Nói về cái “mác”
Việt Tâm
Xin nhanh nhẩu thưa với bà con cô bác gần xa rằng đừng vội hình dung cái “mác” tôi nói đây với cái vật giết người kè kè theo bên ông thần chết để đi chém phăng người có tội nơi thế gian.
Eo ôi, cứ nghĩ đến hình ảnh bộ xương trắng hếu trên nền đen là đã vội rúm người lại, huống chi còn phải nghe tiếng lục cục của những khớp xương khua mỗi khi “ngài” lê bước đi xử án thiên hạ thì khiếp biết chừng nào.
Lại cũng nhanh nhẩu xin chư hải nội quân tử đừng vội nghĩ cái “mác” tôi dùng đây là vật nhà nông thường sử dụng để làm cỏ vườn ruộng cũng tội cho tôi lắm. Phương chi, bóng dáng cái “mác” này gần đây đã bị lạm dụng tối đa làm ố danh chân chính của nó, vì ba cái đám du kích hay khủng bố ở rải rác khắp nơi, thay vì dùng “mác” để chặt beng đám cỏ dại lại cứ thích tìm xén ngọt cái chỗ đội nón của bàn dân thiên hạ mới sợ.
Còn nữa, nào tôi dám dại dột mà trêu vào cụ tổ của chủ nghĩa Cộng sản, lỡ cụ ấy trở về dương gian hoạnh tội xấc láo thì tôi biết lấy gì tự biện hộ cho đây. Hơn nữa cụ “Mác” cũng đã ngỏm củ tỏi từ đời nào rồi thì hãy xin để cụ yên với mồ êm mả đẹp cho rồi.
Chính danh cái “mác” của tôi đây là muốn bàn nhăng bàn cuội về cái nhãn, cái hiệu của người đời.
Giản dị là món hàng nào được làm ra đều bắt buộc đính kèm theo một tên hiệu riêng của nó. Bất kể tây, tàu, ta, mẽo, mễ..., dù hay dù dở, đều phải có một cái “mác” để tránh lẫn lộn tùng phèo ráo lên. Tỉ như anh chọn “con Cua”, chị chọn “con Cáy”, kêu hay chẳng kêu, cũng không ai tranh giành được.
Tay nào có sốt ruột thấy hàng họ người ta bán chạy rầm rầm, tiếc là mình chậm chân đụt tệ thì cũng chạy xấc bấc xang bang cái giấy phép ra một loại na ná, ăn thua là dùng cách nói láy, nói lóng chệch đi một chút cũng xong.
Có một dạo người ta kiện nhau vì một anh lấy hiệu dép là Bata trong khi chị kia chơi ngẳng lập lờ sửa trệu đi tí ti là Bala, đưa nhau ra ba toà ông lớn kiện nhau chí choé rồi cũng huề cả làng. Thầy cãi thao thao bất tuyệt biện hộ anh Bata thì vẫn cứ là Bata, ai giành giựt đâu mà kiện với tụng, còn tôi Bala hẳn hòi. Khách mua thích Bala thì lấy Bala, còn vẫn muốn Bata cứ chớp Bata có sao đâu.
Ở trong nước vật nhau chán, đến ngoài nước cũng nạnh nhau ra trò. Bông lơn nghe đâu cái anh Coca Cola có dạo kiện toé khói chị lăm le cạnh tranh bằng cái tên lửng lơ Cola Coca sao đó. Nhưng rồi êm êm nên chả ai hiểu ra sao cả.
Bởi chưng nếu hàng làm ra ế đui ế điếc thì chẳng nói làm gì, đằng này không dưng mình đang làm ăn một mình một chợ lại có tay ma mãnh rúc chui vào đòi chia xẻ nguồn thu thì bố ai chịu nổi. Thế nên mới có nhiều “mác” thế này thế nọ mà nảy sinh chuyện xập xí xập ngầu đánh tráo của ôi. Hàng nào cũng in nổi rõ ràng “mét in…” nước này, nước khác nhưng tìm hiểu ra chẳng ở đâu xa, cái “mét in…” nó lù lù ngay bên cạnh mình mới ức.
Người tiêu dùng lắm phen cười đau khóc hận vì bị xỏ mũi khơi khơi, cái sịp “mác in Chợ Lớn” mà nó rao oang oang là Nordstrom, Macy mới ức, rồi nó chém ngọt hơn lưỡi mác nhà nông. Người mua lầm đã tức, nhưng bọn tán tận lừa phỉnh người cả tin, chập chững học đòi thật mới đáng giận làm sao. Đồng hồ, xe, tủ lạnh, máy bơm độ đi độ lại, chắp nhặt tùm lum vẫn đổ vấy là do ông Thuỵ Sĩ, Nhật, Đại Hàn hay Kohler chế ra, xem quá ẹ.
Gần đây, trong nước lại còn trò trí trá mua hàng cũ tính giá mới, bắt tay bắt chân chia chác tài khoản nhà nước. Bị thộp đầu, ngây ngô giả ngờ nghệch em dại thơ ngây nên bị nó “giu ê pa pa” [1] hoặc có bị tóm tận tay day tận mắt thì than em tin nó không ngờ nó qua mặt bán đứng em chứ nào em có xơ múi gì. Tội nghiệp.
Của đáng tội, tại có người cầu nên mới đẻ xoành xoạch những chỗ cung. Dăm anh vừa “phú quí xênh xang” nên học đòi làm trưởng giả mới bị bé cái lầm, ít ra một vài lần chưa sáng.
Hàng hoá là thứ sờ sờ ra đó mà còn mánh mung đổi “mác” thì nói chi những thứ vô dáng vô hình.
Chưa bao giờ cái “mác” nghe nổ lốp rốp như hiện tình. Cứ gì phải ở gần kho đạn mới nghe tiếng nổ. Mác chính khứa, mác cầu thủ, mác nghệ sĩ, mác nhà thơ, mác ái quốc, mác ái quần, mác đạo đức, mác đấu tranh, đi đâu cũng cụng đầu nhau nhăng nhít. Ông này khen trự kia là nhà tư tưởng có mác.
Kể cũng vui, dường như mỗi cá nhân hay nhóm nào cũng tự chọn để thể hiện mình cho thật nhuyễn. Cứ thấy lão nào mặt đăm đăm bí xị, nhìn đâu cũng ngao ngán diết da là y như rằng chính “mác” lão đang đòi Tổ quốc ăn năn loạn xị, kẻo sợ chậm thì Tổ quốc tiêu dên đi mất.
Chả hạn ra đường hễ thấy tay nào mũ đội ngược, tay khuỳnh khuỳnh, chân lắc lư con tàu đi là y như mười tay hết chín đúng anh gốc Xì khuỳnh khoàng chưa đi đã chực nhảy rốc, hay làng xàng múa bóng rổ. Còn bỗng lùng bùng cái xe mở nhạc toang toang thì chém chết cũng là anh, chị gốc “không ăn đậu không là Mễ”.
Lễ lạc nào mà bỗng dưng thấy cái đồng hồ tắc tịt rề rề là y như “mác” phe ta chính cống không sai. Làm lắm người chân chất dành bụng chờ mong dự tiệc phải một bữa đói meo cho tởn.
Thiên hạ làng nhàng, vàng thau lẫn lộn nên sống khó làm sao. Bắt được ở đâu cái tuy dô yêu cầu mở rộng lòng từ bi bác ái, hấp tấp bước vô là dính ngay chấu của đám mang cái “mác” háo danh, thu mười chi một. Vậy mà người mình vẫn xuề xoà “ối mình ngay thật, ai lắt léo trời tru đất diệt” hết đi. Diệt đâu không thấy, cứ đến hẹn lại lên, thong dong ca bài “con cá sống vì nước” và hầu bao cứ rốc ra rủng rỉnh để vun quén cho những cái “mác” thùng rỗng kêu ì ọp bắt phiền.
Có dịp ghé về bên nhà mới thấy hết tiểu xảo của cái “mác” được khai thác triệt để. Lắm bà được khoác vào cái “mác” Việt Kiều [2] đã thấy mình vênh vang hết cỡ. Tới đâu, bọn trẻ khen xuýt xoa là mở túi phóng sinh, chao ôi những tờ xanh thơm phức mùi nịnh nọt. Nghe có bà mở “Phăng” o anh kép hát mà tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày.
Có “mác” Việt Kiều thì cũng có “mác” điếu đóm [3]. Bảnh toẹ nhất phải kể đến ngài… cướp vợ đàn em và về bên nhà môi giới mở sân gôn 36 lỗ. Đến bây giờ mà vẫn còn có tay nịnh bợ thưa niên trưởng, với lại thưa chủ tịt, sao nghe rác cả tai. Đó cũng là tại vì cái “mác” tôi tớ hay lỡ chịu hàm ơn một thời nên bây giờ đành cúc cung cho trọn thầy, trọn tớ, chớ biết làm sao.
Thảo nào mà không ít tay chết đứng như trời trồng cũng vì cái “mác” hão huyền.
Bàn thêm của Nghị Hách C. Trần tức Turk Hanh Hách
[1]= jouer papa được tác giả phiên âm ra là "giu ê papa" nghĩa là "chơi cha". Cái món "giu ê papa" thì nhiều người bị lắm, nhất là một số người có "mác" con chiên bị "chơi cha" từ lâu rồi nhưng vẫn thích núp dưới áo dài... đen. Cụ HY Mẫn bên Kitô Giáo kỳ này ra hải ngoại cũng định giở trờ "jouer papa" chê "cờ vàng 3 sọc đỏ của người tỵ nạn hải ngoại là thói đời đối kháng" ai ngờ, gậy ông đập lưng ông, bị thiên hạ xúm vào làm thịt, sinh ra "tầu hỏa nhập ma" đi đâu cũng "call in sick" hỏi ra thì cụ HY kêu "nhức đầu quá xá".
[2] Tác giả bàn tới các "mác Việt Kiều" là đúng đấy. Mác Việt Kiều bây giờ đang ăn tiền ở VN nhưng chỉ là giả tạo thôi, vì người dân quê nhà gắn cho ai cái mác VK là để làm người đó phổng mũi và chi địa cho ngon mà thôi. Không tin cứ phôn về hỏi xem có phải là Tết vừa qua chợ búa có giá đặc biệt cho Việt Kiều phải không?
Người ta thừa hiểu nhóm VK trước kia cũng chỉ là con hĩm, thằng cu, ở trong chòm xóm, chữ nghĩa cũng chưa xong hết cấp 1, ngày nay được đoàn tụ sang Mỹ, chỉ 2,3 năm sau về làng sủa vài câu tiếng Mỹ bôi huyền, đều khoe là có bằng Kỹ sư cơ khí, kỹ sư hoá học. Người dân trong nước nghĩ rằng đế quốc Mỹ hay thiệt là hay, con người nửa chữ Mỹ cũng chưa rành thế mà sang đó có 2-3 năm được huấn luyện mần răng mà thành kỹ sư tuốt luột. Người thông hiểu chiện thì phì cười bật mí rằng ông kia bà nọ chuyên cắt cỏ và làm neo bên Mỹ đó.
Một ông VK về nhà thăm thằng con, rủ nó sang Mỹ lao động vinh quang thì nó trả lời ngay:
-"Thôi ba, cứ tháng tháng gửi về cho con 2 tờ "QuaSinhTân" là con phẻ rồi, sang đó làm chi cho nó mệt thân".
Đấy là mác mới của thân nhân VK mà nhiều người dân trong nước gọi là "mác tầm gửi", vì chỉ nằm nhà chờ người thân gửi quà về để sống. Mấy "mác tầm gửi" này vì có tiền rủng rỉnh , thường bồ tèo hối lộ với công an phường xóm nên cũng dựa hơi lên mặt ra oai với dân lành không kém.
[3] Tác giả còn quên chưa kể chiện anh khứa lão nhạc sỉ "mắc dịch" nữa. Gần về chầu trời (bát thập cổ lai hy) thế mà khứa "mắc dịch" cũng tóm được một em mới có hơn 4 bó, làm bạn đường. Hắn cũng là một tên có mác điều đóm, bưng bô, tung hô cờ đỏ, để xin về chết tại thành Hồ.
Cái vụ mác nọ mác kia này mà bàn ra tán vào cũng phải đến sang năm mới hết.