PHẢI CHĂNG NGƯỜI VIỆT ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN LÀ VÌ HẬN THÙ

Chu chi Nam

Đấu tranh cho nhân quyền là đấu tranh làm thế nào để những quyền căn bản của mọi người được tôn trọng ở khắp nơi trên thế giới. Theo Lời Mở Đầu của Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền :

« Xét rằng sự sao nhãng, khinh miệt và chà đạp nhân quyền là những hành động man rợ, đã đi ngược lại lương tâm và lương tri của nhân loại ; và một thế giới mà trong đó mọi người đều được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, không bị đe dọa bởi nghèo đói, thế giới đó phải được coi là ước vọng cao cả nhất của con người. »

Nhà văn Elie Wiesel, Giải Nobel Hòa bình năm 1986, người đấu tranh không ngừng nghỉ cho nhân quyền, đã từng tuyên bố :

« Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ và đọa đày. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ.

Nếu chỉ còn một tù nhân lương tâm bị giam dữ, quyền tự do của chúng ta cũng bị đe dọa. Các nạn nhân này chỉ đòi hỏi một điều, là biết rằng họ không bị cô đơn, không bị lãng quên ; rằng họ không còn quyền được nói, chúng ta sẽ nói thay cho họ. Và nếu tự do của họ tùy thuộc vào cuộc tranh đấu của chúng ta, thì ngược lại tự do của chúng ta cũng tùy thuộc vào số phận của họ. »

Vì vậy cuộc đấu tranh cho nhân quyền là một cuộc đấu tranh lý tưởng và cao cả. Tuy nhiên có người cho rằng những người Việt đấu tranh cho nhân quyền ở quốc nội cũng như ở hải ngoại là vì lòng thù hận. Có phải thế không ?

Cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam hiện nay chính là cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản. Nó không phải chỉ bắt đầu từ hơn 30 năm nay, mà người ta có thể nói nó đã bắt đầu từ lâu ; vì chế độ cộng sản đã gây ra biết bao tang tóc cho người dân Việt.

Thật vậy, từ ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc « Bản Tuyên ngôn Độc Lập » ; nhưng trên thực tế, họ Hồ đã đưa nước Việt vào gông cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước chúng ta thành bãi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, dân tộc ta thành nạn nhân, phải chịu đựng từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác, cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, rồi cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung cộng 1979.Thêm vào đó, Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản còn nhập cảng, áp đặt lý thuyết Mác Lê trên đầu dân tộc, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau, gây ra không biết bao nhiêu nạn nhân.

Dân tộc Việt phải 2 lần chạy trốn cộng sản, sau 1954 và sau 1975, cả triệu người ; có người phải sống cảnh xác mẹ bị vùi nông bên lề đường, xác cha bị chìm sâu trong lòng biển, vợ con bị hải tặc hãm hiếp. Chính vì vậy mà có người chống cộng sản, cho nhân quyền, vì hận thù ; điều này cũng không đáng ngạc nhiên.

Tuy vậy, không phải ai đấu tranh chống cộng sản, cho nhân quyền, vì cộng sản là đồng nghĩa với độc tài, phản nhân quyền, là chỉ vì hận thù.

Nhiều người đấu tranh chống cộng sản, cho nhân quyền là vì lý tưởng cao cả như Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, cha Nguyễn văn Lý, cha Phan văn Lợi, luật sư Lê thị công Nhân, luật sư Nguyễn văn Đài, cùng nhiều người khác nữa. Có nhiều người đã từng là cộng sản, như cụ Hoàng minh Chính, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mác Lê, ông Phạm quế Dương, cựu đại tá, cựu Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Quân đội Nhân dân, và biết bao người cộng sản khác, ngày hôm nay họ chống cộng sản, tranh đấu cho nhân quyền, không phải là vì hận thù, mà vì lý tưởng.

Ngay cả đối với giới trẻ ở ở trong nước cũng như ở ngoài nước, có những em là con ông cháu cha cộng sản ; nhưng vẫn chống cộng vì thấy một chế độ phản dân, hại nước. Những em ở nước ngoài, dưới 30 tuổi không phải sống với những cuộc chiến đã qua, phần lớn được ăn học cao, có cuộc sống khá giả ở hải ngoại, chỉ cần về thăm Việt Nam một vài lần, thấy cảnh một xã hội vô cùng bất công, đảng đoàn cán bộ tiêu tiền vứt qua cửa sổ, xài cả ngàn đô la trong những hộp đêm, quán rượu, đánh những canh bạc cả triệu đô la như vụ PMU18 ; trong khi đó thì dân không có một đồng đô la để sống ; theo cơ quan Nhi Đồng Quốc Tế, thì Việt Nam là một trong 20 nước mà tỷ lệ số trẻ em bị suy dinh dưỡng cao nhất thế giới ; những em ở hải ngoại chống cộng sản, đấu tranh cho nhân quyền không phải vì hận thù, mà vì lý tưởng cao đẹp. Họ đấu tranh cho nhân quyền không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới. Đúng như lời Elie Wisel : « Tôi sẽ không bao giờ im tiếng ; nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ, đọa đày. »

Ngay cả những người nhiều tuổi, là nạn nhân trước đây của cộng sản, ngày hôm nay họ đấu tranh cho nhân quyền không phải là vì họ hận thù cá nhân, hay muốn lập lại chế độ Việt Nam Cộng hòa, hoặc muốn kiếm lại chức vị cũ như một vài người vu khống cho họ ?

- Họ đấu tranh là họ muốn nói lên tiếng nói sự thật, vì tình thương của họ với quê hương đất nước, cố dùng thời gian còn lại ngắn ngủi của cuộc đời nói lên tiếng nói của lương tâm, lương tri. Tôi tin tưởng rằng phần lớn họ không có một tham vọng, ý đồ gì. Họ đấu tranh vì họ là con người có lương tâm, lương tri, có văn hóa và văn minh, muốn người Việt Nam được hưởng những quyền căn bản tối thiểu của con người, như quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng. Đúng như lời của nhà khoa học Francis Bacon :

« Những chế độ, lâu đài, thành quách có thể bị thời gian làm phai mờ và sụp đổ. Nhưng những lời nói sự thật, những công trình khoa học nghiên cứu sự thật ; những tiếng nói của con tim, những bài thơ, bài văn nói lên tình người ; những thứ này thời gian không bao giờ làm phai mờ được ; như bài thơ của Homère cách đây gần 3 000 năm mà vẫn vậy.

« Tại sao thế ? – Vì sự thật, tình thương, chính là nền tảng của văn hóa và văn minh vậy . »

Nhưng tại sao vẫn có người nói người Việt đấu tranh chống độc tài, cộng, cho nhân quyền là vì hận thù.

Thực ra đây là lập luận cuả phần lớn những người cộng sản ; nhất là từ ngày Phan văn Khải qua Hoa Kỳ, trước một cử tọa gồm những người « Việt kiều » và những người tỵ nạn, nhưng nay vì quyền lợi cá nhân riêng lẻ đã theo cộng sản ; và vẫn bị Khải « mắng mỏ » qua câu : « Các anh thù hận quá lâu !» ; từ lúc đó cộng sản thường hay nhắc nhở câu này.

Nhưng chúng ta phải thận trọng những lời nói của giới lãnh đạo cộng sản, từ Hồ chí Minh tới nay ; chúng ta phải luôn luôn hiểu ngược lại. Hồ chí Minh, khi cướp được chính quyền ngày 19/8/1945, lấy tiêu đề : « Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc ». Việt Nam từ đó đến giờ có dân chủ, cộng hòa không ? – Không. Có độc lập không ? – Không. Có Tự do, hạnh phúc không ? – Không.

Ngưới cộng sản nói một đằng, làm một nẻo, tố cáo ai, thì chính họ là những người mang cái tội đó nặng nhất. Chính người cộng sản mới hận thù.

Người cộng sản hận thù từ trên lý thuyết đến thực hành, thực tế.

Lý thuyết của Marx chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, cho rằng những mâu thuẫn trong xã hội chỉ có thể giải quyết qua bạo động ; đó là hận thù.

Trên thực tế, khi cộng sản có quyền, đánh tư bản mại sản, cho cả triệu người đi « học tập, cải tạo « , trên thực tế là đi tù, chủ trương chính sách hộ khẩu, lý lịch ; đó là hận thù.

Bình thường, con người dù bất cứ là ai, bất cứ ở đâu, đều muốn sống hòa bình, chỉ bạo động khi bị bắt buộc, và sẵn sàng tha thứ. Chúng ta cứ nhìn tình trạng xẩy ra ở những nước Đông Âu, khi chế độ cộng sản sụp đổ. Có trả thù, trả óan không ? Có đánh tư bản mại sản không ? Có « học tập, cải tạo » không ? Có đổi tiền để cướp của dân không ? Không, mà còn ngược lại. Khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Thủ tuớng Tây Đức H. Kohl đã lấy quyết định nâng đồng Đông Đức Mã lên bảy lần, ngang hàng với đồng Tây Đức Mã, có nghgĩa là làm cho những người sống dưới chế độ cộng sản Đông Đức giầu lên 7 lần. Từ đó đến nay dân Tây Đức vẫn phải giúp dân Đông Đức, tổng số là 2 000 tỷ euros. Một số tiền khủng khiếp.

Người cộng sản, chúng ta có thể nói, bản chất là hận thù và bạo động, từ lý thuyết đến thực hành. Trong Kinh thánh có câu : « Nó tự ru ngủ bằng một lý thuyết đơn giản, sai lầm và ảo tưởng ; nó tự khoác lên mình nó một bộ áo đạo đức giả, nhưng bản chất thật của nó là vô cùng gian manh, giảo quyệt, ác ôn côn đồ ; nó đã hạ thấp hình ảnh cao thượng và tốt đẹp của con người xuống hàng rắn rết và bò sát. » Mặc dầu câu nói này đã có cả hơn 2 000 năm ; nhưng nay áp dụng cho người cộng sản vẫn đúng.

Ngoài bản chất hận thù, bạo động, người cộng sản còn có cả những kế hoặch chụp mũ, bôi xấu, chia rẽ, phân tán những người không cộng sản. Lấy trường hợp tiêu biểu là Linh mục Nguyễn văn Lý, Hòa thượng Quảng Độ, luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài thì rõ. Đây là những người vô cùng lý tưởng, cao cả ; nhưng bị báo chí cộng sản vu khống, trét bùn, bôi xấu không còn chỗ nói. Những người đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam hãy sáng suốt, cẩn thận trong lời nói, trong việc làm, trong hành động xét người và việc, đừng vội vã, hồ đồ mà mắc mưu cộng sản. Thêm vào đó lại còn phải rộng lượng, sẵn sàng dơ bàn tay đón những người đã từ bỏ cộng sản. Có như vậy, công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, dân chủ, mới sớm ngày thành công .