Chuyện như đùa
Thượng sĩ già
Bạn thân mến, chuyện ngài thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến là câu chuyện xôn xao dư luận một thời, cái thời ấy giống như “hoàng kim” của cộng sản Việt Nam, thời của chiêu bài “mị”. Lấy ý kiến quần chúng góp ý Đại hội đảng X. Thời của “trăm hoa đua nở”, cả xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, ai có chút hy vọng rằng sau nhiều năm “láo” thì nay cộng sản đã đổi thay. Kỳ vọng như vậy là đúng lắm, không phải vì người ta lãng quên câu nói bất hủ của ông Tổng thống Nguyễn văn Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
Nhưng có một lý do để người ta nuôi nấng cho giấc mộng cây hòe. Đó là cộng sản đã thân thiện với người Mỹ, đã hứa hẹn với người Mỹ về một sự “cải tiến” để gia nhập WTO, để ra khỏi những quốc gia đặc biệt quan tâm CPC. Người ta không tin vào cộng sản, nhưng tin vào áp lực quốc tế thì nhiều. Giấc mộng hòe chỉ có vậy, khi tỉnh dậy thì ôi thôi, nước giãi tràn mép, và kiến bò quanh miệng. Thế mới biết mộng và thực là hai thế giới cần phảI “coi chừng”. Ấy thế mà không phải ít những kẻ thò đầu ra để vào rọ. Điển hình có những Nguyễn Trung “Thời cơ vàng hiểm họa đen” hay Phan Thế Hải với “bộ máy song trùng”. Dù chính họ là những kẻ dày công “tu luyện” dưới chùa cộng sản.
Ca dao Việt nói “sông sâu còn có thể dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người” một người đã khó, huống hồ cả một tập đoàn, lại là tập đoàn “lừa” tự cổ chí kim. Cái kịch bản tích cực và thật tâm “chống tham nhũng” mà vai chính là Pờ mu 18, không chỉ cả nước mà cả thế giới quan tâm.
Trong đó phải nói Nhật bản là nước quan tâm đặc biệt vì tiền thuế của dân Nhật, góp vào những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng của những canh bạc triệu Đô, và góp vui chẳng khác gì chuyện của Trụ vương thời oanh liệt. Cho những kiều nữ chân dài đã thoát y vào trong “vựa” rồi dùng bia xối trên thân thể các nàng. Các ông “trời con” thì đi quanh cười tố hố và múc uống. Say bia, say tình, hay say thứ gì khác nữa thì có trời mới biết. Chuyện hoàn toàn có thật và diễn ra giữa “Hà nội, thủ đô của phẩm giá con người”.
Chính lúc ấy “một chàng trai, dáng người hiên ngang, đến tự bao giờ trong lúc đông sang” đã nhảy vào “túm gọn”. Chàng bỗng chốc trở thành người hùng thế kỷ, sau khi đã “khiêm tốn” nói rằng: “Nếu không chuẩn bị nghỉ hưu thì hông chắc đã nhận vụ án nầy”. Chàng có tên cúng cơm là Phạm Xuân Quắc, cấp hàm thiếu tướng công an, danh giá lẫm liệt nhiều lần hơn cái “mái tây hiên” đã bạc trắng.
Chưa hết chuyện, nghề tuyên truyền thì cộng sản còn trên Hitler một bậc. Thế là các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thi nhau tiến hàng ngang về bộ Giao thông vận tải. Tất thảy những gì xấu nhất được lên khuôn trang trọng “trang nhất” và tít lớn.
VTV hằng ngày chỉ bởi phụ thuộc tính đặc thù là “màn ảnh nhỏ” chứ nếu khác đi có lẽ khán giả đã được xem phim màu màn ảnh rộng, những phóng sự “bê tông cốt tre”, hay những chiếc xe “xịn” của Pờ mu nầy mua sắm và tình cho không biếu không các quan anh, quan bà. Chiến lược hơn là nhìn xa trông rộng, tặng luôn cho các cô, cậu mà chắc chắn vừa được lòng các đấng sinh thành đang “cầm cân nẩy mực”, cũng là chuẩn bị cho hậu duệ trong vương quốc cha truyền con nối nầy.
Những tờ nhựt trình được phen trúng lớn, bán chạy như “tôm tươi” cả những tờ xưa nay chỉ chuyên nói về chuyện phụ khoa, hoặc mảng đời sống không liên quan tới quốc gia đại sự. Trong số đó, phải kể hai mũi nhọn kẻ cả là Thanh niên và Tuổi trẻ. Giá như báo phát hành không phải ngày mà từng giờ thì tin vẫn kín. Các thông tấn xã vỉa hè cũng được phen hóng chuyện, các quán cà phê đắt khách, thời gian chờ khách của mấy bác xe ôm không phải ngáp ruồi, mà rôm rã như vỡ chợ, phen nầy chắc chết thật như chơi.
Một cơ hội để nhiều người biết thiếu tướng công an Cao Ngọc Oánh đang chống cằm suy tư và trả lời thẩm vấn về những cú phone từ Thái Lan về của Tôn Anh Dũng, tự là Dũng Huế. Một bữa cơm “thân mật” với cao lương mỹ vị tại khách sạn Melia Hà nội với những tai to mặt lớn của ngành Kiểm sát mà xem chừng “khó nuốt” như dọn “kẽm gai” xào My tox. Trước lúc sang trang, có lẽ cần sao y bản chính một bài báo của Tuổi trẻ về câu chuyện nầy. Phải chăng ông trời cũng có con mắt, cuộc đời trèo lên tới thiếu tướng công an Oánh đã thẩm vấn, ép cung , quát tháo bao người. Mà khi ấy, y lại giống những nhà dân chủ sau mỗi cuộc gọi của RFA, còn tệ hơn vì Oánh không có sự vô tư vì lý tưởng như anh em dân chủ.
Ông Cao Ngọc Oánh đối chất với một bộ trưởng
Sau khi thông tin về phi vụ chạy án cho Bùi Tiến Dũng liên quan trực tiếp tới một số quan chức thuộc Tổng cục Cảnh sát được đăng tải, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết có 4 đường dây chạy án đang nhắm vào ban chuyên án 420B, thủ trưởng cơ quan điều tra - thiếu tướng Cao Ngọc Oánh và một số cán bộ của Viện KSND tối cao cùng các bộ ngành khác.
Theo tài liệu điều tra, bị can Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế” - đối tượng có quan hệ mật thiết với một quan chức trong ngành cảnh sát) đã khai nhận tổ chức một bữa cơm “thân mật” tại khách sạn Melia (Hà Nội) và mời một số quan chức cấp cao đến để ăn nhậu và đặt vấn đề. Tham dự bữa cơm này có ông Cao Ngọc Oánh và ba quan chức khác, trong đó có hai cá nhân đang giữ cương vị cấp bộ trưởng và thứ trưởng của một cơ quan ngang bộ.
Các cán bộ này đã phải giải trình về việc tham dự bữa ăn này với nội dung và mục đích gì. Để làm rõ nội dung thông tin về bữa ăn cũng như việc các cán bộ tham dự bữa ăn có liên quan hay không và liên quan đến mức độ nào trong phi vụ chạy án, Uy ban Kiểm tra trung ương đã tổ chức một cuộc đối chất giữa thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và vị cán bộ cao cấp có mặt hôm đó.
Qua buổi làm việc đã cơ bản xác định bữa cơm do ai mời và mục đích của bữa ăn này có phải để chạy án hay không. Dự kiến trong tuần tới cơ quan chức năng sẽ có kết luận về “bữa ăn” này cùng với việc có hay không các quan chức trên tham gia chạy án.
Cũng liên quan đến các phi vụ chạy án cho Bùi Tiến Dũng, một số cán bộ thuộc Viện KSND tối cao cũng bị nghi ngờ, thậm chí còn cho rằng đó là vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội - ông Nguyễn Duy Hồng. Trong khi vụ án đang diễn ra căng thẳng, ông Hồng đã dự một bữa cơm với Nguyễn Mậu Thôn, chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Việt, vào chiều 4-1 tại nhà hàng Phố Núi (đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).
Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Hồng cho biết đó chỉ là bữa ăn thông thường nhờ xin việc cho con gái ông Hồng. Sau đó, Nguyễn Mậu Thôn đã bị bắt về hành vi “môi giới hối lộ”. Được biết, ông Hồng cũng có quan hệ khá gần gũi với bị can Nguyễn Việt Bắc (nguyên phó tổng giám đốc VEC).
Để làm rõ các phi vụ chạy án, ngoài Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Nội chính trung ương, nhiều khả năng Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cũng sẽ vào cuộc để điều tra nội bộ và các quan chức cấp cao liên quan (Theo Tuổi Trẻ)
Giá như câu chuyện chỉ là như vậy thì “tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” cũng đáng học tập biết bao. Đằng nầy nói dzậy mà hổng có phải dzậy.Câu chuyện giống như “giấc mơ một loài cỏ” ấy đã quay đầu sớm theo cuộc vận động “sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Học theo đạo đức của “Bác” là phải biết tri ân những người có công với Kách mệnh, người ấy không ai khác là đồng chí Nguyễn Việt Tiến, đã có công bóc 1 cuốn rưỡi lịch, quá hạn định pháp luật về tạm giam khi đang mang trong mình trọng trách thứ trưởng một bộ “to”.
Công ấy là liều mình cứu chúa trong thời buổi đổi mới, để cháu nội gái và cháu rể của bác khỏi phải bị truy cứu. Đó là ái nữ và hiền tế của thái tử Nông Đức Mạnh. Chính công lớn ấy nên cần phải thả ra, phục hồi mọi thứ như thuở ban đầu. Ôi cái sự đời,miệng nhà quan có gang có thép mà nay giống như cái “ống nhổ”. Cũng chính cái bộ công an ấy, cũng chính cái Viện kiểm sát ấy. Ngày nào phán ra như gươm sắc, phê chuẩn tống giam kiểu quân lệnh như sơn. Thế mà lúc này lại “liếm lại” phẻ re như chẳng có sự gì. Theo một ông phá viện (phó viện):
“Theo ông Hoàng Nghĩa Mai - Phó Viện trưởng VKSND tối cao thì “Việc đình chỉ không phải từ sự phản biện của ông Tiến mà từ việc các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ, tài liệu” (có nghĩa là vụ án này từ khi khởi tố, truy tố, xét xử kéo dài hơn 1 năm nhưng đã không được tuân thủ nguyên tắc khách quan, toàn diện?).
Cũng theo ông Hoàng Nghĩa Mai, “Lúc khởi tố điều tra vụ án này có bối cảnh các thông tin hoàn toàn bất lợi cho phía ông Tiến. Bởi thời điểm ấy xảy ra vụ đánh bạc liên quan trách nhiệm của Bùi Tiến Dũng và tình thế nguy hiểm là Bùi Tiến Dũng tổ chức các đường dây mang tính chất “chạy án”.
Rõ ràng lúc ấy dư luận nhìn vào chỗ ấy là đen tối. Thông tin ban đầu là đánh bạc mấy triệu đô, lấy tiền đâu ra để đánh bạc và kèm theo đó là một loạt vấn đề khác bùng nhùng. Từ Bùi Tiến Dũng người ta mới lần ra người tiền nhiệm của ông Dũng là Nguyễn Việt Tiến. Vì sao lại là ông Tiến; còn vấn đề nào đằng sau không thì tôi không rõ”. (Dân Trí ngày 27/3/2008).
Ừ, thì là như vậy, chính ông phá viện xác định “rõ ràng lúc ấy dư luận nhìn vào chỗ ấy là đen tối”. Thượng sĩ tui ngôn ngữ cũng lem nhem không biết cái “chỗ ấy” là chỗ nào mà ông ta cho là đen tối? Ngay bà Hồ Xuân Hương cũng chưa bao giờ cho cái “chỗ ấy” đen như ông phá viện. Huống hồ một nhà thi hành luật pháp quốc gia? Tới đây làm tui nhớ lại khi xưa có câu hát trong bài Phố buồn của ông Phạm Duy “Đường về hôm nay tối thui, hay là con mắt ông đui?”. Mà có đui thiệt thì cũng nhờ kẻ mờ mờ dắt dùm chứ đến nỗi nào?.
Nhìn từ góc độ một người dân như thằng tui, thì đích thị ông Tướng Quắc cùng đồng sự trước mắt là ông Huynh,và còn những ai nữa, cùng hai phóng viên tích cực của Thanh niên và Tuổi trẻ nằm mơ, mà mơ ác mộng. Tuyệt đối không phải đảng ta rồi. Có lẽ nào đỉnh cao trí tuệ như đảng ta, đứng đầu là đồng chí Nông Đức Mạnh “truyền tử” của một danh nhân kém văn hóa như bác theo chứng nhận của “tui nhét cô” mà sai thì hết chuyện.
Bạn thân mến, sự vụ trên đây với loại phó thường dân như Thượng sĩ tui thì chắc chắn nhất là chưa nên bàn vội, bởi vì cái hậu quả “nhỡn tiền” sờ sờ ra đó. Có người tự cho mình am hiểu thời cuộc đã “bình loạn” rằng cung đình Hà nội đang đấu đá nhau tranh giành quyền lực, cũng có lý nhưng chưa chắc. Có người thiên về “làm ăn” thì cho rằng nếu không “cẩu” Nguyễn Việt Tiến ra khỏi nơi “thiên thu” ấy thì Tiến khai ra nhiều thứ, có khi còn bốc mùi hơn cái chỗ mà ông phá viện cho là “chỗ ấy là đen tối”. Hay chuyện hôm nay, khi tất cả đang “im lặng đáng sợ” nầy chỉ là phần tiếp theo, tạm gọi là màn hai của vở kịch? Còn bao nhiêu màn nữa sẽ tiếp theo trong những ngày sắp tới? Bình loạn bây giờ còn hơi sớm, và rồi sẽ “hớ”. Hãy đợi đấy, chuyện chính trường, chuyện quan lại bao thế hệ Việt Nam, nên coi như chuyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố “Tắt đèn thì nhà ngói như nhà tranh” và “tối thui như cái tiền đồ của chị Dậu”. Hãy chờ là khôn khéo nhất. Mến chào bạn.
Thượng sĩ già