Vì Dân & Mị Dân

Huy Đức

Lợi thế của một phóng viên truyền hình đã giúp đại biểu Nguyễn Thị Minh Hương gây ấn tượng trước Hội đồng Nhân dân (HĐND) khi ý kiến của chị được minh họa bởi những hình ảnh về dòng nước đen ở kênh Ba Bò, Thủ Đức. Cả bà Minh Hương và ông Đặng Văn Khoa đều đã rất thành công khi thể hiện vai “đại biểu nhân dân” . Tuy nhiên, có lẽ cả Bà Hương và ông Khoa cũng cần phải tự lý giải, vì sao chuyện “Kênh Ba Bò”, ông bà đeo bám suốt 4 năm mà vẫn không kết quả.

Nhưng, trước khi nói tiếp chuyện bà Hương, ông Khoa, không thể không nhắc tới sự xuất hiện của đại biểu Đặng Thành Tâm trong phiên họp của HĐND TP HCM hôm 2-7-2008. Ông Tâm, là một “đại gia”, nổi lên nhờ khai thác thành công hạ tầng khu công nghiệp Tân Tạo. Tại phiên chất vấn ấy, trước cử tri và trước gần như đủ mặt các nhà lãnh đạo Thành phố, ông Tâm đã lựa chọn “chỗ đứng” khi “khuyên” các đại biểu không nên “gay gắt” với các giám đốc sở vì “bảo vệ môi trường là việc của toàn dân”. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, đã cắt lời ông Tâm bằng câu hỏi mà không hẳn là ông Nghĩa chỉ nhắm vào chức vụ thành viên Hội đồng Cố vấn APEC do ông Tâm giới thiệu: “Tôi không biết ai đã bầu anh Tâm?”

Trong cơ chế bầu cử hiện thời, thật khó trả lời câu hỏi của ông Trương Trọng Nghĩa. Nhưng, cũng không nên bất ngờ trước phản ứng của ông Đặng Thành Tâm. “Lợi ích” của những đại biểu như ông Tâm chắc chắn chịu ảnh hưởng từ phía các quan chức chính quyền nhiều hơn là từ những người dân đi bỏ phiếu. Nhất là, các khu công nghiệp đang bị cáo buộc là thủ phạm của tình trạng ô nhiễm.

Sự xuất hiện của một người “vốn rất ít khi nói trên diễn đàn HĐND” như ông Tâm đặt ra một vấn đề lớn hơn tình hình ô nhiễm, đó là, có nên tiếp tục cơ cấu trong cơ quan đại diện của dân những người mà nếu nói lên tiếng nói của nhân dân thì lợi ích của họ rõ ràng bị xung đột.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hương và Đặng Văn Khoa có thể đã nói được tiếng nói của những người đã bỏ phiếu bầu cho họ. Tuy nhiên, điều mà bốn năm nay cả bà Hương và ông Khoa vẫn làm, ngoài việc chiếm được cảm tình của cử tri, tình trạng ô nhiễm ở kênh Ba Bò, như họ thừa nhận, vẫn không hề cải thiện. Những hình ảnh, mẫu cây cỏ xác xơ vì ô nhiễm được họ trưng ra trước HĐND thật là “trực quan sinh động”. Tuy nhiên, các cử tri ở kênh Ba Bò hoàn toàn có thể làm như họ, nếu như cử tri cũng có cơ hội để nói trong hội trường này. Điều mà các cử tri cần ở đại biểu không phải là “phản ánh” mà thực thi quyền lực.

Không thể mang đến HĐND chỉ là những “vật dụng kim loại bị ngả màu” để phỏng đoán có ô nhiễm ở một khu dân cư nào đó. Các quyết định của HĐND không thể ban hành cảm tính. Mức độ ô nhiễm phải được định lượng trước khi HĐND quyết định có chi ngân sách để khắc phục hay không. Và điều đó không thể có được qua một vài ý kiến nêu ra trước ống kính truyền hình ở các phiên chất vấn. Ông Trương Trọng Nghĩa đã rất có lý khi đề nghị cần có một phiên họp chuyên đề cho vấn đề ô nhiễm.

Để chuẩn bị cho một phiên họp như vậy, HĐND cần lập ra một tiểu ban điều tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm bằng các cứ liệu khoa học. Đại biểu Minh Hương, nhân cơ hội ấy có thể chứng minh khả năng thực thi vai trò đại biểu của mình bằng cách đưa được vụ “kênh Ba Bò” vào danh mục các khu vực ô nhiễm được tiểu ban này xem xét. Trên cơ sở các chỉ số ô nhiễm, các dữ kiện đánh giá mức độ ảnh hưởng lên khu dân cư, HĐND sẽ phải xem lại “hầu bao”, nếu ngân sách không có nhiều tiền thì không thể giải quyết tình trạng ô nhiễm ở bất cứ nơi nào mà cử tri đòi hỏi.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hương và Đặng Văn Khoa lại có một cơ hội khác để chứng tỏ khả năng bằng cách thuyết phục được HĐND xếp vụ “Kênh Ba Bò” đứng đầu trong thứ tự ưu tiên các vụ ô nhiễm mà TP cần giải quyết. Các đại biểu cũng có thêm cơ hội khác để đưa ra các giải pháp, ví dụ như, yêu cầu chủ các khu công nghiệp, các nhà máy thực hiện các khoản đóng góp hoặc sẽ bị phạt nếu trong quá trình kinh doanh, gây ra ô nhiễm.

Các vấn đề gọi là “bức xúc của cử tri” chỉ có thể thành mệnh lệnh buộc Ủy ban phải nghe theo khi nó được HĐND ban hành thành nghị quyết. Ủy ban, cũng như các sở không thể làm vừa lòng tất cả các đại biểu HĐND, cho dù ai cũng có thể cho rằng, cử tri của họ đang vô cùng “bức xúc”. Miếng bánh ngân sách có hạn, làm sao thuyết phục được các đại biểu còn lại chia phần ngân sách ấy để giải quyết được bức xúc của cử tri của mình mới là kỹ năng chứ không chỉ là nói ra được thật nhiều câu ấn tượng.

Trong một điều kiện mà HĐND gồm những người kiêm nhiệm như hiện nay, những hoạt động tích cực của những đại biểu như Nguyễn Thị Minh Hương, Đặng Văn Khoa là rất cần ủng hộ. HĐND, theo Hiến pháp, là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương”. Quyền lực này là hình thức hay có thật, còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, các đại biểu cũng có vai trò để chứng tỏ thực quyền. Nếu không nắm rõ các quy trình để thực hiện vai trò của mình thì chính cách làm của các đại biểu, tuy gây được sự chú ý, cũng sẽ chỉ góp phần làm cho những quyền lực ấy được nhận thức là hình thức.