|
XIN ĐỪNG LĂNG NHỤC ! BX. Trần Đình Ngọc
Vì tức giận Hồng Y Phạm minh Mẫn mà nhiều người xúc phạm, lăng nhục Thiên Chúa! Thật bất công và đáng tiếc!
1- Xin quí vị đừng lăng nhục Thiên Chúa!
Bởi vì ông áo đỏ mất trí khôn
Ông ta luồn cúi cờ Hồng
Vì Visa với một chồng đô-la!
2- Ở trong nước ăn ngon mặc đẹp
Ai lạ gì ông áo đỏ này
Nghề ăn, nghề hưởng một cây
Không ai lạ nữa ông Thầy khi xưa!
3- Ông đã làm ô danh Thiên Chúa!
Ông vào hùa bọn dữ, dối gian
Tượng Sầu Bi, chúng phá tan
Ông câm miệng hến không than một lời!
4- Nguyễn văn Lý, Linh mục quả cảm!
Gương anh hùng sáng chói muôn phương
Ông rằng tôi chẳng biết đường (!)
Cha Lý tu tác, vậy dường đúng, sai?
5- Cháu bạn tôi, một nhà giầu có (1)
Ông đến hoài, ông kiếm miếng ăn
Sơn hào hải vị, yến sâm
Bồ câu mới lớn đem hầm ông xơi!
6- Lại có đủ chén vàng, đũa ngọc
Đi theo ông một dọc mươi cha
Mạc-ti-ni, Mạc-ten pha (2)
Hai-nơ-kần uống ngà ngà đến say!
7- Cứ mươi hôm ông truyền khổ chủ
Chiều mai cha sẽ đến dùng cơm
Vợ chồng thằng nhỏ lơn tơn
Đi mua, đi sắm đãi đờn hồng y!
8- Nó rất giầu nên cần có tiếng
Rằng hồng y phải viếng nhà tao!(3)
Tên nào lếu láo, tào lao
Tao cho biết mặt, kẻ nào dám ngang?
9- Hồng y rất nhiều quyền trong Đạo
Lễ cưới rồi cũng giải như chơi
Ai tìm cách, được ông xơi
Tí ti hối lộ, ông thời giải cho!
10- Ông lòn trôn, tuyên truyền cho Cộng!
Ông vẫn mong chúng thưởng huân chương
Về hưu mai mốt, đời thường
Đi đây đi đó dễ “cương” với đời!
11- Xin các ngài đừng lăng nhục Chúa!
Giận cá mà chém thớt là sai
Ông ta bố láo, dông dài
Còn như Chúa, Phật, đâu sai bao giờ!
12- Chúng tôi đây là người Công giáo
Vẫn kính Phật, trọng Pháp, trọng Tăng
Nhưng khinh bỉ bọn quốc doanh
Công an đội lốt, gian manh, trò hề!
13- Con người ta nhiều khi mất trí
Ông hồng y Mẫn cũng thế thôi
Ông hèn, ông lậy tên bồi (4)
tầu Tây La Tút, ông “chơi” cờ Vàng!
14- Trách nhiệm ông trước mặt Thượng Đế
Không làm xong, Ngài sẽ đoạ ông
Vào một biển lửa hầm chông
Nghiến răng ken két mà ôm hồng kỳ!
15- Nhiều thằng chó đẻ, ích gì?
Chết danh xuống hố, gái đi đàng tiền!
Giặc Hồ, Duẩn, Giáp, Kiệt, Khiêm (5)
Linh, Chinh, Thọ, Thắng, không riêng Đằng, Hoàn!
Ngục A Tì, chịu cho ngoan!
Cái tâm chó ngựa lại hoàn lợn dê!
Hồng y? Nhân cách đáng chê!!
Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
(1) Truyện thực.
(2) Martini, Martel, bia Heineken
(3) Xin miễn nói địa danh kẻo làm phiền cho người
này.
(4) Bồi tầu Tây (janitor) La Touche-Treville
đi kiếm ăn là Việt gian Hồ Chí (1911). Y và đảng
Việt gian viết trong đảng Sử là “bác” tìm đường đi cứu nước!
Đúng 100% là bán nước cho Tàu, còn bán tiếp cho bằng hết!
Tin Hoa Tự Do, Sàigòn: Hai tên Trung cộng đi bỏ thuốc mê lừa người Việt lấy tiền bị anh Đặng huy Thông bắt được giao cho công an nhưng chắc lại thả cho chúng về Trung quốc sau một cú phôn của quan thầy.
(5) Ung gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao
của giặc Hồ, tên bán biển đầu tiên. Trần bạch Đằng và Trần quốc Hoàn. Hoàn hiếp Nông thị Xuân rồi giết theo lệnh Hồ Chí.
|