưng cuộc tranh đấu vẫn tiếp diễn, vì ba gia đình vẫn đang ở sát cạnh nhà thờ. Sau nhiều lần tiếp xúc với chủ tịch huyện Hương Sơn, Phạm Cao Thanh, họ lần lựa, tráo trở, bắt giáo dân phải đền bù chi phí di dời cho ba gia đình kia. Chi phí được ước tính lên nhiều trăm triệu đồng, trong lúc người nông dân đa số rất là nghèo đói, lấy tiền đâu ra? Giáo dân chỉ đồng ý hỗ trợ bằng cách bỏ công ra di dời cho ba gia đình ấy mà thôi. Bởi vậy muôn người như một cùng nhau tranh đấu cho chân lý, lẽ phải và cho tôn giáo của mình. Quan trọng hơn là quyền làm người, bất cứ thời nào cũng phải được tôn trọng.

Kết quả lần này, người dân oan không ngờ là bạo quyền đáp lại bằng bạo lực, qua hành động khủng bố của xã hội đen, du đãng , và công an trá hình...

Nhớ lại năm 2004, nhân ngày lễ chầu lượt (một năm một lần). Người các địa phương đổ về tham dự rất đông. Bộ Văn Hóa, Mặt Trận Tổ Quốc, Ty Văn Hóa tỉnh Hà Tĩnh quay phim, chụp hình. Sau đó chiếu trên hệ thống truyền hình toàn quốc, chứng minh với quốc dân, quốc tế rằng “nhà nước Cộng Sản Việt Nam tạo mọi điều kiện cho sinh hoạt công giáo, hỗ trợ xây lại nhà thờ khang trang đẹp đẽ hơn...”. Nhưng trên thực tế chỉ có những kẻ a dua, hám danh, hám lợi, nịnh bợ, hoặc bị cài bẫy, khiếp nhược để bảo vệ quyền lợi bản thân, hoặc tu sĩ ''quốc doanh'' mới mất hết liêm sỉ, táng tận lương tâm, bán linh hồn cho quỷ dữ!

Tin cuối cùng cho hay:

- Vì sự lên tiếng của các giới truyền thông quốc tế, phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ, phái đoàn tòa thánh Vatican đến làm việc tại Hà Nội, trước các sức ép ấy, ủy ban huyện Hương Sơn đã nhượng bộ: tổng số tiền mấy trăm triệu được chia ra làm ba phần, huyện Hương Sơn, một số người có khả năng về tài chánh, có cảm tình với giáo dân, giáo dân xứ Kẻ Mui, mỗi gia đình góp 120 ngàn đồng, hầu đủ số tiền nói trên làm phí tổn cho ba gia đình di dời ra khỏi miếng đất mà họ đang chiếm đoạt một cách bất hợp pháp.

- Hiện tại giáo dân đang làm một trạm gác trước cổng trong khuôn viên nhà thờ, để kiểm soát những kẻ lạ mặt hoặc bất hảo đột nhập quấy phá.

Tình hình tạm lắng dịu sau nhiều ngày tranh đấu bền bỉ...

Giáo dân luôn mong muốn có cuộc sống yên lành để hành đạo, nhưng vẫn còn phải cảnh giác về những mưu ma chước quỷ của bè lũ sa tăng?