HIỆP THÔNG

Đỗ Thái Nhiên

Mỗi người khi chào đời, chào đời một mình trong tiếng khóc oang oang. Khi chết đi, chết đi một mình trong tuyệt đối cô liêu. Vì vậy , ước mơ nghìn đời của con người là được sống hợp quần với mọi người trên căn bản thông cảm và yêu thương. Gọi tắt là hiệp thông. Hiệp thông giữa con người với con người. Hiệp thông giữa con người với Thượng Đế. Hiệp thông là giấc mơ chung. Thế nhưng, trên con đường đi tìm hiệp thông, con người lại có rất nhiều suy nghĩ riêng. Những suy nghĩ riêng kia lắm khi làm cho những người chung quanh cảm thấy thực sự kinh ngạc. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những suy nghĩ của Hồng Y Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn về hiệp thông.

Trong thư đề ngày 04 tháng 07 năm 2008, gửi cho hàng giáo phẩm Việt Nam có liên quan đến Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới năm 2008, khi đề cập tới các đại hội giới trẻ,trong quá khứ, tổ chức ở Pháp, Đức, Canada , Hồng Y Phạm Minh Mẫn viết:

“Có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều châu lục qui về để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.”

Vẫn theo Hồng Y Phạm Minh Mẫn, sở dĩ cờ vàng ba sọc đỏ làm tắc nghẽn con đường hiệp thông là vì lẽ: lá cờ kia biểu trưng cho một chủ nghĩa với lời giải thích

“một chủ nghĩa trần thế, dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ.” (Hết lời dẫn)

Đời sống là một đấu tranh bất tận giữa thiện và ác. Nói theo ngôn từ thời đại, trên trận địa đấu tranh kia, các luồng tư tưởng tư bản, cộng sản, quốc gia va chạm lẩn nhau quyết liệt.

Quốc gia chính là đời sống dân tộc đã được pháp lý hóa. Vì vậy tư tưởng quốc gia chính là tư tưởng dân tộc. Tư tưởng này thực sự hướng thượng. Nó tạo hòa ái giữa người dân với người dân trong nội bộ dân tộc. Nó tạo hòa bình và ổn định giữa các dân tộc với nhau trong cộng đồng nhân loại.

Tư tưởng quốc gia là truyền thống tư tưởng Việt. Nhờ vào tư tưởng quốc gia, dân tộc Việt vẫn tồn tại sau một ngàn năm Tàu thuộc. Nhờ vào tư tưởng quốc gia, năm 1954 sau khi đất nước bị chia đôi, người Việt Nam phía nam vỹ tuyến 17 vẫn quyết tâm bảo vệ và xây dựng tự do dân chủ. Nhờ vào tư tưởng quốc gia, sau 30/04/1975 nương theo tín hiệu của cờ vàng ba sọc đỏ, người Việt Nam lưu lạc trên khắp thế giới đã tìm gặp lại nhau tạo nên cộng đồng Việt Nam hải ngoại, một cộng đồng ra đời và lớn mạnh trên nền tảng tình đồng hương, nghĩa đồng bào.

Tư tưởng quốc gia chính là công cụ giúp loài người biến lòng bác ái thành hành động cụ thể. Bác ái không là “trung lập” giữa Trời Phật và ma quỷ. Bác ái chính là sự vận dụng tính nhân ái của quả tim và nếu cần, sức mạnh của đôi tay để mang ác về với thiện. Do tinh thần bác ái vừa mô tả, Đức John Paul Đệ Nhị, mặc dầu rất bận rộn với trách nhiệm của một vị giáo hoàng, Ngài vẫn bền tâm đấu tranh loại bỏ đảng CS ra khỏi đất nước Ba Lan. Hồng Y Phạm Minh Mẫn rõ ràng đã đi ngược lại đức bác ái khi loại bỏ tư tưởng quốc gia mà cờ vàng là một biểu trưng.

Sau khi qui kết cờ vàng ba sọc đỏ là biểu trưng một chủ nghĩa, Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại viện dẫn lý do thứ hai để kết buộc cờ vàng ba sọc đỏ đã làm tắc nghẽn hiệp thông. Lý do đó là cờ vàng ba sọc đỏ “chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng” .

Đối kháng ở đây hiển nhiên là đối kháng chế độ Hà Nội. Dư luận còn nhớ rất rõ, ngày 22/07/2007 trong một bức thư gửi cho LM Phaolô Nguyễn Thái Hợp thuộc câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã viết:

“Lâu lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông tổng bí thư tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ quốc nạn cho người dân, chớ còn đối với nhiều đầy tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ” ( Hết lời dẫn).

Không có sự chối cãi rằng lời lẽ vừa trích dẫn của Hồng Y Phạm Minh Mẫn rõ ràng là lời lẽ cay đắng của “một thói đời mang tính đối kháng”. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, chẳng hiểu vì nguyên nhân nào Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại quay ra bệnh vực Hà Nội để buông lời miệt thị cờ vàng là “một thói đời đối kháng”.

Người Việt Nam thường nói thói ăn gian nói dối, thói rượu chè cờ bạc chứ không bao giờ nói “thói đối kháng”. Thực vậy, đối kháng không thể là một thói, đối kháng là nhân cách. Sống là đối kháng, đối kháng bất công, đối kháng tội ác. Lá cờ vàng là hình ảnh kiêu hùng của tinh thần đối kháng, đối kháng độc tài, đối kháng tham ô và bóc lột, đối kháng CSVN một tập đoàn bán nước hại dân. Con người cao cấp hơn động vật ở điểm con người có ý thức đối kháng. Đối kháng chính là thước đo phẩm hạnh của mỗi người. Người nào tránh né đối kháng, người đó tự ý rời bỏ vị trí làm người.

Mặc dầu cáo buộc cờ vàng là nguyên nhân của mọi phân rẽ trong lòng dân tộc; cáo buộc cờ vàng là “một thói đời mang tính đối kháng”, nhưng khi bàn về một giải pháp cho Việt Nam, Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại viết:

“Người mẹ VN lúc mặc áo vàng(cờ vàng), lúc mặc áo đỏ(cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc mặc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân Việt Nam, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá.”

Giải pháp của Hồng Y Phạm Minh Mẫn nghe qua rất cảm động nhưng nhìn lại sẽ thấy hai sai lầm.

Sai lầm một: mẹ VN không bao giờ mặc áo đỏ, nếu có mặc chăng là mặc do bi đám con cờ đỏ dối gạt. Người nào muốn biết Mẹ VN bị cờ đỏ dối gạt phủ phàng đẽn mức độ nào xin hãy tìm gặp vô số mẹ dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội.

Sai lầm hai: CSVN chẳng những không có công mà còn mang trọng tội đối với văn hóa Việt. Thời vàng son của chủ nghĩa Marx Lenine, CSVN chủ trương hủy diệt văn hóa VN, thay vào đó là văn hóa Marx Lenine mà CSVN tôn xưng là văn hóa mới.

Sau 1985 giai cấp tư bản đỏ lên ngôi. CSVN chạy theo chủ nghĩa đôla. Lường gạt là khôn ngoan, thành thật là khờ dại. Do đó vinh danh CSVN đã giúp mẹ VN để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá là kiểu vinh danh không nghiêm chỉnh.

Mặc dầu cờ vàng và cờ đỏ đều là con của Mẹ VN, nhưng cờ đỏ là một loại nghịch tử, loại con đâm cha, chém chú . Vì vậy đề nghị cờ vàng bắt tay cờ đỏ là một đề nghị không thích nghi. Thiện và ác không thể chung sống hòa bình. Ranh giới giữa thiện và ác sẽ được xóa bỏ chừng nào ác không còn là ác nữa. Nói cách khác, thiện và ác cần có hoàn cảnh để cùng nhau trải nghiệm một lộ trình hiệp thông hợp tình và hợp lý.

Đúng như Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã nhận định: hiệp thông gồm hai bước: hiệp thông giữa con người với con người và hiệp thông giữa con người với Thượng Đế. Bài viết này chỉ bàn thảo về chủ điểm hiệp thông giữa con người với con người như một dọn đường cho cuộc hiệp thông giữa con người với Thượng Đế. Hình ảnh Mẹ VN khi mặc áo đỏ, khi mặc áo vàng do Hồng Y Phạm Minh Mẫn mô tả là một gợi ý rằng hiệp thông giữa người Việt với người Việt chính là hiệp thông giữa cờ vàng và cờ đỏ. Bây giờ hãy nói về nội dung của mỗi lá cờ.

Cờ đỏ thoạt tiên là cờ của đảng CSVN, sau đó, nhà cầm quyền CS, nhà cầm quyền không do dân bầu đã tự ý biến cờ đảng thành cờ quốc gia. Nhắc tới cờ đỏ là nhắc tới cướp chính quyền, cải cách ruộng đất, vụ án nhân văn giai phẩm, tết Mậu Thân, tù cải tạo sau 1975, cướp đoạt tài sản của nhân dân dưới hình thức đánh tiểu thương, đánh tư sản, độc tài, tham ô, phản quốc, tán trợ Trung Quốc xâm lược Việt Nam…

Nhắc tới cờ vàng là nhắc tới xã hội miền Nam VN trù phú, tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, hệ thống pháp lý văn minh, văn hóa, giáo dục thăng hoa…

Thế rồi, đồng minh phản bội dẫn đến biến cố 30/04/1975: hàng triệu người lâm cảnh hoặc đi tù cải tạo hoặc đi kinh tế mới, hàng triệu người vượt biên, khoảng năm trăm ngàn người bỏ thây trên biển cả, non ba triệu người sống rải rác khắp thế giới…

Cờ vàng là cờ của những người lương hảo gặp tai ương. Trong tận cùng của tai ương, những người chọn cờ vàng làm điểm hội tụ vẫn tha thiết với quê hương, vẫn kiên trì đòi hỏi tự do, dân chủ cho đồng bào, vẫn âm thầm gửi về cho quê cũ hàng năm trên sáu tỉ Mỹ Kim, chưa kể số tiền những người trong nước ra ngoài quyên góp để xây dựng cơ sở các tôn giáo, để cứu trợ tai trời, ách nước…

Mang nội dung hai lá cờ đặt cạnh nhau, chúng ta thấy ngay đâu là mục tiêu của hiệp thông. Thực vậy, hiệp là một tập thể người qui tụ lại với nhau. Thông là đả thông tư tưởng để đi đến cảm thông, đoàn kết và xây dựng. Đả thông tư tưởng trong trường hợp này là cờ vàng và cờ đỏ hãy đối thoại với nhau trên căn bản công bằng và hợp lý.

Nguyên tắc trọng yếu của tính công bằng đòi hỏi: đất nước là của toàn dân, vì vậy, toàn dần phải có quyền bầu ra cấp lãnh đạo quốc gia. Nguyên tắc này làm cho tập đoàn cờ đỏ vô cùng bối rối vì không có lý lẽ để biện minh. Nhằm cứu nguy cho Hà Nội, Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã lên tiếng yêu cầu tập thể cờ vàng hãy hạ cờ vàng ngay trên lãnh thổ mà cờ vàng tị nạn, yêu cầu cờ vàng hãy chấm dứt “thói đời đối kháng” , yêu cầu cờ vàng hãy từ bỏ chủ nghĩa trần thế với ghi nhớ rằng:

“Một chủ nghĩa trần thế,dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng mang tính đối kháng và loại trừ nhau.” (Hết lời dẫn).

Lời kêu gọi của Hồng Y Phạm Minh Mẫn có vẻ mung lung, có vẻ mơ hồ. Thế nhưng trong cái thế giới mung lung, mơ hồ kia có cả một ẩn ý thâm sâu. Muốn xác định được ẩn ý này chúng ta hãy trở về với câu ngạn ngữ của cỗ La Mã: “Cui bono” .

Ngạn ngữ vừa nêu có nghĩa là: ai là người có lợi?


Người có lợi ở đây chính là Hà Nội. Thực vậy, Cộng Sản bảo vệ chủ nghĩa của họ bằng guồng máy cầm quyền với vô số công an và nhà tù. Chủ nghĩa quốc gia gồm những người trên tay chỉ có ngọn cờ vàng, trong ngực mỗi người là một quả tim hừng hực yêu nước. Như vậy lời kêu gọi của Hồng Y Phạm Minh Mẫn không gây tổn hại nào đối với CSVN mà chỉ nhằm tác động vào tập thể người Việt hải ngoại.

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới là cơ hội để giới trẻ Công Giáo thuộc nhiều quốc gia khác nhau gặp gở lẩn nhau, cùng nhau phụng vụ theo nghi thức Công Giáo. Trong đại hội này thanh niên thuộc quốc gia nào thì mang theo cờ của quốc gia đó. Về phía Việt Nam, các năm về trước chỉ có cờ vàng, không có cờ đỏ. Năm nay, 2008 Hồng Y Phạm Minh Mẫn kêu gọi hạ cờ vàng. Điều này có hai hậu quả:

Một là: Mở đường cho cờ đỏ xuất hiện trước Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới trong tương lai. Cờ đỏ là cờ của vô tôn giáo nay lại được Hồng Y Phạm Minh Mẫn tạo cơ hội để cờ đỏ hiên ngang vẩy vùng trong môi trường tôn giáo. Có lẽ đây là hài kịch trớ trêu nhất trên địa bàn hài hước.

Hai là: Lá cờ có thể là cờ quốc gia, cờ tôn giáo, cờ đoàn thể chính trị , cờ biểu tỏ một lý tưởng xã hội, v.v… Hồng Y Phạm Minh Mẫn gọi cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu trưng cho một chủ nghĩa trần thế, chủ nghĩa quốc gia. Như vậy, mỗi lá cờ hàm chứa một tư tưởng. Trương một lá cờ là hành động phô diễn quyền tự do tư tưởng. Tìm cách tháo gở cờ vàng ba sọc đỏ là một hành động chà đạp quyền tự do tư tưởng của con người. Sự thể này vi phạm trầm trọng điều 18 bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10/12/1948 của LHQ.

Ba là: Hiệp thông có nghĩa là nhiều suy nghĩ khác nhau cùng qui tụ lại để cùng nhau kết hợp trong thế giới của thiện tâm. Hiệp thông không thể hình thành bằng cách kín đáo kêu gọi cờ vàng, cờ của lương tri và ái quốc hãy nhường bước cho cờ đỏ, cờ của vô tôn giáo, của độc tài tham ô. Hiệp thông như vậy là phản hiệp thông, phản bác ái.

Đỗ Thái Nhiên


Cước Chú: Nghe nói HY Phạm Minh Mẫn là khách quý của HY George Pell (Australia), nhưng lại rất tiếc phải cáo bệnh "nhức đầu" không đến dự được vì kỳ WYD 2008 này, lá cờ vàng 3 sọc đỏ lại "bị" làm đại diện cho VN, mặc dù phái đoàn CG từ VN sang có 3 GM, 70 lm, 50 tu sĩ và 244 giáo dân.