Trung Quốc, chính sách phong tỏa kinh tế và cô lập
Đoàn Hưng Quốc
Trung Quốc trong năm 2008 đã theo hai đường lối ngoại giao tương phản, nhưng đều nhằm xác định và củng cố thế cường quốc của họ. Từ đầu niên kỷ Trung Quốc đã vận động ráo riết để được tổ chức Thế Vận Hội và trình diện một bộ mặt văn minh, tiến bộ và tích cực, nhưng tiếp đó hai Hội Ân Xá Quốc Tế và Phóng Viên Không Biên Giới đã liên tục lên tiếng cảnh báo nhà cầm quyền không ngừng khủng bố các nhà đối lập và giới hạn tự do báo chí.
Dư luận quốc bất ngờ trở nên bất lợi vào tháng 08-2007 khi các nhà sư Miến Điện dẫn đầu những cuộc biểu tình chống nhóm lãnh đạo quân phiệt vốn là một đồng minh thân tín của Bắc Kinh, Trung Quốc (và Nga) đã dùng vai trò hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An ngăn cản Liên Hiệp Quốc không có những biện pháp chế tài thích đáng.
Chính sách bành trướng lại càng bị lên án khi đạo diễn Steven Spielberg ngưng hợp tác vào tháng 02-2008 để phản đối vai trò của Trung Quốc trong tội ác diệt chủng tại Darfur Phi-Châu. Tháng 03-2008 cả thế giới chú ý đến cuộc biểu tình và nổi dậy của sư sãi và dân chúng Tây Tạng phản đối sự đô hộ của Bắc Kinh.
Ngày 24 tháng 03-2008 Hội Phóng Viên Không Biên Giới đã chính thức mở màng cuộc vận động tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh khi tung ra lá cờ “5 còng sắt” tại buổi lể thắp lửa long trọng tại Hy Lạp; trong nhiều tuần lể sau đó đoàn rước đuốc Trung Hoa bị những cuộc biểu tình phản đối dữ dội nhất là tại London và Paris.
Trong thế bị động từ tháng 08-2006, khi đoàn rước đuốc đến San Francisco thì Bắc Kinh đã có thời giờ để chuẩn bị sang thế chủ động. Toà lảnh sự và các thành phần thân Trung Hoa đã chuẩn bị nhiều đoàn xe bus chở sinh viên dùng chiến thuật biển người vẫy cờ đỏ sao vàng che khuất các máy thâu của các đài truyền hình, và vây quanh thiểu số biểu tình người Tây Tạng.
Trung Quốc cũng dùng ảnh hưởng ngoại giao đến Nhật Bản, Đại Hàn, Úc và các nước Phi Châu để bảo vệ an ninh chặt chẽ cho đoàn rước đuốc và ngăn chận đám biểu tình không được đến gần. Riêng tại VN ngoại trưởng Dương Quốc Trì đã đích thân đến Hà Nội khuyến cáo nhóm cầm quyền chuẩn bị chu đáo chận đứng mọi cuộc biểu tình chống Trung Quốc về Trường Sa và Hoàng Sa trong ngày rước đuốc.
Bắc Kinh không còn tranh thủ dư luận quốc tế mà ra mặt dùng áp lực cảnh giác các chính quyền Tây Phương phải tham gia để Thế Vận Hội thành công. Lợi dụng Hoa Kỳ bị sa lầy về quân sự (tại Iraq) và kinh tế (hệ thống ngân hàng và địa ốc suy thoái) không đóng vai trò chủ động đối phó với Trung Quốc, Bắc Kinh đã tấn công về kinh tế và ngoại giao vào Pháp là một trong ba nước lớn của Âu Châu nhưng yếu nhất so với Đức và Anh cho dù giữ vai trò Chủ Tịch Liên Hiệp Châu Âu trong 6 tháng cuối năm 2008.
Tổng thống Nicolas Sarkozy hiện đang phải đối phó với nền kinh tế yếu kém, thiểu số Hồi Giáo cực đoan và tình trạng dân chúng bất bình; tháng 11-2007 tổng thống Sarkozy lại vừa thăm Trung Quốc và ký hợp đồng bán máy bay và 2 nhà máy hạch nhân trị giá 30 tỷ Mỹ kim.
Trung Quốc một mặt ngấm ngầm tổ chức biểu tình tẩy chay hàng hoá của hệ thống siêu thị Pháp và khuyếnc cáo các hảng du lịch không tổ chức các chuyến thăm Paris (du khách Trung Hoa hiện là nguồn lợi lớn cho nền kinh tế Pháp); Trung Quốc cũng tổ chức các hộp thư trên mạng lên án Pháp và đe doạ huỷ bỏ các hợp đồng thương mại.
Tổng thống Sarkozy có thái độ thiếu cương quyết mãi cho đến ngày 09 tháng 07-2008 mới thông báo sẽ đi tham dự buổi khai mạc Thế Vận Hội để làm vui lòng Bắc Kinh, thì ngay ngày hôm sau đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Quốc liền lên tiếng cảnh cáo Tổng Thống Sarkozy không được đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma nếu không muốn đón nhận các “hậu quả”.
Trong một sự cố liên hệ khi nữ tài tử Sharon Stone lên tiếng bất bình về chính sách đàn áp tại Tây Tạng thì Trung Quốc đã tẩy chay không cho chiếu phim của cô này trong nước, và áp lực đến công ty thời trang Christian Dior phải huỷ bỏ các hợp đồng quảng cáo với cô!
Trước đây chỉ có Hoa Kỳ phong toả kinh tế các nước đối thủ Iran, Cuba, thì giờ đây Trung Quốc dùng sức mạnh ngoại thương tạo áp lực lên thế giới Tây Phương. Riêng trong vùng Đông Nam Á thì Bắc Kinh đã ngấm ngầm vận động để hãng Anh Quốc British Petroleum huỷ bỏ các hợp đồng tìm dầu ngoài biển Đông với Việt Nam.
Trung Quốc còn khẳng định sự chế ngự vùng biển Nam khi cho xây căn cứ tàu ngầm to lớn tại đảo Hải Nam. Hoa Kỳ và Âu Châu trong hoàn cảnh kinh tế yếu kém và phải đương đầu với Hồi Giáo cực đoan, cộng thêm sức sản xuất không cạnh tranh nổi nên chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn cản sự bành trướng của Bắc Kinh.