Trâu Chết Để Da, Người Chết Để Tiếng!

Nguyễn Thanh Ty

Vậy, Võ văn Kiệt chết để lại cái gì?


Xin nói ngay: Võ văn Kiệt chết để lại ít ra là hai “cái (tai) tiếng”.

- Một tuyệt tác: Nghị định 31/ CP&Tổng cục 2.

- Một gia tài khổng lồ: kết quả thắng lợi của chính sách đổi mới.

Trước khi banh càng đưa lên bàn mổ để “triển khai” và “tuyên dương” hai “cái (tai) tiếng” trên cho bà con cô bác có dịp hiểu rõ và thưởng lãm khi ông Kiệt bất ngờ không chịu sống nữa (hay không được cho phép sống nữa) “đột xuất” chuyển sang từ trần, ta hãy lướt qua một vài dư luận đang được xầm xì to nhỏ nơi “vỉa hè, lề đường”, chổ mà đảng và nhà nước ta gọi là “ngoài luồng” hay là “đi lề bên trái” về cái chết bất đắc kỳ tử của ông.

Những cái chết bất đắc kỳ tử của đảng viên, đảng ta luôn sợ phạm húy nên gọi né ra là “đột quị” hay “đột tử”.

Dạo sau này cái chuyện “đột” hình như xãy ra hơi nhiều trong nội bộ đảng ta.

Đảng và nhà nước ta lâu nay bị… dị ứng với cái từ ngữ “từ trần” bởi bị “ép phê ngược” bắt nguồn của hai câu vè, gọi là thơ Bút Tre của nhân dân:

“Tin nghe như sét đánh ngang,

Bác Hồ đang sống, chuyển sang ‘từ trần’!”

Nghĩ nhân dân ta cũng hóm, Bác đang sống nhăn răng, bỗng dưng bắt Bác chuyển sang từ trần.

Vì vậy, đảng ta rất “cấm kỵ” với hai chữ “nhạy cảm” này.

Chú Sáu Dân lần này cũng bị “đột tử” chứ không phải “từ trần” vì trước đó một ngày Chú Sáu vẫn còn khoẻ như voi… trong Sở thú.

Theo đài Bờ Bờ Cờ (BBC), loan báo sớm nhất cái tin sốt dẽo, ông Kiệt không chịu sống nữa vào lúc 6:40 sáng thứ Tư ngày 11/6 tại Singapore, không rõ nguyên nhân, dù có nhiều nguồn tin khác nhau.

Những tin đó đang “bá ngọ” nhau kịch liệt. Có tin thì nói ông Kiệt bị tai biến mạch máu não. Có tin thì nói ông bị bệnh đường hô hấp. Có tin thì nói ông đang họp ở Hà Nội để phản đối cái vụ nới rộng Hà Nội ra gấp ba lần, bị Đỗ Mười và Nông đức Mạnh hùa nhau nói xóc hông hay móc họng gì đó, tức lên đến nỗi đứt mạch máu não.

Mới nhất là tin ông bị đầu độc. Đồn rằng, đang lúc họp hành, ông Kiệt thấy khó thở. Ông được đưa vào một bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, tại đây, không biết được (bị) Bác sĩ của hai Bác Mười + Nông lụi cho một phát thuốc gì mà á khẩu ngay lập tức. Kiệt phải viết vào lòng bàn tay viên cận vệ mấy chữ dặn dò trăn trối (hiện nay vẫn còn bí mật) và được khẩn cấp chuyển sang Singapore để cấp cứu. Nhưng quá trễ..

Trong khi đó, gia đình ông Kiệt lại cho biết, trước khi ra họp ở Hà Nội, ông vẫn mạnh khù, ngày vẫn ăn ba bữa, tắm rửa ngày ba lần, mà đêm mô cũng “ngựa sọt, ngựa sọt” (ngứa sót) vì khí trời oi bức, nóng nực.

Dù là tin gì đi nữa thì “Chú Sáu Dân” cũng đã chuyển sang từ trần rồi. Cũng đã đột tử rồi. Chuyện không thể đảo ngược.

Nhưng chuyện đáng nói là, tại sao chú Sáu Dân đã gặp Bác Hồ từ lúc sáng tinh mơ ngày 11/6 mà mãi đến trưa ngày 13/6, tờ Cộng sản điện tử đảng ta mới chịu thò ra một bản “thông cáo đặc biệt” báo tin ngắn ngủn, vẻn vẹn có mấy dòng ở một góc không trang trọng, hình như “cực chẳng đã” làm cho có lệ.

Và chỉ sau mấy giờ, tin này đã biến mất khỏi trang báo...

Sáu trăm tờ báo và hàng mấy chục cái đài hình, đài nói của ta cũng im ru bà rù, ai nấy đều đồng loạt kéo sụp mũ ni xuống che tai, che mắt, làm bộ như “chớ hề biết” chú Sáu Dân đã “đi chơi xa vĩnh viễn”.

Trong khi ấy trên thế giới, các thông tấn nước ngoài, hơn ba mươi hảng, truyền hình, báo chí, phát thanh đã loan tải cái tin này, coi như đã cũ xì, cũ xịt rồi.

“Xợt” thử vô VietNamNet Online ngày thứ Năm,12/6/08 lúc 7:56 giờ, xem thử ra sao thì chỉ thấy tin hàng đầu: Mừng sinh nhật của nguyên Thủ tướng Võ văn Kiệt 85 tuổi (23/11/1922- 23/11/2007). Rất oái oăm, buồn cười.

Cạnh đó là các tin:

- Gái mại dâm cao cấp và thú xài sang

- Lãi suất chạm mốc 18.6% mỗi năm…

….

Vào Tuổi Trẻ Online cũng chỉ có:

- Doanh nghiệp chưa “mặn” với nhà ở xã hội

- Khốn khổ vì…nắp cống”

- Đái tháo đường, bệnh có thể phòng ngừa


Vô Thanh Niên Online cũng chừng ấy tin:

- Tàu trật bánh, đường sắt xuyên Việt bị ách tắc

- Tuyển VN – Indonesia: 0-1: Trận thua đáng tiếc.

- Phá đường dây mại dâm quốc tế

- …

Trong khi đó một cái tin thuộc “chó cán xe” như tin cô diễn viên xứ kim chi Hàn Quốc là Lee Young Ae thì được trịnh trọng đăng trang nhất và truyền hình VN tường thuật tỉ mỉ từng bước đi.

Tuyệt nhiên không một báo nào đả động tới chuyện “Chú Sáu Dân” bỏ cuộc chơi nửa chừng. Nghe đâu tờ VnExpress Online ngày 11/6 có đưa lên Net chừng đâu hơn một tiếng đồng hồ thì lập tức gỡ xuống sợ bị truy tố ra tòa vì tội “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Ai bảo làm báo ở VN là khổ? Sướng lắm chứ! Mọi sự đều có đảng lo sẵn. Cứ theo mẫu “định hướng” cóp lại và tán rộng ra mà lãnh lương. Khoẻ ra như bò kéo xe!.

Thiên hạ ngoài đường xầm xì bàn tán râm ran, đoán già đoán non lý do vì sao đảng ta lại cố tình “thủ khẩu như bình” suốt hai ngày trời, với cái tin nóng hổi “Nhà lãnh đạo lỗi lạc tài ba, mệnh danh “kiến trúc sư” của tiến trình đổi mới” đã có công cứu đảng thoát nguy trong thập niên 80” như vậy?

Lại to nhỏ, xa gần, bóng gió ám chỉ quyền lực của cái bóng MA phía sau bức màn nhung thò bàn tay lông lá cố vấn ra ngăn cản, giống như đã từng xãy ra với tướng Trần Độ và Viện trưởng Hoàng minh Chính.

Người ta vẫn không quên ông Võ văn Kiệt là lãnh tụ cộng sản theo đúng nghĩa đen, khi còn tại quyền với chức vụ Thủ tướng, một trong ba ông trùm, đứng ở vị trí thứ ba trong đảng cộng sản sau Đỗ Mười và Lê đức Anh.

Bộ tam sên Mười Anh Kiệt bề ngoài tuy cấu kết với nhau rất chặt chẽ để nắm giữ quyền lực và quyền lợi nhưng bên trong luôn tìm cách kèn cựa hất cẳng nhau.

Vì vậy trong môt cuộc đấu đá tranh dành quyền lực vào năm 1997, Võ văn Kiệt đã bị buộc rút lui khỏi ghế Thủ tướng và Bộ Chính trị mặc dù chưa hết nhiệm kỳ Thủ tướng. Kiệt không cam tâm ra rìa một mình, đã kéo đổ theo cái kiềng ba chân vạc. Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Lê đức Anh cũng ngã chỏng gọng theo.

Trạng chết Chúa cũng băng hà,

Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn!

Do đó cặp M+A đem lòng hận Kiệt thấu xương. Quyết tâm chờ ngày rửa hận.

Cả ba tuy lui về sau hậu trường với vai trò cố vấn trong Ban Chấp hành Trung ương đảng nhưng ảnh hưởng của cả ba vẫn phủ kín trong mọi sinh hoạt đảng. Rất nhiều tay chân bộ hạ của họ xen kẻ, cài răng lược với nhau trong bộ máy đảng và nhà nước.

Người dân ngao ngán, chắp tay vái cả ba với chức Thái thượng hoàng.

Mấy năm gần đây, Võ văn Kiệt, không biết do ông nhập hay bà nhập, bỗng ứng lên viết nhiều bài báo công khai bày tỏ vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, kêu gọi đảng hãy đối thoại với những người bất đồng chính kiến. Nhất là mấy bức thư gởi BCT, phản kích quyết liệt những người bảo thủ. Trong đó nhắc lại câu của Lê Nin “Nhiệt tình cách mạng cộng với dốt nát bằng sự phá hoại”. Ai ai cũng hiểu là Kiệt chỉ thẳng mặt cựu TBT Đổ Mười và Chủ tịch Lê đức Anh, những người bảo thủ trong BCT, đã làm cho phe Đỗ Mười, Lê đức Anh, càng thêm căm gan, tím mật.

Cho nên không thể loại trừ tin đồn rằng biết đâu chừng đây là cơ hội ngàn vàng cho cặp MA ra tay trừ khử đối thủ?

Cũng rất tức cười, trong lúc, BCT đảng ta đang hầm hơi thủ khẩu với cái chết của Võ văn Kiệt thì mấy anh ngoai quốc cứ nhanh nhẩu đoảng, gửi điện chia buồn tới tấp. Hết Bộ ngoại giao Mỹ, tới anh Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, lại anh Thủ tướng Singapore… làm đảng ta rất bực (cửa) mình. Muốn giấu, muốn ém cũng không xong.

Nhanh nhẩu đoảng như thế là xen vào công việc nội bộ của đảng ta, nhà nước ta quá sâu, quá xa đấy nhé!.

BCT ta luôn là người cẩn thận, chi li. Tuy ông Kiệt “chuyển sang từ trần” nhưng chưa chắc đã là chết hẵn! Hãy gượm tí đã nào! Việc gì phải gấp!

Nhớ ngày xưa, Bác Hồ cũng “chuyển sang từ trần” ngày 2/9 nhưng BCT không cho Bác nín thở ngay. Đợi sang ngày 3/9, khi bà Nguyễn thị Định đến khám Bác lần chót cho chắc ăn, BCT mới chịu cho Bác tắt thở.

Trường hợp ông Kiệt chắc chắn cũng phải theo “cơ chế” như vậy.

Làm sao mà tin đươc cái bọn bác sĩ tư bản ở Singapore? Chắc gì bọn chúng đã giỏi bằng bác sĩ của ta thì có thẩm quyền gì quyết định cho Chú Sáu Dân nghỉ thở?

Vì vậy, BCT phải đợi thêm 48 tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi Bác Mười vào thọc cù lét trong nách mà Chú Sáu vẫn không chịu cười, thì mới chắc ăn. Lúc đó ra lệnh cho lũ truyền thông gia nô chực chờ trước cửa, ó lên một rập, báo tin cho cả nước hay mấy hồi.

Chuyện dễ và gọn như ăn cháo trắng vịt muối vậy mờ!

Đó chỉ là ba cái tin đồn nhảm của dân ngu khu đen ở vỉa hè đổ oan cho đảng và nhà nước ta y như chuyện đổ oan cho Thi Mầu bị Thị Kính hiếp dâm vậy!

Thật ra là Hà Nội đang bận rộn họp khẩn để bàn bạc xem tang lễ sẽ phải tổ chức như thế nào đây? Theo tầm vóc quốc táng hay “thường thường bậc trung”? Ban tang lễ sẽ gồm những ai? Điếu văn sẽ đề cao ở mặt nào hay móc ra những “khuyết điểm còn tồn tại”? Nhà nước có nên truy tặng thêm những huy chương gì nữa? Cáo phó trên báo sẽ cân nhắc từng câu từng chữ ra sao… V.v…

Bác Mười đã chẳng nói: “Vấn đề phức tạp lắm chứ chẳng phải “Chết là hết chuyện” đâu”!

Ông bà ta đã không bảo “Thương nhau lắm cắn nhau đau” là gì?

Bây giờ chúng ta trở lại bàn mổ để xem thử công đức và (tai) tiếng của Ngài cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã là “người đày tớ trung thành phục vụ nhân dân” trong suốt hơn ba mươi năm qua nó “hoành tráng” và có “ấn tượng” đối với dân với nước ra sao?

1/ Tuyệt tác phẩm: Nghị định 31/CP


Bộ tam sên Mười Anh Kiệt, nói theo ngôn ngữ võ lâm giang hồ, là trùng thế, nên rất kị vảy nhau. Tuy ngoài mặt cứ đồng chí với đồng rận với nhau rất ư là thắm thiết tình thâm, nhưng sau lưng anh nào cũng luôn thủ dao chủy thủ bén ngót để chờ sơ hở của nhau mà âu yếm tặng cho một vài nhát chí tử.


























Cả ba ông đều là nhân vật xuất sắc, đều xuất thân trong giới bần cố nông ba đời, văn hóa i tờ rít. Có anh chử nhất bẻ đôi cũng không thèm biết mặt.

Ông Kiệt thì đọc được chữ Quốc ngữ. Tên ở dưới quê là Phan văn Hòa, người xã Trung Hiệp, quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Từ lúc bỏ lại vợ con “giả nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu Vị ào ào theo Bác” thì đổi họ thay tên thành Võ văn Kiệt. Lại bắc chước cho giống Bác, “anh Ba bồi tàu”, Kiệt lấy bí danh là “Sáu Dân” để cho có tính bình dân, dễ luồn lách trong dân làm công tác “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng ấy.


Không rõ nhờ mả phát hay có công “dâng của ngon miền Nam” cho Bác xơi mà hoạn lộ của ông lên ào ào như hỏa tiễn phóng trúng ngày đẹp trời. Từ cấp đảng viên lên chi bộ trưởng, thoắt cái đã trèo lên tới chức Thủ tướng chính phủ và trở thành một nhà lãnh đạo kinh tế của đảng cộng sản Việt Nam, qua mặt một cái vù nhà kinh tế đại ngu Tố Hửu “giá lương tiền”, người có công kéo nước ta trở lại thời bán khai, thời kỳ săn bắn hái lượm, dân chúng được ăn cao lương bo bo (loai thực phẩm ngựa ăn cũng ngán) dài dài để sống thoi thóp.


Song song cùng tiến bước với Chú Sáu Dân, Bác Đỗ Mười cũng xuất thân từ nghề thiến heo, nhờ có bàn tay máu tàn sát dân lành trong các chính sách đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp từ Bắc vô Nam đã trở thành Tổng Bí thư đảng đồng thời gian với ông Kiệt nắm quyền Tể tướng.


Anh hùng tạo nên thời thế, chỉ riêng Việt Nam CS thì thời thế tạo anh hùng.


Sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, Võ văn Kiệt nắm quyền đảng ủy đặc trách ủy ban quân quản, phó bí thư thành ủy kiêm chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn. Người dân Sài Gòn đã nhờ công ơn trời biển của ông Kiệt mà biết thế nào là mùi vị của chủ nghĩa Cộng sản: từ đánh tư sản mại bản cho đến chính sách lùa dân đi kinh tế mới, học tập cải tạo, hợp tác xã hóa tất cả ngành nghề tiểu thủ công, nông nghiệp, kinh tế tập trung, ngăn sông cấm chợ…

Trong vòng chỉ có mười năm mà dân miền Nam tuy đang sống trên vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long lại không có gạo mà ăn.


Đó là thời gian người dân phải bỏ nước ra đi.


Thế giới bàng hoàng chứng kiến cảnh hàng triệu người vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh giữa biển Đông như chiếc lá giữa dòng thác lũ.


Triệu triệu người thà chết ra đi chớ không thể nào sống nổi dưới chế độ bạo tàn của Cộng sản.


Lợi dụng ngay cơ hội này, ông Kiệt và đám lâu la dưới trướng tha hồ bán bãi, bán giấy phép “xuất cảnh bán chính thức” cho người Hoa thật và người Hoa giả để hốt vàng.


Nhưng sự nghiệp “hoành tráng” nhất để đời cho hậu thế, ghi chép trong sử sách, của ông Võ văn Kiệt tự là Sáu Dân (sáu điều hại cho dân) vẫn là tuyệt tác phẩm mang tên “Nghị định 31/CP” và Tổng cục 2.


Võ văn Kiệt xuất thân từ ngành Công an nên khi làm Thủ tướng cách suy nghĩ và điều hành đất nước vẫn theo cung cách của công an. Vì vậy ông không ngần ngại gì khi ra tay ký nghị định 31/CP, ngày 14/7/1997. Nó là một công cụ cực độc, gọi là “quản lý hành chánh”, gồm 4 chương, 28 điều, cho phép bắt và giam giữ những ai bị nghi ngờ khác chính kiến với chế độ mà không cần bằng chứng hay xét xử. Và thành lập Tổng cục 2 (một loại giống như mật vụ KGB của Liên Xô) để lũng đoạn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và trù dập những người cộng sản khác nếu họ khác bè cánh và giành quyền lợi với phe mình.


Đó chính là tuyệt tác và công lớn nhất của Võ văn Kiệt cống hiến cho đảng.


Tuy cái Nghị định thổ tả này đã được đem đánh đổi 2 cái vé của Mỹ tặng là “rút tên VN ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm và bước chân vào căn nhà thương mại thế giới, gọi tắt là CPC và WTO) nhưng trên thực tế đến hôm nay, nó vẫn sống hùng, sống dữ, sống bạo liệt dưới sự “phát huy sáng kiến” ưu việt của đám khuyển ưng khuyển mã, lộng hành tác yêu tác quái. Giờ chúng là một lũ “kiêu binh đỏ” theo kiểu “hồng vệ binh” của Mao Xếnh Xáng thuở trước. Chủ của chúng (Bộ Công an) nhiều lúc cũng đành bó tay trước những hành động càn rỡ trắng trợn như đánh người công khai của chúng.


Dân oan khiếu kiện đất đai, sinh viên thanh niên yêu nước biểu tình phản đối bọn Tàu ô cướp đất, những người bất đồng chính kiến, giới văn nghệ sĩ đi lề bên trái vẫn cứ bị bắt giam dài dài, bị đánh đập dã man vô tội vạ dưới ảnh hưởng sâu đậm di căn của nghị định 31 Xê Bê này.


Những năm sau ngày bị ra rìa (gọi là về hưu) Võ văn Kiệt quay ngoắt 180 độ lại với đồng bọn, kêu gọi đảng nên đối thoại với những ngưòi bất đồng chính kiến, kêu gọi xóa bỏ hận thù để thực thi chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc bằng những bài viết, những bản đề nghị gửi BCT vạch rõ sự sai lầm của đảng nhân những lần Đại hội...


Nhiều người ca ngợi Võ văn Kiệt đã có “can đảm dám đặt lại nhiều vấn đề mà từ trước đến nay được coi là nền tảng tư duy, các định đề không một người lãnh đạo CS nào dám phủ định về tư tưởng Mác Lê và cách lãnh đạo, tổ chức của ĐCS”. (Âu Dương Thệ).


Người ta sẽ đặt câu hỏi:

- Tại sao lúc đương quyền, cờ trong tay, quyền uy một cõi, sao ông Tể tướng không phất, sao ông không nói và làm những điều “cách mạng” đó đi? Bây giờ hết tước, hết quyền, ngồi nhà xua gà cho bà Cầm, kiếm cơm ngày ba bữa, viết một bài báo chưa chắc báo nào đã chịu đăng, nói chi đến BCT phải nghe lời ông đề nghị cải cách? hoặc chỉ trích, kết án ai? Nhất là đối với Thái thượng hoàng Mười Hoạn và Anh Chột! Hãy còn khuya!


Chẳng qua chỉ là thái độ “trâu cột ghét trâu ăn” nói cho hả sự ấm ức mà thôi chứ chẳng có tác dụng một ly ông cụ nào.


Trước sau, Võ văn Kiệt vẫn là một Cộng Sản gộc. Nói tới, viết lui, đề nghị gì gì cũng chỉ là tìm cách cứu nguy cho đảng đang đến hồi rệu rã, sụp đổ mà thôi chứ chẳng vì dân vì nước gì đâu! Có nước Cộng sản nào lo cho dân không?


Thiên hạ đồn rằng, hồi năm 1976, Hà Nội chủ trương thống nhất sớm đất nước, dẹp bỏ Chánh phủ Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, ông Huỳnh văn Tiểng lên tiếng phản đối lien bị Lê Duẫn cho “đột tử”. Bà Bác sĩ Dương quỳnh Hoa biết đó là âm mưu ám hại, nên bà phản đối và trả thẻ đảng. Phạm văn Đồng can không được nên yêu cầu bà không được tiết lộ chuyện trả thẻ đảng trong vòng 10 năm.


Sau 10 năm bà Hoa mới công bố chuyện này trên báo Le Monde của Pháp.


Có người từng hỏi ông Kiệt, ông là Công an sao không có thái độ, ông Kiệt lắc đầu nói: “Kẹt với chủ trương của đảng”. Nhiều lần tránh né trách nhiệm với thế thủ “kẹt”, nên bạn bè đặt cho ông thêm cái tên là “Võ văn Kẹt”.


Có người còn ca ngợi ông như “một kiến trúc sư” trong quá trình “đổi mới” . Công ấy rất to.


Ca ngợi như thế là bao biện lỗi lầm tày đình của đảng CS nói chung và cá nhân ông Kiệt nói riêng.


Cả một tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã mù quáng theo đuôi Trung Quốc và Liên Xô thi hành một chính sách kinh tế tập trung, bao cấp, chỉ huy ngu ngốc trong hơn ba thập niên, khiến cho nền kinh tế nước nhà sa vào vũng lầy khủng hoảng đói nghèo, tụt hậu, thiếu điều rơi vào hố thẳm tử vong, tiêu diệt.


Cả nước xuýt một chút nữa đã lâm vào nạn đói của năm 1945, người chết đói không kịp chôn.


May mà kịp thời mở mắt, quay đầu lại kịp lúc trước khi sa chân xuống vực thẳm. Đó là do mù quáng bắt chước đường lối sai lầm của mẫu quốc Trung Quốc.


Đã làm sai thì phải biết sửa. Đã làm sai lại không chịu nhận mình làm sai. Khi sửa sai lại tự phong cho mình là có công lao đổi mới!


Sao lại gọi là “đổi mới”? Sao được gọi là có công?


Cái “tội” ba mươi năm của ông Kiệt chỉ lấp bằng vài ba bài báo, vài lời phát biểu trái mùa cuối đời gọi là “công” làm sao nghe cho thủng?


Làm sao có thể xóa hết được vết nhơ của cái Nghị định 31/CP và cái Tổng cục 2?


Ông biết rõ là nó lộng hành gây tội ác mà ông vẫn cứ thản nhiên?


Lời kêu gọi hòa hợp dân tộc của ông vẫn gượng gạo trịch thượng khi ông không hề tỏ ra hối hận một chút gì về chủ trương “trả thù, chiếm đóng và tự thực dân hóa miền Nam”?


Cái gọi là “đổi mới theo kinh tế thị trường” mà mấy ông vằn, ông vện trong BCT đảng Cộng Sản Việt Nam “hồ hởi phấn khởi” thi đua ra nghị quyết học tập rối xồm xồm, gọi là để tiến nhanh, tiến mạnh, bơi ra biển lớn, chắp cánh bay cao…bắt kịp thời đại…thì miền Nam đã có từ khuya, trước năm 75, hơn hai mươi mốt năm rồi.


Đảng ta gọi sự giàu có của miền Nam, trước khi xua quân vào cướp, bằng một từ nghe rất ư phản động là “phồn vinh giả tạo”.


Bây giờ đảng ta lại muối mặt lót lót đi theo cái bóng ma của nó. Lại còn sĩ diện hão, đeo theo cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho nó có vẻ là Cộng Sản.


Thật là chuyện tiếu lâm thời đại.


2/ Một gia tài khổng lồ ! Thành quả của công cuộc đổi mới.


Người ta không rõ hiện nay gia tài kếch xù của Võ văn Kiệt là bao nhiêu nhưng nhiều nguồn tin cho rằng ông ta đã gửi ở các trương mục ngoại quốc ít nhất là 300 triệu Mỹ Kim.


Xin nhắc lại rằng, thời gian đầu sau khi CS cướp được miền Nam, ông nắm giữ chức Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBTP Sài Gòn với chủ trương trả thù và thực dân hóa miền Nam, Kiệt là một trong những tay đồ tể xua dân ra biển Đông để cướp nhà, lấy đất, thu vàng. Số vàng thu được ông nộp cho đảng chỉ một phần nhỏ cho có lệ, gọi là góp công cách mạng, còn lại bao nhiêu thì cho vào túi áo đại cán của mình. Chiến lợi phẩm kể từ năm 1978 cho đến cao điểm 1986, con số “cây vàng” thu được nếu làm bài toán cộng, con số thành phải có 6 con Zê rô đàng sau là ít.


Năm 1986 Tổng bí thư Nguyễn văn Linh tuyên bố chính sách “đổi mới”, nhiều người, kể cả ở hải ngoại, đã ca bài “ Dzui mừng dzui quá dzui! Ở trên đầu có mấy cục dzui!” để ca ngợi ông Kiệt là một nhà lãnh đạo có nhiều công sức đóng góp vào tiến trình đổi mới.

Có đúng vậy không ? Có thực ông Kiệt đã có công to cứu nguy đất nước hay chỉ là đổi mới để trước hết cứu nguy đảng sắp sụp đổ và hiện nay làm giàu cho chế độ?

Thử nhìn lại tiến trình đổi mới trong suốt thời gian ông làm Tể tướng, với một vài kết quả hào nhoáng, cái mà ngày xưa ở trong núi Trường Sơn các ông mĩa mai miền Nam là “phồn vinh giả tạo” cần phải giải phóng, thực tế ngày nay cho thấy Việt Nam vẫn đói nghèo, vẫn áp bức về chính trị, vẫn đàn áp tôn giáo, tụt hậu về giáo dục.

Kinh khủng hơn cả là dưới thời ông, nạn tham nhũng gặp được môi trường tốt để hoành hành dữ dội. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, giống như cỏ đuôi chồn được mãnh đất màu mỡ tha hồ mà phát triển thành rừng rậm.

Cái gọi là đổi mới theo “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là để hợp thức hóa sự cướp bóc, vơ vét tài sản của nhân dân của tập đoàn CS Việt Nam. “Bởi vì qua các ký kết hợp đồng thương mại mang tầm vóc quốc gia, ông Kiệt đã giúp thành lập một giai cấp tài phiệt bản xứ, gồm có các thành phần quyền lực trong đảng CS Việt Nam, gia đình vợ con ông và đàn em, tay chân đồng bọn của ông, với sự hỗ trợ của tư bản thế giới trong kế hoạch khai thác thị trường Việt Nam hoang dã”. (Nguyễn việt Khanh).

Nhờ có “đổi mới” mà bỗng chốc cán bộ đảng ta mới vừa từ trong hang núi bò ra đói xanh xao, với đôi dép râu và cái xắc cốt lủng lẳng bên hông, nay đã biến thành những tay tư bản đỏ giàu sụ, dinh thự tường cao cổng kín, biệt thự xa hoa, xe hơi đời mới, học đòi theo thói ăn chơi thời thượng, trưởng giả học làm sang…

Tên ông Kiệt cũng không nằm ngoài bảng “phong thần”. Trong thời gian ông nắm quyền Tể tướng đã có nhiều tố cáo tham nhũng đối với ông.

- Vụ đường dây điện cao thế 500KVA từ nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Nam trị giá nhiều triệu Mỹ Kim. Công trình này do ông đặc trách và Bộ trưởng năng lượng Vũ ngọc Hải thực hiện. Bà Lương thị Cầm vợ lẻ của ông, thầu cung cấp vật liệu cho dự án. Vụ án tham nhũng này bị phanh phui vỡ lỡ, Vũ ngọc Hải bị làm con dê tế thần lãnh cái án tù 3 năm, còn bà Cầm thì không hề hấn gì.

Dưới cái ô dù của ông Kiệt, bà Cầm còn là người chuyên nhập lậu xe hơi vào Việt Nam.

- Con trai ông Kiệt tên Nam, một tư bản đỏ tầm cở, một hạm soái được đào tạo ở Nga về, hiện là chủ nhân hệ thống Plaza Hotel và Ty-Top Beach. Tên Nam đã có lần bị bắt tại Vịnh Hạ Long vì nhập lậu 200 chiếc xe hơi. Ông Kiệt đã ra tay “chạy án” cứu thằng con bằng cách cho tiền và thăng cấp cho số lính biên phòng trong việc bắt giữ thằng quí tử để ém nhẹm vụ việc.

- Con gái ông Kiệt tên Lan Anh thì mua đất thuộc quyền quản trị của quân đội với giá rẻ để xây các siêu thị tầm cỡ tại Sài Gòn.

Cuối đời, khi không còn quyền uy, ông vờ vịt nhận định về tình trạng “thiếu chính sách”, ông hỏi: - “Nhà nước đã làm gì cho dân nghèo khi việc chăm lo cho người nghèo là cam kết lịch sử của cách mạng?”

Ắt hẵn ông, gia đình ông, bên chồng lẫn bên vợ, những đại tư bản đỏ vừa đếm tiền vừa nghĩ mà thương cho đám dân nghèo, dân oan đang được đảng và nhà nước chăm lo tận tình bằng dùi cui và còng số tám!

Than ôi, chuyện đời nghĩ cũng buồn… cười.


Chết là hết chuyện. Nghĩa tử là nghĩa tận.

Nhưng đối với người Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Việt Nam, chết chưa hẵn đã là hết chuyện. Tử chưa hẵn đã tận!

Như ông Hồ chết đã gần nửa thế kỷ rồi mà đã được yên thân đâu? Cái thây ma của ông vẫn cứ bị phơi ra đó để cho đám “hậu duệ” của ông, những đại tư bản đỏ, cứ tiếp tục lợi dụng làm tấm bình phong, dương cao ngọn cờ “học tập theo đạo đức và tư tưởng Hồ chí Minh” để dể dàng bóc lột và vơ vét tài sản của nhân dân...

Như tướng Trần Độ, Viện trưởng Mác Lê Hoàng Minh Chính mới đây, tử rồi mà đâu có được yên thân.

Những vòng hoa phúng điếu Trần Độ ghi mấy chữ “Vô cùng thương tiếc” cũng bị chận lại để cắt bỏ đi chữ “vô cùng”.

Nắm tro tàn Hoàng Minh Chính cũng bị ngăn cấm không cho gia đình rãi trên non dưới biển như ước muốn của người chết.

Cũng chỉ vì hai ông này lúc cuối đời nhận ra được đảng CS là một đảng độc tài tàn ác và muốn có một chế độ tự do dân chủ ở Việt Nam.

Cái bộ tam sên Mười Anh Kiệt đã cùng nhau keo sơn gắn bó suốt hơn ba mươi năm, từ chuyện đi đêm cho việc “Đàm phán biên giới Việt Trung” bán đất, bán biển cho Tàu để được cái ghế nên ngậm miệng như hến trong vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa nhập vào Tam Sa, đến chuyện đổi mới… là vậy, mà Kiệt vừa nằm xuống thì M+A đã vội trở mặt ngay.

Cái tin Kiệt vừa từ trần ở Singapore cả thế giới lập tức đều hay thế mà BCT đảng Cộng Sản Việt Nam cấm tiệt truyền thông trong nước không được loan một dòng tin nhỏ trong suốt hai ngày liền, không cho dân trong nước biết, để cho mấy Bác Ủy viên Trung ương có đủ thì giờ họp bàn, tính toán so đo, kể công luận tội Kiệt, bóp méo vo tròn cái chết. Cũng chỉ vì ông Kiệt cuối đời tuyên bố mấy câu “chệch hướng”, chối bỏ con đường Cộng Sản chuyên chính làm cho mấy Bác trong Trung ương mất ăn mất ngủ.

Có người nói: “Với Cộng Sản, sống đã khó, chết cũng khó” thật đúng thay!

Linh hồn đảng viên CS Võ văn Kiệt (nếu có) giờ này chưa quá 49 ngày, vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, chắc cảm thấy cô đơn và buồn lòng lắm.

Buồn cho thế thái nhân tình bạc hơn vôi.

Đảng viên gộc nào trong Trung ương đảng cũng được phong hay tự phong là Bác rất “oách” để ngang hàng với Bác Hồ. Sao riêng ta, Võ văn Kiệt, với biết bao công lao hãn mã, cẫn cẫn một lòng trung với đảng mà chúng nó nhẫn tâm đành hạ ta xuống hàng Chú, gọi xách mé ta là “Chú Sáu Dân”. Cả một chữ “đồng chí” tiếc gì cũng không được xướng lên! Hỡiơi! Đồng chí của ta đâu?

Nhưng Chú Sáu Dân hãy yên tâm, chú cũng còn may! Chú chưa đến nỗi cô đơn tận cùng bằng số như chú nghĩ!

Chắc Chú đã quên bài hát của thằng em nuôi cốt tử? Chú hãy vui vẻ “hồ hởi” ca lên “Tôi ơi! đừng tuyệt vọng” nhé, y như thằng em nuôi đã hồ hởi ca bài “Nối vòng tay lớn” ngày 30/4/75 vậy. Bởi vì…

Chú Sáu còn có một tri âm chí cốt ở bên phía nửa quả địa cầu này, nói rõ là xứ Huê Kỳ, bang Cali, thành phố San Jose.

Đó là một anh Việt kiều Mỹ tên Nguyễn hữu Liêm thân thiết với ông rất là “đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nghe nói ông Liêm này hồi năm 75 còn bé tí xíu, vẫn còn ở truồng, đã chạy theo đoàn người vượt biên từ xứ Quảng Trị. May nhờ đế quốc Mỹ cưu mang, nuôi nấng cho ăn hamburgers và hotdogs, uống Cocacola mà nên người.

Ông chưa hề biết mùi trại tù “cải tạo” và cũng chưa nhá bo bo ngày nào nên ông rất “láo lếu” tuyên bố vung vít theo cái kiểu “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.

Ông Liêm chắc đã bị cấy “sinh tử phù” nên thích viết báo một mặt xiên xỏ, mạ lị cộng đồng hải ngoại, một mặt quảng cáo kịch liệt cho món thuốc “hồi xuân” số 36/NQ do Cộng Sản Việt Nam chế tạo.

Mới đây ông Liêm viết một bài nhan đề “Chính trị làng xã San Jose, Cali” với giọng điệu hỗn xược, chửi cha mắng mẹ, chê cộng đồng ở đây “chưa trưởng thành” mang nặng “máu tiểu nông với tính tình nhỏ nhen, ghen tị, so đo với người hàng xóm mà không biết suy nghĩ đến chuyện lớn chung” đã đến lúc “phải đi ra khỏi lũy tre làng”. Mục đích là khuyên mọi người hãy ngưng ngay lại công việc “Recall Madison”.

Và hay nhất là hãy theo ông “đem gia đình vợ con về Quảng Trị quê của ông để được tắm sông Thạch Hãn, xách giỏ đi chợ bằng đò, ăn gà xé phay, cỡi trâu để biết thiên nhiên và nông nghiệp như thế nào? để quên đi cái ám ảnh khôn cùng của kẻ thất trận là cái khối vô thức của họ cứ muốn tiếp tục trả thù”… “Cộng đồng gốc Việt, mà phần lớn là tị nạn, trong vô thức đó, trong uất hận vì “mất nước”, vẫn còn đang say sưa cái huyền thoại của mùi khói súng đầy ma túy quyến rũ qua những khẩu hiệu chính trị - trộn chấm với nước tương của nhạc bolero - từ ba thập niên trước? Nhưng khi đối phương đang nằm quá xa bên kia bờ đại dương, chính cái vô thức uẩn ức này lại quay qua cấu xé kẻ gần”. (Những chữ in nghiên trong ngoặc kép là trích dẫn nguyên văn của Nguyễn hữu Liêm trong bài thượng dẫn).

Cái chuyện ông Liêm mạt sát dân tị nạn có dịp sẽ bàn sau, giờ đang nói chuyện ông là tri âm chí cốt của ngài Võ văn Kiệt lúc chưa chuyển sang từ trần.

Trong bài viết ngày 13.6.08, ông Liêm khoe rằng cách đây 3 năm, trong một bữa ăn tối (chỉ có 2 người ?) ông đã nói thẳng với ông cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ văn Kiệt, khi bàn về vấn đề “ông Kiệt, nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn ở những năm sau 1975, vẫn còn đang mắc nợ với dân Sài Gòn một lời tạ lỗi chính thức về những chính sách ác độc vô lương tâm mà chính quyền của ông đã thi hành đối với nhân dân thời đó. Từ chính sách đánh tư sản, lùa dân đi các khu kinh tế mới, tống xuất Hoa kiều ra biển, đến các chính sách đàn áp tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức, tất cả đều có sự tham dự, nhiếu hay ít, của ông”.

Đến cuối đời, ông Kiệt chưa hề nhận lỗi với nhân dân Sài Gòn về việc đó, nhưng khi nghe ông Liêm trách cứ ngay bàn nhậu, ông Kiệt vội đứng lên xin lỗi trong lúc ông Liêm vẫn cứ ngồi: “Anh Liêm phải biết rằng, ở những năm 1978-80, khi tôi là bí thư thành ủy Sài Gòn, có những đêm hai ba giờ sang, tôi phải lái xe Jeep một mình từ Sài Gòn ra Long Thành để can thiệp giúp những người mà tôi quen biết đang bị bắt về tội vượt biên. Tôi không thể làm gì được hơn trong hoàn cảnh với những chính sách của cơ chế thời đại. Vâng, tôi chịu trách nhiệm chứ! Tôi có lỗi chứ!”

Ghê chưa! Ngài Võ văn Kiệt đã từng hét ra lửa mửa ra khói một thời với cái Nghị định 31/CP và Tổng cục 2 mà đành phải đi nhận lỗi riêng với ông Việt kiều Mỹ tại bàn nhậu (không thấy ông nói nhậu ở đâu? Trong nhà hàng 5 sao hay ở quán cóc nào đó ở vỉa hè ngã ba ông Tạ chăng).

Ông bạn già Em Cu (M.Q), là nhà thơ Cả Đẫn khi xưa, ở Colorado, khi đọc xong bài viết của ông Liêm, cười khà khà mà rằng:

- May cho cái chú Liêm này, chính phủ Mỹ chưa đặt ra cái khoản thuế đánh vào sự nói dóc. Nếu có thì chú Liêm này đã tán gia bại sản từ lâu rồi làm gì còn đồng xu teng nào dẫn vợ con về cái xứ Quảng Trị để cởi trâu, tắm sông đầy rác rến, xác chết súc vật và luôn cả cứt nổi lềnh bềnh…

Riêng ông Nguyễn tôn Hiệt cũng đã đọc bài viết ấy của ông Liêm, cũng đã thắc mắc vẫn vơ một đôi điều. Ông nhắn trên Web Talawas rằng:

“Khi nào các ông Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng và các ông quan trọng khác từ giã cõi trần để đi gặp ông Kiệt, thì xin ông Liêm vui lòng bỏ chút thì giờ quí báu, lên Talawas kể lại những cuộc ăn nhậu và thú tội của các ông ấy với ông Liêm, cho bà con xa gần được thưởng thức và cảm thông cho các ông ấy. Ông Liêm nhé. Vô cùng cảm ơn ông”.

Người viết bài này lại lấy làm tiếc hùi hụi rằng, nếu “thuở ấy” chú bé Liêm đừng chạy theo đoàn người vượt biên thì ngày hôm nay cả chồng vợ, con cái đang được thong dong chăn trâu cắt cỏ mệt nghỉ tại quê nhà, tha hồ mà hưởng cảnh “Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa” rồi. Đâu có cần phải ngồi ở Mỹ uống Whisky ăn hotdogs mà mơ ước làm chi cho thiên hạ ở San Jose chửi rát mặt là cái đồ “Vong ơn bội nghĩa”!

Sau hai ngày im hơi lặng tiếng về cái chết của Võ văn Kiệt với nhiều bí ẩn, BCT đảng CSVN đã làm lễ Quốc táng cho ông Kiệt chỉ trong vòng 2 ngày, trong sự vội vã lo sợ nơm nớp sẽ xảy ra một cuộc biến loạn kiểu Thiên An môn bên Trung Quốc.


Nguyễn Cao Kỳ đến phúng điếu Võ Văn Kiệt.

Nhìn những tấm ảnh lúc đưa tang trên các điện báo Online như VnEpress, VietnamNet, TuoiTre… thấy hình các ông Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng… có cả bồi thần Nguyễn cao Kỳ nữa, vịn tay theo quan tài, khuôn mặt ai nấy cũng có vẻ rất… đưa đám. Thiệt là tội nghiệp và cảm động!

Nhất là khuôn mặt của cựu Phó tổng thống VNCH lại càng đau khổ thê thảm lắm.

Tuy nhiên các bài điếu văn đọc trong lúc tiễn đưa ông chỉ thấy nói đến chuyện noi gương, học tập… mà không thấy dòng nào chúc ông lên đường may mắn hoặc cầu cho ông được an nghỉ ngàn thu cả, người viết bài này rất “bức xúc” sợ ông đói khát và vong linh ông vất vưởng không được siêu thăng nên mượn đỡ mấy câu chót trong bài “Điếu Kiệt” của ông Đinh tấn Lực tặng ông Điếu Cầy Hoàng Hải, hiện vẫn còn được giam giữ trong nhà lao, cũng do tinh thần của Nghị định 31/CP của ông, để tống tiễn ông về Tây phương cực lạc, nếu không Thiên đường Cộng Sản thì cũng Thiên đường của Thánh A La - Mô Ha Mét, dù ông có theo đạo Bà Hai (B’Hai) Bà Ba, Bà Bảy gì cũng được tuốt.

Mong ông hãy noi gương và học tập theo gương Bác Hồ muôn vàn kính yêu, khi biết mình đã lầm lỡ nói sảng lúc sắp chuyển sang từ trần, cứ nhất định đòi đi gặp ông Lê, ông Mác, nay cũng đã biết hối và đã vào chùa Đại Nam Quốc tự ở Bình Dương, ngồi dưới chân Đức Phật Tổ để ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

Điếu rằng:


Khá thương thay!

Giận cho lão Trời xanh,

Căm thay ông thầy thuốc.

Già tám sáu cật dai bụng dẽo, thú trần ai sao vội buông xuôi,

Non một tá vợ dại con thơ, mắt lợn luộc thôi đành trợn ngược.


Tôi nay:

Giận thì giận mà tha thì vẫn tha,

Cười chẳng cười mà khóc không ra khóc.

Bó hành đưa lợn xa chơi,

Nắm nhang tiễn anh thẳng bước.

Đừng tính thiệt ra hơn, bước chân đi cấm kỳ trở lại, nẻo âm dương quay lộn tới lui,

Chớ nghĩ khôn hóa dại, vụng nước cờ hạ thủ bất hườn, thế chiếu bí phản hồi sau trước.

Khổ cho tôi mà cũng nhục cho anh,

Tủi thằng dân mà cũng đau cho nước,


Thôi thì:

Chung rượu rưới xuống, khôn thì nên sám hối nghiệp ma vương bá đạo, kiếp sau khó được làm người. Hũ mắm xông lên, linh thì phải ăn năn kiếp nghiệt súc dã man, nghiệp lai dễ thành giống vượn!

Ai tai!

Thượng hưởng!


Nguyễn Thanh Ty