VÀI NHẬN XÉT VỀ LÁ THƯ CỦA HỒNG Y PHẠM MINH MẪN
Trần Thế Cung
Suốt mấy tuần nay dư luận đã rất sôi nổi về lá thư của Hồng y Phạm minh Mẫn (hy/PMM) gửi cho 3 Giám mục Việt-Nam đi dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG), sẽ được tổ chức vào 15 tháng 7 - 2008 tại Úc.
Hầu hết là những lời phê bình, chỉ trích, thậm chí rủa xả... không những cá nhân ông Hồng y, mà cả Hội đồng Giám mục Việt-Nam (HĐGMVN) và Giáo hội...
Vì sao? Vì lá thư “mục vụ” của Hồng y PMM mang một ý nghĩa chính trị: dùng chiêu bài “hiệp thông” để bài bác, kêu gọi loại trừ lá cờ Vàng của người Quốc gia Việt-Nam ra khỏi đại hội.
Không kể các hình thức chống đối khác, đã có hàng trăm bài viết để phân tích nội dung đúng sai của các dữ kiện và lập luận đưa ra, động cơ thúc đẩy Hồng y PMM viết lá thư, và tư cách của một chức sắc cao cấp nhất của một tôn giáo lớn, v.v...
Người viết chỉ muốn góp thêm một vài chi tiết và nhấn mạnh vào một vài điểm quan trọng của lá thư.
Tiện đây người viết cũng muốn bày tỏ sự cảm phục đối với những tác giả của nhiều bài phân tích rất sâu sắc, đặc biệt là những tác giả tín đồ Công giáo. Chính những bài này chứng tỏ các nhận xét đưa ra, chỉ nhằm lợi ích chung chứ không nhằm kỳ thị, bài xích tôn giáo.
Nội dung lá thư của Hồng y PMM có 2 điểm chính:
- Điểm 1: Hô hào giới trẻ tham dự đại hội hãy loại trừ lá cờ Quốc Gia, Nền-Vàng-Ba-Sọc-Đỏ, đừng mang vào đại hội, để tránh làm “tắc nghẽn sự hiệp thông” với nhau và với Chúa.
- Điểm 2: Có lúc lá cờ (hàm ý cờ Quốc-Gia) chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng
Và sau đây là mấy nhận xét của người viết:
1/ Dù sao thì Hồng y PMM cũng là chức sắc cao cấp nhất của GHTCGVN hiện nay. Ông lại là đương kim Tổng Giám mục của giáo phận Saigon, một giáo phận lớn lao và quan trọng bậc nhất của Việt-Nam. Trên ông chỉ còn có Đức Giáo hoàng, ở La-mã. Các Hồng y như ông là những người có quyền năng bầu ra vị Giáo hoàng, và hơn nữa, chính ông còn có thể được bầu làm Giáo hoàng.
Với tư thế đó, lời nói của ông đương nhiên có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giáo dân, nhất là những con chiên ngoan đạo luôn luôn coi các chức sắc giáo hội như là chân lý, là đại diện chân chính của Thiên Chúa, bất kể lời nói và việc làm của họ thuộc phạm vi tôn giáo hay chính trị. Ngoài ra còn phải nói là tiếng nói của ông còn phản ảnh cả tiếng nói của Hội đồng Giám mục (HĐGM), vì cùng là quốc doanh và cùng làm theo một chỉ thị. Cũng vì tầm vóc đó, phát biểu của Hồng y PMM còn có ảnh hưởng đến cả hiện tình tranh chấp trong nước.
Nếu đại hội giới trẻ năm nay có trục trặc về vấn đề lá cờ biểu tượng, và nếu các đoàn đại biểu đi tham dự đại hội Sydney không còn đem cờ Vàng đi dự thì ta sẽ hiểu lời kêu gọi của Hồng y PMM có năng lực như một hiệu lệnh quốc doanh hay không.
2/ Chính vì lý do trên, đây là vụ “quốc doanh” được coi là tệ hại nhất từ trước đến giờ. Vụ này đã soi sáng mấy nghi vấn sau đây:
- Thứ nhất , về tính cách “quốc doanh”của HĐGMVN. Trước đây ít lâu, khi Linh mục Nguyễn hữu Lễ thuật lại lời trối trăng của Giám mục Nguyễn Quang Tuyến, rằng HĐGM đã bị thuần hóa, thì nhiều người không tin, cố bác bỏ. Nay với lá thư của một giáo phẩm cao cấp nhất, công khai dùng ảnh hưởng tôn giáo để bài xích chính nghĩa Quốc–Gia, đúng như chủ trương của Việt cộng, mà HĐGM mặc nhiên chấp nhận, thì tính cách quốc doanh của HĐGM và hàng giáo phẩm, thật sự đã rõ, không còn chối cãi được nữa, mặc dầu vẫn có một số ngấm ngầm chống lại (Có người viết hẳn ra là: cái đuôi của Hồng y PMM, đã lòi ra rồi!).
- Thứ hai , về chủ trương của HĐGMVN. Tuy không chính thức, một số trong hàng giáo phẩm công giáo, kể cả Hồng y PMM, đã nói nay La Mã chủ trương “đối thoại chứ không đối đầu” với Việt cộng. Việc Hồng y PMM công khai ủng hộ Việt cộng cho thấy quả thật HĐGM đã chủ trương đi với ngụy bạo quyền để mặc cả cho riêng quyền lợi của giáo hội, hay đúng hơn của cá nhân các giáo phẩm quốc doanh, như đã xảy ra từ bao nhiêu năm nay.
Về điều gọi là đối thoại chứ không đối đầu thì tưởng cần phải nhấn mạnh là tuy những điều Giáo hội làm, dù là để trao đổi với Việt cộng nhưng là thứ trao đổi bất minh, bất chính, và bất lợi cho quyền lợi dân tộc. Là người Việt-Nam không bị mờ ám vì danh lợi nhơ bẩn, ai cũng biết Việt cộng là bọn rất tinh ma, còn hơn cả quỷ, nên chúng sẽ đánh lừa mọi người, như hồi chiến tranh xâm lược miền Nam trước đây.
Cho nên có thể nói đối thoại trong hoàn cảnh hiện nay là một chủ trương đầu hàng bạo ngụy quyền, a tòng với tội ác, đắc tội với dân tộc. Chúng luôn tìm mọi cách để chia rẽ tôn giáo. Trước chúng bảo đạo Phật gần với dân tộc hơn, nay chúng lại vuốt ve đạo Thiên Chúa. Tất cả chỉ nhằm để ngư ông thủ lợi. Tình thế hiện nay hiện đang diễn lại đúng như trước kia, chỉ có vai trò các tôn giáo là thay đổi đôi chút.
May mắn là dù sao trước sau vẫn còn có những tu sĩ rất cương cường, dám đương đầu với bạo quyền. Chính họ là chỗ bấu víu cho quảng đại tập thể tín đồ, những người đã thấy rõ mặt thật của Việt cộng và quyết liệt chống chúng đến cùng.
- Thứ ba , về mục đích lá thư “mục vụ” của Hồng y PMM. Lâu nay tuy cứ “nhận vơ” là đi làm mục vụ (như một con chiên viết) nhưng thực tế là Hồng y PMM chỉ đi xin tiền. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng không có gì đáng nói, bởi vì ông ta đã làm nhiều lần, và đã được con chiên, mà ông nhục mạ là tha phương cầu thực, quyên góp cho nhiều rồi. Bây giờ làm cái việc ‘cao cấp’ này hẳn là Hồng y PMM phải có mục đích lớn hơn.
Cứ nhìn vào hàng loạt các sự kiện đã và đang xảy ra tất sẽ thấy rõ: vì chủ trương đối thoại, nghĩa là mặc cả, trao đổi với ngụy quyền, nên mọi cố gắng đều quy vào đó. Việc La-Mã liên tiếp cử các phái đoàn sang gặp Việt-cộng; Sự im lặng trước vụ Việt cộng phá bỏ bức Tượng Đức Mẹ Sầu Bi và khủng bố Linh mục Nguyễn văn Lý; Cuộc thăm viếng Giáo hội quốc doanh Tàu; Vụ chúc mừng đại hội Phật giáo Vesak do đám Phật giáo quốc doanh tổ chức; Vụ ra lệnh ngưng biểu tình đòi đất đai; Vụ chuyển hướng, ngày càng lộ liễu theo quốc doanh, của các chức sắc lãnh đạo Công giáo tại quận Cam, v.v... đều là những hành động đi theo chiều hướng hợp tác, có lợi cho ngụy bạo quyền Việt cộng.
Vậy mục đích chính của lá thư không có gì khác hơn là “hiệp thông với cộng sản”, ra sức tận diệt ‘áo vàng’ để Mẹ Việt-Nam chỉ còn mặc ‘áo đỏ’! Đấy là chính sách bấy lâu của ngụy bạo quyền Việt cộng, qua nghị quyết 36: khống chế các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại.
- Thứ tư là về động cơ thúc đẩy viết lá thư. Nhiều người ngạc nhiên tại sao Hồng y PMM lại có thể viết một lá thư như thế. Có ý kiến cho rằng ông không hiểu rõ vấn đề. Ý kiến khác cho rằng ông bị Việt cộng buộc phải làm vậy. Ý kiến khác nữa lại bảo Hồng y PMM phải cúc cung tận tụy phục vụ Việt cộng là để trả ơn chúng đã hết lòng nâng đỡ ông mau thăng quan tiến chức và đồng thuận khoác cái áo đỏ cho ông...
Nhưng nếu đào sâu nhìn kỹ thì không đến nỗi phải ngạc nhiên lắm. Chỉ ít tháng trước người ta còn bàn cãi gay go về điều: HĐGM có phải là quốc doanh không. Lúc ấy nếu ai nói Hồng y PMM bị thuần hóa nặng rồi thì thế nào cũng sẽ bị phản ứng dữ dội.
Nhưng thật ra thì ông đã là người phản chiến, thiên tả (hay là cộng sản?), từ cuối thập niên 1960 rồi. Ông đã phát ngôn rằng không tìm đâu ra được một đồng bào nào của ông tin rằng có một cuộc chiến tranh chính nghĩa, vì bất cứ lý do nào... (hàm ý: kể cả cuộc chiến đấu của miền Nam chống cộng sản xâm lược miền Bắc). Trích dẫn:
"From 1968 to 1971 I saw through the mass media the inhuman face of a war that was ravaging my country, a war that sowed pain and destruction, suffering and death. This explains why you won't find anyone among my people who believes that there is just war whatever reason to start it might be invoked to start it" . Vatican City. (Asian News)).
Do lời tuyên bố mù quáng và hàm hồ đó, tôi không tin rằng Hồng y PMM là người khờ khạo, bị lợi dụng, hay bị bắt buộc phải làm. Nói thế thì coi rẻ ông quá. Hồng y PMM đã và đang xông xáo đánh ván bài lớn hơn nhiều: vận động triệt tiêu lá Cờ Vàng, biểu tượng cuối cùng của người Quốc Gia hải ngoại, để lấy chỗ cho cờ đỏ giương lên. (Thực tế thì Hồng y PMM vừa mới đến Los Angeles để cảm ơn Hồng y Mahony (Giáo Phận Chị Em” của giáo phận Saigon) đã trông nom giáo dân của ông trong suốt bao nhiêu năm qua. (đây mới là chính thức nhận vơ, theo đúng nghị quyết 36 đề ra).
- Thứ năm , về con người Hồng y PMM. Cũng có rất nhiều người ngạc nhiên, không hiểu tại sao một Hồng y lại có thể viết một lá thư ngôn ngữ tầm thường, ý đồ xấu xa trắng trợn, lập luận ngụy biện như thế.
Gần đây chính Hồng y PMM đã gọi tập thể mấy triệu người tỵ nạn là những kẻ tha phương cầu thực, trong khi cả thế giới công nhận họ là người tỵ nạn, và ngay cả mấy cán bộ cộng sản cao cấp (như Hoàng minh Chính) cũng phải nói là đồng bào đã bỏ nước ra đi chỉ vì không thể sống với cộng sản. Điều khôi hài là mồm ông thì xỉ vả người ta như vậy mà tay ông thì vẫn ngửa ra xin tiền của họ. Không biết liêm sỉ còn có ý nghĩa gì không trong tâm trí ông Hồng y, và nhân cách của ông có xứng đáng trong ngôi vị Hồng y không, ngoại trừ là Hồng y cộng sản?
Chúng ta biết rằng ở Việt-Nam có cái thứ “văn hóa cộng sản” (tức là ‘văn hóa Rợ Hồ’) sản sinh ra những đứa trẻ con - nhất là ở ngoài Bắc - ăn nói rất sỗ sàng tục tĩu. Không ngờ thứ văn hóa đó nay lan rộng đến cả những thành phần thượng tầng xã hội, kể cả ở trong Nam, mà lẽ ra ăn nói phải đạo đức, đĩnh đạc, chứ không châm biếm, xỏ xiên hạ cấp.
- Thứ sáu , về phản ứng của người Quốc Gia. Như trên đã nói, khi lá thư của Hồng y PMM được phổ biến, dư luận đã bùng lên chống đối. Tại những nơi ông dự trù đến làm mục vụ xin tiền, ông đã tránh không dám đến, như nam, bắc Cali, tiểu bang Washington. Đặc biệt Cộng đồng người Việt Tự do tại Úc đã ra thông cáo chống lá thư của Hồng y PMM, đồng thời kêu gọi giới trẻ nhớ mang cờ Vàng đến họp, và đồng hương mang thật nhiều cờ Vàng đến biểu tình chống đối. Đây là việc làm rất tốt. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu thực hiện được điều này, dù không được hoàn toàn như ý, cũng sẽ tạo được tiếng vang, nói lên tinh thần đấu tranh chống Hồng y Quốc doanh, đám cán bộ cộng sản và bọn tay sai hải ngoại. Mong những người trẻ Quốc Gia đến tham dự đại hội sẽ tìm mọi cách để làm cho bọn thù địch phải kiềng nể.
Vài lời tạm kết.
(1). Vì đây là bài của một người dân viết về “chuyện đời”, đúng hơn, về chính trị, chứ không phải của một tín đồ nói về “chuyện đạo” nên không có vụ xưng hô “Đức nọ, Ngài kia”, “Hòa thượng này Thượng tọa” khác. Lý do là, về tín lý thì người tín đồ phải vâng theo người chủ chiên, nhưng về chuyện ngoài đời thì các giáo phẩm không có quyền hành gì, và người tín đồ không có bổn phận nào với họ. Thêm nữa, một khi cứ phải xưng hô theo cung cách của đạo thì (rất nhiều người) tự nhiên mang lấy cái mặc cảm tự ti, không dám phát biểu theo đúng ý mình. Thật khó mà nói: Thưa Đức Hồng Y, Ngài đang a tòng với ngụy bạo quyền, Ngài phản đời phản đạo, Con chống Ngài đến cùng và sẽ không bao giờ cho Ngài một xu!
(2). Tuy vậy, người viết không chủ trương nói những gì quá đáng, đi ra ngoài những gì cần nói, và nhất là không bao giờ chạm đến tín lý của một tôn giáo. Đây là một cấm địa, tuyệt đối không được phạm tới. Niềm tin là cái gì không giải thích được, không cãi lý được, nêu ra chỉ gây chia rẽ, vô cùng bất lợi cho công cuộc tranh đấu chống bạo ngụy quyền cộng sản. Dù kẻ nào lợi dụng lòng tin của tín đồ để làm việc phản đời phản đạo, ta cũng chỉ nên phán xét kẻ đó và đời trần của kẻ đó thôi, dù đó là ai, nhưng không nên chống đối, chửi bới bừa bãi, nếu không sẽ bị mắc mưu độc địa của cộng sản.
(3). Thực tế đã cho thấy, nếu người Quốc Gia không làm cho tới nơi tới chốn, bọn cộng sản và tay sai sẽ coi thường và cứ lầm lũi, âm thầm tiến tới. Chúng biết ta có làm gì chúng cũng sẽ không bị thiệt hại, ngoài những lời phản đối và ít cuộc biểu tình. Xong đâu lại vào đấy, lại long trọng đón tiếp đám quốc doanh đến xin tiền. Cho nên phải làm một lần cho dứt khoát:
** Không đi dự lễ ở những nhà thờ, chùa, do đám quốc doanh quản nhiệm.
** Không cho họ một xu để họ biết rõ hậu quả của vụ theo giặc.
** Nếu có kẻ nào lén lút đến “chui” thì báo ngay đồng hương đem cờ Vàng đến bao vây xung quanh để kẻ đó phải đi dưới hàng cờ Chính nghĩa... Một điểm cần lưu ý nữa là bọn gian này thường ngấm ngầm chuẩn bị một thời gian lâu rồi chúng ta mới biết.
** Xin đề nghị là những bộ mặt nào đã có dấu hiệu quốc doanh thì chúng ta cần bám sát và loan báo ngay để mọi người biết hầu kịp chuẩn bị đối phó, đừng để chúng chuẩn bị xong xuôi cả rồi (mua vé máy bay, nhận lệnh bỏ cờ, v.v...) sẽ khó thuyết phục những người đã lầm lỡ, bị gạt...
(4). Điểm quan trọng nữa xin góp ý với đồng hương và quý tín đồ các tôn giáo là ta không nên phí thì giờ đối với đám chóp bu quốc doanh, bởi vì đám này đã bị vào tròng rồi, nói gì, giải thích thế nào, dù viện cả đến thánh kinh cũng vô ích. Càng không nên xin xỏ gì đám đó cả. Đây không phải là những người ngu dốt. Họ biết rõ việc họ làm. Họ đã lên đến hàng giáo phẩm cao cấp mà vẫn cứ hành xử trắng trợn như thế thì ta phải hiểu nguyên do vì đâu.
Vì danh lợi,
vì tội lỗi nào đó (bị cấy ‘sinh tử phù’),
vì quá sợ hãi,
vì nghe theo giáo quyền, hoặc
vì mê say chủ nghĩa cộng sản...
họ đã bước vào con đường hợp tác với ngụy bạo quyền cộng sản. Và đã bước vào thì khó mà rút ra. Nên nhớ người Quốc Gia chỉ có Chính nghĩa chứ không có tiền, không có quyền, lại thiếu thủ đoạn, và quá tự do! Còn cộng sản thì thuộc loại siêu về lưu manh, không dễ gì để bị mất tiền, mất ‘con bài’, và bị hổng tay.
(5). Người viết đọc thấy đâu đó lời kêu gọi giáo dân hãy đứng lên. Xin nhiệt liệt tán thành, và xin góp ý: Tín đồ các tôn giáo hãy đứng lên!
Trần Thế Cung