Bài thuốc cứu nguy kinh tế Việt Nam
Đỗ Thái Nhiên
“…muốn cứu Việt Nam thoát khỏi thảm trạng kinh tế hiện nay, nhà cầm quyền kinh tế Việt Nam, tức là đảng CSVN cần phải đựoc giáo dục lại từ đầu các bài học về trật tự, về luật pháp, và nhất là về tính dân chủ và minh bạch của kinh tế thị trường…”
Từ ngày 23 đến 26/06/08 Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN đến Hoa Kỳ để xin cứu nguy kinh tế. Sau chuyến viếng thăm này, dư luận quốc nội cũng như quốc tế đã nêu thắc mắc rằng: tại sao trong những thương thảo về cứu nguy kinh tế, Hoa Kỳ và CSVN đã dành rất nhiều chú tâm đến hai đề mục quốc phòng và giáo dục? Đi tìm giải đáp cho câu hỏi vừa nêu, trước tiên, chúng ta hãy suy nghĩ về những nguyên nhân thâm sâu khiến Nguyễn Tấn Dũng phải tìm tới Hoa Kỳ.
Như mọi người đã biết, xã hội Việt Nam hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm kha. Tính tới tháng 5/2008 tỉ lệ lạm phát lên tới 25%. Sau các cao điểm 2006 và 2007, thị trường chứng khoán giảm 62%. Giá lương thực lên cao bất tận. Dân chúng vô cùng đói khổ. Bất chấp luật chống đình công, công nhân đình công liên miên, và đông đảo. Lòng căm giận của quần chúng chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Nội bộ đảng CS cực kỳ bối rối. Chiếc ghế thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là con tàu nhỏ giữa cơn phong ba của biển lớn.
Trong thế giới của những nhà cầm quyền không do dân bầu, những nhà cầm quyền phi chính thống, CSVN là bậc thầy siêu đẳng về khoa độc tài và tham ô. Thế nhưng trên địa bàn kinh tế tài chính, CSVN đích thực chỉ là một cậu học trò đang tìm đường thoát nạn mù chữ. Vì vậy khi phải đối diện với khủng hoảng kinh tế, CSVN chỉ biết phổ biến các luận điệu hoang tưởng với hy vọng làm chậm lại cơn phẩn nộ của người dân.
Ngày 21/5/2008, từ Saigon, báo Pháp Luật cho hay thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt ngân sách 56 tỉ đồng VN nhằm đào tạo luật học cho công chức ngành tư pháp của CSVN. Chương trình học sẽ diễn ra tại các quốc gia Anh, Mỹ, Úc, Pháp, và Đức. Thời gian học kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Với chương trình 56 tỉ kia, CSVN xác định nguyên văn như sau: “Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ trở thành chuyên gia pháp luật, hoặc luật sư am hiểu luật pháp và tập quán thương mãi quốc tế”.
Xin đừng quên rằng: hầu hết chánh án của CSVN chỉ là những người biết đọc, biết viết tiếng Việt, mù tịt về ngoại ngữ. Làm thế nào chỉ sau 24 tháng họ trở thành chuyên gia pháp luật, đặc biệt là luật quốc tế thương mãi đi kèm với sự thông hiểu ngôn ngữ của nhiều quốc gia Âu Mỹ khác nhau? Đây hiển nhiên là câu chuyện phong thần thô thiển nhất trong thế giới của các loại phong thần. Trước những khốn cùng của khủng hoảng kinh tế, CSVN đành phải dùng chuyện phong thần để gieo vào trí óc người dân ảo vọng rằng nay mai nhân tài trong chương trình 56 tỉ sẽ cứu Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế!
Mặt khác, có những gia đình nghèo đến độ phải vừa ăn cơm vừa nhìn con cá gỗ treo trên tường để tạo ảo tưởng là họ đang được ăn cơm với cá! Ngày 29/05/2008, trước quốc hội Hà Nội Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng CSVN đã mời quần chúng Việt Nam ăn cơm với cá gỗ bằng những tán dương về một Hà Nội mở rộng. Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra dòng sông Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn sông dựa núi, tiếp nối được giá tri khoa học và nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam.” Bữa cơm cá gỗ của Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật các khuyết điểm sau đây:
-Người Việt thường nói rồng bay, phượng múa. Rồng cuộn là rồng chết. Hổ phải phóng mình săn mồi. Hổ ngồi là hổ bệnh. Tựa lưng vào hổ bệnh, đưa mắt ngắm nhìn rồng chết. Phải chăng đó là hình thái phong thủy tuyệt đẹp của Hà Nội dưới mắt nhìn của nhà phong thủy Nguyễn Tấn Dũng?
-Người đời chỉ nhắc tới phong thủy nhân những khi trà dư, tửu hậu, những khi cần cho nhau đôi câu chuyện làm quà. Chỉ có CSVN mới tôn vinh phong thủy thành một bộ môn khoa học hiểu theo nghĩa nghiêm chỉnh nhất. Trên toàn thế giới từ cổ chí kim, CSVN là chính phủ duy nhất đã long trọng lấy phong thủy làm nền tảng cho việc bàn luận quốc sự giữa thủ tướng và quốc hội.
Hai hoang tưởng vừa trình bày hiển nhiên không có khả năng làm người dân giảm đi những phẩn nộ trong khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, CSVN phải nghĩ tới các việc làm cụ thể hơn. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự việc Nguyễn Tấn Dũng có mặt tai Hoa Kỳ từ 23 đến 26/06/2008.
Ngày 23/06/08, bằng văn bản trả lời cho báo Wall Street Journal, ông Nguyễn Tấn Dũng xác định: “Tái tổ chức các doanh nghiệp nhà nước là một trong các nhiệm vụ hàng đầu để củng cố nền kinh tế”. Lời xác nhận vừa kể của Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mẽ chỉ ra rằng: nguyên nhân trọng tâm đẩy tới khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam ngày nay lại nằm ngay trong cung cách điều hành guồng máy kinh tế của chế độ Hà Nội. Điều gọi là nguyên nhân trọng tâm kia đã được nhóm giáo sư, chuyên gia kinh tế của đại học Harvard-Hoa kỳ trình bày trong báo cáo đề ngày 15/01/2008. Báo cáo này gồm các chủ điểm sau đây:
Thứ nhất: Chế độ kinh tế tại Việt Nam có tên gọi là kinh tế tư bản thân hữu. Thân hữu ở đây là thân hũu giữa các tập đoàn kinh tế, đặc biệt là tập đoàn kinh tế quốc doanh với thủ tướng CSVN. Những tập đoàn này làm việc trực tiếp với thủ tướng, vượt qua các bộ quản lý chuyên ngành.
Thứ hai: Ba bộ và cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hoạch định chính sách vĩ mô là Bộ Tài chánh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, và Ngân hàng nhà nước không phối hợp thích nghi trong công việc chung.
Thứ ba: Bộ tài chánh thiếu chiến lược hữu hiệu về nguồn thu ngân sách, không kiểm soát được chi tiêu ngân sách, chi ngoài ngân sách quá nhiều.
Ba bệnh chứng vừa trình bày cho thấy guồng máy kinh tế của CSVN thực sự bị nội thương trầm trọng. Muốn đảng CSVN, cùng với chiếc ghế thủ tướng của chính mình được tiếp tục tồn tại, Nguyễn Tấn Dũng phải tìm tới Hoa Kỳ nhằm xin Mỹ viện trợ các giải pháp cứu nguy kinh tế . Do những đưa đẩy của lịch sử, lúc kinh tế CSVN lâm trọng bệnh cũng chính là lúc Hoa Kỳ cần CSVN đóng vai trò nút chặn trên con đường bành trướng của Bắc Kinh. Đôi bên Mỹ-Việt đều có nhu cầu làm việc chung . Vì vậy ngày 24/06/08, sau cuộc hội kiến tại Bạch Ốc, tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng CSVN đã nhanh chóng đạt đến các thỏa thuận như sau: hai quốc gia “thiết lập một cơ chế đối thoại mới ở cấp cao để bàn về các vấn đề chiến lược như kinh tế, giáo dục, môi trường, khoa học, quốc phòng và an ninh”. Đặc biệt về mặt quốc phòng, ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “ Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc lại hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”
Ngày 26/06/08 đài BBC Luân Đôn loan tin: tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã hội kiến với tổng thống Bush trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng vào tòa Bạch Ốc. Và rồi, sau khi gặp tổng thống Bush, Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị với tổng thống Philippines hãy để hai nước có tuần tra chung về hải quân nhằm bảo đảm an ninh biển.
Song song với hoạt động quốc phòng, ngày 25/06/2008, trước sự chứng kiến của Nguyễn Tấn Dũng, thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo của CSVN, Phạm Vũ Luận đã cùng với phụ tá bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, ông James Glasman ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lãnh vực giáo dục giữa hai quốc gia. Ngay sau lễ ký kết, ông James Glasman thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố: “Điều quan trọng là những người có trách nhiệm trong lãnh vực giáo dục giữa hai nước phải biến lời nói thành hành động hiện thực”.
Nhìn chung ngoài một số hợp đồng hứa hẹn kinh doanh thông thường , chuyến đi Mỹ cầu viện kinh tế của Nguyễn tấn Dũng đã làm cho quan hệ Việt Mỹ trở nên gắn bó hơn chung quanh hai chủ đề: quốc phòng và giáo dục. Tại sao vấn nạn kinh tế Việt Nam lại dẫn đến hai chủ đề quốc phòng và giáo dục? Thưa rằng kinh tế không thể thực sự phát triển bền vững nếu quốc phòng chưa ổn định. Trong hiện tình bang giao quốc tế, trên địa bàn quốc phòng, Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau tại biên giới Việt Hoa.
Hoa Kỳ cần Việt Nam cản đường nam tiến của Trung Quốc. Việt Nam cần Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong quyết tâm bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều không muốn thế liên minh quân sự Việt Mỹ làm Trung Quốc nổi giận. Vì vậy Hoa Kỳ đã gặp tổng thống Philippines, trước khi Philippines và Việt Nam gặp nhau. Ngoài mặt là liên minh Việt Phi, bên trong là liên minh Việt Mỹ. Như vậy chủ đề quốc phòng đã tạm ổn.
Bây giờ hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa kinh tế và giáo dục. Kinh tế thị trường là guồng máy kinh tế vận hành trên sự tôn trọng triệt để vai trò của tư nhân. Hệ luận của nguyên tắc vừa nêu là tinh thần bình đẳng giữa tư nhân với tư nhân và giữa tư nhân với nhà cầm quyền.
Đối với doanh gia quốc tế, CSVN xác nhận kinh tế của Việt Nam là kinh tế thị trường. Thế nhưng, trong thực tế vai trò của tư nhân trên hoạt động kinh tế đã bị nhà nước đè bẹp. Bất chấp lời hay lỗ, nhà nước đã dùng ngân quỹ quốc gia để nuôi sống những tổng công ty quốc doanh, tạo điều kiện cho những tổng công ty này mở rộng tầm hoạt động trùm phủ lên toàn bộ guồng máy kinh tế quốc gia. Tình trạng trùm phủ này đã giết chết vô số công ty tư nhân ít vốn hơn nhưng kinh doanh hữu hiệu hơn. Những tổng công ty kia thường thua lỗ trầm trọng vì thiếu năng lực và tham ô. Xin hãy khảo sát một vài thí dụ rút ra từ bản tin ngày 23/06/08 của BBC Luân Đôn:
Tổng công ty dầu khí PetroVietnam bỏ rơi công tác thành lập hệ thống lọc dầu để nhảy qua thành lập ngân hàng, xây dựng khách sạn năm sao…
Tổng công ty Điện Lực ViệtNam cố tình quên đi cảnh thành phố bị cúp điện, mãi mê chạy theo kinh doanh viễn thông, đồng thời lấy 250 triệu Mỹ kim của công quỹ dể xây dựng một khu nghỉ mát ở ven biển.
Tổng công ty đóng tàu Việt Nam, có tên là Vinashin, thay vì đóng tàu, đã vay ba tỉ Mỹ kim để kinh doanh vận tải đường biển, để lập nhà máy sản xuất beer, để đánh bạc dưới hình thức mua bán chứng khoán…
Trên đây chỉ là ba trong vô số tổng công ty tại Việt Nam đã và đang kinh doanh theo kiểu đánh võ tự do.
Trước kia, CSVN gặp khó khăn bởi tệ nạn “trên bảo dưới không nghe”. Ngày nay chủ nghĩa Marx Lenin đã bị thay thế bằng “Chủ nghĩa Đô la”. Ngày nay không còn vấn đề “trên dưới” nữa. Ngày nay CSVN lâm vào hoàn cảnh “đại gia bảo, đại gia không nghe”. “Đại gia” (!) toàn là những người vừa mù tịt về phương pháp và luật lệ kinh doanh của kinh tế thị trường, vừa không ai nghe ai, người nào cũng muốn chiếm ưu thế kinh doanh so với các đại gia khác, bất chấp quyền lơi của quốc gia, bất chấp luật pháp của xã hội. Đó là tất cả nguyên nhân trọng yếu dẫn tới rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế. Nói cách khác do không được giáo dục thích nghi về hoạt động của kinh tế thị trường, CSVN đã đẩy kinh tế thị trường Việt Nam rơi vào khủng hoảng ngày nay. Khủng hoảng lương thực và nhiên liệu của thế giới chỉ là giọt nước sau cùng của ly nước đã đầy. Như vậy muốn cứu Việt Nam thoát khỏi thảm trạng kinh tế hiện nay, nhà cầm quyền kinh tế Việt Nam, tức là đảng CSVN cần phải đựoc giáo dục lại từ đầu các bài học về trật tự, về luật pháp, và nhất là về tính dân chủ và minh bạch của kinh tế thị trường.
Tóm lại, Kinh tế Việt Nam chỉ ổn định và phát triển chừng nào Việt Nam không bị de dọa bởi họa xâm lăng từ Bắc Phương, chừng nào Hoa Kỳ không bị Trung Quốc quấy nhiễu. Do đó, Mỹ Việt cần một liên minh quốc phòng. Mặt khác, kinh tế Việt Nam chỉ thực sự có khả năng vận hành trong thịnh vượng chừng nào nhà cầm quyền CSVN chịu hoc, chịu hiểu và chịu thành tâm tôn trọng luật lệ kinh tế thị trường. Muốn vậy giáo dục Hoa Kỳ, đặc biệt là giáo dục kinh tế, cần mở cửa tiếp nhân học viên từ CSVN. Đó là lý do giải thích tại sao có những thỏa thuận về quốc phòng và giáo dục trong thời gian Nguyễn Tấn Dũng tới Mỹ để xin cứu nguy kinh tế.