VỚI KHỦNG HOẢNG DẦU, THỰC PHẨM, TÍN DỤNG CÀNG NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG
TRẬT TỰ KINH TẾ THẾ GIỚI BỊ LUNG LAY: “CƠN BÃO LÝ TƯỞNG” ĐANG HÌNH THÀNH?
Hoàng Đức Nhã
* CHÍNH NGƯỜI TIÊU THỤ PHẢI SỬA ĐỔI LỐI SỐNG HẰNG NGÀY THAY VÌ TRÔNG ĐỢI VÀO CHÁNH PHỦ
Trong vài tháng qua, dư luận cũng như chính giới tại hầu hết quốc gia trên thế giới rất lo âu về những xáo trộn trong đời sống kinh tế hằng ngày, đem lại nhiều xáo trộn xã hội tại một số quốc gia, và rất phân vân không biết có giải pháp huyền bí nào hoặc có chiếc đũa thần nào có thể đem lại trật tự kinh tế và xã hội trong tương lai gần.
Giá dầu và giá thực phẩm gia tăng vùn vụt - và rất nhiều kinh tế gia lo sợ rằng nạn lạm phát trên thế giới đang diễn tiến. Nhiều giới đầu tư tiên đoán rằng giá dầu thô có thể lên đến 200 Mỹ kim mỗi thùng trong tương lai gần đây, kéo theo nhiều xáo trộn.
Giá thực phẩm gia tăng rất nhiều trong hai năm nay gây nhiều náo động xã hội, nhất là tại các quốc gia nghèo và quốc gia đang phát triển. Đồng thời, thị trường nhà cửa ngày càng thê thảm với giá nhà ngày càng thấp - một trong mười một người vay nợ không có khả năng trả, và do đó, trường hợp nhà bị ngân hàng tịch thu ngày càng nhiều.
Ngoài khủng hoảng nhà cửa đó giới tiêu thụ Mỹ cũng đang trải qua khủng hoảng tín dụng khác như tiền vay mua nhà và xe hơi hoặc mượn tiền lấy giá trị nhà làm thế chân ngày càng khó vì ngân hàng không còn dễ dãi như lúc trước.
Ba động lực - giá dầu, giá thực phẩm, khụng hoảng tín dụng – di chuyển mỗi ngày càng nhanh là ba cuồng phong, mỗi cuồng phong có sức phá rất đáng kể trong đời sống hằng ngày của giới tiêu thụ trên thế giới.
Nếu ba cuồng phong này kéo đến cùng một lúc thì sẽ tạo một “cơn bão lý tưởng” – một lối hành văn của tác giả Sebastian Junger trong tác phẩm cùng tên vào năm 1997 để mô tả sự kiện rất hiếm khi nhiều diễn biến khí tượng xảy ra cùng một lúc, mà nếu mỗi diễn biến xảy ra lẻ tẻ sẽ không mạnh bằng trận bão do sự kết hợp của những diễn biến này.
Vậy liệu cơn bão lý t ưởng có thể thành hình không và trong trường hợp đó liệu thế giới và Hoa Kỳ có thể chịu đựng trong bao lâu?
Khủng hoảng dầu lửa vẫn tồn tại
Giá dầu thô hiện nay có đà lên đến 150 Mỹ kim một thùng so với 100 Mỹ kim cách đây sáu tháng. 50 Mỹ kim gia tăng trên tổng số 20 triệu thùng dầu tiêu thụ hằng ngày tại Hoa Kỳ có nghĩa là mãi lực bị giảm thiểu một tỷ Mỹ kim mỗi ngày – và gi úp những quốc gia sản xuất dầu lửa giàu th êm nhưng họ không có ý định đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ.
Nhiều giới đầu tư và đầu cơ cùng một số hảng dầu bắt đầu đề cập đến trường hợp giá dầu sẽ lên đến 200 Mỹ kim mỗi thùng vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. 200 Mỹ kim mỗi thùng dầu thô sẽ đem đến giá xăng trên 6 Mỹ kim một gallon.
Điều này sẽ gây tai hại rất lớn cho giới tiêu thụ và những lãnh vực kỹ nghệ chánh yếu như các hảng máy bay và các hảng sản xuất xe hơi. Tại Hoa Kỳ người tiêu thụ sẽ phải thay đổi cách sử dụng xe hơi để đi làm việc hoặc chuyên chở con em đi học và tham gia những họat động sau giờ học. Tại Âu Châu người dân sẽ lớn tiếng đòi hỏi chánh quyền giảm thiểu thuế trên dầu xăng. Tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là tại Á Châu, chánh quyền nếu muốn tránh thiếu hụt ngân sách sẽ phải giảm thiểu những trợ cấp giá dầu và xăng cho người tiêu thụ và như thế sẽ phải đối phó với những náo động xã hội chắc chắn sẽ xảy ra.
Thực trạng bi thảm là hiện nay thế giới phải đối phó với một trật tự dầu lửa mới, một trật tự mà uy thế và mãi lực của các quốc gia giàu như Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản không còn là động lực chánh thay đổi cục diện kinh tế thế giới. Thời đại của các quốc gia ấy nay không còn như họ tưởng.
Trật tự dầu lửa mới này ngày càng cho thấy sự ảnh hưởng lẫn nhau của các yếu tố trên mặt đất và yếu tố dưới mặt đất của mỏ hay giếng dầu. Những yếu tố này - một số ngoài khả năng kiểm soát của quốc gia hay công ty dầu lửa, như dự trữ của các mỏ dầu -, và một số khó kiểm soát như sự mất cân bằng giữa cung và cầu, và những biến chuyển chánh trị như việc Do Thái hăm dọa tấn công Iran – có khả năng tạo một cuồng phong rất nguy hiểm, có sức phá chưa đo lường được.
Ảnh hưởng dây chuyền đến giá thực phẩm
Khủng hoảng giá thực phẩm ngày càng gia tăng là một cuồng phong khác đang thành hình. Giá năng lượng gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thực phẩm, và cũng như trường hợp của dầu thô, thị trường thực phẩm cũng dùng Mỹ kim là đơn vị tiền tệ trong các mậu dịch thực phẩm trên thế giới. Như thế, khi giá trị đồng Mỹ kim mất giá thì giá thực phẩm gia tăng. Ngoài ra, cũng như trường hợp mậu dịch dầu thô, thị trường thực phẩm cũng chịu ảnh hưởng của cán cân cung, cầu.
Trên phương diện nhu cầu, thị trường thực phẩm bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong dân số trên thế giới cũng như sự ưa thích thực phẩm của giới trung lưu trên thế giới. Nhu cầu có thịt cho giới này khiến nông dân dành nhiều đất để nuôi súc vật, và như thế giảm thiểu diện tích trồng trọt ngũ cốc, gây ra nạn khan hiếm và giá cả gia tăng. Hơn nữa, kỹ nghệ sản xuất năng lượng sinh học (biofuel) từ ngũ cốc như bấp, đậu nành, cũng làm cho giá bấp và đậu nành dùng trong thực đơn tại nhiều quốc gia gia tăng quá mức.
Trên phương diện cung cấp, thị trường thực phẩm bị ảnh hưởng của những chánh sách phát triển và đô thị hóa tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia Á Châu. Chánh quyền tại các quốc gia này chú trọng vào phát triển đô thị hơn là nông thôn và do đó khuyến khích người dân dùng đất để xây cất hoặc bán cho những công ty phát triển thay vì giữ lại để trồng trọt.
Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc cung cấp là thời tiết. Riêng trong năm nay nhiều trẫn bảo, như trận bảo tàn phá vùng đồng bằng sông Irrawady, khu vực trồng trọt rất phì nhiêu của Miến Điện và gần đây nhiều trận mưa lớn làm vỡ đê tại mấy tỉnh miền Trung Hoa Kỳ, và hạn hán như tại Úc Châu, đã gây rất nhiều xáo trộn trong việc cung cấp ngũ cốc và khiến giá cả gia tăng. Riêng tại Úc Châu hạn hán vừa qua tiêu hủy 98% mùa lúa gạo của quốc gia này, buộc chánh phủ khẩn cấp mua gạo của các quốc gia Á Châu, và do đó khiến giá gạo gia tăng vùn vụt.
Những dữ kiện nêu trên là dấu hiệu một cuồng phong thực phẩm đang thành hình có thể đi đôi với cuồng phong gia tăng giá dầu và xăng.
Gian khổ vì khủng hoảng nhà cửa và tín dụng
Thống kê mới nhất - tháng Năm 2008 - cho thấy một trong 483 nhà tại Hoa Kỳ hoặc bị ngân hàng tịch thu hoặc đã được giấy cảnh cáo sẽ bị tịch thu - tỷ lệ cao nhất trong 29 tháng nay. Tổng số nhà bị ngân hàng tịch thu trong tháng Năm 2008 là 261,255 nhà, gia tăng 7% so với tháng Tư năm nay và 48% so với tháng Năm 2007.Tiểu bang California, Florida và Arizona có nhà bị tịch thu nhiều nhất.
Tình trạng này cũng gây nhiều thiệt hại cho ngân hàng đã cho vay quá dễ dãi trong những năm qua khi nhu cầu mua, bán nhà rất cao. Hậu quả là ngân hàng đã phải duyệt lại chánh sách cho vay, và mặt khác, tìm cách gây thêm vốn. Trong những tháng qua một số đại công ty tài chánh Hoa Kỳ đã khai lỗ rất lớn và tìm cách gây thêm vốn hầu tránh khách hàng rút tiền hoặc bị những ngân hàng khác mua. Thậm chí đến nỗi các đại công ty tài ch ánh này phải chấp nhận vốn của cơ quan đầu tư của những quốc gia mà chính chánh phủ Hoa Kỳ chỉ trích là độc tài đảng trị hoặc thiếu dân chủ và vi phạm nhân quyền!
Hậu quả lớn nhất của khủng hoảng tín dụng này là mức tăng trưởng kinh tế sẽ bị giảm thiểu rất nhiều, có đà đi đến tình trạng có thể gọi là dậm chân tại chỗ. Tỷ lệ dân thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tháng Sáu lên đến 5.5% và mức lạm phát cỡ 4.5% - một mức độ khá cao so với những năm trước. Trong lúc đó có 50 quốc – trong số đó có 10 quốc gia với dân số đông nhất thế giới - có mức lạm phát trên 10%. Điều này có nghĩa là 42% dân số nhân loại - 3 tỷ người - trong 50 quốc gia đó đang sống trong tình trạng lạm phát nhảy vọt.
Cộng với lạm phát giá cả tình trạng này sẽ dẫn đến sự kiện thường được gọi là stagflation trên thế giới cũng như tại Hoa Kỳ – lạm phát tiền tệ mà không tăng nhu cầu công ăn việc làm một cách tương ứng.
Liệu cuồng phong tài chánh này sẽ xảy ra trong những tháng sắp tới không?
Hoa Kỳ sẽ đối phó ra sao?
Liệu ba cuồng phong nêu trên có thể kéo đến cùng một lúc và như thế tạo một “cơn bảo lý tưởng” hay không? Ít ai có thể quả quyết điều nay một cách dứt khoát nhưng đa số đều công nhận rằng chánh quyền tại các quốc gia trên thế giới cần có những chánh sách và biện pháp phòng ngừa hậu tránh diễn biến này xảy ra. Và riêng tại Hoa Kỳ nhân dân Mỹ sẽ trông đợi gì nơi chánh phủ?
Sự thật là chánh phủ Mỹ không có những biện pháp thực tiển nào để tránh “cơn bão lý tưởng” thành hình. Rồi đây trong những tháng tranh cử hai ứng cử viên sẽ đua nhau đề xướng chánh sách, kế hoạch, chương trình và biện pháp để giải quyết hai cuồng phong nguy hiểm cấp thời: giá dầu và giá thực phẩm tăng vọt. Người dân đang phân vân vì hai TNS McCain và Obama đưa ra nhiều đề nghị một phần thiếu thực tế và phần khác không thể đem lại kết quả cấp thời.
Nào là, như một số dân cử yêu cầu, chánh quyền Bush phải sự dụng bớt trữ lượng dầu chiến lược (Strategic Petroleum Reserve) hiện nay có trên 700 triệu gallons, hầu điều hòa giá trên thị trường.
Nào là, như TNS McCain đề nghị, Quốc Hội cần cho phép các công ty dầu lửa khai thác trong hải lý của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh Mexico, về phía tiểu bang Florida và Alabama, và dọc ven biển của tiểu bang California, nơi mà từ bao nhiêu năm nay Quốc hội cũng như chánh quyền tiểu bang không chấp thuận cho khai thác dầu. Nhưng, nếu được phép khai thác, các công ty dầu cần đầu tư một số tiền rất lớn – riêng tiền mướn một giàn khoan dầu để hoạt động trong vùng Vịnh Mexico lên đến khoảng nữa triệu Mỹ kim một ngày – và một thời gian khá lâu, từ bảy đến mười năm, trước khi sản xuất được dầu.
Nào là, như TNS Obama chủ xướng, không cho phép khai thác dầu ngoài khơi hoặc trong khu vực cấm tại tiểu bang Alaska vì tai hại cho môi sinh, mà trái lại, các công ty dầu phải tận khai thác các mỏ dầu đã được khai thác từ trước và khởi sự khai thác những mỏ dầu mà chánh phủ đã cấp giấy phép khai thác trước đây.
Điều đáng buồn là lập luận này qúa ấu trỉ và thiếu hiểu biết căn bản về kinh tế thị trường. Trong một nền kinh tế thị trường các công ty dầu dựa trên nhiều yếu tố để hoặc tận khai thác một mỏ hay một giếng dầu, hoặc khai thác một vùng có khả năng sản xuất nhiều dầu. Những yếu tố này sẽ ấn định mức lời hay lỗ trước khi các công ty dầu quyết định khai thác. Hoa Kỳ đâu phải là một chế độ Cộng sản buộc các công ty dầu khai thác mỏ này, giếng nọ chỉ vì Bác và Đảng muốn như vậy!
Sự thật là trong tương lai ngắn hạng, ít nhất là trong ba năm sắp tới, người tiêu thụ Mỹ không thể trông đợi chánh phủ Mỹ hoặc các thế lực quốc tế nào khác có giải pháp lý tưởng hay chiếc đũa thần nào để hạ gía dầu, xăng, thực phẩm và ngăn chận ngân hàng tịch thu nhà của những ai không trả nợ được.
Nhưng điều lý thú là đây là cơ hội để cho người tiêu thụ Mỹ điều chỉnh cuộc sống hằng ngày để phù hợp với thực trạng kinh tế tài chánh mới.