Quốc gia... hại sự

Thượng sĩ Già

Bạn thân mến, những ngày nầy chuyện túi bụi về hạt gạo, cân thóc làm cho khắp nước bận rộn, chuyện đoán già, đoán non cùng với những thông tin... tối sủa, cảnh báo ảm đạm về nạn đói lan khắp toàn cầu, thông tin nào cũng thuộc nguồn đáng tin cậy. Chẳng lẻ ông Tổng thơ ký LHQ cảnh báo mà chẳng tin? Dù sống ở vương quốc nói dối nhưng cũng run khi biết còn người nói thật như ngài Tổng thư ký. Có tới 80% người dân trong nước là nghèo, loay hoay cứ như gà mắc đẻ. Đôi khi không cách nào khác cũng đổ liều, làm sao hơn khi có bói cũng không lòi tiền mua gạo, đành ngậm đắng nuốt cay khi ra tới chợ, không bị móc túi, chẳng bị rơi của, mà tiền còn có một nữa, phải về không. Tội cho những gia đình làm bữa sáng, nấu bữa tối, thấy thiên hạ tranh nhau mua gạo dỡ giá cao, càng lo nghĩ. Gạo tăng giá từng chặp, tới gấp đôi ngày thường, và nhà buôn gạo... không có bán hoặc không muốn bán.

Thấy sự thể không ổn, ông nhà nước liền cho ban hành qui định về chuyện gạo, khi trước đó từng có văn bản ban hành “không được xuất khẩu gạo cho tới hết tháng 6/2008”. Cứ làm như thiên hạ còn tin vào cái nhà nước nầy như thời thuộc Pháp với lời phỉnh dụ của ông Hồ. Cũng vì tin nên đã bán lúa giống, nay thì tới kiếm hột lúa nhổ râu cũng chẳng có hỏi giống đâu mà bán.

Nghe đồn chuyện “tin đồn” thiếu gạo gây sốt, nhằm thao túng thị trường là của bọn “tư thương” đục nước béo cò. Thực tế không hoàn toàn như vậy, chuyện ấy sẽ bàn sau. Nhưng, nếu thực tế là đúng như lời ông “chính phủ” thì phải chăng độ tin cậy với nhà cầm quyền đã tả tơi không còn níu kéo được, nên lời thương lái đáng tin mới ùn nhau đi... đong gạo?. Giá cả sau quyết định cấm mua gạo số nhiều, cấm đầu cơ tích trữ, cả những hình thức xử lý đi kèm, thì giá gạo vẫn cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Oái oăm thay, tất thảy các cánh đồng trên cả nước đang vào vụ gặt, chỉ có phía Bắc là ảnh hưởng “rét đậm, rét hại” cho năng suất thấp, còn Trung và Nam bộ vẫn được mùa. Báo Tuổi trẻ vội vàng chạy một tít lớn “Thóc đầy nhà, tiền đầy túi” khi nhìn tổng thể khắp các cánh đồng.

Trong nền kinh tế thị trường, dù kèm theo cái quái thai “định hướng xã hội chủ nghĩa” gì gì đó nữa, thì đổ trắc cho những “doanh nhân” theo ngôn từ “cũ” thời ngăn sông cấm chợ của ông Lê Duẩn, là “bọn thương lái” con phe, đã là một bất công với họ, khi chính họ là những thành phần linh hoạt nhất mang lại cơm ăn, áo mặc, công việc làm và cả danh hiệu “đứng thứ hai về xuất khẩu gạo” như hiện thời. Chuyện từ ngữ thiếu “tế nhị” dĩ đành, chuyện thực tế xảy ra sốt gạo lại không phải do họ, mà đổ vấy một cách hàm hồ thì quả là không còn thuốc chữa.

Nguyên do thật cần rạch ròi là do việc điều hành yếu kém, công tác dự báo không đủ khả năng, thói quen cũ trước một thế giới đầy biến động và biến động với tốc độ “chóng mặt” dẫn tới hậu quả. Đây không phải là chết “bất đắc kỳ tử” mà là cái chết đã được báo trước. Chỉ vì kẻ chết không phải là ta, loại cán bộ của đảng cộng sản từ trên xuống dưới. Mà kẻ chết là đại đa số dân nghèo, thói quan liêu, vô cảm ấy đã được ông Hồ dạy qua cái gọi là “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” mà hôm nay đang phát động học tập. Tiêu biểu như câu nói “dù có đốt hết dãy Trường sơn thì cũng phải giải phóng được miền Nam” Bởi nếu không thì có lẽ năm 1972 cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã nối gót ông Hồ đi găp cụ Các Mác Lê Nin từ khuya rồi.

Chung qui cũng bởi tội nói láo mà ra. Trong khóa họp quốc hội vào năm 2007, tức là năm con lợn, khi thiên tai lũ lụt chưa xảy tới với cả hai miền Bắc và Trung, rét chưa lũ lượt kéo về làm cho bức tranh xơ xác. Để có con số tăng trưởng 8,5 tới 9% cho nền kinh tế, năm trăm tên đảng viên cộng sản đội lốt đại biểu nhân dân cùng thống nhất con số giả như trên. Dựa trên các con số “tự định giá” rồi phán. Cụ thể khi ấy, giá dầu thô của thế giới đang ở ngưỡng 90 USD/ thùng, thì dựng giá là 61 USD/thùng, xúm nhau kì kèo bớt một, thêm hai lên tới số 62 USD/thùng là số cuối cùng để ra quyết sách. Nhưng thực tế thì đã quá rẻ tới 30 USD so với thực tế lạnh lùng. Những thứ khác như phân bón, thuốc trừ sâu, lá rau, giọt mắm cũng được “nghĩ ra” tương tự như vậy. Những kẻ một thời tiêu tiền ngân sách vô tội vạ rồi nói rằng “có Liên xô chịu hết” khi Liên xô còn tồn tại, phải lo lắng cho một bọn ăn hại, đói nát để phát triển cái thành trì xã hội chủ nghĩa. Có lẽ vì như vậy mà Liên xô đã âm thầm tan rã không tốn viên đạn nào hay ì xèo đánh đấm. Nghĩ lại sự chịu đựng hôm nay của người dân Việt nam trước lũ quan lại ấy cũng thương cho người dân nước Nga phải “cưu mang” cả hệ thống của đồng chí Bờ Rê Zơ Nhép, rồi mang luôn tới đảng ông Hồ.

Từ những kẻ luôn trú ẩn dưới danh nghĩa “an toàn” là “Đại biểu không chuyên trách” ấy nên mọi phán quyết dù có sai bét thì cũng chẳng ma nào phải chịu trách nhiệm, ngoài người cuối cùng là “nhân dân” lúc nầy là “nhăn răng”. Sự lạc quan “tếu” của kế hoạch “hài” trong nghị trường “gật”, các doanh nghiệp quốc doanh là ký sinh của ngân sách đã vui vẻ ký với xứ Phi những hợp đồng mua bán gạo với giá rất “nhân đạo” chỉ 375 USD/ tấn gạo 25% tấm. Tiền thì đút túi rồi... tiêu sau khi bút sa gà chết, mùa màng thì người nông dân mới đang làm đất chứ còn chưa xuống giống.

Những tín hiệu đầu tiên giá dầu thế giới lên, hai ba bận ông chính phủ “mặt thớt” Dũng đã hứa lèo rằng giữ giá xăng dầu không tăng, rồi nuốt lời vì không giống như thời ở “bưng biền” cứ bóp cò bằng bằng là xong. Để cứu cánh, ông ta đổ trắc cho thiên tai, cho kinh tế Mỹ suy thoái, hoàn toàn không có chút gì thuộc về “đỉnh cao trí tệ” cả. Chính quyền các cấp cứ thi nhau cướp đất sản xuất nông nghiệp của nông dân dài dài dưới chiêu bài “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Có chốn còn lạc quan hơn là nuôi con gà đẻ trứng vàng, phát triển ngành công nghiệp không khói, như tỉnh Long an, một địa danh nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long bằng dự án 18 sân Golf.

Những nguyên cớ ấy khiến không chỉ các quốc gia vốn ăn gạo nhập khủng hoảng mà quốc gia xuất như Việt nam cũng thiếu. Thiếu vì sản phẩm quan trọng để thu ngoại tệ của nước ta chủ yếu bằng nông nghiệp, hạt lúa, cà phê, hạt điều, hay một vài loại thủy sản, rồi phục vụ lại cho cái gọi là “nhập siêu” mà thực tế là vung tiền “sính hàng ngoại”. Bao nhiêu cân thóc đổi lấy một đồng? Bao nhiêu mưa nắng mới có được hạt thóc? Chiếc xe của cụ Nghiên thuở nào có giá 3000 con trâu nghe đã khiếp vía, tới chiếc Roll Royce của bà Diệp lại còn kinh hơn. Nếu giá gạo trong cơn khủng hoảng xứ Phi phải mua với giá 1220 USD/tấn tại cảng xuống, thì 1 triệu rưỡi cho “con xe” ấy là bao nhiêu tấn?

Chưa kể mới đây, KIDOTOHO “kinh doanh tổng hợp” Hoàng Anh Gia lai tên cúng cơm là Đoàn Nguyên Đức, tên thường gọi là Đức Tại mua con chim sắt tới 7 triệu USD. Đành rằng người ta có tiền thì có quyền xài, dù những “nhân tài” nầy, xã hội nầy không hề minh bạch cho những phi vụ “rửa tiền”. Nhưng nghĩ tới cảnh gom lúa bằng ép giá nông dân, đẩy thị trường gạo ăn lên giết dân nghèo rồi đổi những món đồ “chơi” ấy thì không còn gì bất nhân bằng. Ấy vậy mà báo chí chạy tít còn sôi động hơn cả mấy chục triệu dân ngắc ngoải vì... đói. Đáng phục thay, hầu như tất cả người Hàn quốc, cả Tổng thống đều dùng xe do chính họ sản xuất. Thế mới biết lối chơi của loại “mới giàu”.

Trở lại với chuyện “quốc gia... hại sự”, thì có vẻ không chỉ là chuyện gạo, mà hết thảy đều theo cùng một hướng... đi lên. Ngược lại với con dốc nầy là cuộc sống đi xuống, cả chất lượng hàng hóa, nhưng chỉ đặc miễn cho thành phần đa số. Phần thiểu số lại kiếm món hời trong cơn bão giá nầy.

Sự ra tay của nhà nước gọi là bình ổn giá, bằng 4 giải pháp, rồi tám giải pháp, rồi các quyết định tà tà ăn theo, tưởng là thật lòng vì dân, vì nước, nhưng không phải vậy. Kìm hãm giá lương thực là động thái mua ép của nông dân bù vào khoản “trót dại” ký thấp trước đó. Bởi vì ai là kẻ có khả năng xuất khẩu ở Việt nam? Trừ một ít doanh nghiệp quốc doanh chuyên theo tôn chỉ “lỗ là chính” còn lại đều thuộc tiêu chuẩn 5 C . Con, cháu các cụ cả. Cứ một bàn thua trông thấy cho đội nhà, dù bị lỗi việt vị. Để phụ trợ cho diễn xuất như thật, dùng tiền ngân sách bù cho giá gạo ở các cửa hàng lương thực quốc doanh. Nhưng gạo ở đây, nếu không mốc hoặc nát bét, thì khi nấu có ba sôi, hai lạnh nếu không cẩn thân nhai thì “lợi thì có lợi mà răng không còn” vì cứng như đá núi.

Sau khi chẳng còn một lý do nào thấy có lý để đổ thừa nữa, thì ông chính phủ đã vờ nhận năm điểm yếu kém trong điều hành, nhưng xem chừng cũng không thật thà cho lắm, vì cũng nại những nguyên nhân từ ngoài hơn là vả vào mặt mình. Tại anh hay tại ả thì dân chúng cũng thả tay rồi. Trái lại, sự lo sợ của cả “hệ thống chính trị” nhích lên cao hơn giá. Vì đâu đó, trước cái đói, dân chúng ở một số nước đã nổi loạn, có xứ người dân kéo tận cung đình đòi nhà cầm quyền phải rời ghế.

Bạn thân mến, người dân không còn sức chịu đựng thì đổ liều, chuyện bất ổn là chắc chắn rồi, khi những ngày nầy, báo chí bán chạy nhờ những mẫu tin cướp, giết chỉ giựt tí tiền còm để qua cơn đói. Thị trường thì chừng như không có dấu hiệu bình ổn, mà sẽ tăng mạnh hơn khi nhà nước thả tay sau tháng sáu vì không còn khả năng bù giá cho các mặt hàng. Hãy đợi đấy. Lịch sử thường lặp lại. Năm 1945, ông Hồ xúi dân phá kho thóc Nhật, sự kiện ấy được ghi trong lịch sử “đảng” như một mốc son chói lọi của cách mạng.

Lợi dụng trận đói làm chết 2 triệu người trên toàn miền Bắc, rồi xúi con nít ăn cứt gà sáp coi là thành quả cách mạng. Thì nay mai đây, vị trí của quân phiệt Nhựt chính là chỗ của độc tài cộng sản. Liệu nước Nam ta hồn thiêng sông núi có còn? Truyền thống và bản sắc dân tộc có còn? Sau quá nhiều năm bị cộng sản làm thui chột. Tui thì tin “nhân cùng tắc biến, biến tắc thông”. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho đất nước dân tộc. Mến chào bạn.