THAM NHŨNG SÁCH LƯỢC TRẤN ĐẢNG.

TRƯƠNG MINH HÒA.

Tham nhũng là quốc tế nạn, từ xưa đến nay, khi có hệ thống chính quyền, dù quân chủ chuyên chế, tự do, Cộng Sản....cũng đều không tránh khỏi tình trạng tham nhũng. Theo thống kê thì nước Bĩ là nơi ít tham nhũng nhất trên thế giới, nhưng nói như vậy thì nước nầy cũng không thể tránh khỏi tình trạng tham nhũng. Tùy theo bản chất của mỗi hệ thống chính quyền, mà tham nhũng được nuôi dưỡng hay ngăn chận.

Trong các quốc gia thể chế chính trị dân chủ, tham nhũng được lên án, ngăn chận và có biện pháp chế tài gắt gao, trong khi đó tại các quốc gia bị Cộng Sản cai trị, chế độ độc tài, thì tham nhũng không những không bị ngăn chận, mà chính quyền còn nuôi dưỡng để bảo vệ chế độ. Do đó tại nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản, thì việc bảo vệ tham nhũng chẳng khác nào:" bảo vệ con ngươi trong tròng mắt"; cho nên tình trạng tham nhũng dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản, dù ở miền Bắc trước 1975 và sau 1975 tại Việt Nam trở thành bất trị, không bao giờ ngăn chận được, vì tham nhũng được coi là quốc sách trấn đảng.

Thời hai thể chế Cộng Hòa ở miền Nam trước 1975, dù đất nước đang lâm vào tình trạng chiến tranh do Đảng Cộng Sản gây ra, nhưng chính quyền đều có những biện pháp ngăn chận tham nhũng, bị lên án là" sâu dân, mọt nước": thời Đệ Nhất Cộng Hòa, chính quyền tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành luật chống tham nhũng gắt gao, ai thâm lạm công quỷ từ 1 triệu đồng là bị án tử hình; thời đệ nhị Cộng Hòa, dù cường độ chiến tranh leo thang, cũng có tham nhũng, nhưng cũng bị báo chí công khai phanh phui, bên cạnh đó, những người quyền chức tham liêm nổi tiếng, được quân dân kính mến như trung tướng Nguyễn Viết Thanh, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Đức Thắng, Phan Trọng Chinh, Nguyễn Khoa Nam....Miền Bắc thì khỏi nói, tham nhũng là quốc sách, diệt hết tham nhũng, lấy ai bảo vệ đảng? Tất cả những cán bộ từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, ai cũng tham nhũng:


" Người, người tham nhũng.

Cán nhớn, cán bé tham nhũng

Toàn đảng tham nhũng.

Ngân sách luôn bị thâm thủng".


Sau khi miền Nam rơi vào tay giặc Cộng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tham nhũng càng có cơ hội phát triển, như con siêu vi trùng, vi khuẩn gặp phải môi trường dơ bẩn, mất vệ sinh. Tham nhũng đảng Cộng Sản Việt Nam được coi là" quốc sách" nên hầu hết các đảng viên, cán bộ đều có" sự cố" là đòi tiền công khai, chả sợ các cơ chế lập ra để làm màu mè như" giám sát viện, thanh tra..", vì các cơ quan nầy cũng là" cá mè một lứa" là một bà tham nhũng cả:

" Con trời, còn nước, còn non.

Thắng đế quốc Mỹ, ta tham nhũng gấp ngàn lần qua"

Đảng và nhà nước có" chế độ lương bổng" cho cán bộ, viên chức rất là" khiêm nhường", ngay cả lương hàng tháng của một bộ trưởng, thú tướng cũng thua một người lãnh trợ cấp thất nghiệp ở các nước tự do. Nhưng đây là chính sách trước sau như một là" dựa vào nhân dân" để bốc lột, vơ vét nhân dân tận xương tủy; dù tiền lương thấp, nhưng cán bộ từ trung ương đến địa phương có cả khối nhân dân cung cấp thêm tiền hối lộ, tham nhũng, rút ruột, cắt bớt, ăn chận những công trình xây dựng như cầu, đường....nhằm phục vụ nhân dân, nên tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều tỷ, triệu phú Mỹ Kim, không lao động mà lại vinh quang, thi đua vơ vét, thu tiền, ăn chận, đụt khoét bằng mọi cách để:" lấy công cho tư", ngay cả mụ Nguyễn Thị Bình, lúc làm bộ trưởng trong tổ chức tay sai" Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam" do luật sư Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu, cũng bị bộ đội tố cáo tham nhũng, nhưng không hề hấn gì. Đối với đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam, các tướng cướp trong bộ chính trị lãnh đạo hàng triệu cán bộ" lâu la", được ban cấp quyền tham nhũng để bảo vệ chính quyền, đảng quyền; nếu cán bộ đảng viên không tham nhũng, nhám nhúa...thì họ không bao giờ sống nổi với đồng lương chết đói và đương nhiên là họ cũng sẵn sàng bỏ đảng để làm chuyện khác khá hơn và đảng Cộng Sản sụp đổ ngay. Do đó quyền lợi của đảng viên cơ sở từ lực lượng công an, bộ đội, các cấp ủy chính quyền....có quyền tham nhũng công khai, họ là" thành đồng vách sắt" sẵn sàng liều mình bảo vệ đảng để được duy trì quyền lợi lâu dài; tức là tham nhũng là lực lượng" chủ yếu" bảo vệ đảng. Nhờ tham nhũng toàn bộ từ cao xuống thấp mà đảng Cộng Sản được bảo vệ chính những tên tham ô, gian manh, rồi chia bè cánh, thi đua làm giàu, cứ thế mà phát huy truyền thống vơ vét.

Chống tham nhũng tại các nước Cộng Sản như Việt Nam, Trung Cộng...là trò hề, tham nhũng chẳng những không bị ngăn chận, trái lại, phát triển mạnh, lây lan như con siêu vi cúm gia cầm H5N1, không bao giờ đạt được như các nước dân chủ. Đảng và nhà nước nuôi, dung dưỡng tham nhũng để giữ đảng. Do đó, hể đảng nói chống tham nhũng, là lối xoa dịu lòng phẩn uất của dân để rồi tham nhũng cứ" tiến quân trên đường dài" mà:

Tham nhũng, tham nhũng, ăn chận không ngừng nghỉ.

Cho đảng giàu, cán khá, góp tiền đô.

Cùng ăn chia, đem gởi các ngân hàng.

Là quốc sách giữ đảng bền, cán mạnh".

Chống tham nhũng trong các nước Cộng Sản không như các nước dân chủ. Vì trong đảng Cộng Sản có nhiều phe phái tham nhũng, nên ganh đua ăn chận; nhiều vè cánh đều có cùng một mục tiêu" vơ vét" như nhiều cánh cùng đi đào mỏ vàng trong các phim, thì không tránh khỏi chém giết, thanh toán nhau để hưởng hết. Tại Việt Nam, tình trạng tham nhũng bị tố cáo trên báo, bị hạ tầng công tác, kẻ tù tội...tất cả đều là sự tranh giành nhau mà thôi, không có dấu hiệu gì chống tham nhũng cả. Đây là sự thanh toán nhau để tranh ăn, phe mạnh diệt phe yếu và trả thù, đứng lên giành giựt lại, cứ thế mà phát huy" truyền thống tham nhũng". Trường hợp vụ PMU 18 như" đêm giữa ban ngày", khi cánh tham nhũng nầy tìm cách hạ bệ cánh kia, kết quả là cánh yếu bị bắt như 2 nhà báo, tướng công an... đều là" một bầy tang tình..tham nhũng". Nhằm biện minh cho chính sách tham nhũng, bọn gián điệp nằm vùng, đón gió, chủ trương hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, muốn tạo mối thân thiện, lập công" dâng đảng", là thứ" Việt Cộng xạo ở hải ngoại" tung ra luận điệu rằng:" hồi đó, thời quốc gia cũng tham nhũng, thì Việt Cộng cũng tham nhũng, có sao đâu.." để đồng hóa Việt Nam Cộng Hòa với Việt Cộng về mặt tiêu cực nầy, thì đừng chống Cộng nữa, ai cai trị cũng thế thôi.

Cũng là lối" LỐI CŨ" của bè" LŨ CỐI", mỗi khi có tên nầy thay tên khác cầm quyền, điển hình như tên thủ tướng mà dân chúng" tưởng thú" Nguyễn Tấn Dũng lại hét hò chống tham nhũng khi mới lên, là cách để lấy lòng dân chúng, các nước cấp viện, các cơ quan cứu trợ....chớ thật ra thì Dũng cũng dùng quyền hạn, cờ đến tay là phất để hạ bệ các cánh tham nhũng khác, hầu" dành độc quyền tham nhũng" như cái chiêu bài:" yêu nước gắng liền với xã hội chủ nghĩa", thì rõ ra là:" tham nhũng là quốc sách, gắng liền với chủ nghĩa xã hội". Biện pháp chống tham nhũng và cũng là vừa nuôi tham nhũng của tất cả các tên lãnh đạo khi được quyền như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh....chỉ là:" đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hảy nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm".Ttức là" Cộng Sản thằng nào cũng nhu thằng nấy" dù gốc Bắc, Trung Nam...tên nào cũng là trùm tham nhũng khi tại chức, lúc về hưu thành tỷ, triệu phú thì" phản tỉnh" với túi bạc, được các tổ chức, cá nhân, cơ quan truyền thông cò mồi ca tụng là" cải hối" nhằm hợp thức hóa túi tiền ăn cướp, được hiểu ngầm" ăn cướp, tham nhũng cũng có chánh nghĩa". Chống tham nhũng được đảng và bộ máy nhà nước tại Việt Nam tung ra, tức là: dùng phe tham nhũng nầy để đánh bại phe tham nhũng khác, nhằm giành lấy độc quyền tham nhũng, chớ chẳng bao giờ có thực tâm cả. Trong các cuộc chống tham nhũng, cá lớn không bao giờ hay ít khi bị hại, chỉ có tép riêu là trở thành con vật tế thần mà thôi, nên tham nhũng không bao giờ diệt tận gốc; diệt, chống tham nhũng như đảng Cộng Sản chẳng khác nào" tỉa cành cây" cho dể coi, sạch sẽ, cà rể thì vẫn như cũ, chờ khi thuận lợi là mọc ra nhánh khác; do bản chất của chế độ là nuôi tham nhũng để giữ đảng.

Khi nào đảng Cộng Sản mất hết những điều dưới đây:

-Tuyên truyền láo bằng các cơ quan truyền thông quốc doanh, là vũ khí lợi hại để đảng tiếp tục đầu độc dân chúng bằng các thây ma xã hội chủ nghĩa, tu tưởng dỏm Hồ Chí Minh, toàn là" những điều gian trá mà đau đớn lòng".

-Khủng bố từ đối tượng, tinh thần, dọa nạt từ dân trong nước và người Việt hải ngoại.

-Tham nhũng là quốc sách, nếu không tham nhũng thì đảng tự nhiên sụp đổ, khi mà cán bộ, đảng viên các cấp không còn cơ hội vơ vét, nên không thiết tha gì đến hệ thống đảng, nhà nước.

Nhũng điều đó cùng hội đủ, thì mới hy vọng họ sẽ hối cải, chấp nhận dân chủ đa nguyên. Những ai mơ mộng đối thoại, đối lập với đảng cướp hảy nhìn kỷ những gì đã xảy ra từ 1975 đến nay, đã hơn 3 thập niên mà đất nước vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó đảng viên cán bộ đã" dậy mà đi" chuyển bạc tỷ ra nước ngoài, nhưng" con đường dân chủ, đa nguyên vẫn còn xa lắc xa lơ, khi trót nghe theo lời u mê". Hảy sáng suốt trước những lời chống tham nhũng của các tên lãnh đạo đương quyền, đây là chính sách trấn đảng, mất tham nhũng là đảng sụp đổ tức khắc. Đối với hàng triệu tên lâu la luôn luôn sẵn sàng bảo vệ thành quả ăn cướp, được ngụy trang bằng" thành quả cách mạng", thì việc thương thuyết, thương lượng, đối thoại, đối đầu, đối đít, đối háng.... đấu tranh dân chủ ôn hòa, ôn hoàng, ôn dịch....bất bạo động như công thức thánh Gandhi ở Ấn Độ thời thuộc địa Anh, là ĐẤU TRANH LỘN ĐỊA CHỈ, lộn đối tượng, sai lầm chiến lược từ trong trứng nước; nói chuyện đạo lý, lẽ phải với đảng, tướng cướp, lâu la chẳng khác nói" nói chuyện với đầu gối". Muốn ĐẤU TRANH để đưa đến thắng lợi hoàn toàn, thì phải ĐÁNH TRÂU thật mạnh, quyết liệt, để cùng toàn dân TRÂU ĐÁNH; đó là biện pháp TRANH ĐẤU hữu hiệu, dùng sức mạnh tổng thể toàn dân, không khoan nhượng, là" hành động hữu hiệu" cần thiết như ở Liên Sô, Đông Âu..." đồng lòng cùng nhau xông pha diệt loài Cộng Sản", đó là" vì tương lai quốc dân, cùng xông pha đến nơi...." thì ngày tàn chế độ Cộng Sản chỉ xảy ra trong nháy mắt, chớ còn cứ mơ mộng" dân chủ đa nguyên, ôn hòa" thì chắc là đất nước Việt Nam luôn" buồn le lói mãi mãi", đến khi tỉnh giấc thì nước Việt Nam đã trở thành Tây Tạng thứ hai, là quá trể./.